16. Ngả bài
"Không phải bọn mày muốn biết người trên tấm hình mà Chung A Thần nhìn thấy lúc trước là ai sao?"
***
Bầu không khí thi cử nghiêm túc ở trường Thất Trung kéo dài được hai ngày, lúc thi xong môn cuối cùng là tiếng Anh vào hôm thứ sáu, tất cả học sinh đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhật Đăng sau khi thi xong thì thu dọn xong đồ của mình rồi trở về lớp học, trong lớp có người vui có kẻ buồn.
Đám người Tăng Phú Thắng và bạn cùng bàn với cậu - Tần Thắng đang đối chiếu đáp án với nhau.
"Tớ thấy đáp án nhất định là câu C."
Tần Thắng đẩy mắt kính: "Tôi chọn D."
Thấy Nhật Đăng trở về, ánh mắt Phú Thắng sáng rực lên:
"Tiểu Đăng ơi, câu cuối cùng cậu chọn đáp án nào thế?"
Nhật Đăng suy nghĩ một lúc và đáp: "D."
Tần Thắng nghe thấy đáp án mình đúng thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn Phú Thắng thì bày ra dáng vẻ như trời sắp sập xuống vậy. Nhật Đăng dịu dàng cười cười, cậu có chút hoài niệm. Trong năm này chính là như vậy, bởi vì thành tích của cậu luôn đứng đầu, tất cả bạn học khi đối chiếu đáp án sẽ luôn hỏi cậu, dường như lời cậu nói ra chính là đáp án chuẩn nhất vậy.
Môn tiếng Anh của Nhật Đăng rất tốt, điểm tối đa là 150 điểm thì cậu có thể được hơn 140 điểm, chỉ bị trừ ở phần viết văn, hoặc một vài chỗ điền vào chỗ trống.
Cậu vẫn luôn cố gắng nỗ lực, kể cả trong hai năm bị hủy dung ấy, lúc cậu không có việc gì làm cũng tìm cho mình một công việc phiên dịch. Vì vậy khi được sống lại lần nữa, những bài kiểm tra thế này đối với cậu cũng không có gì xa lạ. Trong lớp có hai nam sinh đang thay quần áo chơi bóng, gương mặt bọn họ vô cùng hưng phấn đi ra ngoài.
Hai người kia chính là Trương Ngọc Song Tử và Cao Bá Sương đã xin giúp cho Nhật Đăng lần trước. Ánh mắt Phú Thắng phát sáng:
"Năm nay có giải đấu bóng rổ đó nha! Được tổ chức ở trường trung học sát vách, dù sao mai cũng là cuối tuần, Tiểu Đăng à, chúng ta đi xem thi đấu đi."
Nhật Đăng nhớ tới lời đe dọa của Chung A Thần, có hơi do dự, nếu để cậu lựa chọn, cậu sẽ nhất quyết không đi đâu.
Vì cậu không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Chung A Thần như kiếp trước.
"Đội bóng rổ lớp ta có Trương Ngọc Song Tử và Cao Bá Sương, chúng ta phải đi cổ vũ cho bọn họ chứ."
Nhật Đăng trầm mặt hồi lâu, khẽ gật đầu.
Tính cậu vốn không thích thiếu nợ người khác, Chung A Thần giúp cậu di chuyển bàn học, nếu cậu mà đổi ý, trong lòng sẽ bứt rứt khó chịu.
Phú Thắng cực kỳ phấn khích: "Đi thôi đi thôi."
Khi bọn họ đi đến trường Lợi Tài mới phát hiện bên trong chật ních học sinh.
Tiết trời tháng 11, thở ra một hơi cũng biến thành sương trắng. Trên sân bóng rổ, nhóm nam sinh mặc những chiếc áo ngắn tay và quần đùi, mồ hôi tuôn như mưa. Nữ sinh ở bên ngoài hét đến khàn giọng:
"Lớp năm, cố lên!"
"Lớp mười hai, xông lên nào!"
"Thất Trung tất thắng!"
Nơi tập trung nhiều người nhất chính là bên trong sân bóng rổ. Tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác khiến các trận đấu trở nên đầy kích thích.
Những âm thanh cổ vũ vỡ vụn kia chắp nối thành hai từ hoàn chỉnh – Chung A Thần.
