19. Cậu ấy thơm quá


"Chê ông đây thối lắm à?"
________________

Đây là năm đầu tiên trường Thất Trung tổ chức hoạt động leo núi. Phía bên lãnh đạo nhà trường cực kỳ coi trọng hoạt động lần này, dù gì việc khởi xướng hoạt động này được xem như tiền lệ cho sau này, có thể trở thành một truyền thống trong trường học.

Tuy nhiên, vấn đề an toàn là một trong những điểm đáng lo ngại nhất của nhà trường. Dù gì thì cũng có nhiều học sinh như vậy, phải luôn đảm bảo tất cả đều không thể xảy ra chuyện gì, trọng trách đảm nhiệm phải rất lớn.

Vì vậy mà trước khi toàn trường xuất phát trước một ngày, mười hai lớp vì một tập thể, giáo viên chủ nhiệm đi theo quản lý các học sinh. Nhà trường đã báo cáo cho bộ giáo dục công tác chuẩn bị, lựa chọn ngày có thời tiết tốt lành xuất phát, bên dưới núi thậm chí còn thủ sẵn mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương.

Thứ ba lúc đi học, các học sinh đều háo hức chờ mong chuyến ngoại khóa leo núi Vạn Cổ vào ngày mai. Thứ tư rất nhanh đã tới. Buổi sáng khi Nhật Đăng chuẩn bị xuất phát, Thư ba ba dặn dò cậu:

"Núi Vạn Cổ rất cao, cây cổ thụ nằm trên đỉnh núi. Đăng Đăng nếu con thấy mệt, nhớ nói một tiếng xin nghỉ với thầy cô biết không?" Dù sao đôi mắt cậu mới khỏi, nếu mà mệt quá thì sẽ thấy khó chịu.

Nhật Đăng gật gật đầu, cậu biết tự lượng sức mà. Trịnh ba ba chuẩn bị cho cậu bình giữ nhiệt, dù che mưa, thêm phần cơm hộp để ăn trưa được xếp kỹ trong ba lô. Bên trong bình giữ nhiệt là nước đường glu-cô nóng hôi hổi, dù che mưa để phòng ngừa thời tiết, dù sao thì mùa thu ở thành phố B, cơn mưa sẽ chẳng hề báo trước mà ập xuống.

Cơm hộp là món mì cơm chiên xào trứng Nhật Đăng tự mình làm. Trịnh ba ba bận bề nhiều việc ở phòng thí nghiệm, sinh hoạt của mấy đứa con rất độc lập. Năm nay núi Vạn Cổ còn chưa được khai phá, ở trên núi sẽ không có nơi bán đồ ăn và thức uống. Nhật Đăng rửa sạch hộp đựng cơm màu xanh và trắng của mình rồi múc phần cơm chiên vào, xong xuôi cậu mặc áo giữ ấm rồi đi ra cửa.

Nhật Tư cũng có một phần tương tự, Nhật Đăng đem cơm hộp màu xanh đưa cho cậu, Nhật Tư im lặng nhận lấy rồi xoay người rời đi. Trịnh ba ba trừng mắt:

"Tên nhóc thúi này!" Ông còn chưa dặn dò cậu phải chăm sóc cho anh trai mình nữa.

Nhật Đăng nhìn Trịnh ba ba mà bật cười, sau đó đi theo sau Nhật Tư ra khỏi nhà.

Hai người họ phải đến nơi tập trung trước cổng trường, lớp trưởng sau khi kiểm đủ số người sau đó mười hai lớp sẽ xếp hàng nối đuôi nhau xuất phát đến núi Vạn Cổ.

Nhật Đăng là lớp đầu tiên vậy nên được xếp đứng phía đầu. Hôm nay trường học đột nhiên có nhân tính, cho phép học sinh mặc áo giữ ấm, không cần phải mặc đồng phục.

Một đám thiếu niên thiếu nữ trong độ tuổi thanh xuân tinh thần phơi phới được chủ nhiệm lớp dẫn đầu xuất phát.

Vì đông người nên hàng di chuyển khá chậm, các học sinh cãi nhau ầm ĩ, giống như những con chim được thả ra khỏi lồng, hưng phấn cực kỳ. Phan Huệ Nhân lắc đầu, nhưng cũng nở nụ cười.

