5. Sẽ không yêu sớm


"Cậu thực sự coi ông đây tính tình tốt lắm à?"

***

Thật ra Nhật Đăng không có khóc, nhưng khi đó mắt của cậu rất đau, theo lý mà nói đương nhiên sẽ bị chảy nước mắt.

Chung A Thần đồng ý tha cho bọn cậu quả thực khiến Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm.

Mã Bá Kiên thấy tình huống có phần không ổn lắm, nhìn thấy Phú Thắng nức nở nghẹn ngào, cũng cảm thấy bọn họ đùa giỡn thực sự quá đáng rồi, vì vậy vội vàng giành trước nói:

"Để tôi với A Thần lái xe đưa hai cậu về." Để Phú Thắng ngồi xe anh ta vậy.

Bây giờ Phú Thắng vô cùng sợ đám người này nên sống chết không chịu nhúc nhích. Nhật Đăng đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu ấy, cậu ấy mới không yên tâm đứng lên. Dù gì đường về nhà 2 người không cùng hướng với nhau. Chung A Thần lấy chìa khóa xe bên trong áo khoác. Anh chỉnh trang lại quần áo tử tế rồi nói với Nhật Đăng:

"Đi thôi."

Nhật Đăng theo sau lưng anh ra ngoài.

Cơn gió đêm hòa lẫn một chút khí sắc của mùa thu, từ gian phòng ấm áp đi ra, một luồng khí lạnh tràn vào làm cho người ta run rẩy.

Người kia chân dài lại cao lớn như thế nên bước chân càng thêm dài. Nhật Đăng sau lưng anh khập khiểng bước đi, không nói tiếng nào.

Bên trong Tiểu Cảng Thành, Thẩm Vũ Tình trợn mắt nhìn.

Suốt tối nay Chung A Thần không thèm nhìn cô ta chút nào hết. Giữa bọn họ ngay đến quan hệ bạn bè cũng không phải, bởi vì cô ta theo đuổi Chung A Thần, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không tỏ chút thái độ nào. Mấy nữ sinh cùng lớp huýt cùi chỏ vào người cô ta, lúc này Thẩm Vũ Tình mới hoàn hồn. Cô ta không kịp mặc áo khoác mà chạy nhanh ra ngoài.

Màn đêm tĩnh mịch.

Khi Thẩm Vũ Tình chạy ra ngoài đúng lúc trông thấy Chung A Thần đang cúi đầu nhìn Nhật Đăng.

Nhật Đăng cẩn thận dè dặt, mỗi một bước đi đều dò xét. Chung A Thần nhìn cậu chăm chú, Thẩm Vũ Tình đoán không ra Chung A Thần nhìn Nhật Đăng bằng ánh mắt như thế nào nhưng sâu trong đáy lòng cô ta bất chợt sinh ra một loại nguy cơ không thể nói thành lời.

Bước chân của cô ta dĩ nhiên nhanh hơn nhiều so với Nhật Đăng với đôi mắt bất tiện. Thẩm Vũ Tình ra đến cửa bên hông, chạy đến cạnh Chung A Thần, đưa tay ôm lấy eo của anh:

"A Thần, anh nhanh quay về nha."

Bầu không khí chợt yên tĩnh trong chốc lát, theo bản năng Chung A Thần không nhìn cô ta, mà nhìn về phía Nhật Đăng.

Bước chân Nhật Đăng dừng lại. Ánh đèn ấm áp ở Tiểu Cảng Thành khiến cậu nhìn qua dịu dàng lạ thường. Cậu nắm chặt cây gậy, lặng lẽ quay sang hướng khác. Ánh đèn chiếu rọi lên hai má cậu, anh mới biết thì ra làn da của cậu rất trắng.

Nhật Đăng có hơi xấu hổ.

Cậu bất an quay sang nhìn về phía bức tường đại dương trong Tiểu Cảng Thành, nơi đó nuôi rất nhiều cá vàng. Hồi đó cậu chỉ nghe từ miệng người khác chuyện giữa Chung A Thần và Thẩm Vũ Tình, khi đó bọn họ đã chia tay. Chung A Thần đột nhiên đẩy Thẩm Vũ Tình ra, hướng Nhật Đăng và nói:

"Lên xe thôi."

Sắc mặt Thẩm Vũ Tình trắng bệch, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng, lén lút liếc nhìn Nhật Đăng, lúc sau mới quay vào. Nhật Đăng ngồi vào xe của Chung A Thần, bây giờ mới hơn 8h tối, xe buýt vẫn còn hoạt động.

