73. Đau lòng


"Em vợ, anh sắp nói mấy lời âu yếm đó, em muốn đứng đây nghe sao?"
____________

Đại đa số nữ sinh trong độ tuổi dậy thì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, có phải tất cả nam sinh thời còn niên thiếu đều sẽ dùng tay làm loại chuyện này hay không? Nếu vậy thì các bạn thành thật chất phác trong lớp sẽ không làm cái kia chứ? Chung A Thần xoa bóp mặt cậu:

"Đàn ông con trai bình thường đều sẽ có dục vọng hết, loại chuyện kia ai mà chẳng làm qua rồi. Làm gì có thằng con trai nào có tư tưởng thuần khiết này nọ đâu, chỉ có em là khác biệt thôi, nhìn anh làm gì? Có muốn anh dạy một khóa học sinh lý cho em hay không?"

Nhật Đăng xấu hổ muốn tìm cái hố để chui vào mất thôi. Bao nhiêu cảm xúc buồn bã cho ngày tốt nghiệp đều tan biến hết.

"Chung A Thần, anh nói chuyện đàng hoàng một tí có được không vậy?" Chung A Thần biết cậu rất hay thẹn thùng xấu hổ, nhịn không được cười lên:

"Được nha." Anh nhận mệnh:

"Ông đây thua em rồi đó. Cao Nghĩa nói đúng, anh không giống bạn trai của em xíu nào, sẽ không phải là ba của em đó chứ?"

Rất sợ sẽ làm hư cậu, muốn cho cậu bé ngoan này luôn luôn gìn giữ sự ngây thơ chân thật kia. Điều này làm mẹ nó khiến anh kìm nén đến không chịu được, chẳng phải đây rất giống với tâm lý của những người làm cha hay sao?
Nhật Đăng cho dù tính tình có tốt đến mấy cũng phải nhéo vùng eo của anh:

"Anh nghĩ hay lắm đó." Cậu tức hóa cười:

"Nếu em thật sự gọi anh là ba nhỏ, đến lúc đó không biết là ai bị tức chết đây." Anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu, cười xấu xa:

"Vậy em gọi một tiếng thử xem nào, thử coi ông đây muốn làm người đàn ông của em hay là làm ba nhỏ của em."

Nhật Đăng nói không lại anh, đánh cũng không được, chỉ có thể trách mắng mà thôi. Cậu uất ức liếc anh một cái, Chung A Thần khẽ cười:

"Ừm, là lỗi của anh lỗi của anh được chưa, thôi không nói mấy chuyện này nữa. Lên đại học muốn học chuyên ngành nào?" Trong mắt Nhật Đăng phát sáng:

"Em muốn học Luật."

Chung A Thần kinh ngạc: "Học Luật á?"

Nhật Đăng dùng sức gật đầu một cái. Anh bật cười, trái lại trầm mặc không nói nữa. Tiểu bảo bối nhà anh ngay đến cả anh còn không nói lại, làm sao có thể đi tranh biện cùng với những người khác chứ? Anh sợ cậu sẽ phải chịu uất ức mất thôi.

Không cãi thắng được kiện tụng thì cũng không có vấn đề gì, mấu chốt chính là sợ cậu bị người khác khi dễ. Nhưng Chung A Thần cũng không nói gì, cậu thích là được, dù sao vẫn còn có anh chống lưng ở phía sau.

***

Ngày hôm đó có kết quả thi tốt nghiệp trung học, Trịnh ba ba phấn khích đến độ nước mắt tuôn rơi đầy mặt.

Ông thật sự đã khóc, Trịnh Chí Đồng là người mệnh khổ, sau khi ly hôn với người vợ trước, một mình ông mang theo một cặp song sinh, sau này tái hôn thì người vợ sau cũng xảy ra chuyện, ông táng gia bại sản để chữa trị đôi mắt cho con trai lớn. Mà bây giờ đến đứa con gái ruột thịt cũng đã bị đưa vào ngục giam.

Nhưng bây giờ cả Nhật Đăng và Nhật Tư đều đã lớn khôn hết rồi, hơn nữa còn không thua kém bất cứ người nào. Kết quả thi tốt nghiệp trung học đã công bố, Nhật Đăng thiếu chút nữa không tin vào tờ giấy báo trong tay.