Trong đám người không biết có ai đó đang vui sướng hát ca.

Nhật Đăng và Phú Thắng sớm đã sóng vai đi cùng nhau, Phú Thắng thỉnh thoảng quay qua liếc nhìn Nhật Đăng một chút, sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn sang chỗ khác, má ơi, anh còn chưa thích ứng được Tiểu Đăng nhà mình đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy. Ánh sáng ban mai chiếu rọi xuống cảnh sắc mờ ảo của ngọn núi, gương mặt Nhật Đăng dường như phát ra thứ ánh sáng nhu hòa mỹ lệ.

Không chỉ riêng Tăng Phú Thắng, trong lớp cũng có rất nhiều bạn không nhịn được nhìn sang đây. Phú Thắng nghe bọn họ ca hát, có chút kích động:

"Cậu biết hát không Tiểu Đăng?"

Nhật Đăng ngẩn người, gật gật đầu. Phú Thắng vô cùng hưng phấn:

"Tớ chưa từng nghe cậu hát bao giờ, cậu thử hát một bài đi Tiểu Đăng."

Đoàn người uốn lượn, ngọn núi nằm ngay dưới chân họ.

Sống lại một đời, Nhật Đăng nhìn qua rất nhiều gương mặt thanh xuân tươi trẻ, cảm nhận được sinh mệnh đến được không dễ dàng. Cõi lòng cậu nhẹ nhõm, vì vậy mà không làm Phú Thắng mất hứng, cậu suy nghĩ một chút:

"Tớ biết hát không nhiều, cậu đừng ghét bỏ nhé."

Dọc theo đường núi, cậu nhẹ nhàng hát:

"Từ một nơi cao cao đi về phương xa..

Trở về nhà từ chốn đồng bằng, niềm vui dễ dàng tan biến.

Bánh xe chuyển động mang theo tôi

Tình cờ gặp phải ánh trăng màu bạc trải khắp."

Giọng hát của cậu rất nhẹ nhàng, cơn gió sớm mai thổi qua, có chút run rẩy ngọt ngào. Trong nhất thời Phú Thắng nghe đến ngẩn người, anh chỉ là tùy tiện nhắc đến mà thôi, nhưng không nghĩ đến Tiểu Đăng hát lên thật là êm tai quá nha.

"Những biển báo đủ sắc màu

Cảnh báo cấm thông hành

Dưới bầu trời này

Chúng ta chỉ nhẹ tựa lông hồng."

Cả một cuộc đời có đôi khi lại nhẹ tựa lông hồng như thế. Tiếng ca của cậu vô cùng ngọt ngào, nhưng không hề õng ẹo bám dính lấy người ta, những người xung quanh không hát nữa, kinh ngạc nhìn sang. Nhật Đăng có chút xấu hổ, hát xong một đoạn có hơi lúng túng.
Tăng Phú Thắng kích động đến nói năng lộn xộn:

"Trời ơi tớ suýt chút nữa khóc mất rồi, Tiểu Đăng ơi, cậu hát cực kỳ hay luôn đó nha."

Nhật Đăng nghe anh nói có vài phần thất thần, thật ra cậu có thiên phú ở lĩnh vực ca hát hơn là biểu diễn dương cầm, nhưng mà hai thứ ấy đã qua hai kiếp, nó đã trở thành ký ức mà cậu không dám chạm vào.

Đây là một bài hát rất xưa từ mấy năm trước, tên là <Nhật Quang Khuynh Thành> nhưng khi Nhật Đăng hát lên thì có một ý nghĩa rất đặc biệt.

Lúc đầu, các sinh viên vẫn rất hào hứng, nhưng khi họ leo được một phần tư mới nhận ra con đường này khác xa so với những gì họ tưởng tượng. Tăng Phú Thắng cảm giác mình chính là một con cá trôi dạt lên bờ sắp chết, đôi chân nặng nề tựa như đeo chì.

"Ôi mẹ ơi không muốn đi nữa đâu, cái này so với huấn luyện quân sự còn khổ cực hơn nữa."

