17. Mỹ lệ
Khi ba chữ "Chung A Thần" vang lên bên tai cứ như vừa có trận sấm giáng xuống, toàn thân Nhật Đăng cứng đờ.
Thời gian dường như trở nên chậm đi, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở như thiêu đốt xung quanh mình.
Cậu sợ đến mức không để tâm đến giọt nước trên mặt, vội vàng mở mắt ra. Hoàng hôn khi ấy, ánh chiều tà nghiêng bóng tụ hợp ở một nơi, chiếu rọi xuống thành những tia sáng nho nhỏ.
Dưới những tia sáng vàng ấm áp, anh bưng lấy mặt cậu, ngắm nhìn cậu đang từ từ mở mắt.
Chung A Thần rất khó hình dung được cảm xúc trong khoảnh khắc này đây.
Lần đầu tiên trong đời, suy nghĩ của anh trở nên chậm chạp ngốc nghếch, đầu ngón tay chạm phải gò má cậu có chút hơi tê dại. Cảm xúc tê dại ấy như hóa thành một dòng nước nhỏ đánh sâu vào trái tim anh khiến toàn thân anh không còn sức lực. Tựa như muốn chìm đắm sâu trong cảm xúc tê dại này.
Chàng trai tinh tế trên bức ảnh mà anh từng thấy giờ phút này đây trở nên sinh động vô cùng. Bộ dáng của cậu trai ấy khi trưởng thành đã hóa thành Nhật Đăng ngay trong giây phút này đây.
Hai mắt màu trà của cậu phản chiếu hình bóng hiện tại của anh, ngẩn ngơ, kinh ngạc, khó mà nhận ra được dáng vẻ cuồng si ẩn bên trong ấy.
Trước đây tất cả mọi người đều cười nhạo đôi mắt của cậu, ngay bây giờ đây dường như nó đã trở thành một trò khôi hài.
Cậu có một đôi mắt tuyệt đẹp, thuần khiết trong suốt, cười hay không cười cũng lấp lánh như vì sao trên trời. Giống như ở Tiểu Cảng Thành đêm hôm đó, anh đùa giỡn chơi trò đối mắt với cậu trong mười giây, một khắc ấy nhìn xuyên qua màn che mờ ảo thoáng hiện vẻ đẹp mỹ lệ.
Tâm trí anh gần như trống rỗng, cho đến khi Nhật Đăng đột nhiên phiền muộn đẩy anh ra, trong đầu anh cũng không khá hơn là bao.
Mẹ nó, anh xong đời rồi.
Trái tim đập dữ dội và không thể chịu đựng được, đây đích thực là cái cảm giác như khi phát bệnh, nhưng anh cũng không có thô bạo xúc động, khi sượt qua đầu ngón tay cô bỗng trào dâng lên loại xúc cảm thoải mái khó nói thành lời.
Nhật Đăng chưa bao giờ có loại xúc động muốn lôi Nhật Thư quần áo đang xốc xếch qua đánh một trận.
Cậu hoang mang rối loạn ngồi xổm xuống nhặt mắt kính của mình lên, chiếc kính dành cho người mù này để bầu bạn cùng cậu trong suốt ba năm, ngay bây giờ đây chỉ còn lại một cái gọng đáng thương và những mảnh kính vỡ vụn.
Cậu cảm thấy thật bất lực.
Đám nữ sinh khí thế hùng hổ kia đang ngơ ngác liếc nhìn Nhật Đăng.
Nhật Đăng nhặt gọng kính lên, cậu biết chiếc kính này đã hư hỏng không còn sử dụng được nữa rồi.
Nhật Thư đối diện với ánh mắt của Nhật Đăng, mang theo vài phần đờ đẫn và căm hận. Ngay phút này đây Nhật Đăng giật mình hiểu được thì ra đứa em gái cơ hội này của cậu đã sớm không đem lòng yêu thích mình rồi.
Quả thật Nhật Đăng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Chung A Thần ngay phút này đây.