Anh là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của toàn thành phố B. Nhật Tư em trai anh cũng không thua kém, chỉ thấp hơn Nhật Đăng 3 điểm.

Nhà có hai người con trai tài năng xuất chúng đều ở nhà ông hết, phải tu mấy đời mới có được phúc khí như vậy, mộ tổ tiên đều bốc lên khói xanh. Chuyện này cần phải có bao nhiêu thiện lương và vận may mới có thể khổ tận cam lai.

Đến cả Nhật Đăng cũng không nghĩ đến cậu có thể thi tốt đến như vậy. Cậu cũng từng tính qua, điểm có cao hơn nữa cũng không có gì lạ, nhưng mà đến mức đạt thủ khoa thật khiến cậu phải giật mình. Hơn một năm qua cậu đã vô cùng cố gắng, nhưng chức thủ khoa khối khoa học tự nhiên thế này có kêu cậu nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng mà nếu xét cho cùng thì chuyện này cũng bình thường, vốn dĩ cậu có nền tảng vững chắc, có sự lĩnh ngộ cao, hơn nữa bởi vì được sống lại nên học được nhiều hơn so với người khác một năm. Ông Trời rất chiếu cố đến con người, càng phấn đấu nỗ lực thì sẽ càng may mắn.

Mặc dù không phải mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, thế nhưng năm tháng vẫn rất dịu dàng và công bằng, ngay cả khi không có sự đền đáp nào trong thời điểm ấy. Kiểu gì thì nó cũng sẽ xuất hiện trong tương lai của chúng ta, đem đến những gì ta xứng đáng nhận được mà đến.

Kết quả của Nhật Tư cũng tốt hơn nhiều so với ở kiếp trước, lúc đó bởi vì hỏa hoạn, anh trai lại bị trọng thương, tâm tình của cậu không được yên, lần đó điểm của cậu chỉ cao hơn điểm sàn chừng mười điểm. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn, với thành tích này của hai người họ, tất cả các trường đại học hàng đầu trong nước đều có thể tự ý mà lựa chọn.

Thời điểm hai anh em điền vào bảng nguyện vọng, Trịnh ba ba mang theo chút quần áo mùa hè mới mua mang đến cho Nhật Thư.

Hai cha con ngăn cách bởi tấm kính, Nhật Thư nhấc đầu dây điện thoại lên. Cô ta gầy đến đáng sợ, hai gò má lõm sâu vào trong, nước da nhợt nhạt. Nhìn qua không thể nào nói là một cô gái mới tuổi đôi mươi. Trong lòng Trịnh Chí Đồng đau đớn vô cùng:

"Gần đây con có ổn không? Trời nóng như vậy, ở trong đó có bị người ta bắt nạt hay không?"
Trong phút chốc Nhật Thư gần như lập tức rơi nước mắt:

"Ba ơi, con hối hận quá, con không nên gây ra những chuyện như thế, con biết sai rồi." Cô ta khóc lóc thảm thiết thê lương vô cùng.

Nếu như cô ta không nghe lời người khác gây ra những chuyện kia thì năm nay cô ta cũng sẽ giống với anh chị mình, có thể học đại học. Cho dù không có khả năng đỗ vào trường chính quy, nhưng Trịnh Chí Đồng là người cha tốt như vậy, ông nhất định sẽ tìm được cho con mình một ngôi trường đường hoàng.

Người giám ngục thản nhiên liếc nhìn, đi vào đây rồi thì ai cũng nói mình biết sai hết. Nhưng một khi đã chịu trách nhiệm hình sự thì phải trả giá đắt cho hành vi sai trái của chính bản thân mình. Nhật Tư sau khi điền xong nguyện vọng thì hỏi Nhật Đăng:

"Anh định học trường nào?"

"Đại học P, còn em?"

"Chưa nghĩ ra, có thể là đại học P hoặc đại học G."

"Nhật Tư, em có thể đừng học chuyên ngành khảo sát địa chất hay không?" Nhật Tư thấy lạ bèn liếc nhìn cậu:

"Vì sao? Sao anh cảm thấy em muốn vào chuyên ngành đó?" Nhật Đăng chân thành nói:

"Anh thấy chuyên ngành ấy phải thường xuyên ra ngoài khảo sát, có chút nguy hiểm."

