15. Không biết xấu hổ
"Phải đến thì mới thấy được anh làm thế nào mà diệt sạch hết đám con mọt sách trường Thất Trung chứ."
***
Tháng 11 toàn thể trường Thất Trung cùng nghênh đón kỳ thi thử cuối kỳ.
Đối với học sinh trường Thất Trung mà nói, thi cử giống như chiến trường vậy, tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị cho kỳ thi vô cùng quan trọng này. Ngày thường tung tăng nhảy nhót như Tăng Phú Thắng cũng phải nghiêm túc ôn luyện.
Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp Phan Huệ Nhân nói:
"Ngày mai và hai ngày sắp tới trường sẽ tổ chức kỳ thi tập trung cuối kỳ. Các em là học sinh lớp 11-1, kết quả thi ra sao đều sẽ bị những học sinh lớp khác dòm ngó. Cô sẽ không nói gì nhiều nữa, những điều này các giáo viên khác cũng đã nhắn nhủ với tụi em rồi. Cô sẽ nói với các em một số điều cần lưu ý ở môn tiếng Anh, môn này đa phần là thi trắc nghiệm, khi làm bài nhất định phải cẩn thận đừng tô sai đáp án..." Cô chủ nhiệm nghiêm túc nói rất nhiều những việc cần chú ý, sau đó mới dặn dò lớp trưởng Tiểu Than:
"Tan học em nhớ phân công mấy bạn dọn dẹp vệ sinh và phân phát thẻ dự thi cho các bạn nhé."
Vì phải thay đổi phòng học nên bàn ghế trong phòng cũng phải xếp thêm vào.
Phòng thi chỉ chứa được 30 người nên gần một nửa số bàn được chuyển đến các phòng học trống trên lầu. Tiểu Thanh thu dọn cặp sách xong xụ mặt đi đến:
"Lần này đến phiên tổ năm, tám bạn có trong tổ sắp xếp bàn ghế, tan học các bạn nhớ đấy nhé."
Cô ta đem xấp giấy thẻ dự thi đưa cho Văn Phi:
"Cái này cậu chia ra phát cho mọi người đi, tôi phải về nhà học bài rồi."
"Tổ của bọn tớ có bạn xin nghỉ."
"Vậy thì hết cách, những người còn lại gánh luôn phần bạn đó chứ sao nữa, hay cậu đi hỏi những bạn khác xem họ có chịu giúp đỡ không?"
Phó Văn Phi là một cậu nam sinh tướng mạo tuấn tú và còn là lớp phó trong lớp. Thành tích của cậu cao hơn Tiểu Thanh rất nhiều, cậu gật đầu, trong mắt lộ ra tia chán ghét đối với Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh dáng người nhỏ gầy cứng nhắc, giống như những ông cụ bà cụ bước ra từ trong những cuốn sách cổ xưa ở thời Dân Quốc. Vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt, lúc lên chức lớp trưởng luôn luôn thích ra lệnh cho người khác. Phó Văn Phi tuy là nam sinh nhưng trong lòng rất không phục.
Khi các bạn trong lớp chuẩn bị rời khỏi, cậu dẫn đám bạn trong tổ năm đi dọn dẹp vệ sinh. Tổ năm của bọn họ có bạn học xin phép nghỉ bệnh, dọn dẹp lớp học và di chuyển bàn vốn dĩ là một công việc khổ cực, những bạn học khác đương nhiên không chịu giúp đỡ.
Tổng cộng còn lại bảy người, Nhật Đăng cũng là một trong số đó. Còn có Phú Thắng, Lưu Tiểu Di, bạn cùng bàn với Nhật Đăng là Tần Thắng.
Việc đầu tiên bọn họ cần làm là phải di chuyển những cái bàn lên phòng học lầu trên. Phú Thắng vẻ mặt đau khổ:
"Trời ạ Tiểu Đăng, tổng cộng có đến 30 cái bàn lận đó, chúng ta chỉ có bảy người làm thôi, ít nhất mỗi người đều phải di chuyển bốn cái bàn. Từ tầng hai đến tầng năm, nghĩ đến nó thì tớ phát điên lên rồi đây!"
Bàn học ở Thất Trung đều là những cái bàn gỗ nặng cồng kềnh, có vài cái còn tróc mất lớp sơn, nhiều vết lốm đốm loang lổ trông rất khó coi. Nhật Đăng cũng hơi phiền muộn, cậu cười cười an ủi Phú Thắng:
"Không sao đâu, từ từ rồi cũng xong hết thôi."