Không chỉ học sinh không thể chịu đựng được, mà các giáo viên nữ cũng thở hổn hển, mặc dù hôm nay mọi người đều đi giày bệt nhưng gót chân vẫn rất đau. Phan Huệ Nhân cũng mệt vô cùng, nhưng thân là chủ nhiệm lớp thì phải làm gương cho học sinh:

"Các em, thầy cô đã nói điều gì với các em nào, nỗ lực trong học tập và leo núi cũng tựa như một đạo lý, khả năng leo lên đỉnh núi cũng khó như thi đậu vào một trường đại học tốt vậy. Tất cả chúng ta đều phải kiên trì phấn đấu vượt qua!"

Phú Thắng muốn hộc máu, nhỏ giọng nói bên tai Nhật Đăng:

"Đạo lý ai mà không hiểu, nhưng quả thật là mệt mỏi lắm luôn, trời ơi."

Nhật Đăng lau mồ hôi trên trán, cơm hộp và bình giữ nhiệt đựng bên trong ba lô không hề nhẹ chút nào, cậu có hơi không chịu đựng nổi. 7h30p sáng đã bắt đầu leo núi, bây giờ đã 10h rồi mà chỉ bò được 1/4 đoạn đường, rất dễ khiến cho người ta tuyệt vọng. Cô giáo Phan dẫn đầu đi lên trước:

"Chúng ta cầu nguyện xong sớm thì sẽ xuống núi ngay."

Các học sinh ủ rũ cúi đầu theo sau, rốt cuộc không còn ai hứng thú ca hát nữa. Không lâu sau, các học sinh bắt đầu rối loạn trật tự hàng lối, có vài học sinh không bước nổi nữa nên đành hết cách.

Các thầy cô xúm lại tính toán rồi thở dài, cuối cùng để một nữ giáo viên ở lại chăm sóc nhóm nữ sinh thể lực kém không chống đỡ nổi, nhóm còn lại tiếp tục dẫn đội leo núi. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo Phan trước giờ vẫn luôn rất mạnh mẽ, dẫn đầu nhóm học sinh lớp mình leo lên. Học sinh lớp 11-1:

"..."

Trong lòng bọn họ muốn hỏi một câu nhưng không biết có nên nói ra hay không.

***

Lớp 11-14 đi cuối cùng, Thẩm Vũ Tình vừa đi vừa mắng:

"Leo núi làm cái quái gì không biết, sao không cho người ta một ngày nghỉ đi." Nếu biết bạn nào thể lực không chịu nổi được dừng lại nghỉ thì cô ta đã vội vàng xin nghỉ rồi, lúc này đã mệt đến nổi không thèm để ý hình tượng gì nữa mà ngồi bệt trên tảng đá.

Sau đó cô ta vô cùng đắc ý ngồi nhìn lớp 11-1 bị ép leo lên núi làm gương.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp đó quả là một 'Diệt Tuyệt Sư Thái', thật là quá tàn nhẫn.
Cô bạn thân của Thẩm Vũ Tình bỗng ngây người, đưa tay vỗ vỗ cô ta.

"Gì vậy, đừng phiền tớ..." Chợt giọng nói bỗng kẹt nơi cuống họng, nhìn thấy đám thiếu niên phía xa xa đi theo sau lớp học của bọn họ.

Ánh mắt Thẩm Vũ Tình rơi trên người thiếu niên đi đầu tiên, trong nháy mắt mất đi thanh âm.

Chung A Thần tay đút túi quần, áo khoác trên vai, có vài phần khí chất lười biếng. Anh đang nhai kẹo cao su, chậm rãi đi phía sau.

Anh không phải học sinh trường Thất Trung, thế nhưng đầu tóc của anh ngày hôm nay là một màu đen! Một quả đầu... so với bình thường còn bình thường hơn – đầu đinh!

Đầu đinh đấy!

Là kiểu đầu vô cùng quy củ mà năm đó các nam sinh trên đường luôn lôi ra cắt.

Hôm qua lúc Lê Nhã Phong trông thấy, nhịn cười đến mức muốn điên lên rồi.

A Thần bị điên rồi à?

Chung A Thần mặc một chiếc quần và giày thể thao leo núi màu đen, vì bệnh tình khiến anh khó kìm chế cảm xúc, từ lúc đi nhà trẻ đã bắt đầu 'giở chứng'. Nhưng ông trời cũng cho anh một thân tràn đầy sức mạnh và nhiệt huyết.

