14. Chữa bệnh
"Nếu vậy, vì sao không phải là ông đây?"
***
Tài xế mắng xong, liếc nhìn dáng vẻ cậu thiếu niên, trong lòng có hơi e sợ. Nhìn thế nào cũng không giống người bình thường cho lắm.
Ông giẫm mạnh chân ga, chửi một tiếng thật xui xẻo, lái xe buýt rời khỏi.
Nhật Đăng không tiếp tục nhìn nữa, cậu quay đầu lại, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng tuy có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng vận mệnh vẫn luôn xoay quanh một quỹ đạo ban đầu. Nhật Tư nhẹ giọng hỏi:
"Anh biết anh ta sao?"
Nhật Đăng vẫn luôn im lặng không nói. Nhật Tư nhìn cậu, không hỏi thêm gì nữa.Khi bọn họ đến bệnh viện, phải xếp hàng khoảng một tiếng. Bác sĩ khám bệnh cho Nhật Đăng là người quen, là đồng hương với mẹ cậu, còn là bạn học thời cấp hai.
"Dì Tôn."
Khẩu trang y tế của Tôn Xảo Du hạ xuống lộ ra nụ cười ôn hòa, bà tháo mắt kính của Nhật Đăng rồi để cậu nằm xuống giường bệnh, sau đó bắt đầu kiểm tra đôi mắt của cậu.
Nhật Đăng không thoải mái chớp chớp mắt, nước mắt theo đó chảy ra ngoài.
Màu mắt của cậu có hơi nhạt, không phải màu đen thuần túy, cũng không phải màu mắt nâu bình thường mà giống như một màu trà nhàn nhạt. Tựa như được nước mưa gột rửa qua, sạch sẽ và trong suốt.
Nhật Đăng vốn dĩ đang đứng trước cửa phòng, bộ dạng xem như việc không liên quan đến mình, Tôn Xảo Du cũng không khách sáo với cậu.
"Nhóc con, lại đây mở đèn giúp nào."
Nhật Đăng đi tới, đón lấy ánh đèn trong tay bà.
Cậu cúi thấp đầu, trong nháy mắt chợt ngẩn người.
Đôi mắt của thiếu niên trong suốt, lúc ánh đèn rọi xuống trong mắt lấp lánh ánh nước. Làn da cậu trắng nõn, đôi môi anh đào hồng phấn. Hàng mi dài phủ một tầng nước mỏng, tựa như cánh bướm uyển chuyển nhẹ nhàng, trong đôi mắt ấy thật trầm tĩnh và bình yên.
Lần đầu tiên sau ba năm, Nhật Tư nhìn kỹ một Nhật Đăng đã trưởng thành như vậy.
Cậu và Nhật Thư 10 tuổi năm ấy ấn tượng đối với Nhật Đăng vô cùng khắc sâu.
Khi ấy cha mẹ cậu đã ly dị được một năm, Trịnh ba ba không biết cách chăm sóc mấy đứa con của mình, hai đứa nhỏ đều lôi thôi lếch thếch, Nhật Tư còn bị cảm lạnh, mũi đỏ bừng. Quần áo trên người cậu đã năm ngày rồi chưa thay, trên cổ áo dính một vết bẩn.
Nhật Thư cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân trên dưới đều bẩn thỉu.
Ngày hôm đó Trần Bảo An chính thức đưa Nhật Đăng đến nhà họ Thư, Trịnh ba ba vừa xấu hổ vừa cẩn thận chăm lo cho hai đứa bé, thay cho hai đứa bộ quần áo mới.
Lúc Trần Bảo An nắm tay Nhật Đăng bước vào cửa. Nhật Thư và Nhật Tư đang xem TV đồng loạt trợn mắt nhìn.
Ba ba đã thay quần áo tỉ mỉ cho bọn họ, nhưng vẫn không thể nào hình dung được cái cảm giác lần đầu gặp mặt Nhật Đăng. Cậu bé ấy nắm tay Trần Bảo An, trên gương mặt dường như mang theo sự sợ hãi lo ngại.
Cậu bé 10 tuổi nhỏ nhắn mặc chiếc áo màu xanh dương, mái tóc nâu mềm mại. Tất trắng, giày da nhỏ màu đen. Chiếc áo sạch sẽ và gọn gàng, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp.
Đúng vậy, thật xinh đẹp.
Không phải dùng để hình dung một đứa bé đáng yêu, mà là một vẻ đẹp ẩn giấu tựa như nụ hoa chưa hé nở. Giống như những chú chuồn chuồn vào đầu mùa hạ, nhẹ nhàng đậu trên ngọn cỏ. Đó là một vẻ đẹp mỏng manh tinh tế.