Cậu mím môi, cũng không có tâm tư muốn đòi lại công đạo hay lên án chuyện bất công gì cả.
Tương lai Chung A Thần là tội phạm giết người!
Cậu ngẫm lại cả người đều có chút sụp đổ muốn khóc. Ngàn tránh vạn tránh, vận mệnh như đang trêu đùa với cậu, để tất cả mọi thứ về lại chỗ cũ.
Cậu không nói lời nào hướng cổng trường Lợi Tài mà rời khỏi, lúc đi ra chạm phải đám người Lê Nhã Phong và Mã Bá Kiên đang đi đến. Đợi cậu đi được vài bước, Lê Nhã Phong trừng to mắt, tầm mắt gắt gao đuổi theo Nhật Đăng, một hồi lâu sau mới nuốt một ngụm nước bọt:
"Mỹ nam kia sao quen mắt quá vậy."
Thật là mẹ nó quá xinh đẹp, anh ta lớn vậy rồi mà đây là lần đầu nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp như vậy. Trung Tắt vốn dĩ đang muốn trêu ghẹo, mày gặp học sinh xinh đẹp nào mà chả thấy quen mắt, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy Nhật Đăng, chính anh ta cũng bối rối:
"Cậu trai đó chính là người trên tấm ảnh kia."
Bọn họ đều nhất trí nhận định cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến bùng nổ! Còn là một chàng thanh niên xinh đẹp đơn thuần. Nhưng không phải chỉ là việc nhìn quen mắt hay không. Lê Nhã Phong không thể tin được lắp bắp nói:
"Cậu ấy khá giống với... cái thằng trường Thất Trung... Nhật... Nhật Đăng đó."
Mã Bá Kiên đưa mắt nhìn Chung A Thần, chính A Thần vẫn còn đang đắm chìm trong nhan sắc ban nãy chưa kịp hoàn hồn mà đứng đơ tại đó, Bá Kiên phủ nhận và gật đầu nói:
"Chính là cậu ấy."
Con mẹ nó!
Lê Nhã Phong cảm thấy mình sắp phát điên rồi, không phải chứ! Cậu trai ấy làm sao có thể là thằng mù lòa không được chú ý, chỉ là một học sinh trường Thất Trung có thành tích tốt một xíu mà thôi, ấy vậy mà là cùng một người trên tấm ảnh kia.
Tựa như chỉ là một đồi núi nhỏ, nhưng nó so với đỉnh núi Everest còn cao hơn. Nhưng mà cái đồi núi nhỏ này tựa như gặp quỷ còn có khả năng hơn núi Everest.
Trung Tắt không nhịn được đỏ cả mặt, chăm chú nhìn thêm. Lúc này trận đấu bóng rổ đã kết thúc, trong sân trường một khoảng vắng lặng, chỉ còn lác đác vài ba học sinh ở lại thu dọn đống rác trong sân.
Chung A Thần hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đột nhiên vội vã đuổi theo phương hướng Nhật Đăng rời khỏi.
Muốn đến được cổng trường học thì Nhật Đăng phải băng qua con đường nhỏ với những hàng cây dương liễu ở trường Lợi Tài. Mùa này những nhánh cây dương liễu đều trụi nhẵn, chỉ còn thân cây màu nâu đung đưa trong làn gió mát.
Cậu mới đi được một nửa thì bất chợt bị người nào đó kéo lại. Anh thở hổn hển, trên trán đều là mồ hôi, cặp mắt đen sắc bén kinh người.
Nhật Đăng tựa lưng vào cành cây trụi nhẵn, hơi tức giận quan sát Chung A Thần.
Anh phát điên cái gì không biết!
"Anh muốn làm gì?"
Cơn gió hòa quyện cùng với mùi hương trên cơ thể cậu tiến vào trong phổi, tay anh đặt trên cây liễu phía sau cậu, khóa cậu lại ở một góc. Anh nhìn cậu không chớp mắt không hề nói một lời.
Tư thế này ngay cả năm ấy khi cậu chết đi cũng còn được xem như là một tư thế khiến người khác xấu hổ. Trong năm nay người ta còn khá bảo thủ, không có mấy ai làm ra hành động như vậy.
