3. Cậu bé câm
"Anh nhìn cậu đi khỏi, không biết vì sao đột nhiên nhớ đến chiếc hộp dâu tây mà anh đoạt từ tay cậu."
***
Ngày hôm sau là thứ Sáu.
Nhật Đăng uống xong sữa bò, Trịnh Chí Đồng theo thường lệ kiểm tra đôi mắt của cậu rồi nói:
"Sau này ba ba chỉ có thể rảnh vào cuối tuần về nấu cơm cho các con thôi, phòng nghiên cứu bận rộn nhiều việc, Đăng Đăng với Nhật Tư mai mốt có thể ăn cơm ở trường không?"
Nhật Tư dạ một tiếng.
Nhật Đăng cũng gật đầu.
Trịnh Chí Đồng lại nói:
"Nhật Tư phải chăm sóc Đăng Đăng thật tốt biết chưa? Thằng bé là anh của con, đôi mắt thì bất tiện, mấy anh em con phải đồng lòng, đừng để ai khi dễ anh của con."
Nhật Tư nói:
"Anh ấy không cần con chăm sóc."
"Cái thằng này..." Trịnh Chí Đồng hơi xấu hổ, sau đó kéo Nhật Đăng qua, có chút xin lỗi nói:
"Đăng Đăng, con đừng so đo với nó nha."
Nhật Đăng cười nói:
"Không đâu ạ, Nhật Tư mạnh miệng vậy thôi chứ mềm lòng lắm ạ." Trịnh Chí Đồng có chút ngượng ngùng:
"Vậy Thư ba ba làm phiền con thêm một chuyện nữa nha."
"Tối qua Tiểu Thư Thư không có về nhà, con bé nói ngủ ở nhà bạn học. Nó lớn rồi, có nhiều chuyện ba không thể quản được nữa, ba chỉ sợ ở trường..." Ông dừng một lát, nghĩ đến con gái lại thở dài nói tiếp:
"Ba sợ nó yêu sớm, còn con vừa hiểu chuyện lại ngoan như vậy, con giúp ba giáo dục nó được không?"
Nhật Đăng vẫn còn để ý đến chuyện kiếp trước Nhật Thư bỏ mặc cậu đến chết.
Nếu Nhật Thư không buông sợi dây thừng kia ra thì cậu đã không chết. Huống hồ, cậu bất chấp nguy hiểm xuống dưới đó là vì đi tìm em gái mất tích bên trong ngọn núi bị sạt lở. Cậu không rõ nguyên nhân vì sao Nhật Thư buông sợi dây ra, trong lòng cậu luôn tồn tại một cái gai.
Nhưng khi nhìn người cha trước mặt vì lo lắng cho con cái mình mà hai bên tóc mai dần bạc đi, Nhật Đăng không nói được gì, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.
Nhật Đăng và Nhật Tư một trước một sau đến trường học. Hai người họ đều học lớp 11 trường Thất Trung, Nhật Đăng học 11-1, còn Nhật Tư học 11-2.
Cả hai đều đứng nhất lớp.
Nhật Đăng nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu thiếu niên, từ sau khi bị bỏng, chính Nhật Tư và Thư ba ba đã kiên trì giúp cậu chữa bệnh. Hai người họ chưa bao giờ từ bỏ cậu.
Bóng dáng Nhật Tư càng lúc càng xa, khi cậu đã băng qua đường một lúc lâu, cậu quay đầu nhìn Nhật Đăng, dừng bước chân và im lặng đợi anh.
Hai người đến trường lúc 7:45, rồi lặng lẽ bước vào lớp học của mình.
Nhật Đăng vừa đến, nhiều bạn trong lớp cũng chào đón cậu.
"Chào buổi sáng, Nhật Đăng."
"Buổi sáng tốt lành nhé."
Trong năm này thì Nhật Đăng là ủy viên môn Tiếng Anh của lớp.
Mọi người đều biết hoàn cảnh bất hạnh của cậu, cậu và mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ qua đời còn bản thân cậu thì bị mù. Nhưng chính vì thành tích học tập xuất sắc của Nhật Đăng, vốn dĩ từ trung học cơ sở được tuyển thẳng lên Thất Trung. Kết quả sau nhiều lần kiểm tra của cậu đều đứng hạng nhất, ngoại trừ việc phải phẫu thuật mà vắng thi lần đó ra thì cậu quả thật là một tấm gương đáng để noi theo.
Vậy nên khi thấy cậu chống gậy mang kính râm đi học, mọi người đều không hề cười nhạo anh. Thậm chí ngay từ đầu đã đối xử vô cùng tốt với cậu.