Đám công tử bột trường Lợi Tài đang mệt như chó chết nhưng cặp mắt màu đen của anh vẫn sáng ngời như cũ. Thẩm Vũ Tình ngồi trên tảng đá, trong phút chốc bỗng cảm thấy như chưa từng biết Chung A Thần.

Mái tóc màu đen của anh rất ngắn, hoàn toàn không giống cảm giác lúc anh để quả đầu bạc lưu manh lúc trước. Nhìn qua vô cùng chỉnh tề gọn gàng, nhưng mà... Chung A Thần mặt mày ngang ngạnh, không thể che khuất được khí chất cứng rắn, vì vậy mà lộ ra vài phần hung hăng, nhưng cũng là một tên thiếu niên rất đẹp trai. Tóm lại đứng chung với đám thành phần tri thức bên cạnh không có chút nào ăn khớp.

Tính tình anh vốn dĩ rất hung dữ, nhưng giờ đây khi dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn mọi người thì phá lệ mang theo cảm giác cường thế bá đạo. Lê Nhã Phong mệt không chịu được, bày ra vẻ mặt cầu xin:

"Không được rồi, tao phải nghỉ một chút."

Trung Tắt cười khẩy:

"Đàn ông không thể tùy tiện nói mình không được."

"Cút ngay! Mày có phải anh em của tao hay không hả?"

Lê Nhã Phong nheo mắt nhìn đám người từ bỏ việc leo núi, dù sao nhiều người như vậy, các thầy cô cũng không quản nhiều đến vậy, chắc là không thể phát hiện ra đám người trường Lợi Tài bọn họ đâu. Ánh mắt Thẩm Vũ Tình lộ ra kinh hỉ và mong chờ, cô ta đứng dậy:

"A Thần, anh tới đây là..."

Mã Bá Kiên cười cười:

"Không phải đến chơi với cô đâu nha bạn học Thẩm Vũ Tình, làm phiền cô nhỏ tiếng chút được không vậy?"

Trong lời anh ta mang theo vài phần đe dọa.

Đám thiếu niên "hư hỏng" này trà trộn vào núi, đội ngũ bây giờ đang rối loạn hàng lối nên không ai chú ý đến đám bọn họ.

Chung A Thần vỗ vỗ vai Mã Bá Kiên, tiếp tục đi lên phía trước. Mã Bá Kiên cũng không có ý định tiếp tục đi, chậc, trong lòng anh ta hiểu rõ.

Vậy nên ngồi xổm xuống cùng với đám người Lê Nhã Phong ở giữa sườn núi.

Chung A Thần tiếp tục đi lên.

Phan Huệ Nhân cuối cùng cũng không chịu nổi nhưng cũng không có cách nào, vì muốn học sinh của mình kiên trì nên đành phải tiếp tục. Những người leo lên được có thể nhận được một lá cờ nhỏ, cái kia có thể là tiêu chí giúp đánh giá hạnh kiểm của lớp, ca ngợi tinh thần kiên cường. Phú Thắng nhỏ giọng nói:

"Chúng ta đến chỗ nào cô không nhìn thấy nghỉ ngơi chút đi."

Nhật Đăng gật đầu, cậu cũng không nhất thiết phải lên núi, chỉ là ba lô quá nặng, bây giờ hai vai cậu cực kỳ đau nhức.

Đi đến chỗ Phan Huệ Nhân không nhìn thấy, hai người bọn họ ngồi xuống trên tảng đá.

Toàn thân Nhật Đăng đều là mồ hôi, cậu đặt ba lô xuống bên chân, lấy bình giữ nhiệt ra uống mấy ngụm, gió lạnh phất phơ, rốt cuộc thoải mái hơn rất nhiều.

Nhật Đăng sớm đã cất áo khoác vào trong ba lô, bây giờ bên trong cậu chỉ mặc một chiếc áo bông màu xanh lá mỏng với tay áo dài, tựa như một chú chuồn chuồn đáng yêu trong mùa xuân.

Cận thoải mái nhắm mắt lại, làn gió phất phơ trên mặt vô cùng dễ chịu. Nhưng khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một thiếu niên tóc đen.
Anh dừng lại trước mặt cậu, trong mắt mang theo ý cười:

"Trùng hợp quá nha học sinh giỏi."