Cậu bé nhìn thấy hai anh em đang đứng ngây ngốc há hốc miệng ngắm mình, dưới sự cổ vũ của Trần Bảo An, cậu bé duỗi bàn tay bé nhỏ ra, nở nụ cười ngượng ngùng:
"Chào em trai, em gái, anh tên là Trần Nhật Đăng."
Nhật Thư nhanh chóng đưa tay nắm lấy.
Nhật Tư ngơ ngác, lặng lẽ chùi bàn tay nhỏ đầy bẩn thỉu của mình ra phía sau rồi nhẹ nhàng cầm tay cậu bé. Vừa trắng vừa mềm, mu bàn tay còn có mấy chỗ lồi lõm đáng yêu.
Giống như một cục bông vậy. Chờ Nhật Đăng đi rồi, Nhật Thư ghé vào tai cậu:
"Anh, anh trai ấy xinh đẹp quá." Ừ, cậu yên lặng gật đầu. Nhật Thư nói:
"Nếu em cũng xinh đẹp như vậy thì thật tốt biết bao." Nhật Tư không lên tiếng.
"Anh ơi, nước mũi của anh chảy ra rồi kìa, dơ quá đi."
Lần đầu tiên Nhật Tư cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn tìm cái hố chui tọt vô trong. Năm 14 tuổi, đôi mắt của Nhật Đăng xảy ra chuyện.
Điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhật Tư, nhưng cậu bé xinh đẹp tinh tế kia khi đeo lên cái kính dành cho người mù trông thật ngốc nghếch buồn cười. Đi ra đường cũng phải dựa vào gậy cho người mù, trong thế giới của cậu trai ấy chỉ có một màu đen tối.
Thỉnh thoảng khi đi trên đường sẽ gây cho người khác sự chú ý trêu chọc.
Thời gian dần trôi qua, những người đó đều đã quên đi một Nhật Đăng trước kia. Chàng thiếu niên với vẻ xinh đẹp ngây ngô, vô cùng chói lọi ấy. Kể cả Nhật Tư, cũng khó có thể liên hệ người anh trau trầm tĩnh hướng nội này với Nhật Đăng tiểu thiên thần năm ấy là một người.
Cho đến ngày hôm nay, trong tay cậu là một chùm ánh sáng, chiếu rọi lên bộ dáng khi trưởng thành của cậu.
Một Nhật Đăng 17 tuổi.
Bộ dáng khi trưởng thành của cậu làm Nhật Thư mỗi lần trông thấy đều sinh lòng ghen ghét, nhưng so với tưởng tượng năm đó của cậu thì càng xinh đẹp hơn. Nhật Tư không biết cảm giác trong lòng mình là gì, lặng lẽ dời tầm mắt. Tôn Xảo Du bất mãn lên tiếng:
"Này nhóc con, chú ý một chút, chiếu lệch ánh sáng rồi." Nhật Tư nâng tay lên. Tôn Xảo Du kiểm tra xong, hài lòng cười:
"Nhật Đăng chúc mừng con. Đôi mắt của con đã hồi phục, con không cần phải đeo kính nữa đâu."
Nhật Tư liếc nhìn Nhật Đăng một chút, không nói gì. Nhật Đăng cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy.
Kiếp trước còn nửa tháng nữa mắt của cậu mới hồi phục, cậu cẩn thận nghĩ lại rồi hiểu ra điểm mấu chốt. Kiếp trước trong khoảng thời gian này bởi vì Nhật Thư mà cậu phải giải quyết một mớ cục diện rối rắm, đôi mắt suýt bị nhiễm trùng hai lần. Kiếp này không quản chuyện của Nhật Thư nữa, đôi mắt được chăm sóc rất tốt, khỏi là chuyện đương nhiên.
Nhưng mà... số mệnh không may của cậu, sau khi đôi mắt cậu hồi phục sẽ chính thức bắt đầu. Nhật Đăng nhẹ nhàng nói:
"Dì Tôn ơi, mắt con khi nhìn ánh sáng quá chói thì sẽ rất đau." Tôn Xảo Du:
"Điều đó là đương nhiên, con đeo kính đã lâu lắm rồi, sớm đã quen thuộc với những ánh sáng mờ tối, đôi mắt sẽ không chịu nổi kích thích, nếu đột ngột nhìn thấy ánh sáng chắc chắn không thích nghi được. Vì vậy bây giờ con không được ỷ lại vào nó nữa, phải một lần nữa học cách đón nhận thế giới này. Dì cho con hai chai thuốc nhỏ mắt, chú ý không sử dụng mắt quá nhiều. Nếu mắt còn đau, con nên nghỉ ngơi một lát, tóm lại con cần phải thích ứng từ từ, nếu gặp vấn đề gì cứ đến tìm dì bất cứ lúc nào."