Ngồi cùng bàn với anh là một nam sinh đeo kính. Tính tình rất nhút nhát hay xấu hổ, bình thường không hề giao lưu với các bạn trong lớp, rất siêng năng học hành, nhưng thành tích không hiểu sao không tiến bộ nổi.
Nam sinh bàn trước vẻ mặt hưng phấn quay đầu lại:
"Đăng Đăng đến rồi!"
Nhật Đăng cong môi cười một tiếng, có chút hoài niệm, giọng nói như làn gió dịu dàng của tháng 3:
" Tăng Phú Thắng."
Phú Thắng mặc cậu chỉnh sửa lại đầu tóc bị cơn gió sáng sớm thổi loạn, quay sang Nhật Đăng nhịn không được hạ thấp giọng nói:
"Đăng Đăng cậu nhớ xin học bổng đó nhé, mẫu đơn đã được phát xuống rồi đó." Cậu biết gia cảnh của Nhật Đăng không được tốt, cực kỳ đau lòng cho chàng trai không được yên ổn này.
"Ừ."
Chủ nhiệm của lớp một là cô giáo tên Đường Hiểu Lệ, cô ấy dạy ngữ văn, tràn đầy trí thức.
Nhật Đăng chăm chú lắng nghe những kiến thức quen thuộc này, từ từ ghi chép bài học.
Tuy rằng cầm bút không quen, nhưng cậu luôn cực kỳ nghiêm túc.
Nam sinh ngồi cùng bàn với cậu là Tần Thắng cũng không nhịn được nhìn qua xem anh viết cái gì. Cậu ta rất ham học, thành tích không thể đi lên nhưng cũng không gấp gáp, vừa hay người kế bên đứng hạng nhất, cậu ta luôn không nhịn được mà muốn "vụng trộm thỉnh kinh". Nhật Đăng cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, anh để lộ cuốn tập ghi chép ra.
Khí chất dịu dàng sạch sẽ của cậu làm cho Tần Thắng cảm thấy ngượng ngùng. Trong lòng cậu ta nghĩ, chẳng trách sao nhiều người lại nói Nhật Đăng rất tốt, không những vậy cậu còn rất dịu dàng đáng yêu.
Sau một tiết học, Nhật Đăng cuối cùng cũng tìm được cảm giác khi còn học ở trường cấp ba.
Vì thiếu hụt tiền nong mà những cái bàn học và quạt ở Thất Trung đã cũ kỹ. Ghế ngồi không vững chắc, động một cái liền kêu ken két.
Đồ vật duy nhất còn mới trong phòng học chính là chiếc bảng đen dùng ở các lớp học.
May là đang vào thu nên không cần dùng quạt nhiều, nhưng những cơ sở vật chất này khiến cho mọi người cảm thấy có một sự chênh lệch rất lớn. Bởi vì ngôi trường cách vách đã sớm gắn máy điều hòa và hệ thống sưởi ấm.
Người ta thì an tâm thoải mái mà hưởng thụ, bọn họ mùa hè thì chịu nóng, mùa đông thì chịu lạnh, đúng là không phải ai cũng giống ai.
Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo chính là lớn như vậy. Tiết đầu vừa kết thúc, trong trường xảy ra chuyện.
Bên ngoài hỗn loạn một trận, Nhật Đăng ngồi yên trên ghế. Một lát sau Tăng Phú Thắng đi vào. Vẻ mặt cậu ấy kích động khi hóng được chuyện bát quái:
"Thẩm Vũ Tình lớp 11-14 muốn đến trường kế bên trường mình, đến tiết học cô ta cũng không có mặt trong lớp, cậu đoán xem là vì sao?"
Trong lòng Nhật Đăng lộp bộp.
Vì sao ư? Còn sao nữa chứ, đương nhiên là vì Chung A Thần.
Quả nhiên, Phú Thắng nói:
"Cô ta là vì một nam sinh học trường bên đó. Cậu đừng nhìn thường ngày cô ta bày ra bộ dạng kiêu căng là vì người ta được mệnh danh là hoa khôi đó nha, không thèm để ai lọt vào mắt. Vậy mà bây giờ lại đi giành trai với một nữ sinh bên kia, có buồn cười không chứ?" Lưu Tiểu Di ngồi bàn sau cũng nghe thấy, chen vào nói:
"Đó là do lai lịch của nam sinh kia rất lớn."