Phú Thắng mặc dù đối với Chung A Thần không có cảm tình gì nhưng giờ phút này cũng không tránh khỏi tò mò.
"Chung A Thần cũng thi đấu hả? Chúng ta đi xem thử một chút nha Tiểu Đăng."
Nhưng phía bên ấy đều được vây quanh bởi tốp ba tốp năm nam sinh và nữ sinh, chiều cao các cậu quả không tới, đến cả bóng người còn không nhìn được. Bên trong sân đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó ào ra một tràng pháo tay càng sôi nổi hơn.
"Aaaaa, vô được 3 điểm rồi."
"Chung A Thần đẹp trai quá đi aaaaa!"
Trái tim Nhật Đăng đập thình thịch, sống lại đã lâu, cậu ở trong vòng vây của những thanh thiếu niên tràn đầy hưng phấn và nhiệt huyết này, lần đầu tiên cảm nhận được bản thân mình cũng có chút non nớt của tuổi trẻ.
Phú Thắng lôi kéo cậu vào trong đám người, khó khăn lắm cậu mới nhìn thấy Chung A Thần từ trong khe hở.
Anh mặc đồng phục chơi bóng màu đỏ, trước ngực là con số 5 màu đen.
Lưng áo phía sau ghi theo lối chữ Khải* hai từ "Chung A Thần".
(*) một trong những kiểu viết thư pháp của Trung Quốc, (Trung văn phồn thể: 楷書; Trung văn giản thể: 楷书; bính âm: kǎishū), còn gọi là chân thư (真書), chính khải (正楷), khải thể (楷體) và chính thư (正書), là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7 CN)
Khải thư 楷书 là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải.
Trên mái tóc bạc của anh toàn là mồ hôi, thuận theo gò má rơi xuống, ướt đẫm cả đồng phục chơi bóng, anh không thèm để ý đưa tay lau nhẹ khóe miệng. Chuyền bóng dẫn bóng một đường lưu loát.
Anh là nam sinh cao nhất trong trận đấu, cũng là chàng trai nổi bật nhất. Đến cả Phú Thắng cũng đỏ hết mặt, bị hormone nam tính làm cho lóa mắt.
Quả đầu bạc chói lọi, chân mày khóe mắt đều toát lên vẻ lưu manh ngỗ ngược.
Anh ném bóng vào rổ, đảo mắt một vòng, nhưng không hề có mảy may ý cười nào trong mắt. Trong sân từng tiếng hét chói tai vang lên, anh ra dấu tạm ngừng, nói với trọng tài:
"Thay người ra sân."
Sắc mặt anh lạnh lùng, ai cũng nhìn ra được anh đang mất hứng. Chung A Thần tùy tiện ngồi xuống khu dự bị, Lư Nguyệt cầm chai nước và khăn lau sạch sẽ đi đến, cả khuôn mặt cô ta đỏ bừng.
"Chung A Thần, cậu uống chút nước đi."
Anh liếc cô ta một cái, trong mắt càng thêm lạnh lẽo.
Kỳ thi ở Thất Trung đã sớm kết thúc.
Cậu gạt anh! Anh cắn răng, cậu ta mà cũng dám gạt anh!
"Đừng phiền tôi!"
Lư Nguyệt lúng túng rời đi. Mồ hôi ướt đẫm đồng phục chơi bóng của anh, anh không thèm lau, thậm chí một ngụm nước cũng không uống. Lê Nhã Phong mặc một cái áo số 8 trên người, hỏi Bá Kiên:
"A Thần làm sao vậy? Không phải vừa rồi vẫn ổn à?"
Bình thường Chung A Thần không chỉ mới chơi nửa trận là buông, với cái thể lực kia của anh, cho dù có chơi liền hai trận không nghỉ giải lao đi nữa còn được, đâu thể nào như người bình thường được chứ.
Bá Kiên đưa mắt nhìn bảng điểm với số điểm "22:8" bên cạnh, phía bên họ là 22, xem như đã chiến thắng được phân nửa.
"Tâm tình của A Thần không tốt chứ sao."