Nhật Đăng lấy tay đẩy cánh tay anh ra.
Thiếu niên mang dây cổ tay màu trắng đen bao lấy cánh tay rắn chắc, cậu không hề có chút nể nang nào, vừa sợ hãi vừa chán ghét anh, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra. Nhưng khi cậu tức đến đỏ cả mặt, tay anh cũng không có lấy một chút động đậy nào.
Tức chết cậu rồi! Bệnh thần kinh hay gì ấy!
Tên "bệnh thần kinh" kia đang chăm chú ngắm nhìn cậu vùng vẫy giãy giụa, đột nhiên cười lên, Chung A Thần không để cậu động đậy chút nào:
"Nhật Đăng."
Cậu ngước mắt, hốc mắt đều đỏ lên vì tức giận.
Giống như những nhụy hoa đào vào tháng ba nở rộ rực rỡ, đẹp đến mức không gì sánh được.
"Vì sao gạt tôi?"
Cậu khó hiểu nhìn anh, đôi mắt trong suốt trực tiếp biểu đạt suy nghĩ của cậu – tôi lừa anh khi nào vậy?
Chung A Thần cười khẽ:
"Thẻ học sinh của cậu đấy, dám lừa tôi à?" Nụ cười của anh mang theo vài phần xấu xa dò xét khuôn mặt mịn màng của cậu.
"Xinh đẹp như vậy, sợ tôi làm gì cậu hả?"
Cuối cùng Nhật Đăng cũng nhớ ra được quả thật cậu có lừa gạt anh, cậu nói đôi mắt của mình bị thương trông rất đáng sợ, không khác gì ảnh chụp trên thẻ học sinh. Khi đó Chung A Thần cũng đã tin vài phần.
Lời nói dối của cậu bị vạch trần, có hơi xấu hổ. Cậu cúi người luồn qua khe hở từ cánh tay rắn chắc của thiếu niên rồi chui ra ngoài. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên:
"Chung A Thần, anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không vậy, không nên động tay động chân."
Trong mắt anh lấp lánh ý cười:
"Còn chưa có làm gì hết mà."
Nhật Đăng hoàn toàn lười đáp lại anh, tâm trạng cậu đang cực kỳ phức tạp cùng hỏng bét, không nói tiếng nào định chạy khỏi đây. Anh nhìn thấy chai nước trong tay cậu bèn cười xấu xa:
"Mẹ kiếp, cầm tiền của ông đây còn muốn chạy? Tiền thối lại đâu?"
Nhật Đăng lúc này mới nhớ tới còn có chuyện này, đầu óc cậu có chút hoảng loạn, vội vàng rút ra từ trong túi, còn thừa lại 86 đồng. Cậu xếp từng tờ tiền thật ngay ngắn rồi đặt trong lòng bàn tay của cậu thiếu niên. Nhật Đăng nghiêm túc giải thích chi tiêu:
"Tiền nước hai đồng, khăn mặt mười hai đồng."
Cậu sợ anh không tin, bởi vì năm nay giá cả tính sơ sơ cũng không có đắt đến vậy. Chiếc khăn mặt chất lượng kém kia cùng lắm chỉ đáng giá ba bốn đồng tiền. Nhưng đám người buôn bán vì lợi dụng trận thi đấu bóng rổ mà điên cuồng tăng giá.
Anh ngắm nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại kia.
Số tiền mà cậu chạm vào dường như còn mang theo hơi thở lay động lòng người của cậu. Nhật Đăng đưa nước đến, anh đưa tay tiếp nhận.
Sau đó cậu nhỏ giọng nói:
"Khăn mặt..." Cái khăn đã bị cậu làm dơ, Chung A Thần đã dùng nó lau nước trên mặt và tóc cho cậu. Hơn nữa nó còn bị cậu nắm chặt trong tay.
"Tiền khăn mặt để hôm nào đó tôi sẽ đền bù cho anh."