Những lời này của Tôn Xảo Du đã làm thay đổi cả thế giới của cậu. Bên ngoài bệnh viện trồng một gốc cây hông* to lớn.
(*) hay còn gọi là cây Paulownia, là cây gỗ lớn, có tốc độ sinh trưởng nhanh.
Vào đầu mùa đông, gốc cây già nua này rụng rất nhiều lá, nhưng trên những tán cây vẫn có những chiếc lá xanh biếc mạnh mẽ vươn lên. Những nhánh cây màu nâu che chở cho những chiếc lá ấy vào đông, Nhật Đăng dường như ngửi thấy được mùi thuốc sinh học nhè nhẹ bên trong những bụi cỏ đang tỏa ngát hương thơm.
Bầu trời xanh thăm thẳm, không hề có tầng mây nào. Đây là ngày đông dịu dàng quang đãng khó có được trong khoảng thời gian này.
Thế giới của Nhật Đăng đã trở nên rực rỡ sắc màu.
Khi cậu cùng Nhật Tư đi đến đây, có rất nhiều người ít nhiều gì cũng ngước mắt nhìn sang. Thiếu niên mười bảy tuổi, đã hoàn toàn nở rộ, mang vẻ đẹp nổi bật khiến người khác chú ý.
Khi Nhật Đăng rời khỏi phòng làm việc của Tôn Xảo Du, cậu đưa mắt nhìn bầu trời và bãi cỏ, khẽ thở dài, lấy mắt kính từ trong túi ra đeo lên.
Nhật Tư không nghĩ nhiều, đoán là mắt của cậu chưa kịp thích ứng, đã tháo kính xuống nãy giờ chắc cậu có hơi đau.
Thời tiết tháng mười một, tuy rằng vẫn có chút ít ánh nắng mỏng manh nhưng bầu không khí vẫn ngập tràn những tia rét lạnh khó nói thành lời.
__________
Đám người Lê Nhã Phong và Mã Bá Kiên rốt cuộc cũng không một ai dám quay lại tìm Chung A Thần.
Trung Tắt liếc Lê Nhã Phong một cái, Lê Nhã Phong lập tức hiểu ra, chạy đến cửa hàng trà sữa mua một ly trà nóng.
Mấy người bọn họ đứng xa xa, một hồi lâu sau Chung A Thần mới đi tới.
Cái cảm giác mãnh liệt khủng khiếp từ trên người anh khi nãy giống như thủy triều từ từ rút dần đi. Anh hiếm khi im lặng đến vậy. Lê Nhã Phong đưa ly trà sữa đến:
"A Thần, uống nước nè."
Khí lạnh tràn ngập vào phổi, trái tim đau nhức.
Chung A Thần đưa tay nhận lấy, liếc nhìn đám người bọn họ một chút, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Trong đám thiếu niên này, có người cùng chơi từ nhỏ với anh, cũng có người từ sau khi anh bị tống khứ đến thành phố B thì mới kết giao.
Tuy nhiên trong ánh mắt bọn họ lúc này đều hiện lên vẻ lúng túng và né tránh. Chỉ có Lê Nhã Phong giống như một tên nhóc ngốc nghếch, không hề có khúc mắc gì trong ánh mắt:
"Tao kêu bọn họ đừng có bỏ cái thứ đen sì gì đó vào trong ly của mày, khà khà, A Thần cứ yên tâm uống đi."
( chắc là trân châu=)))))) )
Chung A Thần vỗ vỗ bả vai anh ta, không nói gì.
Mã Bá Kiên thông minh hơn nhiều. Lúc ban đầu khi Chung A Thần đến thành phố B, có biết bao người nịnh bợ lấy lòng. Anh còn cười châm chọc:
"Không sợ ông đây có bệnh sẽ giết hết đám tụi mày à?"
Nói không sợ là giả, nhưng đối với cụm từ "hội chứng nóng nảy vô cùng nghiêm trọng" này thì chưa ai gặp qua, không nghĩ nó sẽ đáng sợ kinh khủng như vậy. Chung A Thần chỉ cần vẫy tay là có một đám người tình nguyện bán mạng cho anh. Những kẻ không tiếp cận anh được thì bắt lấy điểm này mà mỉa mai:
"Xì, chỉ là một kẻ bệnh tâm thần có tiền thôi mà, chảnh cái éo gì."
Lần đầu tiên bọn họ nhận thức được, Chung A Thần quả thật không thể khống chế được tâm tình của mình. Nếu như lúc ấy chiếc xe buýt kia dừng lại thì không biết sẽ phát sinh cái gì nữa.
Lê Nhã Phong và Chung A Thần sống gần nhau.