Đám người bọn họ dọn dẹp vệ sinh, bụi bay khắp nơi. Phú Thắng và Nhật Đăng tìm đến vòi phun nước tẩy rửa.
Lưu Tiểu Di ho khụ khụ, dùng tay quạt gió, đột nhiên mắt sáng lên lôi kéo Nhật Đăng. Nhật Đăng quay đầu lại, Lưu Tiểu Di hưng phấn nói:
"Nhật Đăng, cậu nhìn bên ngoài kìa, kia có phải là Phó Văn Phi và Thẩm Vũ Tình hay không?"
Khuôn mặt cứng nhắc của Phó Văn Phi khi đối diện với Tiểu Thann lúc nãy so với bây giờ khác nhau một trời một vực, gương mặt đẹp trai kia đỏ ửng, quay về đem notebook của mình cầm ra đưa đến cho Thẩm Vũ Tình.
Thẩm Vũ Tình lúm đồng tiền như hoa, không biết nói gì đó mà cả khuôn mặt Phó Văn Phi đỏ ửng lên. Lưu Tiểu Di chậc chậc vài tiếng:
"Mị lực của Thẩm Vũ Tình cũng thật lớn à nha, cái tên mọt sách lớp mình mà cũng cua được, không phải Phó Văn Phi rất thanh cao sao? Nhưng mà bạn trai cũ của Thẩm Vũ Tình không phải Chung A Thần à? Mấy ngày trước còn thấy đi cùng Chung A Thần, bây giờ lại ở cùng một chỗ với Phó Văn Phi."
Nhật Đăng chỉ lắc đầu cười, "sự nghiệp vĩ đại" di chuyển bàn học đã bắt đầu. Mỗi học sinh đều phải di chuyển bốn cái bàn.
Lưu Tiểu Di nghĩ đến chuyện này thì tâm tư hóng chuyện cũng tiêu tan đi hết. Cô cam chịu số phận ôm lấy một cái bàn, lảo đảo đi lên lầu.
Bàn gỗ rất nặng, Nhật Đăng vừa chuyển được một cái bàn đã mệt đến thở hồng hộc.
Bạn ngồi cùng bàn với cậu là Tần Thắng sắc mặt cũng không tốt, thật sự là quá nặng, còn phải chuyển lên lầu năm nữa. Cậu ta là nam sinh như cậu mà còn thấy tốn sức, không nhịn được trút hết oán hận lên bạn học đã xin phép nghỉ.
Phú Thắng rầu rĩ không vui, mấy việc chuyển bàn này không hề có định nghĩa chiếu cố học sinh. Bàn quá nhiều, mọi người chỉ có thể cùng nhau dọn.
Khi đó là giữa tháng 11, trường Thất Trung tan học đã được 40 phút, trong sân trường chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim hót, trong trẻo êm tai. Vài phiến lá của cây Bạch Quả nhẹ nhàng theo gió rụng xuống.
Lúc Nhật Đăng chuyển đến cái bàn thứ hai, đang đặt bàn xuống thở dốc thì bất ngờ gặp được một người.
Chung A Thần đang lười biếng tựa người trên hành lang lầu ba hút thuốc.
Cơn gió lay động mái tóc bạc của anh, trong không khí truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Nhật Đăng không biết vì sao anh có mặt ở đây, đành phải giả vờ như không nhìn thấy anh. Hì hục cố hết sức di chuyển cái bàn, tiếp tục đi lên. Dáng người cậu mảnh mai, gầy yếu khiến cho người ta thương tiếc.
Anh không nhịn được mỉm cười, dập tắt đầu thuốc lá, tiện tay ném vào thùng rác rồi sải bước đi đến trước mặt cậu, một tay nhẹ nhàng tiếp nhận cái bàn gỗ nặng nề kia, tay Nhật Đăng chợt nhẹ bẫng.
"Dọn đến đâu?"
Anh đem cái bàn khiêng trên vai, bộ dạng bình thản ung dung, dường như cái bàn kia không hề có trọng lượng nào. Thiếu niên tóc bạc huênh hoang, có mấy phần tư chất lưu manh:
"Nói chuyện đi học sinh giỏi."
Nhật Đằn có một chút hốt hoảng:
"Để tôi tự làm được rồi."