Nhật Đăng không thể tin được mà nhìn anh, sao anh vẫn theo đến đây chứ? Biểu cảm của Phú Thắng cũng đông cứng lại.

Dáng người Nhật Đăng mỏng manh, ngồi phía trên tảng đá cao cao, hai chân cậu có hơi lơ lửng trong không trung.

Cơn gió thổi nhẹ làm vạt áo cậu bay lên, lộ ra dáng người mảnh mai. Mang theo mùi hương của hoa cỏ, eo của cậu rất nhỏ, khuôn mặt và cổ đều trắng nõn. Xương quai xanh ẩn hiện, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.

Anh... tóc của anh.

Chung A Thần thấy nét mặt kinh ngạc của cậu, nụ cười có phần xấu xa:

"Thấy ông đây đẹp trai lắm phải không?"

Gương mặt Nhật Đăng có chút ửng đỏ, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ! Cậu quay đầu sang chỗ khác, không thèm trả lời anh.

Phú Thắng đương nhiên là rất sợ Chung A Thần, nắm chặt lấy tay Nhật Đăng. Ôi trời ơi.. Chung A Thần đang để tóc đen... Thật hung dữ nha. Ô ô ô đáng sợ quá đi, Phú Thắng nhìn chung quanh một vòng, nhận ra hai người các cậu tìm cái chỗ thật là tốt nha, là góc chết mới ghê.

Các bạn học hoặc bỏ cuộc, hoặc đã đi từ sớm, xung quanh xin được một người giúp đỡ thôi cũng khó vô cùng.

Chung A Thần say sưa ngắm nhìn gương mặt trắng nõn của cậu, đến cùng là xinh đẹp thế nào chứ, thật hiếm ai giống như cậu. Nhưng cũng nhận ra Nhật Đăng không muốn đáp lại anh.

Gì chứ, đáp lại anh trước mặt bạn của cậu thấy mất mặt quá hay sao? Anh cau mày, một tay nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cậu, đem cậu kéo qua:

"Không phải muốn lên núi à? Tôi mang cậu lên."

"Anh buông ra, tôi không đi."

Chung A Thần cong môi:

"Không phải các cậu leo lên được thì sẽ có thêm điểm sao? Học sinh giỏi, phải biết giành vinh quang cho trường lớp chứ!"

Nhật Đăng cảm nhận được sức lực trên cánh tay mình, vừa tức giận vừa xấu hổ:

"Chân tôi đau, không thể đi lên. Muốn đi anh đi đi."

Phú Thắng nhìn một màn trước mặt rất muốn khóc, anh dũng cảm lên tiếng:

"Chung A Thần, anh mau buông Tiểu Đăng ra đi, nếu không tôi sẽ đi nói với thầy cô trong trường đó."

Âm thanh cười lạnh của Chung A Thần vang lên, liếc anh một cái. Thiếu niên mặt mày sắc bén, bá đạo mang theo ba phần ngang ngược.
Tăng Phú Thắng tự nhủ:

"..." Quấy rầy rồi quấy rầy rồi~

Chung A Thần một phen ôm trọn cả người Nhật Đăng, trong mắt anh mang theo ý cười:

"Có tôi ở đây, cậu nhất định phải leo lên."

Nhật Đăng bị anh ôm ngang lên, tiếng kinh hô đè nén trong cổ họng. Gương mặt anh áp sát đến dịu dàng cười, vừa đi vừa nói:

"Đừng có kêu, một lát mà thầy cô trong trường đến đây thì làm sao cậu giải thích được đây. Dù sao thì thanh danh của tôi vốn đã rất xấu rồi, cậu thì không thể vậy được."

Rồi quay đầu liếc nhìn Phú Thắng đang có ý định đuổi theo:

"Lùi lại, chớ chọc ông đây. Tôi sẽ không làm gì cậu ấy, nhưng cậu mà đi theo thì tôi không dám chắc."

Anh giống như nhân vật phản diện xấu xa nhất trong mấy bộ phim truyền hình, nắm lấy điểm yếu của người khác, làm người ta xấu hổ buồn bực đến muốn đánh chết anh.

Một tay Nhật Đăng nắm chặt ba lô của mình, bị người ta cưỡng ép lên núi khiến cậu tức muốn khóc.