Anh không nhịn được cong môi:
"Không cần, lấy cái khăn này là được rồi."
Cậu nghĩ dù sao thì đây cũng là đồ của người ta, do dự đưa cho anh. Nhật Đăng nhẹ nhàng thở ra, cũng may anh không có dây dưa gì nữa.
Cậu xoay người hướng cổng trường học rời đi, cành liễu mềm mại đung đưa trong gió mùa thu, bóng dáng của cậu vô cùng nhanh chóng biến mất khỏi sân trường.
Chung A Thần tựa lưng dưới tán cây, dõi theo bóng lưng của cậu, vặn nắp chai nước uống mấy ngụm.
Động tác của anh nganh ngạnh, giọt nước thuận theo cằm anh chảy xuống một đường, đi xuống yết hầu làm ướt cổ áo. Lúc đám người Lê Nhã Phong chạy đến, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Sức lực bọn họ sau khi thi đấu xong không còn nhiều, nguyên đám bọn họ đến cả mồ hôi cũng không thèm lau, mau chóng đi tìm Chung A Thần. Lê Nhã Phong định bắt lấy khăn mặt trong tay Chung A Thần:
"Nóng chết mất, cho em lau chút nha."
Chung A Thần lấy chai nước chặn tay anh ta lại:
"Cút xa chút đi, đừng làm dơ."
Lê Nhã Phong bó tay hết chỗ nói, mẹ nó anh cứ độc chiếm một mình đi, một cái khăn mặt thôi mà, không phải dùng để lau mồ hôi thôi sao?Trung Tắt nghiền ngẫm, không nhịn được đặt câu hỏi:
"A Thần, cậu trai vừa rồi thực sự là Trần Nhật Đăng bên Thất Trung à?"
Một tiếng "ừ" của Chung A Thần vang lên. Lê Nhã Phong cuối cùng đem tiếng lòng mình nói ra:
"Trước đây em cứ nghĩ Thẩm Vũ Tình mẹ nó đã quá xinh rồi nhưng Nhật Đăng lại càng xinh hơn nhiều nha! Đám người trường bên kia đều mù hết rồi sao, không những xinh đẹp mà thành tích của cậu ấy còn rất tốt, như Lư Nguyệt lần trước khi đấu cùng Nhật Đăng cũng đều thua đó thôi. Thành tích quá đỉnh, dáng dấp xinh đẹp, cái loại học sinh giỏi kiểu này mẹ nó trong mắt em chính là con nhà người ta còn gì."
Anh ta hoàn toàn quên mất chính mình cũng từng cười nhạo đôi mắt của Chung A Thần.
Âm thanh "chậc chậc" của Trung Tắt vang lên:
"Bỏ đi, cậu ấy và Thẩm Vũ Tình nói cho cùng cũng không phải cùng một loại người."
Lê Nhã Phong:
"Đúng nha, lần trước ở Tiểu Cảng Thành, cậu ấy suýt khóc đó. Không thú vị, loại này chúng ta không chơi nổi đâu, nhiều khi cậu ấy còn xem thường loại người như chúng ta đấy."
Trong lòng Mã Bá Kiên nhảy dựng, liếc sang bên cạnh, quả nhiên nụ cười trên mặt Chung A Thần đã biến mất.
Anh ta đương nhiên cũng nghĩ đến.
Đám người bọn họ trước đó đã làm qua những gì, cưỡi xe đua cướp đồ của người ta, ép buộc người ta đến Tiểu Cảng Thành. Nhật Đăng và cậu bạn đi cùng đều bị nhục nhã đến phát khóc.
Nhật Đăng mà chấp nhận chào đón bọn họ mới là rộng lượng quá đấy!
Những người có thành tích tốt kiểu này thường hay tự cho mình hơn hẳn người khác, bọn họ còn lạ gì cái này nữa chứ. Tên đần độn Lê Nhã Phong vốn còn muốn khen Nhật Đăng thực sự rất xinh đẹp chợt nghe thấy một tiếng "ầm", Chung A Thần đã ném phăng chai nước vào thùng rác. Anh mang theo khăn mặt, không nói tiếng nào rời khỏi. Mã Bá Kiên đập một phát lên lưng Lê Nhã Phong:
"Mày đúng là đần, không nhìn thấy sắc mặt A Thần bất ổn à?"
