60. Hoả hoạn
"Cậu thực sự là món quà vô cùng quý giá duy nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh trong suốt 18 năm qua."
________
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Chung A Thần nữa, Nhật Đăng mới quay người lại. Có một dì đứng gần đó cười ha hả nói:
"Cậu bé, là bạn trai phải không, tuổi trẻ thật tốt nha."
Nhật Đăng đỏ mặt, gật đầu cười một cái. Lúc cậu về đến nhà, vừa đúng lúc chạm mặt Nhật Tư đang định ra ngoài. Nhật Tư đang thay giày, lên tiếng giải thích:
"Nhật Thư vẫn chưa về nhà."
Trường trung học Lợi Tài luôn tan học sớm khoảng 10 - 20 phút, vậy nên không có khả năng giờ này rồi mà Nhật Thư vẫn còn chưa về nhà. Nhật Đăng tránh đường cho cậu, Nhật Tư lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Nhật Đăng liếc nhìn bộ dạng vội vàng của thiếu niên, không biết nói gì.
Đời trước chính là như vậy, Nhật Thư luôn về nhà muộn, cậu sợ Trịnh ba ba sẽ mắng Nhật Thư nên còn sốt ruột đi tìm cô ta còn hơn cả Nhật Tư. Đời này cậu sẽ không còn làm chuyện như vậy, nhưng cậu cũng không có lý do gì mà ngăn cản Nhật Tư đi tìm cả. Dù gì thì Nhật Tư cũng vẫn là anh trai ruột của con bé đó.
Nhật Tư vừa mới ra ngoài không được bao lâu, quay về liền gặp ngay Nhật Thư đã trở về.
Nhật Thư đi yêu đương xong rồi quay về, còn mang theo một cái túi. Nhật Tư liền ngay lập tức nổi nóng:
"Đã muộn vậy rồi, anh còn nghĩ em không biết đường quay về nhà đó chứ?"
Nếu là trước kia tốt xấu gì Nhật Thư cũng hiểu chuyện đôi chút, sẽ nũng nịu gọi anh trai, thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng ngày hôm nay cô ta chỉ cười châm biếm:
"Anh quản em? Có bản lĩnh thì anh đi quản Nhật Đăng đi, à phải rồi anh đoán xem hôm nay em đã nhìn thấy cái gì nào, cậu ta ở cùng cái tên Chung A Thần cùng trường với em đó, cũng yêu sớm giống em đó thôi, có giỏi thì anh nói chuyện của em với ba đi. Đến lúc đó chuyện cậu ta yêu sớm cũng không thể che giấu được."
Sắc mặt Nhật Tư rất khó coi:
"Em nói bậy bạ cái gì đó!"
"Em nói bậy? Em không có nói bậy, không tin anh đi hỏi cậu ta xem. Đừng có mà lên giọng với em, nếu ba mà biết chuyện của em thì đến cả cậu ta cũng không thoát khỏi liên quan đâu!"
Cô ta hất tay Nhật Tư ra, trong lòng tràn ngập oán hận. Dựa vào cái gì chứ, bất kể thứ gì tốt đẹp ông trời cũng ban cho Nhật Đăng hết. Thậm chí đến cả bạn trai, cô ta chỉ có thể cặp kè cùng một tên nhà giàu mới nổi Lương Định không có chút phong độ nào, hắn ta còn dây dưa với mấy đứa con gái khác nữa. Nhật Thư phải cẩn thận lấy lòng hắn, chiếc túi mà cô ta đang cầm trong tay đây phải đòi hỏi quấn lấy rất lâu thì cái tên Lương Định ấy mới chịu mua cho cậu ta.
Còn Nhật Đăng thì sao! Có bạn trai là Chung A Thần, thái tử gia của tập đoàn Jaidee, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chung. Mảnh đất đang khai phá gần bờ biển kia đều là sản nghiệp của nhà họ Chung, tiền tài vô cùng rộng lớn.
Mà Chung A Thần lại xem Nhật Đăng như bảo bối trân trọng vô cùng, chỉ thấy thôi cũng khiến người ta oán hận. Nhật Thư không dám động vào Chung A Thần, cùng lắm chó cùng rứt giậu nói cho Trịnh ba ba, để ông biết đứa con trai kế hiền lành ngoan ngoãn nhất của mình cũng đi yêu sớm, đến lúc đó Nhật Đăng cũng gặp chuyện không may thôi!
Nhật Tư lẳng lặng đứng yên đó, chờ khi Nhật Thư hùng hùng hổ hổ đi lên lầu, cậu giống như mới tỉnh dậy thì giấc mộng đi đến gõ cửa phòng Nhật Đăng.