Chung A Thần để cậu ngồi ở ghế lái phụ.

Nhật Đăng đã thắt xong dây an toàn. Khi cậu ở cùng một chỗ với anh thì luôn có cảm giác không an toàn, bàn tay nắm chặt cây gậy. Chung A Thần hỏi cậu:

"Địa chỉ nhà cậu?"

Nhật Đăng cứng đờ, sau đó chớp mắt một cái. Cậu không muốn dính líu một chút gì với Chung A Thần hết và nói:

"Anh cứ tùy tiện tìm một trạm xe buýt rồi cho tôi xuống là được, cảm ơn." Chung A Thần cười châm biếm:

"Học sinh giỏi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi à?"

Nhật Đăng vội vàng lắc đầu, bị anh ta nhìn ra suy nghĩ trong lòng nên hai bên tai cậu đều đỏ lên.

"Cậu tưởng tôi không biết gì hết à." Chung A Thần tìm đại một trạm xe buýt, "Xuống đi."

Nhật Đăng ngoan ngoãn xuống xe.

Tuy rằng suy nghĩ của cậu rất linh hoạt nhưng không đoán ra được sao anh lại mất hứng như vậy. Cậu có hơi sợ anh ta nên không dám nói câu nào.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Nhật Đăng ngồi yên trong xe nhìn cậu.

Năm đó trạm xe buýt ở thành phố B không được tu sửa lại. Phía trên đỉnh đầu có mấy nhánh cây, từng giọt nước mưa xuyên qua khe hở của những tán lá mà rơi xuống, dừng ở trên người cậu. Cậu biết anh còn chưa đi khỏi, bất an đứng đó, nhưng không hề có một chút xíu nào tức giận hay oán trách.

Thật là ngoan nha.

Đột nhiên Chung A Thần bước xuống xe.

Anh kéo khóa rồi cởi áo khoác ra, vài bước đi tới phủ nó lên người cậu. Cậu từ trong chiếc áo khoác màu đen ngẩng đầu lên, thực sự sợ hãi, tay cầm gậy muốn đánh anh:

"Anh làm gì vậy?"

Chung A Thần cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, anh nắm chặt cây gậy của cậu, nhịn không được cười lên:

"Cậu thực sự coi ông đây tính tình tốt lắm à? Lại muốn tiếp tục dùng thứ đồ chơi này đánh tôi lần nữa sao? Có tin tôi đánh cậu một trận không?"

Nhật Đăng cúi đầu, không dám nói tiếp.

Từ trên cao nhìn xuống, thấy được hàng mi của cậu, giống như cánh bướm còn đọng lại hơi nước, nhẹ nhàng run rẩy. Hàng mi vừa dài vừa cong vút, bỗng nhiên Chung A Thần muốn nhìn qua đôi mắt của cậu một chút. Anh mỉm cười nói:

"Này học sinh giỏi, cậu tên gì?"

Nhật Đăng không đáp.

Cậu ước gì vĩnh viễn không quen biết Chung A Thần. Hắn rút ra thẻ học sinh gắn sợi dây màu xanh từ trong túi cậu.

Nhật Đăng phản ứng chậm chạp, đến khi cậu hoàn hồn thì xe buýt đã tới. Chiếc áo khoác kia bao trùm lấy đầu cậu, thoang thoảng mùi thuốc lá.

"Lên xe đi."

Nhật Đăng có hơi do dự, rốt cuộc vẫn trả lại áo khoác cho anh rồi lên xe. Nhưng còn thẻ học sinh của cậu thì...

Bác tài hô một tiếng:

"Ngồi xuống đi bạn học nhỏ." Nhật Đăng đành phải ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

Đến khi xe buýt khuất dần, quả đầu màu bạc của Chung A Thần đã bị nước mưa làm ướt, anh cúi đầu nhìn chiếc thẻ học sinh trong tay mình.

Tên của cậu ấy là Nhật Đăng.

***

Lúc Chung A Thần quay lại, mấy người trong phòng đang hát hò. Thấy anh bước vào, tất cả mọi người đều quay sang Thẩm Vũ Tình.

Thẩm Vũ Tình đi qua ngồi bên cạnh anh, giúp anh châm điếu thuốc. Cô ta biết Chung A Thần không thích hát, vì vậy dịu dàng hỏi anh:

"Làm một bàn bida không?"

Chung A Thần cau chặt mày, chịu không nổi mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta.

Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hít vài hơi, quyết định chơi game cùng với đám Lê Nhã Phong. Cảm giác tiếp xúc với tay cầm và màn hình điện tử vô cùng tuyệt vời. Trên màn hình, từ tiếng Anh "Kill" nhấp nháy liên tục.

Thẩm Vũ Tình giúp anh cầm áo khoác.

Một chiếc thẻ học sinh trong túi chợt rơi ra, Thẩm Vũ Tình cúi người nhặt lên. Cô ta nhận ra đây là thẻ học sinh ở trường Thất Trung, đưa tay lật thẻ qua, trên đó hiện ra khuôn mặt của một chàng trai.

Một nửa khuôn mặt tinh xảo không hề phù hợp với đôi mắt quái dị kia. Nói tóm lại không thể gọi là đẹp mắt.

Trên đó đề chữ: Lớp 11-1, Trần Nhật Đăng.

Trong túi của Chung A Thần tại sao lại có thẻ học sinh của Trần Nhật Đăng? Thẩm Vũ Tình cắn môi, làm bộ lơ đãng đưa tấm thẻ sang cho Lê Nhã Phong nhìn:

"Tôi mới nhặt được thứ này." Vốn Lê Nhã Phong đang mải mê chơi game, mới liếc qua suýt chút nữa thì phun ra:

"Đây là thằng ranh bị mù ở trường các cô hả?"

Thẩm Vũ Tình gật đầu. Lê Nhã Phong không nhịn được cười bèn nói lớn:

"Ha ha ha ha mẹ nó cười chết tôi rồi, cái con mắt này..." Xấu kinh động trời nha.

Nghe tiếng cười của anh ta, đám trai gái nhao nhao vây quanh lại. Một đám người lập tức cười to một trận, vài nam sinh lần lượt truyền tấm hình cho nhau xem.

"Có con mắt chi bằng không có còn hơn nha."

"Không thuận mắt tí nào, dẹp đi."

Đám người họ đang cười ầm ĩ, tên con trai đang cầm tấm thẻ đột nhiên trên mặt bị đấm một cú. Thẻ học sinh bị ai đó giành lại. Tên đó che mặt:

"Anh.. A Thần..."

Xung quanh nhất thời yên tĩnh lại.

Mái tóc màu bạc của Chung A Thần dưới ánh đèn mang theo sắc khí lạnh băng, đôi mắt anh tối sầm, không nói một lời tiếp tục cho tên kia một quyền. Nam sinh kia không có khả năng chống trả, ngã lăn trên mặt đất. Lê Nhã Phong hoảng hốt, vội vàng ôm lấy Chung A Thần:

"A Thần đừng nóng, đừng nóng..."

Trên nắm tay của Chung A Thần hằn lên gân xanh, có dấu hiệu phát bệnh, Mã Bá Kiên thấy vậy cũng kéo cánh tay anh:

"A Thần.. Bình tĩnh lại.." Hồi lâu sau Chung A Thần mới quát:

"Cút ra ngoài." Nam sinh kia vội vàng chạy đi. Chung A Thần xoay người đi về phía Thẩm Vũ Tình, vươn tay ra:

"Áo khoác."

Thẩm Vũ Tình cũng bị dọa sợ hãi, thấp thỏm đưa áo khoác ra. Chung A Thần đem tấm thẻ học sinh kia cất vào trong túi:

"Thẩm Vũ Tình, tôi và cô chia tay." Thẩm Vũ Tình không thể tin nổi nhìn anh.

"Anh nói cái gì?" Anh khoác áo lên một bên vai, giọng điệu hờ hững:

"Cô bị điếc à? Chia tay."

Mấy nữ sinh gần đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Vũ Tình, cũng có người cười trên nỗi đau người khác. Vốn dĩ mục đích hôm nay của Thẩm Vũ Tình chính là để khoe khoang, ai mà ngờ Chung A Thần trực tiếp đá cô ta luôn.
Thẩm Vũ Tình cắn răng:

"Chung A Thần, anh coi em là gì chứ, em..."

Chung A Thần cười khẽ một tiếng:

"Coi cô là gì à, không phải cô rất rõ ràng sao? Chơi đùa thôi, ai mà coi là thật chứ."

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Vũ Tình có thành tích không tệ, bộ dạng cũng đẹp mắt, đương nhiên tính tình không tránh khỏi có chút kiêu ngạo.
Nhìn thấy những ánh mắt như có như không dò xét, giễu cợt rơi xuống trên người mình, cô ta không thèm xuống nước cầu xin Chung A Thần và nói:

"Anh đừng hối hận."