Tin tức bên Thất Trung không nhạy, đến tháng 9 thì Chung A Thần mới nhập học trường Lợi Tài. Ở bên đó tiếng tăm bay xa, nhóm học sinh giỏi bên Thất Trung ít biết về anh. Phú Thắng trợn mắt, cậu cũng có chút ít khí thế của một học sinh giỏi:
"Có thể lợi hại bao nhiêu chứ, có thể lên được trời luôn sao?"
Lưu Tiểu Di nhún vai nói:
"Đúng là không biết trời cao đất rộng, cậu biết tập đoàn Jaidee không? Công ty bất động sản lớn nhất trong nước đấy, đó là công ty nhà anh ta mở."
Phú Thắng: "... Mẹ nó."
Lưu Tiểu Di là người tiên phong trong việc nắm bắt tin tức, không nhịn được nói tiếp:
"Tuần đầu tiên khi nhập học anh ta đã đánh giáo viên trong lớp phải nhập viện, nhưng bây giờ vẫn yên ổn tiếp tục đến trường. Dạng người kiểu này Thẩm Vũ Tình coi trọng cũng không có gì kỳ lạ."
Thuở thiếu thời, đủ phách lối cũng là một loại vốn liếng. Nhiều bạn trong lớp bắt đầu vây quanh lại:
"Sao anh ta đánh giáo viên vậy?"
"Lá gan lớn thật, giáo viên mà cũng dám đánh."
"Có tiền thì có gì ghê gớm đâu, kiêu ngạo như vậy sau này ra đời thì xã hội sẽ dạy cho anh ta thế nào là làm người."
"Cái này thì có gì đâu, không cần cố gắng gì cả chỉ cần thừa kế tài sản là được rồi."
Một đám người cười nói vang dội. Trong âm thanh náo nhiệt đó, Nhật Đăng đột nhiên đứng lên. Phú Thắng vội vàng nói:
"Đăng Đăng, cậu đi đâu vậy?"
Nhật Đăng nhíu chặt chân mày, ban đầu chuyện này không có quan hệ gì đến cậu, nhưng cậu biết, bây giờ cái cô hoa khôi kia muốn đi tìm người nào. Đó chính là em gái của anh - Nhật Thư
Cậu không muốn quan tâm Nhật Thư chút nào, nhưng lời dặn dò của Trịnh ba ba ban sáng lại vang vọng bên tai. Trịnh ba ba già rồi, sức khỏe cũng ngày một yếu đi. Công việc trong phòng thí nghiệm nếu mà không chú ý cẩn thận, tia phóng xạ ở đấy sẽ tấn công ông. Cả đời của ông chỉ biết lo lắng cho con của mình, có thể nói ông là vì Nhật Đăng nên mới qua đời. Nhật Đăng quay đầu lại trả lời Phú Thắng:
"Tớ thấy không khỏe lắm, cậu giúp tớ xin nghỉ với cô giáo nhé."
Phú Thắng vội vàng gật đầu.
Nhật Đăng đi đến cổng trường, chú bảo vệ không cho cậu ra ngoài. Cậu ít khi nói dối, nhưng mà nếu bây giờ không làm vậy thì sẽ không ngăn được những chuyện sắp xảy đến, anh chỉ chỉ đôi mắt của mình:
"Chú ơi, mắt của con khó chịu quá."
Chú bảo vệ biết cậu, chàng trai nổi tiếng hiền lành chăm chỉ trong trường, vì vậy mà nhanh chóng cho cậu ra ngoài. Trường trung học cách vách dễ đi vào hơn nhiều, bảo vệ chỉ là một cái "thùng rỗng kêu to".
Lúc Nhật Đăng đi đến trước cửa lớp 11-8, bên trong phòng học ồn ào náo nhiệt một trận.
Thẩm Vũ Tình không đến một mình, cô ta còn dẫn đám chị em theo. Nhật Thư cũng không phải bánh bèo, lúc Nhật Đăng đi vào nghe được cô ta nói:
"Cho dù cô là bạn gái của Chung A Thần thì sao chứ, ai mà không biết sinh nhật hôm trước của cô anh ấy không có tham dự, sau đó cũng chỉ ném cho cô vài tờ tiền."
Thẩm Vũ Tình tự cao tự đại, sức chiến đấu cũng không thua kém:
"Anh ấy không quan tâm đến tao thì tao vẫn là bạn gái của anh ấy, mày mới có bao lớn mà học người ta cướp bạn trai của người khác, mày có giáo dục hay không hả?"
Người bên cạnh trầm trồ khen ngợi.