Bọn họ cùng nhau lái xe về nhà.
Lê Nhã Phong nói:
"A Thần, cảm xúc của mày đang bất ổn, không thì để ông đây chở mày về cho."
Chung A Thần mắt lạnh liếc anh ta. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cút, ông đây là đàn ông đấy. Anh đội mũ bảo hiểm, chân dài sải bước lên xe, mặc áo khoác vào.
Nhưng vừa ngước mắt liền nhìn thấy người quen.
Thẩm Vũ Tình kéo cánh tay một nam sinh, nói nói cười cười. Nam sinh kia cũng mặc đồng phục trường Thất Trung. Cảm giác có người đang nhìn, Thẩm Vũ Tình quay đầu lại nhìn thấy Chung A Thần.
Sắc mặt cô ta hết xanh lại trắng, chung quy rất đặc sắc. Cô ta buông nam sinh kia ra, chạy về phía Chung A Thần.
Lê Nhã Phong hừ một tiếng khinh thường:
"Ái chà chà, Thẩm đại hoa khôi có người mới rồi sao?" Bởi vậy anh ta mới nói vẫn là Lư Nguyệt tốt nhất. Lê Nhã Phong vốn nghĩ với tính cách của Chung A Thần sẽ không thèm cho cô ta cái liếc nhìn nào.
Thế nhưng ngoài ý muốn là, Chung A Thần vẫn đứng đó. Dưới mũ bảo hiểm, cặp mắt đen như mực lẳng lặng nhìn Thẩm Vũ Tình đang đi đến.
Thẩm Vũ Tình sắc mặt trắng bệch:
"A Thần à, anh nghe em giải thích có được không? Em và anh ta không có gì hết, sắp đến bài kiểm tra tháng nên em mượn anh ta vài cuốn sách, lúc nãy em chỉ trả lại cho anh ta mà thôi."
Chung A Thần liếc mắt nhìn nam sinh mặc đồng phục Thất Trung đằng kia rồi cúi đầu nhìn Thẩm Vũ Tình:
"Thất Trung bọn cô không phải là không cho phép yêu sớm à? Vì sao cô lại đi yêu đương?"
Thẩm Vũ Tình đáp:
"Vì em thật sự rất thích anh, những cái khác đều không để ý."
Chung A Thần ngoài dự đoán yên lặng vài giây,
"Cô thích anh ta điểm gì chứ, thành tích tốt sao?"
Thẩm Vũ Tình sửng sốt hồi lâu mới vội vàng nói không phải. Cô ta đột nhiên cảm thấy, Chung A Thần mặc dù đang hỏi cô ta nhưng có cảm giác như anh đang thông qua cô ta mà hỏi một người nào đó. Cô ta nghĩ mãi cũng không ra, vì vậy nhân cơ hội nói vài câu thích Chung A Thần.
Anh không nói nữa, khởi động xe rời đi. Tiếng gió vù vù giữa không khí, Lê Nhã Phong nói to:
"A Thần, mày vẫn còn thích cô ta hả? Để ý cô ta làm gì nữa, cái loại con gái lẳng lơ như cô ta làm sao tốt bằng em gái Lư Nguyệt chứ. Thẩm Vũ Tình không hề thích mày như cô ta nói ngoài miệng đâu."
Chung A Thần nhìn con đường phía xa, bàn tay dần dần nắm chặt lại.
"Tao biết."
Anh vẫn luôn hiểu rõ, biết bao kẻ thể hiện ra thích anh bao nhiêu thì càng không hề có tình cảm chân thật. Anh cũng chưa từng để tâm đến. Dù sao... anh tùy tiện, thất học dốt nát, hút thuốc đánh nhau, còn có bệnh tâm lý. Gió làm giọng nói anh trở nên khô khốc, anh mở miệng:
"Lê Nhã Phong, thành tích cậu ấy tốt như vậy sao lại đi yêu đương?"
Lê Nhã Phong ngây ngốc, tưởng là anh đang nói đến Thẩm Vũ Tình. Anh ta sụt sịt mấy giây, nói không chắc chắn:
"Hay là không thể cưỡng lại? Đâu thể nào giống với mấy lão già cứng ngắc cổ hủ kia được."
Chung A Thần im lặng mấy giây.
"Nếu vậy, vì sao không phải là ông đây?"
Cậu ngoại trừ thành tích tốt ra thì đâu có nhiều ưu tú, con mắt còn có chút vấn đề, bộ dáng cũng không huênh hoang giống Thẩm Vũ Tình, anh không ngại mà. Nhưng bệnh của anh, mấy ai có thể dung nạp được chứ?
Giọng nói anh rất nhẹ, dưới cơn gió thổi tháng 11, cái gì cũng đều không nghe thấy.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top