Đời trước không hề có việc này, rốt cuộc thì chỗ nào có vấn đề? Cậu nghĩ lại, Chung A Thần ngay cả người cũng dám giết, trong phút chốc vừa tức giận vừa sợ hãi. Anh ôm cậu không hề tốn sức chút nào. Nhật Đăng biết chạy không thoát, đành phải nói:

"Anh thả tôi xuống, tôi tự mình đi."

Anh khẽ cười:

"Không mệt nữa à?"

"Không mệt."

Như bây giờ mới mệt đó.

Anh thả cậu xuống, khung cảnh trong núi bây giờ là một mảnh xanh biếc, núi non đồ sộ tựa như vấn vương lăn tăn gợn sóng chốn tiên cảnh. Anh nhìn ra được cậu đang sợ hãi ôm chặt ba lô của mình, đôi mắt không biết là vì đau hay vì sợ hãi mà hiện lên tầng nước nhàn nhạt.

Thiếu niên tuổi mười bảy, tựa như nụ hoa chớm nở trên đầu cành. Không phải anh đã nhuộm lại tóc của mình rồi sao?

Vì sao cậu vẫn sợ anh như vậy?

Chung A Thần tâm tình bực bội, anh biết lên núi còn nửa chặng đường, anh cũng không phải muốn leo lên đó, chỉ là muốn nhìn xem cậu một chút thôi. Anh biết cậu không xem trọng mình, Lê Nhã Phong đã nói bọn họ chính là người của hai thế giới, hôm nay nếu như không phải anh cưỡng ép đem kéo cậu qua, cậu cũng sẽ không nói nhiều với anh.

Thế nhưng... anh cần tìm một cơ hội cho mình.
Dù bị phán án tử hình thì anh vẫn muốn đến gần.

Cậu xinh đẹp khiến người ta yêu mến, anh ở trường bên, bình thường muốn gặp cậu cũng rất khó khăn.

Chung A Thần theo tới giữa sườn núi, chỉ muốn ở cùng cậu trong chốc lát, nghĩ đến không hiểu sao trái tim chợt trở nên đau nhức.
Anh rũ mắt nhìn cậu, không kìm được hạ giọng năn nỉ:

"Đừng khóc có được không, không phải khi dễ cậu đâu, tôi thật sự muốn leo núi cùng cậu. Trước đó tôi đã lên đỉnh núi này một lần rồi, trên đó cảnh rất đẹp."

Anh không hề gạt cậu.

Vì chuẩn bị cho hôm nay mà ngày hôm qua anh đã tự mình leo lên đỉnh núi Vạn Cổ.

Anh không biết vì cái gì, có một số chuyện nếu không làm thì sẽ không ngừng dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, nghĩ đến máu trong người trào lên. Tất cả đều giống như một loại tra tấn, thứ tình cảm ngây ngơ khó lòng nói ra ấy, hóa thành sức lực vô tận, chỉ có thể thể hiện ra một cách vụng về.

"Người trông coi ngọn núi này có nói, trên núi có một lối đi nhỏ, biết cậu không thích để thầy cô và bạn bè nhìn thấy tôi, tôi dẫn cậu đến nơi đó được không?"

Nhật Đăng thấy anh không có ý xấu gì, hồi lâu sau mới gật đầu.

Vì thế bọn họ chậm rãi đi về phía trước.

Nhật Đăng yên lặng đem ba lô của cậu khoác lên vai mình, áo khoác của anh sớm đã ném cho đám người Lê Nhã Phong. Cậu rốt cuộc đã cố hết sức. Anh nghe thấy tiếng thở của cậu, bèn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói:

"Leo lên đi, tôi cõng cậu."

Nhật Đăng liền vội vàng lắc đầu. Anh khịt mũi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào mắt cậu:

"Em sợ cái quái gì, con trai đối tốt với một người nào đó chính là vì thích cậu ấy, muốn lấy lòng người đó có biết không? "

"Cho anh cơ hội đi Nhật Đăng."

Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe được những lời thế này từ Chung A Thần, cả đời cậu cũng chỉ gặp được một người không biết xấu hổ là anh thôi. Hai tai Nhật Đăng đỏ lên:

"Anh có thể đừng nói mấy lời như vậy hay không?"