Nhật Tư đáp: "Em không thích nó."

Nhật Đăng ngẩn người. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:

"Em muốn học Y."

Mặc dù học Y vất vả còn tương đối lâu, nhưng đây là nghề nghiệp tốt nhất có thể giúp đỡ cho gia đình. Cậu vẫn luôn sợ đôi mắt của Nhật Đăng sẽ bị ảnh hưởng di chứng về sau. Trịnh ba ba thì có bệnh phong thấp, mỗi khi gặp trời mưa liền đau không chịu nổi, hết lần này tới lần khác chịu đựng không nói cho bất cứ ai. Mà Nhật Thư thì... có lẽ sau này tình trạng thân thể cũng không được tốt. Nhật Tư là đứa con trai duy nhất trong nhà, mặc dù kiệm lời nhưng trong tâm rất dịu dàng.

"Còn anh thì sao, muốn học ngành nào?"

"Học Luật."

"Vì sao?" Nhật Đăng chỉ cười đáp:

"Muốn bảo vệ và giúp đỡ cho những người cần đến."

Năm nay luật pháp vẫn chưa được hoàn thiện, học Luật so với học Y càng là một chặng đường đầy gian nan. Nhưng mà gần đây cậu luôn mơ thấy cảnh tượng Chung A Thần đứng ra tự thú kia.

Anh không nói lời nào, người con trai cao lớn trầm tĩnh lạnh nhạt. Là một tội phạm giết người, anh không có mảy may biểu lộ cảm xúc nào, còn bị vô số người mắng là cầm thú.

Luật sư của anh có bảo hộ cho anh hay không?

Sau khi tỉnh mộng cậu thường hay nghĩ, kiếp trước có ý nghĩ nhìn anh nhiều thêm một chút đều không có, cậu không biết rốt cuộc thì anh đã chịu kết cục gì.

Hai năm đó, cậu đã đi qua rất nhiều nơi, gặp qua vô số người bất lực cần sự giúp đỡ. Ai ai cũng biết đến pháp luật, nhưng lại không dựa vào pháp luật, đại đa số là cam chịu đi theo cảm xúc của mình. Sống lại lần nữa, cậu mới nhận ra, con người sống trên đời không thể cam chịu số phận. Bởi vì con người chúng ta rất mạnh mẽ, có năng lực thay đổi được số mệnh.

Đây chính là lý do mà cậu lựa chọn học Luật bằng cả trái tim mình.

***

Ngày ấy khi Nhật Đăng nhận được giấy thông báo trúng tuyển của đại học P, tâm tình Chung A Thần không tệ chút nào, anh là một ông chủ được mệnh danh là cuồng công việc, ấy vậy mà có thể buông xuống cho tất cả nhân viên nghỉ ngơi một ngày.

Nhưng mà nếu mời cơm thì anh không mời nổi rồi, anh cũng không thể trích ra từ sổ sách được, sổ sách đều đã được dự toán tốt rồi, không thể động vào được. Nhưng chính mình thì không xu dính túi, bây giờ anh thật sự là nghèo rớt mồng tơi luôn rồi. Cao Nghĩa không nhịn được trêu ghẹo anh:

"Bây giờ cậu tính sao đây, cậu ấy đến thành phố P rồi, cậu còn phải ở lại thành phố B hoàn thành công trình còn lại." Đây không phải chính là yêu xa đó sao. Chung A Thần cũng bực bội lắm:

"Đừng có nói nữa, ông đây đang phiền lắm."

Làm sao mà không phiền muộn được chứ?

Bạn trai nhỏ của anh vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, chỗ nào cũng đều tốt hết. Từ bé đến lớn cậu luôn được người ta theo đuổi, hơn nữa trường học bên kia nơi nơi đều là học bá, tất cả đều là phần tử văn hóa ưu tú, Nhật Đăng lại dễ dàng hấp dẫn người khác như vậy, nếu cậu muốn thì sẽ hiện ra dáng vẻ yêu tinh hại nước cho mà xem.