Nhật Đăng tháo tai nghe đang nghe tiếng Anh xuống, mở cửa cho cậu. Nhật Tư không biết nên nói thế nào, cậu nhớ cái người tên Chung A Thần kia, cái tên điên không muốn sống lại còn hung tàn ấy. Lần đó ở sân bay đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng cậu. Nhật Tư khó khăn lên tiếng:
"Nhật Đăng, Nhật Thư nói với tôi là anh đang ở bên Chung A Thần, anh nói thật cho tôi biết đi, có phải anh ta ép buộc anh hay không?"
Nhật Đăng nhìn vào mắt cậu, lắc đầu:
"Không phải vậy." Cậu cười.
"Là anh tình nguyện."
Nhật Tư không thể tin mà nhìn cậu.
Từ nhỏ đến lớn, người thích Nhật Đăng có rất nhiều, nhưng đều là Nhật Đăng trực tiếp cự tuyệt. Khi còn nhỏ Nhật Thư rất hâm mộ, lặng lẽ nói với cậu, người thích anh trai sao mà nhiều quá.
Nhật Đăng chưa từng có mối quan hệ nào quá sâu đậm với bất kì ai, thậm chí là Từ Nhiên ở tầng trên, Nhật Tư biết anh ta thích anh trai mình, tuy nhiên Nhật Đăng cũng chỉ lịch sự giữ khoảng cách. Cậu không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy cậu cười nói, nguyện ý ở cùng một chỗ với một thiếu niên.
Người thiếu niên kia hung ác nham hiểm, tính tình nóng nảy, nhưng lại là người con trai chịu ngồi xổm xuống để buộc dây giày cho cậu.
Thảo luận với em trai mình về chuyện yêu đương rốt cuộc cũng là một việc gì đó khiến người ta lúng túng. Nhật Đăng không muốn cho Trịnh ba ba biết vì lo lắng cho thân thể của ông, cậu không sợ bị phạt, cũng không sợ bị đánh, nhưng như vậy Trịnh ba ba sẽ rất đau lòng, sẽ lo lắng lắm.
Nhật Tư hoàn toàn không biết phải nên làm gì mới phải. Khi còn nhỏ cậu đã nhìn thấy một cậu bé trông rất giống tiểu thiên sứ, rồi thiên sứ ấy trưởng thành, đem lòng yêu thích một người. Nhật Đăng nói:
"Anh sẽ tự nói cho Trịnh ba ba biết." Sau đó sẽ cam đoan với ba rằng, cậu sẽ phấn đấu học tập, giữ mình trong sạch. Cậu ở bên Chung A Thần, chỉ muốn cùng anh cùng nhau trưởng thành, khiến cho anh trở nên tốt đẹp hơn, trở nên ôn hòa thiện lương, sau này sẽ không bước đi trên con đường của kẻ phạm tội giết người kia.
Nhật Tư trầm mặc, cũng giống như Nhật Đăng không có lý do quản cậu, cậu cũng không có lý do gì mà đi quản thúc Nhật Đăng.
Nhật Đăng đóng cửa lại.
Trong nhà không có lắp máy điều hòa, cửa sổ được mở ra, bên ngoài là màn trời xanh sẫm. Ngoài cửa sổ là gió đêm mát rượi và vầng trăng sáng trong. Những điều ấy đã xua tan đi sự nóng bức của mùa hè, tràn vào lòng người từng chút từng chút mát mẻ trong lành.
***
Học kỳ sau của lớp 11 trôi qua thật nhanh, vì để tranh thủ theo kịp tiến độ, tất cả các giáo viên đều lần lượt dùng hết từng hộp từng hộp phấn viết.
Phần thưởng của giải huy chương đồng trong cuộc thi hát là 3 vạn đồng, đợi nghỉ hè mới có thể chuyển đến.
Cũng bởi vì phòng học được lắp máy điều hòa nên mùa hè năm nay trôi qua cũng không mấy khó khăn. Trịnh ba ba đi sớm về trễ, Nhật Đăng sợ ông đang thực hiện thí nghiệm phóng xạ gì đó nên mỗi ngày đều dặn dò nhiều lần, Trịnh ba ba bất đắc dĩ cười khổ:
"Rồi rồi rồi."
Lúc đầu ông chỉ nghĩ rằng, con trai là quá hiếu thảo nên mới vậy thôi. Độ nguy hiểm trong lúc thí nghiệm thật ra xác suất cũng không lớn lắm. Nhưng mà ai cũng sẽ nghĩ còn sống mới là chuyện tốt. An toàn là điều quan trọng nhất, vậy nên Trịnh Chí Đồng cũng đồng ý với lời của Nhật Đăng.
Mỗi ngày trước khi đi ra ngoài, Nhật Đăng đều sẽ cẩn thận kiểm tra những đồ dùng, thiết bị điện tử trong nhà.