Các tuyển thủ trường Thất Trung nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng Chung A Thần cũng chịu lui xuống, không cần nói nhiều, cái người kia chơi bóng quả thật rất mãnh liệt, nữ sinh cổ vũ cho bọn họ cũng "nối giáo cho giặc", toàn hội trường đều chỉ nghe một cái tên Chung A Thần. Bọn họ bị đánh tan tát, bây giờ Chung A Thần đã lui xuống, bọn họ bắt đầu điên cuồng gỡ lại điểm số.
Thiếu niên tóc bạc mắt đen, lạnh lùng nhìn số điểm từ 22:8 biến thành 24:16.
Lê Nhã Phong hoảng loạn, vội vàng hấp tấp hô tạm dừng giải lao. Anh ta lau mặt, đi đến trước mặt Chung A Thần:
"A Thần, mày mau quay lại đi, đám rùa kia đang từ từ gỡ điểm kìa."
Bá Kiên đưa mắt nhìn đám người, có tầng tầng lớp lớp người trong đó, hình như anh ta thấy được Nhật Đăng.
Bởi vì chen chúc trong đám đông, cậu và Phú Thắng không chiếm được chỗ đằng trước, thỉnh thoảng mới lộ mặt ra. Thân hình mảnh mai của hai nam sinh, chiều cao cũng không bằng nhóm học sinh hàng trước, tầm nhìn bị chắn mãnh liệt. Bá Kiên đột nhiên nảy lên ý nghĩ lớn mật, anh ta ngồi xuống bên người Chung A Thần, điệu bộ cười lơ đãng nói:
"Tao nhìn thấy Nhật Đăng, ở kia kìa."
Chung A Thần đột nhiên ngẩng đầu.
Chỉ liếc mắt một cái từ trong đám người đã nhìn thấy Nhật Đăng, Phú Thắng và cậu vô cùng chật vật bởi vì nơi này quá đông đúc. Rất nhiều học sinh từ khắp các trường học đều đến tham gia náo nhiệt, đừng nói chiếm được hàng đầu, muốn nhìn hội trường thi đấu bên trong một chút cũng không dễ dàng.
Mắt kính của Nhật Đăng bị người ta đụng phải bị lệch ra, cậu vội vàng đưa tay đỡ lấy, có một chút hốt hoảng ngốc nghếch. Người ta đi xem thi đấu, còn cậu thì lại bảo vệ mắt kính của mình không bị hư vỡ.
Anh đột nhiên bật cười.
Chun A Thần bước đến đó, đám người đều nhìn anh, anh đi xuyên qua hơn phân nửa đám người trong sân, bước đến bên cậu.
Nhật Đăng khó khăn lắm mới bảo vệ được mắt kính, cậu khẽ thở phào.
Nhưng đồng thời cũng cảm giác được xung quanh chợt vắng lặng.
Cậu ngước mắt lên đã thấy ngay Chung A Thần đang đứng trước cậu. Cậu bị chắn bởi sợi dây ngăn cách màu đỏ ở bên ngoài, còn anh thì ở bên trong sợi dây đỏ, nụ cười có chút xấu xa:
"Ai mua giúp tôi chai nước và khăn mặt nào?"
Đám nữ sinh yên lặng trong chớp mắt, ngay sau đó lập tức phát điên lên. Một đám rối rít nháo nhào chạy đến căn tin, đám đông tản ra không ít. Có mấy người lập tức đưa ngay cho anh.
Anh không nhận lấy, đưa tay sờ soạng vài tờ tiền trong túi.
Không hiểu sao Nhật Đăng có dự cảm không tốt, thậm chí cậu còn có suy nghĩ quay đầu rời khỏi. Cậu thiếu niên cười nhẹ nói:
"Này bạn học, giúp tôi một chút được không?"
Anh đưa tờ 100 đồng đến trước mặt cậu. Nhật Đăng ngước mắt nhìn anh, mồ hôi của anh chảy xuống xương lông mày, anh cười:
"Nhanh cầm đi."
Giọng điệu mang theo mấy phần ngang ngược.
Cậu tức muốn khóc, dưới ánh mắt nhiều người như vậy, cậu nhận cũng không được, không nhận cũng không được.
Liếc nhìn thấy nhiều người vây lại, Nhật Đăng đoạt tờ tiền trong tay anh, không nói lời nào, cũng không thèm nhìn anh một cái, quay đầu đi đến căn tin trường.