Mà chuyện yêu xa kiểu này là dễ xảy ra chia tay nhất, sao anh không biết được cơ chứ?

Bây giờ lòng của anh giống như bị lửa đốt đây nè. Cao Nghĩa không dám hỏi, ông thấy Chung A Thần đang rối rắm trong tình huống thế này, rất sợ rằng vị "gia" này thà để cho công trình hơn trăm triệu đổ sông biển chỉ để ngồi chờ đợi về bên bạn trai mình.

Trong lòng Cao Nghĩa luôn có loại cảm giác kỳ lạ không được cân bằng, con trai mà dáng vẻ xinh đẹp như thế đúng thật là không mấy an toàn xíu nào.

"Ông chủ, tôi cảm thấy đàn ông vẫn là nên có sự nghiệp của riêng mình mới có thể giữ chân được người mà mình yêu bên cạnh. Mặc dù người ta không nói ra, nhưng ai mà chẳng thích mình trở nên lợi hại khiến cho người khác ngưỡng mộ chứ?" Chung A Thần liếc ông một cái:

"Tôi tự biết cân nhắc." Anh lại nói:

"Cao Nghĩa, chú còn tiền không? Cho tôi mượn chút."

Cao Nghĩa nghi hoặc, lúc trước Chung A Thần ăn uống thiếu thốn, cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện vay tiền, chịu đựng ăn uống khổ sở. Bây giờ sao lại nghĩ đến chuyện vay tiền thế này?

"Chú cũng không có, lúc trước đầu tư cho công trình hơn 200 vạn, đó là toàn bộ tài sản của chú."

"Mượn chút thôi." Chung A Thần thản nhiên nói.

"Trễ nhất là năm sau sẽ trả lại chú gấp 10 lần."
Cao Nghĩa bỗng có cảm giác mình đang đi cho vay nặng lãi vậy.

"Vậy để chú đi hỏi bà xã xem có tiền để dành hay không."

Hai ngày sau, Chung A Thần cầm trên tay một khoản tiền, tổng cộng là 12 vạn, chỉ trong một tấm thẻ mỏng, anh hài lòng nó bỏ vào trong túi.

Hết cách rồi, nghèo quá mà, đây chính là tất cả mà anh có.

Nhật Đăng và Thư Dương đều thi đậu đại học P, trường cấp cho mỗi người 1 vạn tệ tiền thưởng. Hai anh em đều thở phào nhẹ nhõm, hoàn cảnh nhà bọn họ bây giờ vẫn không tốt mấy, dù sao thì vẫn chưa trả hết số nợ của Đỗ Lương Đống kia. Còn thiếu 7, 8 vạn tệ, hắn ta lại luôn đến hối thúc không ngừng. Vật giá ở thành phố P cao, Trịnh ba ba rất khó để gánh hết chi phí đại học của hai người. Hai anh em đồng lòng đến thành phố P học tập, khăng khăng không nhận tiền của Trịnh ba ba đưa cho.

Vì tiết kiệm tiền nên họ mua vé xe lửa.

Là loại xe lửa giường nằm phải đi mười một tiếng. Bọn họ đối với tương lai vô cùng mong chờ, không có chút nào phiền muộn. Có tay có chân, lại là người lớn rồi, nếu là người chịu khó thì sẽ không khiến mình chết đói được.

Nhật Đăng từng nói với Chung A Thần mình sẽ đến học đại học, vậy nên Chung A Thần đứng ở nhà ga đợi cậu.

Sân ga người đến người đi, anh so với năm ngoái đã đen hơn rất nhiều. Nếu nói Nhật Tư thoạt nhìn vẫn còn là một thiếu niên thì anh đã trở thành một người đàn ông đường hoàng. Sắc mặt Nhật Tư dành cho Chung A Thần không được tốt lắm, trái lại Chung A Thần cũng không để ý. Chung A Thần tay đút túi quần nói:

"Em vợ, anh sắp nói mấy lời âu yếm đó, em muốn đứng đây nghe sao?"

Sắc mặt Nhật Tư càng thêm đen.