Trận hỏa hoạn xảy ra năm lớp 12 ấy xảy ra vào một ngày mùa đông, mạch điện của máy sưởi bỗng dưng bị chập mạch gây nên trận hỏa hoạn nghiêm trọng sau đó. Tuy rằng Nhật Tư cảm thấy hành động này của cậu là có hơi quá, nhưng cậu vẫn giúp đỡ cậu kiểm tra cẩn thận.
Hai ngày này Nhật Thư càng thêm không kiêng dè gì, vì ngay cả Nhật Tư cũng không quản chuyện của cô ta nữa. Có một đêm cô ta dứt khoát nửa đêm cũng không hề quay về nhà, Trịnh Chí Đồng còn tưởng cô ta đã đi ngủ rồi, chỉ có Nhật Tư lo lắng suông mà thôi.
Nhưng Nhật Thư càng lúc càng vượt quá giới hạn. Thậm chí cô ta còn mang về những chiếc váy hàng hiệu đang là mốt trong mùa hè này.
Khi Nhật Tư hỏi đến, cô ta chỉ thờ ơ đáp:
"Là Lương Định tặng em."
Nhật Tư đầu đau muốn nứt ra. Nhật Đăng yêu đương rất có chừng mực, cậu rất chăm chỉ phấn đấu học tập. Thế nhưng đến lượt Nhật Thư yêu đương thì cả ngày không thấy cô ta đâu, còn nhận rất nhiều đồ của người khác nữa. Phải biết rằng trên đời này không hề có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, nếu quá tham lam món lời nhỏ thì cuối cùng chỉ có thể nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp.
Nhưng Nhật Thư mà nghe lời cậu mới là lạ đó.
Nhật Thư cũng nhìn thấy Nhật Đăng thường xuyên kiểm tra mạch điện. Cô ta liếc nhìn hồi lâu, cuối cùng coi như không có chuyện gì quay đầu đi ăn kem.
Sau ngày mùng 1/5 thì trường học đã bắt đầu thi hành việc cho học sinh nghỉ trưa, 2h30 xế chiều mới lên lớp. Nhật Đăng rất cần ngủ trưa, vì nếu không đi ngủ vào buổi trưa thì buổi chiều cậu sẽ không có tinh thần.
Hôm đó thứ 6 cậu đang ngủ trưa ở nhà, Nhật Thư ở trong phòng vốn đang nhắm mắt chợt mở hai mắt ra. Cô ta nhìn chằm chằm bóng đèn sáng thật lâu trong phòng mình, tay chân có hơi run rẩy.
Tờ giấy che đậy phía trên đã bắt đầu bốc cháy.
Sau đó sẽ dần dần lây lan sang chăn mền, tủ quần áo bằng gỗ. Căn phòng của cô ta là ở giữa phòng của Nhật Tư và Nhật Đăng, trận lửa cuối cùng sẽ dẫn đến phòng của họ.
Nhưng mà cửa thì có thể dễ dàng mở ra, bọn họ có thể chạy thoát được.
Nhật Thư ngây người nhìn tờ giấy chuyển sang màu vàng, có chút hốt hoảng hét lên. Chuyện này... chuyện là mưu sát. Tối qua cô ta đã nghĩ đến rất nhiều hậu quả phải gánh lấy, thế nhưng người đàn ông vừa dịu dàng vừa có tiền kia đã an ủi cô ta rằng:
"Đốt nhà sẽ túng quẫn sao? Sẽ không đâu... em tin anh đi, tiền trong thẻ anh đưa em sẽ bù đắp phí sinh hoạt sau này cho em."
"Ba của em và người anh trai đó sẽ không có chuyện gì đâu, không phải ba em đang ở chỗ làm việc sao? Em có thể tranh thủ trước khi ngọn lửa không thể dập tắt được, dụ anh trai em đi khỏi, sau đó khóa trái cửa lại. Khóa trái cửa có thể mở ra không? Tất nhiên là có thể, nhưng mà..."
"Nếu như thêm một cái ổ khóa bên ngoài thì sao?"
"Em vẫn luôn không cam tâm có đúng không? Rõ ràng không thích cậu ta mà vẫn phải gọi cậu ta là anh." Người đàn ông kia nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, cười nói:
"Đừng sợ, anh sẽ hướng dẫn em. Cứ tin tưởng ở anh nhé?"
Nhật Thư liếc nhìn ngọn lửa đang dần bùng lên, mùa hè lửa bốc lên rất nhanh, cô ta cắn răng, tim đập nhanh chóng, tay chân lạnh run, chạy đến gõ cửa phòng Nhật Tư. Nhật Tư cũng đang ngủ trưa, sau khi mở cửa ra thì hỏi:
"Sao vậy?"