Thẩm Vũ Tình một giây cũng không muốn ở lại đây, xoay người chạy ra ngoài. Đám bạn của cô ta vội vàng đuổi theo. Chính chủ đã đi, mấy nữ sinh còn lại cũng không tiện ở tiếp.

Sau đó vài nam sinh đưa đám con gái rời khỏi.

Chung A Thần chạm đến góc cạnh của chiếc thẻ học sinh bên trong túi, bực bội rút một điếu thuốc. Anh bị nghiện thuốc lá là bởi vì chứng nóng nảy này. Trong lòng không cách nào yên ổn, chỉ có thể mượn vật bên ngoài xoa dịu.

Lê Nhã Phong suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu vì sao A Thần đột nhiên đánh người rồi chia tay.

Không phải trước đó vẫn còn rất tốt sao?

***

Bởi vì mắc mưa nên đôi mắt của Nhật Đăng có hơi bị nhiễm trùng. Trịnh Chí Đồng vội vàng đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chỉ cười và nói:

"Không có việc gì, nên chú ý một chút, dù sao nước mưa cũng không sạch."

Ông cẩn thận quan sát đôi mắt Nhật Đăng dưới ánh sáng hơi tối một chút. Cậu ngoan ngoãn phối hợp mở to mắt.

Màu mắt của Nhật Đăng không phải là màu đen mà là màu trà nhàn nhạt, giống như một viên trân châu xinh đẹp thuần khiết. Vị bác sĩ đã hành nghề hơn năm mươi năm nay, cũng phải công nhận chàng trai nhỏ này thật sự rất xinh đẹp. Sau này khi trưởng thành, chắc chắn có thể sánh ngang với mấy minh tinh nổi tiếng trên TV.

"Thoa tuýp thuốc này lên nhé cậu bạn nhỏ, bó băng gạc ba ngày, rất nhanh sẽ ổn."

Nhật Đăng có thói quen đảo mắt qua lại, cậu đã quen với không gian u ám lâu rồi, nghe vậy khẽ gật đầu.

Vì vậy bây giờ kính râm sẽ đổi thành vải lụa trắng. Thế giới từ màu xám biến thành một mảnh u ám. Trịnh Chí Đồng tự trách mình:

"Đều tại ba ba không tốt, không kịp tới đón con."

Nhật Đăng nghe vậy thì nhẹ nhàng an ủi:

"Không đâu Trịnh ba ba, là tại con không cẩn thận, sau này con sẽ chú ý hơn."

Trịnh Chí Đồng biết cậu rất ngoan và hiểu chuyện nên chỉ đành gật đầu. Lúc bọn họ trở về, Nhật Thư đang ghé vào ghế sa lon gọi điện thoại. Không biết bên kia nói gì đó, hai mắt Nhật Thư sáng lên:

"Thật sao? Bọn họ chia tay rồi à?"

Trịnh ba ba và Nhật Đăng vào nhà nhưng chưa nghe thấy. Sắc mặt Trịnh Chí Đồng vô cùng khó coi đứng đó:

"Tiểu Thư Thư, con đang nói cái gì!"

Nhật Thư cuống quýt quay đầu lại:

"Ba, anh trai." Cô ta vội vàng cúp điện thoại.

Bởi vì chuyện này của Nhật Thư mà bầu không khí cuối tuần trong nhà có vẻ không được tốt.

Thứ Hai, lúc ba anh em đi học. Trịnh Chí Đồng nói:

"Ba cấm các con không được yêu sớm nghe thấy không? Bây giờ các con đang học lớp mười một nên lấy việc học làm trọng, sau này mà không thi đậu vào trường đại học tốt thì sẽ cực khổ cả đời. Nếu ai trong số các con bị ba phát hiện ra thì cũng gọi người cha này một tiếng ba nữa."

Ngày thường Trịnh Chí Đồng rất hiền lành nhưng ngay lúc này đây phá lệ nghiêm khắc. Ông lần lượt nhìn qua từng đứa. Nhật Thư vội vàng nói:

"Ba nói gì vậy, con đương nhiên không làm vậy."

Nhật Tư không nói chuyện, tính cách nó trầm lặng nhưng lại khiến Trịnh ba ba yên tâm nhất. Sương sớm đã bắt đầu rơi, những chú chim nhảy nhót trên cành cây.

Nhật Đăng nhẹ nhàng nói:

"Con cũng không yêu sớm."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top