Lê Nhã Phong mờ mịt hỏi lại: "Gì cơ?"
***
Đến cuối tuần khi Nhật Đăng về nhà, Trịnh Chí Đồng thấy cậu không còn đeo kính nữa, người đàn ông trung niên tuổi đã cao kích động đến nói năng không rõ ràng:
"Mắt của con đã khỏi rồi sao Đăng Đăng?"
Nhật Tư ngẩng đầu, dường như có chút ngoài ý muốn, chuyện tốt như vậy sao Nhật Đăng còn chưa nói cho ba?
Nhật Đăng mỉm cười gật gật đầu. Trịnh ba ba nói năng lộn xộn:
"Tốt rồi, tốt quá rồi."
Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Trải qua hai kiếp, cậu vô cùng kính trọng và thương yêu người cha vĩ đại này, nhưng cậu đã không còn cách nào đem lòng yêu thương cái gia đình này nữa. Chuyện hôm nay Nhật Thư gây ra đã gần như phá vỡ mọi thứ mà cậu muốn thay đổi.
Không lâu sau đó, Nhật Thư toàn thân chật vật quay về. Trên mặt cô ta có dấu tay, nhìn thấy Trịnh ba ba và Nhật Tư nước mắt liền rơi xuống, mếu máo khóc lóc và nói:
"Ba, anh, hôm nay con bị người ta bắt nạt."
Trịnh ba ba biến sắc, kéo con gái mình qua xem xét vết thương.
"Là ai làm?"
Nhật Tư nhíu mày, đưa mắt nhìn Nhật Đăng, trái lại không lên tiếng. Nhật Thư đột nhiên quay đầu, tức giận liếc Nhật Tư:
"Ba, hôm nay lúc con bị người ta đánh, Nhật Đăng đi ngang qua, anh ấy căn bản không hề có ý định cứu con. Con không bao giờ nhận người anh này là anh trai con nữa!"
Trịnh ba ba nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là quát Nhật Thư một trận:
"Con nói bậy gì đó!"
Nhật Thư uất ức muốn chết:
"Thật mà! Con không có nói dối, hai người đều nói Nhật Đăng hiểu chuyện lại nghe lời nhưng tâm địa anh ta là ác độc nhất! Người ta đều nói anh em như thể tay chân, phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mọi người nhìn đi, anh ta có điểm nào giống người làm anh trai người khác chứ!"
Trịnh ba ba định dạy dỗ Nhật Thư một trận, Nhật Đăng đích thân đem chiếc gọng kính của mình dứt khoát ném qua. Âm thanh giòn giã vang lên dưới chân Nhật Thư, cô ta theo bản năng câm miệng lại.
Chưa bao giờ Nhật Đăng nhận thức rõ ràng một chuyện, mình trong cái nhà này chỉ là người ngoài. Trịnh ba ba không phải cha ruột của câj, cho dù ông có tốt đến mấy đi chăng nữa nhưng khi cậu phải chịu uất ức thì chỉ có thể yên lặng nuốt hết tủi hờn. Không thể kể khổ, càng không có khả năng đi tố cáo đứa con gái ruột thịt của ông.
Nhưng Nhật Thư thì có thể, cho dù có xấu xa đến cỡ nào thì cũng đều có thể.
Cô ta có thể xấu xa tố cáo trước, cũng có thể không chút kiêng dè gì hô hào ba ơi, anh ơi để bọn họ đến loại trừ người ngoài cuộc là cậu.
Nhật Đăng dường như không thể im lặng được nữa:
"Anh nghĩ em nên nói cho rõ lí do vì sao bị người ta đánh, nhưng mong em có thể nói cho rõ ràng với Trịnh ba ba một chút. Anh không hối hận khi đã không ra tay cứu giúp, cho dù có quay lại một trăm lần đi nữa anh cũng sẽ không giúp em. Nhật Thư, em nói đúng lắm, chúng ta trước giờ đều không phải là anh em ruột thịt."
