Chương 8. Sự cố ngoài ý muốn
Xe của Joong dừng lại ở một nhà hàng món ăn Tây sang trọng.
Joong: Chúng ta ăn ở đây nhé?
Dunk: Ừm!
Dunk Natachai đưa tay ra định tháo dây an toàn thì một bàn tay bất ngờ đưa ra từ từ tháo giúp cậu, hai tay vô tình chạm nhau làm cho Dunk đứng hình, gương mặt còn chưa hiểu chuyện gì thì Joong vươn người mình qua người cậu đặt dây an toàn về chỗ cũ.
Joong: Cậu xuống trước đợi tôi, tôi đi đỗ xe!
Lúc này Dunk Natachai còn chưa kịp định thần lại nên có lẽ lời đề nghị của đối phương đã vô tai này lọt tai kia mất rồi.
Joong: Dunk! Dunk! Dunk!
Lúc này, hồn của cậu mới về lại với chủ nhân.
Dunk: Ả- hả?
Joong: Cậu xuống trước chờ tôi, tôi đi đỗ xe, ở đây không dừng lâu được!
Dunk: Ừm!
Cậu vội vội vàng vàng mở cửa nhanh chóng xuống xe, Joong nhìn cậu không hiểu cậu có bị làm sao không mà mặt lại thất thần như vậy.
Sau khi đỗ xe xong Joong Archen nhanh chóng tới chỗ Dunk không để cậu phải chờ lâu.
Joong: Để cậu chờ lâu rồi.
Dunk xua xua tay.
Dunk: Không lâu! Chúng ta vào thôi!
....
Sau khi gọi món, Joong cứ nhìn vào người đối diện mãi không rời mắt.
Dunk: Sau anh cứ nhìn tôi vậy?
Joong nhanh chóng trả lời cậu biểu cảm trên gương mặt có đôi ba phần lo lắng.
Joong: Sao lúc nãy trông cậu thất thần vậy, có phải không khỏe không?
Dunk hơi bất ngờ với câu hỏi của đối phương vì không nghĩ cậu làm cho y để ý đến vậy.
Dunk: Tôi không sao! Chắc là buổi tối ngủ hơi muộn nên có chút thất thần, anh không phải lo đâu!
Dunk vừa dứt câu thì phục vụ cũng đem đồ ăn tới nên không khí cũng bớt phần ngượng nghịu.
Cậu hướng mắt về phía đồ ăn trên bàn rồi nhanh chóng lấy một ít cho vào đĩa của mình.
Dunk Natachai cũng không phải là người kén ăn trừ món cậu bị dị ứng. Cậu đưa một miếng vào miệng, món ăn trong nhà hàng này đúng là ngon thật nhưng lại có cảm giác không đúng lắm, Dunk vội buông chiếc nĩa trên tay rồi lấy vội miếng khăn giấy nhưng lại không dám bỏ thức ăn đang nhai dở trong miệng ra trước mặt đối phương nên đành nhai vội rồi nuốt xuống.
Joong: Sa- sao vậy?
Cậu cố gắng nuốt đồ ăn xuống rồi uống vội miếng nước xong xuôi mới trả lời hắn.
Dunk: Hình như đây trong đây có đậu phộng thì phải?
Gương mặt hắn lúc này có chút lo lắng thêm một chút hơi hoang mang vội hỏi cậu chuyện gì.
Joong: Cậu... Bị dị ứng với đậu phộng sao?
Dunk ngại ngùng khẽ gật nhẹ đầu.
Dunk: Ừm!
Dunk: Nhưng chắc không sao đâu, lúc nãy tôi chỉ ăn một ít thô...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì thấy Joong rời đi đến chỗ nhân viên nói gì đó rồi lại quay lại.
Dunk: S- sao vậy?
Joong: Tôi đi thanh toán với bảo nhân viên gói thức ăn lại rồi, chúng ta không ăn ở đây nữa, tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Dunk: Tôi thật sự khôn...
Cậu còn chưa kịp từ chối đã bị hắn kéo đi. Một tay hắn cằm túi thức ăn còn tay kia thì nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng lại không dám nắm quá mạnh.
....
Cũng may lúc nãy Dunk không ăn quá nhiều nên chỉ bị nổi vài nốt đỏ trên mặt và cổ.
Joong: Cậu ngồi ở đây chờ một lát tôi đi mua đồ ăn cho cậu sau đó hãy uống thuốc!
Cậu chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn vì nếu từ chối chắc cũng như lúc nãy đều bị hắn bỏ ngoài tai.
Dunk đưa tay vào túi thuốc lấy một chiếc khẩu trang lúc nãy mua ở quầy ra đeo để che đi những vết đỏ trên mặt, lâu lâu cậu lại đưa tay lên gãi nhưng không dám gãi quá mạnh.
Lúc này Joong mua thức ăn về thấy cậu cứ đưa tay lên gãi gãi thì vội chụp lấy cổ tay cậu kéo ra, Dunk không biết chuyện gì ngước mặt lên thì thấy Joong đang nhìn chằm chằm vào cậu biểu cảm có chút lo lắng thêm chút khó chịu.
Joong: Đừng gãi nữa nếu không sẽ không khỏi đâu!
Dunk vội rụt tay lại.
Dunk: Ò! Tại nó có hơi ngứa.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu lấy chiếc hamburger ấm nóng đưa cho cậu, rồi mở sẵn chai nước.
Dunk: Cảm ơn anh!
Joong Archen cứ thế ngồi nhìn Dunk ăn xong chiếc bánh, sau đó hắn lại lấy thuốc trong túi ra cho cậu uống, từ lúc Joong ngồi xuống hình như Dunk chả cần động tay làm gì cả.
Joong: Có ổn hơn không?
Vừa mới nuốt viên thuốc thì hắn đã hỏi cậu đã ổn chưa làm cho cậu phì cười.
Dunk: Tôi thật sự không sao mà, với lại chỉ vừa uống thuốc thì sao khỏi ngay được.
Joong: Ò!
Joong cuối mặt cất thuốc lại vào túi. Sau khi cậu uống thuốc xong thì cơ mặt hắn lúc này mới bớt phần lo lắng nhưng vẫn còn chút ỉu xìu tội lỗi.
Dunk: Không phải do anh đâu nên không cần phải lo lắng, do tôi không nói trước thôi!
Lúc này hắn mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn Dunk.
Joong: Vậy cậu không dị ứng gì nữa đúng không?
Dunk: Ừm! Ngoài đậu phộng thì không dị ứng món nào nữa!
Cậu nói xong thì thấy Joong lấy điện thoại ra nhắn nhắn cái gì đó.
Dunk: Anh làm gì vậy?
Hắn đang ghi ghi chép chép trong điện thoại nghe cậu hỏi thì cất ngược lại vào túi.
Joong: Ghi chép nuôi mèo thôi!
Dunk khó hiểu, tự dưng đang nói chuyện với cậu lại "ghi chép nuôi mèo".
Joong: Chúng ta đi tiếp thôi!
Dunk: Ừm! Nhưng mà anh đã ăn gì chưa lúc nãy ở nhà hàng chỉ ăn có một tí?
Nghe đối phương hỏi han hắn khẽ cười.
Joong: Lúc ở nhà tôi có ăn một ít rồi.
Nghe hắn nói đã ăn rồi cậu mới yên tâm.
Dunk: Ừm! Vậy đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top