Anh đứng sau lưng cậu, trông thấy hai vành tai cậu đỏ bừng, nhịn không được bật cười. Chung A Thần đeo bao tay lên, nói với huấn luyện viên:
"Nửa trận sau em sẽ vô sân."
Lê Nhã Phong ngây ngốc nhìn theo Nhật Đăng:
"Kia chẳng phải là thằng mắt mù Nhật Đăng trường Thất Trung sao?"
Bá Kiên nhíu mày. Trung Tắt dường như phát hiện ra nhân vật đáng gờm:
"Không phải chứ, mắt em trai kia có vấn đề à?"
Lê Nhã Phong mờ mịt không hiểu, anh ta thấy sắc mặt kỳ lạ của Lư Nguyệt phía xa, toát ra vài phần ngỡ ngàng. Không phải đó chứ, đại mỹ nữ như Lư Nguyệt mà còn không thèm, ai mẹ nó lại đi thích một nam sinh con mắt có vấn đề chứ.
Nhưng anh ta không có thời gian để suy ngẫm, nửa trận thi đấu lúc sau chuẩn bị bắt đầu.
Nam sinh trường Thất Trung vừa vào sân đã thấy ngay Chung A Thần, kêu rên một tràng trong lòng nhưng trên mặt thì hết sức bình tĩnh.
Không có việc gì không có việc gì, khoảng cách điểm số giữa hai bên đã được rút ngắn còn gì.
Nhưng kết quả mới chỉ vô trận được hai phút, mặt bọn họ đều tái mét. Mẹ nó người này là tên điên à! Bọn họ đào mộ tổ tiên tên này hay sao?
Đối diện số 5! Bọn họ chỉ tham gia thi đấu thôi mà, đâu phải quyết chiến sinh tử gì đâu.
Ngoại trừ phạt bóng ra, đội Thất Trung ngay cả trái bóng còn chưa được chạm vào.
Nửa trận sau đó đều là Chung A Thần dẫn bóng ném rổ, cổ họng của đám nữ sinh vì gào thét mà khàn cả giọng.
Đôi mắt Chung A Thần sáng rực, dường như trong mắt có ánh sao. Bá Kiên ở khu nghỉ ngơi luôn chú ý đến đám đông, đột nhiên sắc mặt thay đổi.
Nhật Đăng... không có quay lại.
Đến khi trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, đám người dần dần tản đi, nụ cười trên mặt Chung A Thần cũng vụt tắt. Lê Nhã Phong liếc thấy sắc mặt của anh cũng sợ hãi:
"A Thần..."
Chung A Thần không nói một lời, quăng trái bóng cầm trên tay đi, trái bóng đập vào lan can, "ầm" một tiếng.
***
Đám người trường Lợi Tài tụ tập ở một nơi.
Giờ phút này ở tại nơi đây đang trình diễn một trò khôi hài, đây chính là đường đến căn tin.
Nhật Thư bị người ta giội một xô nước đường lên toàn thân. Tóc tai cô ta bừa bộn, xông lên đánh nữ sinh kia:
"Con khốn!"
Đám nữ sinh bên kia lớn tiếng:
"Sao nào, mày còn bày ra dáng vẻ làm như uất ức lắm vậy, Chung A Thần ghê tởm mày, mày liền đi cướp bạn trai của Trương Y Nhiên à?"
Lúc Nhật Đăng quay lại, đúng lúc đụng phải một màn này. Nhật Thư cũng không phải dạng hiền lành gì, xông lên không chút sợ hãi. Cô ta bị ăn vài cái bạt tai, hoa mắt chóng mặt, hận không thể giết chết đám người này.
Cô ta cướp bạn trai người khác thì sao chứ?
Nếu nam sinh kia không có ý giống vậy thì sao có thể bị mấy câu của cô ta cua được chứ?Không quản tốt bạn trai của mình, còn đi gây phiền phức cho cô ta nữa!
Nhưng suy cho cùng thì một người sao địch lại nổi năm sáu người chứ! Lúc tóc cô ta bị nắm lấy buộc phải ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy Nhật Đăng đi ngang qua không mảy may quan tâm đến.