Cậu cảm thấy giọng nói mình có mấy phần gian nan:
"Con xin lỗi Trịnh ba ba, con sẽ mau chóng dọn ra khỏi nhà. Ông bà ngoại của con, bọn họ..."
Trịnh Chí Đồng đột nhiên nói:
"Đủ rồi!"
Ông nhặt kính dưới đất lên, nói với Nhật Thư:
"Các con về phòng cho ba, trừ Nhật Đăng!"
Giọng điệu nghiêm khắc, Nhật Thư không thể không nghe theo, trước khi đi liếc sang Nhật Đăng một chút, vô cùng đắc ý.
Sau khi Nhật Tư và Nhật Thư đều đi rồi...
Nhật Đăng nắm chặt nắm tay, bả vai nhẹ nhàng run rẩy. Trịnh Chí Đồng thở dài một tiếng:
"Nhật Đăng à, đã xảy ra chuyện gì vậy con? Con nói gì ba đều tin con hết."
Hốc mắt Nhật Đăng đỏ ửng, cậu hận không thể khóc to một trận, kể hết cho ông nghe cuộc sống của cậu trong hai đời này vô cùng khổ sở và uất ức. Nói ông nghe cậu đã bị hủy dung như thế nào, rồi sau đó bị người thân xa lánh, nói cho ông nghe mấy năm ấy sau khi ông chết đi, cậu có bao nhiêu đau đớn chật vật, Nhật Thư thì không có ý tốt.
Lần đầu tiên trong đời cậu không khỏi suy nghĩ, vì sao người cha thân sinh của mình lại vứt bỏ mẹ mình, nhưng người đàn ông không hề có cùng chung huyết thống với cậu thì lại nói với cậu, con trai, con nói gì ba đều tin con hết.
Nhưng việc cậu sống lại thật không thể tin nổi, chính bản thân cậu còn tưởng như là một giấc mộng, càng lâu dần, ký ức càng mơ hồ, giật mình tỉnh giấc thì đã qua một đời, dần dần trôi đi xa, chỉ có chính bản thân cậu giờ đây mới là chân thật nhất.
Cậu không thể nói cho bất kỳ ai.
Cậu nỗ lực nuốt hết những âm thanh khóc thút thít xuống, kể lại chuyện xảy ra với Nhật Thư chiều nay cho ông nghe. Trịnh Chí Đồng cau mày, giờ mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đây đã không còn là mâu thuẫn nhỏ nhoi giữa hai anh em nữa rồi. Ông nói:
"Đăng Đăng à, ba nhìn con cùng Tiểu Thư Thư lớn lên, khi tụi con còn nhỏ có một lần sang nhà hàng xóm chơi, nhà bọn họ nuôi một con chó rất to. Lúc nó xông tới, con và Nhật Thư đều rất sợ hãi, nhưng con vẫn luôn ôm lấy Tiểu Thư Thư, con chó kia suýt chút nữa đã làm con bị thương. Con vẫn luôn là người anh trai tốt, vậy nên ba ba tin tưởng con, sở dĩ con không muốn nhận đứa em gái này chính là vì nó đã làm những chuyện khiến con thương tâm khổ sở không thể tha thứ được."
Nhật Đăng mang theo giọng mũi nói:
"Trịnh ba ba, ba đừng nói nữa." Nói nữa thì cậu sẽ không nhịn được muốn khóc.
Đây là một trong những người thân tốt nhất ở hai kiếp của cậu. Trịnh Chí Đồng nói:
"Đều tại ba không tốt, không có thời gian dạy dỗ các con. Tính tình Tiểu Thư Thư có vấn đề, ba sẽ dạy dỗ nó lại thật đàng hoàng, con đừng nói những lời như sẽ đi khỏi nhà này nữa nhé, nơi này chính là nhà của con mà."