Chung A Thần nhíu mày:
"Thành thật một chút cho ông, đem cái này lên lầu năm phải không?"
Anh chân dài cao ráo, khiêng một cái bàn, xách một cái túi ni lông, thoải mái đi lên lầu.
Nhật Đăng như một cái đuôi đi phía sau anh.
Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, bởi vì chứng nóng nảy mà trở nên nghiện thuốc không bỏ được. Lúc cảm xúc anh bị biến động thì sẽ hút thuốc đến khi bình ổn lại.
Nhật Đăng không biết vì sao Chung A Thần lại ở đây dọn bàn giúp cậu, nếu như bị người khác nhìn thấy, cậu có trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Lúc lên đến lầu năm, Chung A Thần dừng bước, đặt bàn xuống. Cơn gió nhẹ thổi qua tóc cậu, Nhật Đăng thấy anh không nói tiếng nào mang bàn đến tận đây, đành phải nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn anh."
Cậu muốn chuyển bàn đến phòng 508, nhưng vừa mới xoay người đã nghe thấy Chung A Thần cười nói:
"Đàn ông làm việc, còn con trai ở một bên nhìn đi, chỉ theo bên cạnh thôi."
Đầu óc anh cũng rất thông minh, tuy rằng Nhật Đăng không nói chuyển bàn đến chỗ nào, nhưng anh vừa nhìn đống bàn chất chồng ở một nơi liền hiểu ngay. Chung A Thần chuyển xong một cái bàn, hơi thở cũng chưa loạn, hỏi cậu:
"Còn bao nhiêu nữa?"
Nhật Đăng cũng có chút hoảng hốt, cậu tình nguyện tự mình dọn thì hơn. Liệu Chung A Thần có thể cách xa cậu một chút hay không?
Cậu không nói lời nào, sợ người khác nhìn thấy, quay người muốn xuống lầu.
Chung A Thần cười chịu đựng.
Mẹ nó, đúng không biết tốt xấu.
Anh kéo cổ tay cậu, làn da trên cổ tay mảnh khảnh của cậu thật mềm mại.
"Sợ người khác thấy à? Ông đây không tới lớp học của cậu được chưa, tôi chờ cậu ở cầu thang lầu hai, cậu chuyển bàn đến đó là được."
Anh khẽ nhếch cằm, chỉ cho Nhật Đăng lối đi bên kia. Từ nơi đó đi lên, mặc dù xa một chút, nhưng bạn cùng lớp sẽ không trông thấy.
"Anh buông tôi ra, tự tôi có thể dọn được."
Nhật Đăng vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt có chút đỏ. Cơn gió tháng 11 nhẹ nhàng lướt qua trán cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn lộ ra.
Anh cười, không thèm nói lý lẽ:
"Đừng ầm ĩ với tôi, tôi ở chỗ đó chờ cậu, nếu cậu không tới, tôi sẽ đến lớp học tìm cậu đấy."
Nhật Đăng thực sự tức muốn khóc. Cậu không hề làm gì cả, cũng chưa chọc đến anh.
Lúc Nhật Đăng xuống lầu thì gặp Tần Thắng. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, nặng nề buông cái bàn xuống, xoa xoa mắt, bộ dạng mệt mỏi như sắp thăng thiên đến nơi. Đi mấy bước thở mấy hơi, thở hổn hển như kéo ống thổi. Phú Thắng đi phía sau cậu ta, nhìn thấy Nhật Đăng thì bày ra vẻ mặt cầu xin:
"Tớ chết đây, tớ chết đây, còn tới hai cái bàn lận, cái này quả thật không phải việc cho người sống làm mà. Chân tớ run hết cả rồi đây này, Tiểu Đăng cậu vẫn ổn đó chứ?"
Nhật Đăng: "..."
Cậu đến phòng học, lúc đem cái bàn dời ra, vừa quay đầu quả nhiên trông thấy bóng dáng Chung A Thần ở đầu bên kia cầu thang.
Nhật Đăng quay đầu lại, bọn họ trong phòng học, lớp phó Phó Văn Phi đang nói cười với Thẩm Vũ Tình, Thẩm Vũ Tình ngồi vào bàn của Phó Văn Phi, lật xem tập sách của cậu ta.
Chung A Thần không nói đùa, nếu cậu không đi qua, anh thực sự sẽ đến đây.
Nếu anh mà đến...