"Anh!"
Cô ta không thể nào tin được đây chính là Nhật Đăng, trước đây khi cô ta bị thương, Nhật Đăng vô cùng đau lòng. Cô ta vô cùng tin tưởng rằng, Nhật Đăng sẽ không làm hại mình, cũng không khiến mình bị tổn thương.
Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy thần sắc yên tĩnh, giống như những người qua đường khác đích thật là Nhật Đăng!
Đám nữ sinh kia nghe thấy cô ta hô lên tiếng "anh", cũng nhìn sang.
Một nam sinh cao tầm 1m8, da trắng , mặc một bộ đồng phục trường Thất Trung, đang ôm chai nước khoáng và khăn mặt ngang qua.
Cậu không để ý đến Nhật Đăng, tựa như chỉ là người xa lạ. Trong đáy mắt Nhật Thư toát lên vẻ hung ác.
Dựa vào cái gì!
Dựa vào cái gì mà cô ta phải bị đánh, còn Nhật Đăng từ nhỏ đến lớn cái gì cũng có. Cô ta lớn tiếng hét:
"Anh trai, anh định mặc kệ em sao?"
Cô ta thấy Nhật Đăng vẫn đi về phía trước, đột nhiên quay đầu nói với đám nữ sinh:
"Anh ấy là anh trai ruột của tao, bây giờ chắc chắn đang đi tìm người giúp rồi đó, bọn mày xong đời rồi!"
Nữ sinh kia giật mình, sắc mặt trầm xuống:
"Mau chặn nam sinh kia lại."
Nhật Đăng không nghĩ Nhật Thư sẽ dùng đến chiêu này để cầm chân cậu lại, trong lòng rét lạnh. Cậu giật mình, nhưng trong lòng khá điềm tĩnh. Cậu biết mình đấu không lại bọn họ, cậu chỉ vào đồng phục của mình:
"Tôi học ở Thất Trung, không quen biết cô ta."
Nữ sinh kia trông thấy vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Nhật Đăng, trái lại có khuynh hướng tin lời cậu. Xem xét con mắt có vấn đề của Nhật Đăng, đoán cậu không dám xen vào việc của người khác:
"Cậu đi đi."
Nhật Thư tức muốn chết rồi, Nhật Đăng vậy mà thực sự bỏ mặc cô ta, cô ta không cam tâm giãy dụa:
"Bọn mày không tin tao? Không phải bọn mày muốn biết người trên tấm hình mà Chung A Thần nhìn thấy lúc trước là ai sao?"
Ngón tay cô ta chỉ thẳng:
"Người trong bức ảnh thực chất là nam chứ không phải nữ, chính là anh ta! Anh ruột của tao, anh ta muốn chạy thoát để tìm người đến giúp đó, không tin bọn mày tháo kính anh ta xuống mà xem."
Sắc mặt Nhật Đăng thay đổi, nữ sinh cầm đầu kia liếc mắt một cái, một chai nước đổ xuống.
Trong không khí mang theo khí lạnh thấu xương. Lúc mắt kính của Nhật Đăng bị người ta giẫm nát, nước đường theo trán cậu chảy xuống.
Không khí chợt yên tĩnh trong chớp mắt.
Cậu không dám mở mắt, rất sợ nước đường chảy vào mắt sẽ bị nhiễm trùng. Xung quanh là một trận hoảng loạn và kinh hãi, đám nữ sinh đột nhiên yên tĩnh lại.
"Anh..."
"Anh ta đúng là..."
Người trên bức ảnh kia, sau khi đã trưởng thành. Nhật Đăng cảm giác được bản thân xui xẻo đến cực điểm!
Cậu vừa vội vừa tức, khăn mặt trên tay bị người nào đó đoạt lấy, xoay đầu cậu lại rồi phủ lên gò má cậu, cậu bị người ta bưng mặt lên, cẩn thận từng li từng tí lau nước trên mặt cậu.
Đốt ngón tay người kia rõ ràng, ngón tay nóng hổi. Mùa thu chợt lạnh lẽo, tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy được. Cậu không nhìn được, nhưng nghe thấy thanh âm lắp ba lắp bắp của đám nữ sinh kia:
"Chung... Chung A Thần."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top