Những lời ông nói chắc như đinh đóng cột, hốc mắt Nhật Đăng chua xót, rốt cuộc cậu không thể thương tổn người đã dùng hết tâm huyết của mình nuôi lớn cậu, Nhật Đăng gật đầu.
Trịnh Chí Đồng khẽ thở dài, ông đứng dậy đi dạy dỗ Nhật Thư.
Nhật Thư không nghĩ ra sao ba mình đứng về phía Nhật Đăng, cô ta náo loạn ầm ĩ khiến Trịnh Chí Đồng tức giận đến nỗi muốn đánh cô ta một trận. Sau đó Nhật Tư đột nhiên lên tiếng:
"Ầm ĩ đủ chưa? Không phải Nhật Đăng không có nói câu nào về việc vì sao em bị người ta đánh, em còn không chịu nói nữa anh sẽ đi hỏi đám người kia, anh đòi lại công bằng cho em được chưa?"
Nhật Thư lúc này mới không dám náo loạn, không cam lòng mà nói:
"Đám người kia chính là nhìn em không vừa mắt." Cô ta sống chết không dám nhắc đến chuyện mình cướp đoạt bạn trai của người khác.
Chuyện đến đây thì hạ màn. Nhưng ai cũng tin chắc rằng, kể từ ngày hôm nay, Nhật Đăng sẽ không còn là anh trai của Nhật Thư nữa.
Thứ hai lúc Nhật Đăng đi học, Trịnh ba ba kiểm tra lại đôi mắt của cậu. Hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mỉm cười:
"Đăng Đăng của ba đã khôn lớn rồi, trở thành cậu trai xinh đẹp nhất rồi nha."
Sinh ra trong một gia đình đơn thân, từ bé đã ngoan ngoãn vâng lời khiến người khác đau lòng, cậu là thiên sứ mà ông trời ban xuống nhưng không được đối đãi như một thiên sứ nên có. Ông khích lệ cậu:
"Mắt con khỏi rồi, sau này hãy sống một cuộc sống thoải mái nhé."
Nhật Đăng gật đầu, thật lâu sau mới nở nụ cười. Không có gì phải sợ cả, mưu sự tại nhân, cậu đã sống lại một lần, dĩ nhiên phải sống cho thật tốt.
Thời gian đến trường của cậu chênh lệch với Nhật Tư và Nhật Thư, cậu rời nhà sớm hơn bọn họ, lúc ra khỏi tiểu khu, Nhật Đăng lại một lần nữa cảm nhận cuộc sống chung quanh mình.
Cậu thanh niên rạng rỡ tươi đẹp năm mười bốn tuổi khi ấy cho đến bây giờ vẫn luôn là chính cậu.
Xe buýt sáng sớm rất ít người, Nhật Đăng khi lên xe bắt đầu học thuộc từ vựng, người trên xe không kiềm được cứ mãi ngắm nhìn cậu thiếu niên trầm tĩnh xinh đẹp này.
Hấp dẫn ánh mắt chú ý của người ngoài từ khi Nhật Đăng còn nhỏ đã không còn xa lạ gì nữa, lúc ban đầu là yêu thích và kinh ngạc vì vẻ ngoài của cậu, sau đó là cảm giác thương hại dành cho người mù.
Giờ đây đổi trở lại những ánh mắt tán thưởng.
Nhật Đăng nhìn ra ngoài cửa sổ, những từ vựng lặp đi lặp lại trong đầu. Thế giới thật rực rỡ sắc màu, cậu khẽ hít vào một hơi.
Cậu đến trường khá sớm, mới bảy giờ sáng.
Bác bảo vệ ở cổng đang ngáp dài.
Nhật Đăng đang tính rút thẻ học sinh từ trong túi ra, thoáng nhìn qua cổng trường bên cạnh đã thấy chiếc xe mô tô chói mắt.
Chung A Thần tựa vào thân xe, dưới chân anh là vài tàn thuốc lá.
Cơn gió lạnh vào sáng sớm, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen. Mái tóc bạc bị gió thổi có chút lộn xộn, lộ ra vài phần anh tuấn.