Ngày mai toàn trường sẽ lan truyền tin về Thẩm Vũ Tình, Chung A Thần, Phó Văn Phi... và một số việc rối loạn ngổn ngang của bản thân cậu nữa. Nhật Đăng cắn răng một cái, đành phải đem cái bàn dọn đến bậc thang.
Anh thích dọn thì đi mà dọn, cho mệt chết tên khốn khiếp không nói lý lẽ nhà anh.
Chung A Thần khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng khiêng cái bàn đi.
Thiếu niên trai tráng đúng có rất nhiều sức lực.
Anh chuyển xong hai cái bàn, sắc mặt cũng không thay đổi. Đám người Phú Thắng còn chưa quay lại, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, trên ban công, những chú kiến đen đang bận rộn làm việc. Nhật Đăng ngồi trên bậc thang, tay khoác lên hai đầu gối, trong lòng vừa hổ thẹn vừa tức giận. Các bạn của cậu đều phải lao động vất vả, còn cậu thì... Chung A Thần đột nhiên đi đến và đứng trước mặt cậu, hỏi:
"Còn nữa không?"
Nhật Đăng lắc đầu, cậu ngước mắt lên, nghĩ thầm anh mau đi nhanh đi. Khóe môi Chung A Thần giương lên:
"Cậu định cảm ơn tôi như thế nào đây hả học sinh giỏi?"
Nhật Đăng nghĩ thầm anh quả thật không biết đến hai từ "xấu hổ".
"Tôi không có nhờ anh dọn giúp, tự tôi cũng có thể làm được."
Sắc mặt anh trầm xuống, mày kiếm sắc bén khiến người ta cảm nhận được sự giận dữ đầy nguy hiểm:
"Thế nào, cậu đây là tính quỵt nợ tôi à?"
Cậu nhớ đến lúc Chung A Thần lần trước đuổi theo xe buýt, vừa suy nghĩ đến thôi đã rất sợ anh sẽ đánh mình.
Vốn dĩ anh là người không hề nói đạo lý.
Nhật Đăng đưa tay chạm vào túi áo. Sau đó lấy ra tờ tiền năm đồng, cậu khẽ nói:
"Tôi mời anh uống nước vậy." Trước giờ cậu vẫn luôn rất nghèo, từ trên xuống dưới cũng chỉ có năm đồng này.
Anh rũ mắt nhìn tờ tiền năm đồng kia.
Bàn tay đang cầm nó rất xinh đẹp, mảnh khảnh trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt. Dường như nó mảnh mai đến mức chỉ cần anh chạm vào sẽ biến mất ngay.
"Dùng năm đồng này để đuổi ăn mày đi à?"
Nhật Đăng cảm thấy có chút uất ức.
Năm đồng có sao đâu, cũng nhiều mà, ở thời điểm này có thể mua được năm cây kem với giá một đồng đó. Còn có thể ăn thêm sủi cảo nữa nha. Anh chậc một tiếng, ngồi xuống trước mặt cậu, mang theo ý cười gọi:
"Nhật Đăng."
"Ừ?" Cậu ngước mắt nhìn anh.
"Không cần tiền của cậu, thứ sáu khi tan học đến xem tôi chơi bóng." Anh nói, "Nghe hiểu không?"
Thứ sáu ngày đó là giải đấu liên đoàn bóng rổ, toàn bộ các trường trung học ở thành phố B đều sẽ tham gia. Bởi vì trường trung học Lợi Tài rộng lớn nhất và cũng là trường mới nhất, cho nên cuộc thi sẽ diễn ra ở đó.
Nhật Đăng siết chặt tờ tiền năm đồng, Chung A Thần thiếu fan hâm mộ đến điên rồi sao? Cậu không hề thích xem bóng rổ hay các hoạt động thể thao khác.
"Thứ sáu tôi phải đi thi thử."
Ý cười trong mắt anh dần tiêu tan, giọng điệu lạnh lùng:
"Lúc cậu thi xong, thi đấu vẫn chưa kết thúc. Trường học các cậu cũng tham dự đó."
Cậu nghi ngờ liếc anh một cái. Anh nói:
"Vì vậy cậu nhất định phải tới."
Mặc kệ là cổ vũ cho ai, cũng phải có mặt.
Phải đến thì mới thấy được anh làm thế nào mà diệt sạch hết đám con mọt sách trường Thất Trung chứ.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top