"Hiện trường" chính thất cấu xé tiểu tam, tất cả đều vì một nhân vật làm mưa làm gió Chung A Thần. Thật sự có trò hay để xem!
Lúc Nhật Đăng tiến vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người anh và xì xào bàn tán.
Trang phục của chàng mù này cũng quá bắt mắt rồi. Cậu đi vòng qua đám người, kiềm chế ý định muốn mắng Nhật Thư ngay trong lớp học. Nhật Thư thấy anh thì liền nổi giận:
"Anh đến đây làm cái gì? Chuyện của tôi, tôi tự lo được. Anh về mà đọc sách của anh đi."
Ánh nhìn chăm chú của người khác làm Nhật Thư xấu hổ, giống như họ đang nói, thì ra anh của cậu là một người mù nha.
Sắc mặt Nhật Đăng bình tĩnh:
"Trịnh ba ba buổi sáng có nói qua với anh, ông rất lo cho em. Ông ấy không dễ dàng gì nuôi chúng ta khôn lớn."
Nhật Thư nhíu mày, muốn phản bác liền bị cậu chặn họng.
"Em thắng được Thẩm Vũ Tình thì sao, người khác sẽ nhìn em như thế nào? Ngay cả Thẩm Vũ Tình mà Chung A Thần còn không thèm để ý, anh ta sẽ để ý em sao?"
Nhật Đăng hít một hơi sâu và nói tiếp:
"Chuyện em bảo anh giúp em đánh đàn, bạn bè của em có biết không? Em có chắc chắn rằng họ sẽ không nói ra hay không?"
Nhật Thư lúc này mới giật mình.
Tối hôm qua cô ta không có về nhà, rất nhiều người nhìn thấy cô ta đi tìm Chung A Thần. Chính vì lòng hư vinh quấy rối, ngày hôm sau quả nhiên có tin đồn nói Chung A Thần thích cô ta, mang cô ta ra ngoài chơi suốt đêm, cô ta cũng không phản bác lại, vì vậy mà Thẩm Vũ Tình đã tìm đến.
Nhật Thư do dự nói:
"Bọn họ đương nhiên là không nói..." Nhưng cuối cùng vẫn có chỗ cố kỵ, sau đó cô ta quyết định chấm dứt tranh cãi, nhìn Thẩm Vũ Tình nói:
"Chuyện kia chỉ là tin đồn, tối qua tôi ngủ ở nhà Uyển Nhi, cô ấy có thể làm chứng."
Uyển Nhi gật đầu.
"Vậy à, mày cũng không nhìn xem mình có bộ dạng gì." Thẩm Vũ Tình châm chọc một câu, lúc này mới bỏ qua.
Lúc đi ra ngoài cô ta đặc biệt quan sát Nhật Đăng bên ngoài lớp học một chút, anh chàng này cô ta biết. Học ở trường Thất Trung, lớp 11-1, đôi mắt bị mù. Nhật Đăng và con ả kia biết nhau sao?
Rốt cuộc Nhật Thư không có giống như kiếp trước vì lòng hư vinh mà đấu đá với Thẩm Vũ Tình. Sắc mặt của Nhật Thư trở nên khó coi:
"Anh mau đi về đi, chuyện biểu diễn đàn đừng để người khác phát hiện."
Nhật Đăng xoay người xuống lầu:
"Biết rồi."
Mục đích của cậu và Nhật Thư không giống nhau, nhưng chung quy đều không muốn để Chung A Thần biết người đánh đàn hôm đó chính là mình.
Sân trường vào tháng 10 mát mẻ yên tĩnh.
Điều kiện bên Lợi Tài so với Thất Trung đâu chỉ tốt gấp bội, các phòng học và cơ sở vật chất đều mới tinh. Bên này cây xanh khỏe mạnh, tươi tốt, còn Thất Trung so ra thì thê thảm đến cùng cực. Cậu đi xuống lầu, xuyên qua con đường nhỏ dự định mau chóng về lớp học.
Một trái bóng rổ từ sau cây bay tới, suýt chút nữa là đập vào cậu. Mã Bá Kiên bên kia chau mày:
"Trúng người rồi à?"
Đám người Chung A Thần không nhúc nhích, Lê Nhã Phong chạy tới thấy Nhật Đăng thì quay đầu hô to:
"A Thần, là bạn học bị mù hôm qua mới gặp."
Ánh mắt Chung A Thần nhìn qua. Nhật Đăng ngẩn người, liền đi khỏi trường học. Chung A Thần đón lấy trái bóng trong tay Mã Bá Kiên, tạo thế ném bóng đi, bóng rơi ngay trước mặt Nhật Đăng, nảy lên thật mạnh, cậu dừng bước lại.