"Lời gì ta?" Trong mắt anh mang theo ba phần ý cười, cố ý trêu chọc cậu.

Cậu thực sự không có mặt mũi lặp lại những lời kia, không thèm nhìn ánh mắt anh. Anh biết cậu không nguyện ý, nhưng đường lên núi còn xa, mình cậu không thể nào lên được. Anh trả lại ba lô cho cậu:

"Nhanh lên nào, ôm hay cõng, em không chọn thì anh chọn giúp."

Cậu có thể lựa chọn đánh chết cái tên hỗn đản này được không vậy?

Nhật Đăng thực sự không muốn lên núi chút nào, kiếp trước cậu cũng không có leo lên được, trong lòng không có gì không cam tâm. Anh nhướng mày, tóc đen mang theo khí thế hùng hổ dọa người, làm bộ lần nữa ôm lấy cậu.
Nhật Đăng bị dọa lập tức nói:

"Cõng."

Giọng nói cậu run run, ngọt ngào thấm vào lòng người. Anh khẽ cười:

"Ừ."

Khoảnh khắc hai cánh tay mảnh khảnh mềm mại vòng qua cổ anh, nhịp tim anh dường như không khống chế được tăng tốc. Thân thể thiếu niên thơm ngát mềm mại, anh cảm thấy mồ hôi của cậu đều rất thơm, anh đoán chừng Nhật Đăng là người bạn trai mà tất cả nam sinh đều ước ao có được.

Không giống với đám người Lê Nhã Phong, đi lâu một chút thì cả người đầy mồ hôi bẩn thỉu.
Nhật Đăng cố gắng tránh tiếp xúc với anh, chỉ vòng hờ qua cổ anh. Anh bước đi tựa như không bao giờ biết mệt mỏi.

Cả hai kiếp của cậu đều không nói đến chuyện yêu đương, chưa lên được đại học thì đã chết, chết vào độ tuổi còn tươi trẻ. Lúc này cậu vừa tức giận vừa xấu hổ.

Chung A Thần thấy cậu quay mặt sang chỗ khác, dường như không nguyện ý dựa sát vào anh. Anh bèn cười:

"Chê ông đây thối lắm à?"

Cậu cách xa anh một chút, không lên tiếng. Anh không nhịn được cười, anh làm gì thơm được như cậu chứ. Nhưng vẫn giải thích với cậu:

"Vì nhuộm tóc nên hơi có mùi, em đừng để ý, mấy ngày sau sẽ hết à."

Thật ra cũng không có hôi lắm..

Nhưng trên người anh có một cỗ nhiệt, cậu nhạy bén cảm nhận được cỗ nhiệt ấy là một loại bệnh cố chấp không giống với người bình thường. Chung A Thần tựa như ngọn lửa Địa Ngục Diêm La, lại bá đạo khiến người khác căm hận, cậu chỉ là không thích người này mà thôi.

Nhưng cái người mà cậu không thích này, sức lực lớn vô cùng, cõng cậu và ba lô nặng trịch nhưng bước chân vẫn ổn định như cũ. Chung A Thần đi dọc theo con đường nhỏ, một đường mang theo cơn gió lạnh lẽo của mùa thu, nghe thấy âm thanh của những loài côn trùng kêu vang.

Sau đó mồ hôi làm ướt quần áo anh, phác họa đường nét thân thể tráng kiện của thiếu niên.

Nhật Đăng không nghĩ sẽ xa như vậy. Khi bọn họ đến được đỉnh núi thì đã một giờ chiều.

Cây cổ thụ già đứng sừng sững trong gió phải đến ba người mới ôm hết được, vô số lá cờ đỏ đang bay phấp phới xung quanh, nhưng không có ai có đủ kiên trì đến được đây và đem chúng đi.

Chỉ riêng Chung A Thần cõng cậu là hai người duy nhất lên đến được đỉnh núi.

Anh thật đáng sợ nha!

Thiếu niên thở phì phò, đặt cậu xuống dưới gốc cây cổ thụ, cặp mắt đen láy của anh nhìn cậu, không nhịn được cười:

"Nè học sinh giỏi, tôi không mang nước theo, có thể cho tôi uống miếng nước được không?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top