Nhật Thư cúi đầu, giọng nói run rẩy:
"Em gây họa ở trường rồi, em sợ lắm, anh đến giúp em đi." Nhật Tư nhíu mày, cuối cùng cũng gật đầu một cái. Khi bọn họ xuống lầu, Nhật Thư lên tiếng:
"Anh chờ em một chút nhé, em quên mang đồ theo." Cô ta chạy lên lầu, lấy ổ khóa trong túi ra khóa chặt cửa lại.
Làm hết thảy hết những điều này không phải Nhật Thư không sợ hãi.
Nếu Nhật Đăng vẫn đối xử tốt với cô ta như trước đây thì cô ta có thể đứng đó chờ Nhật Đăng cứu mình ra. Nhật Đăng đối với cô ta tốt vậy chắc chắn sẽ bảo vệ mình thoát ra ngoài. Bản thân cô ta cũng sẽ không vướng phải sự tình nghi nào. Nhưng làm như vậy cũng không an toàn cho lắm, cũng may là người đàn ông kia đã đảm bảo với cô ta rồi.
Sẽ cho người đến tiếp ứng, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Một khi Nhật Đăng không còn gương mặt xinh đẹp kia nữa, anh ta sẽ mất hết tất cả những thứ từng có và sắp có được. Chung A Thần sẽ không bao giờ xem trọng một đứa con trai có khuôn mặt bị bỏng.
Nhật Thư ngơ ngơ ngác ngác, khóa chặt cửa lại, sau đó không dám đứng canh trước cửa, chạy một mạch xuống lầu.
***
Dạo gần đây Chung A Thần tiến bộ rất nhiều, lần trước phát bài thi, môn Ngữ Văn của anh hơn 70 điểm, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa có thể đạt tiêu chuẩn. Lê Nhã Phong cảm thấy đây là chuyện hiếm có khó tìm:
"Mẹ nó không phải đó chứ, A Thần thật là 666* quá đi."
(*) 666 /liùliùliù/(牛牛牛)một từ lóng trong tiếng Trung, mang ý nghĩa là giỏi quá, cừ quá.
Chung A Thần cười mắng: "Cút đi."
Lê Nhã Phong nói: "Mày thật sự muốn thi lên đại học sao?"
Chung A Thần 'ừ' một tiếng.
"Nhưng mà mày có học cả một đời cũng sẽ không đuổi kịp thành tích của tiểu bảo bối nhà mày đâu A Thần ơi, sao mày có thể học cùng trường đại học với cậu ấy được chứ?"
"Mẹ nó mày có im đi không, muốn chết hả?"
"..." Nói lời thật lòng anh sẽ không thích nghe có đúng không.
"A Thần, vậy anh có nghĩ tới sẽ theo học ngành nào hay không?" Chung A Thần đảo đảo cây bút một vòng nói:
"Chắc là học kiến trúc."
Lê Nhã Phong cảm thấy con người ta khi yêu đương thật không giống bình thường chút nào, nhìn thế nào cũng thấy có bộ dáng chín chắn biết gánh vác đảm đương. Trường của bọn họ cũng cho học sinh được nghỉ trưa, nhưng đám người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không có thói quen chịu ngoan ngoãn mà đi ngủ trưa. Vừa hay hôm nay là thứ 6, Lê Nhã Phong lấy tay quạt quạt:
"A Thần, mình đi đá bóng đi."
Chung A Thần ngước mắt nhìn, thấy đường phố đối diện mới mở một cửa hàng kem ly của Ý. Lê Nhã Phong cũng ngẩn ngơ, sau đó nhớ lại chuyện năm ngoái:
"Năm ngoái chúng ta đánh cược, tao là người chiến thắng, vốn dĩ ban đầu nên để Mã tử và Trung Tắt đi mua, vậy mà cuối cùng lại để A Thần đi mua kem ly cho Trần Nhật Đăng. Thì ra khi đó mày đã có ý với cậu ấy rồi."
Chung A Thần cong môi cười.
Nhưng mà sau đó cậu không có ăn. Thời điểm đó tính tình anh có chút sai trái, cho rằng cậu ghét bỏ đồ anh tặng nên đoạt lấy ném vào thùng rác.
"Không đi đá bóng đâu."
Anh đi vào cửa hàng kem ly mua mấy ly kem xinh xắn thủ công tinh xảo kia. Chung A Thần sợ kem sẽ chảy nên đặt vào hộp giữ nhiệt phóng xe một đường chạy đi.
Đêm hôm đó anh muốn nói là, anh tin tưởng. Anh nguyện ý tin tưởng. Tiểu Đăng của anh tốt như vậy, cậu thực sự là món quà vô cùng quý giá duy nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh trong suốt 18 năm qua.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top