Nhưng dù nhìn thế nào cũng chỉ thấy được đây đích thực là một học sinh hư hỏng. Nhật Đăng rũ mắt xuống, trong lòng có loại dự cảm xấu.
Cậu vừa định lừa mình dối người đi ngang qua anh, trong lòng anh thầm mắng nhưng mà con mẹ nó anh cố gắng nhịn không được cười:
"Này, Nhật Đăng, ông đây từ lúc sáu giờ sáng đã ở chỗ này chờ cậu rồi đấy, cậu dám đi vào thử coi?"
Cậu đành phải nói:
"Tôi phải đi học."
Chung A Thần ném điếu thuốc đi:
"Tính lừa ai vậy, tám giờ mới lên lớp."
Anh sợ cậu sẽ bước vào thật, vì vậy nói:
"Tôi hỏi cậu mấy vấn đề có được không?"
Lúc này đã có lác đác vài ba học sinh đến trường. Chung A Thần luôn là tâm điểm chú ý, Nhật Đăng hết cách nên đành phải gật đầu:
"Anh hỏi đi."
Anh đến gần cậu, trên người mang theo sương sớm và mùi thuốc lá nhàn nhạt:
"Có phải cậu rất sợ tôi không?"
Nhật Đăng bối rối lắc đầu, bởi vì nói dối mà khuôn mặt cậu đỏ ửng.
"Nhìn tôi này."
Cậu có hơi do dự ngước nhìn anh. Đôi con ngươi màu trà nhạt, trong sáng mỹ lệ. Anh thất thần giây lát, tiếng tim đập nhanh hơn.
Anh sớm quên luôn mình tính hỏi gì, dường như tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngày hôm qua khi trông thấy thoáng qua, hóa ra đây không phải là mơ.
Anh từ trên xe lấy ra một cái hộp nhét vào tay cậu. Bên trong nặng trịch. Lần đầu tiên anh nhận ra bản thân mình so với cậu có sự chênh lệch.
Cậu vẫn như cũ mặc bộ đồng phục bị coi là nhà quê trong mắt anh, mái tóc nhỏ mềm mại rũ xuống vầng trán, khó mà diễn tả thành lời cái cảm giác nhu thuận và xinh đẹp của tuổi trẻ. Khí chất toàn thân cậu chính là cái loại "không thể chơi nổi", loại người như anh không thể với tới một học sinh giỏi kiểu này.
Học sinh đứng đầu trường trung học sát vách.
Anh muốn đến gần cậu, lại đột nhiên nhớ đến lời Lê Nhã Phong nói hôm qua. Cậu không giống với Thẩm Vũ Tình, không biết chừng trong lòng đã sớm vô cùng coi thường cái loại ăn chơi trác táng thất học như anh rồi.
"Nhận lấy, tôi đi đây."
Vừa dứt lời anh lên xe. Thuần thục đội mũ bảo hiểm lên, Chung A Thần chưa lên lớp lần nào cho đến khi gặp cậu. Anh cảm thấy mình bị điên mất rồi.
Anh không ngủ suốt đêm hôm qua, đi khắp nơi trong thành phố tìm kiếm món đồ kia. Món đồ ấy mùa này khó tìm, sáu giờ sáng anh mới lái xe quay về đây, đứng trước cổng trường Thất Trung đợi cậu.
Gió đêm lạnh lẽo, anh đứng hứng gió cả một đêm, nhưng không có chút nào tỉnh ngộ, ngược lại càng thêm điên cuồng. Tìm kiếm suốt một đêm, rốt cuộc tìm được món đồ ấy ở một khu vực đang trồng trọt.
Thực sự là lúc bắt đầu anh không hề có ý định khi dễ cậu. Nhật Đăng chờ anh đi khỏi mới mở chiếc hộp nặng trịch trong tay ra.
Bên trong hộp có một cái rổ được xếp ngăn nắp chỉnh tề, trong chiếc rổ ấy đựng những quả dâu tây trong buổi sớm tinh mơ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top