Nếu có thể, cậu thật sự muốn tẩn Chung A Thần một trận, nhưng mà nghĩ lại trước đó bị Chung A Thần đánh mà không có chút sức lực để phản kháng, cậu cắn răng rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhật Đăng bao che khuyết điểm, ngửa đầu nhìn anh:

"Anh lại nói gì kích thích Nhật Tư nữa vậy?"
Anh nhe răng cười:

"Sao mà em che chở cậu ta quá vậy, sao không thấy em đau lòng cho ông đây chút nào hết vậy?" Ánh mắt cậu cong cong:

"Anh hung dữ như thế, ai mà khi dễ được anh chứ."

"Em có lương tâm không vậy Nhật Đăng."

Ánh mặt trời chói chang của tháng 9 xuất hiện. Nhiệt độ ấm áp lan tỏa trong thành phố B, cậu nhón chân lên, dùng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên trán anh. Cặp mắt đen của anh chợt ngưng lại trong chốc lát, nắm chặt lấy tay cậu:

"Đừng, bây giờ người anh toàn mồ hôi, vừa dơ vừa thúi." Bàn tay thon dài mạnh mẽ bao trùm lên bàn tay bé nhỏ của cậu, đốt ngón tay rõ ràng, lại thô ráp rất nhiều. Cậu gỡ tay anh ra, lau sạch sẽ cho anh từng chút một.

"Khó chịu gì chứ, không phải muốn em đau lòng cho anh sao?"

Chuyện này xảy ra bất chợt như vậy khiến anh đỏ bừng cả mặt.

"Được rồi, nói chuyện chính đã." Anh nắm chặt bàn tay đang khiến tim anh sắp nhảy đến cổ họng.

"Anh còn công trình không thể đi được, không có cách nào tiễn em. Đến thành phố P nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện gì thì đến ngõ hẻm đại viện quân khu ở đường Lâm Nam tìm người giúp đỡ. Em chỉ cần nói tên của anh thì bọn họ sẽ hiểu."

Ánh mắt cậu mềm đi, nhẹ giọng nói được.

Giọng nói ngọt ngào ấm áp vùng Giang Nam của cậu tựa như đang làm nũng vậy. Đôi mắt lại mang theo ý cười nữa. Tim anh liền mềm nhũn, lấy tấm thẻ trong túi ra đưa cho cậu.

"Em cầm cái này dùng đi, mật mã là sinh nhật của em, hai chữ số cuối của năm sinh, tháng với ngày. Cũng không có nhiều tiền lắm, sau này sẽ cho em nhiều hơn."

Nhật Đăng dở khóc dở cười, nào có ai cho tiền như anh chứ, cho dù có là bạn trai thì cậu cũng sẽ không lấy. Cậu vẫn còn nhớ anh ương ngạnh ra sao, nhưng vẫn đem thẻ trả lại cho anh:

"Không cần đâu, anh cũng không phải ba nhỏ của em nha." Anh cười, đem thẻ bỏ vào trong túi của cậu:

"Ngoan, em cầm thì anh mới yên tâm. Không lấy thì hôm nay không được đi."

Vô lý bá đạo đến không tưởng nổi.

Khó khăn lắm cậu mới chịu gật đầu một cái, rất nhanh đã đến giờ, cậu phải cùng Nhật Tư  đến chỗ soát vé rồi. Nhật Đăng phất phất tay với anh, giữa biển người trong tháng 9, nụ cười của cậu xinh đẹp vô cùng:

"Tạm biệt, A Thần."

Anh cong môi.

Sau đó Nhật Đăng thấy anh sải cặp chân dài bước đến, kéo cậu vào trong vòng tay một cách mãnh liệt đã lâu không thấy của anh, hung hăng hôn một cái trên gương mặt trắng nõn của cậu.

Tiếng hôn kia vô cùng vang dội, khiến cho rất nhiều người đi đường nhìn sang.

Nhật Đăng sửng sốt hơn nửa ngày, gương mặt từ từ đỏ ửng. Bàn tay nhỏ của cậu che đi một bên mặt, cái tên lưu manh này! Sau đó cậu nghe thấy cái tên giọng nói không cho phép phản bác của cái tên lưu manh kia vang lên:

"Trần Nhật Đăng, em là của ông đây."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top