Chung A Thần đút tay vào trong túi, anh mặc đồng phục chơi bóng có in số 05, người cao chân dài, đi đến chưa đầy hai phút. Anh một bước đạp lên trái bóng, nở nụ cười châm biếm:
"Bạn học, bạn nhìn thấy được rồi à?"
Nếu không thì làm sao biết dừng lại. Mù rồi thì sao thấy được nguy hiểm.
Anh cách cậu rất gần, tuy giờ đang là mùa thu, nhưng anh vì mới vận động nên mái tóc bạc bên trên xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Trên lầu vì anh mà ồn ào đến khí thế ngất trời, anh lại không chút nào để ý.
Nhật Đăng nhíu chặt chân mày, năm nay anh cao 1m90, còn cậu cao 1m80. Chỉ có 10cm thôi mà sao có cảm giác chênh lệch quá lớn. Khi anh cúi đầu nhìn cậu làm cho cậu có cảm giác ngột ngạt.
(tui đổi chiều cao của hai bé nhà cho phù hợp với cốt truyện)
Lúc anh đưa tay lấy đi kính râm của cậu, cậu cuống quýt dùng gậy đẩy tay của anh ra. Cây gậy cho người mù được làm bằng gỗ rất cứng, chạm vào xương cốt tạo ra âm thanh làm người ta kinh sợ.
Mấy người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt Chung A Thần không có ý cười, anh nói:
"Ông đây không có quan niệm không đánh người tàn tật."
Lê Nhã Phong vội vàng giữ chặt Chung A Thần vội nói:
" A Thần, được rồi được rồi mà, cậu ấy là người mù đó. Chắc là trùng hợp đánh trúng anh thôi."
Chung A Thần mắc chứng nóng nảy, đây là bệnh tình khó mà kiềm chế được. Ai cũng không dám chọc anh, Lê Nhã Phong thấy sắc mặt anh không tốt, không dám kéo nữa.
Nhật Đăng cũng biết.
Bầu không khí yên tĩnh hồi lâu. Nhật Đăng có chút sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Tôi xin lỗi, đôi mắt của tôi không thể nhìn ánh sáng được." Âm thanh nhẹ nhàng, giống như cơn gió Giang Nam vây quấn lấy người ta. Mềm mại, lại trong veo. Chung A Thần có hơi thất thần giây lát.
Chờ đến khi anh hoàn hồn thì cậu đã hoảng loạn đi khỏi. Bước chân cậu hơi loạng choạng, chắc là nghĩ anh sẽ đánh cậu. Mùa thu của tháng 10, bộ đồng phục phối hai màu xanh trắng tôn lên bóng dáng mảnh mai tinh tế của cậu. Lê Nhã Phong ngơ ngác nói:
"Thì ra không phải người câm." Giọng nói thật dễ nghe, ngọt lịm từ bên trong. Không quá yểu điệu nhưng lại ngọt ngào đến không ngờ.
Chung A Thần cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, trên đó đỏ ửng một mảng. Bà nó, cây gậy chết tiệt kia đánh vào cũng thật đau quá. Mã Bá Kiên sau một lúc lâu mới đến hỏi:
"A Thần, mày chạm vào kính râm của người ta làm gì?"
Anh ta không nghe Chung A Thần nói Nhật Đăng không bị mù, chỉ dựa vào suy nghĩ của chính mình mà nói:
"Cậu ta bị mù, lỡ như lúc tháo kính xuống nhìn thấy hai tròng mắt trống rỗng không có con mắt thì mày định làm gì?" Anh ta nói xong liền lấy hai tay chọc vào mắt mình, mẹ nó, đáng sợ quá, đôi mắt muốn cay xè luôn rồi.
Chung A Thần không nói chuyện.
Anh nhìn cậu đi khỏi, không biết vì sao đột nhiên nhớ đến chiếc hộp dâu tây mà anh đoạt từ tay cậu.
Nếu không phải bị câm thì vì sao lúc trước cậu không chịu nói chuyện với anh, đây là coi rẻ trường học của bọn họ sao? Anh hung hăng lau mu bàn tay mình, bà nó, chảnh cái gì mà chảnh, giống y hệt bà mẹ của anh, nhưng ít ra bà ta còn có chút vốn liếng.
Còn cậu ta là thá gì chứ? Mắt thì bị mù, còn không biết tự lượng sức mình, tự cho mình là thanh cao.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top