13. Phát bệnh
"Đây là... lần đầu tiên Chung A Thần phát bệnh."
***
Lê Nhã Phong trưng ra bộ mặt ngu ngơ:
"Cái đó không phải Nhật Thư cho tôi rồi à?"
Nhật Thư không thèm quan tâm chuyện này, kéo mạnh cánh tay Nhật Đăng, lúc này mới chịu nhận sai:
"Đều là lỗi của em hết, anh sang đây một lát với em được không?"
Nhật Đăng đến đây chỉ muốn lấy lại đồ của mình, cũng không phải đến quấy rối. Trong ánh mắt tò mò tìm hiểu của mọi người, cậu cùng với Nhật Thư đi đến một góc vắng vẻ.
Chiếc hộp nhạc xinh xắn được đặt trên quầy đang nhẹ nhàng xoay chuyển.
Tiếng nhạc êm dịu, ánh mắt của Nhật Đăng rơi xuống người Nhật Thư mang theo vài phần hoảng hốt.
Chiếc áo lông vũ xinh đẹp này, ở kiếp trước cậu không có can đảm chạm vào. Cho đến cái ngày mà cậu chết đi, cậu cũng không hề mặc nó trên người mình.
Nhật Thư không đủ khí chất, không bao giờ có đủ tư chất diện được chiếc áo mỹ lệ như ngàn đóa hoa này. Chiếc áo đẹp lộng lẫy và dịu dàng, vốn dĩ có thể xem như là một chiếc áo từ cánh của thiên thần. Nhật Thư cắn răng nói:
"Anh trai, em biết anh rất tốt. Anh cho em mặc tối nay thôi được không, mai em liền trả anh ngay mà. Còn về sợi dây chuyền kia... Em cho người ta rồi sao có thể đòi lại được, không lẽ anh muốn em bị người khác xem thường à?"
Lại là lý do như vậy.
Giống như lần biểu diễn dương cầm lúc trước.
Nhật Đăng khi đối mặt với Nhật Thư đã không còn tồn tại cảm xúc dịu dàng, yêu quý như trước nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhật Thư, lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với cô ta:
"Đây sẽ là lần cuối cùng em đụng vào đồ của anh. Lập tức trả chiếc áo choàng của mẹ cho anh ngay, kể cả sợi dây chuyền kia nữa. Chắc em cũng không muốn đám người kia sẽ thấy ngay em cái gì cũng không biết, lần biểu diễn dương cầm kia cũng là giả dối, bây giờ còn lấy trộm đồ của anh nữa."
Chữ "trộm" kia khiến Nhật Thư suýt chút nữa giậm chân, khó mà tin được trợn to mắt:
"Chúng ta là anh em, sao anh có thể quy cho em từ "trộm" này chứ! Anh khiến em quá thất vọng rồi!"
Anh em sao? Nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ?
Khoảnh khoắc này Nhật Đăng thật sự muốn cho cô ta một bạt tai. Cậu đã từng vô cùng quý trọng hai tiếng này, thế nhưng vì cứu Nhật Thư mà bị hủy mặt, cô ta còn khiến cậu chết trong trận đất lở đó. Nhật Đăng nhắm mắt lại, sau đó mở ra bình tĩnh nói:
"Chúng ta không phải anh em, đời này cũng không phải. Đồ này hoặc là trả lại cho anh, hoặc là anh tự mình đi nói rõ ràng."
Nhật Thư thấy cậu cứng mềm đều không xong, rốt cuộc mới hiểu Nhật Đăng đang rất nghiêm túc. Nhưng mà mới hai tháng trước, Nhật Đăng hễ có món đồ nào đều không thể chờ nổi mà đưa cho cô ta, bây giờ vì sao đối xử với mình còn lạnh nhạt hơn so với người lạ?
Cô ta đương nhiên không thể để đám Chung A Thần biết được sự thật, khúc dương cầm, điệu múa, chiếc áo choàng, những thứ này đều thuộc sở hữu của Nhật Đăng. Nhật Thư tức giận nói:
"Trả lại cho anh cũng được thôi, nhưng anh sau này đừng có mà hối hận, tôi không thèm nhận người anh trai như anh nữa."
Nhật Đăng không lên tiếng, ngầm đồng ý với lời cô ta vừa nói và chỉ lẳng lặng nhìn Nhật Thư khiến cô ta có chút chột dạ.
Nhật Thư chạy vào phòng vệ sinh bên ngoài, một lát sau đã thay chiếc áo trên người ra đem tới ném vào tay Nhật Đăng, Nhật Đăng cẩn thận ôm lấy. Nhật Đăng không nhịn được mỉa mai:
"Anh đúng có hiếu thật nha, mẹ của anh đều bởi vì chiếc áo này mà chết trước mặt anh, không lẽ anh còn có suy nghĩ muốn quay lại con đường ca hát lần nữa à?" Nhật Đăng quá xinh đẹp, đó cũng là một cái tội.
Câu nói này khiến ngón tay Nhật Đăng run rẩy.
Cậu ôm chiếc váy, ngón tay nắm chặt lại, vẻ mặt tức giận hiếm thấy:
"Cô vẫn nên quản tốt chuyện của mình đi. Chuyện tôi tự thân tôi tự quản, chẳng cần cô phải nhắc." Cậu ôm áo vượt lên đi ra ngoài. Lê Nhã Phong đã quan sát cậu từ nãy giờ, phấn khích ngoắc tay:
"Nhật Đăng, tới đây nào."
Chung A Thần cũng quay về, ngồi một mình trên ghế sô pha, ngước mắt nhìn theo cậu. Ánh mắt thoáng nhìn qua chiếc áo mà cậu ôm trong tay, nhịn không được cong môi:
"Áo của cô à?"
Chiếc áo lông vũ kia trông rất đẹp. Lúc Nhật Thư xuất hiện, bởi vì diện chiếc áo này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Mỗi lần Chung A Thần gặp Nhật Đăng, hình như lúc nào cậu cũng đeo một chiếc cặp nặng nề, dáng vẻ mặc đồng phục yên tĩnh. Trông hệt như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn về nhà khi tan trường.
Thứ đồ chơi này là của cậu ư? Tim Nhật Đăng nhảy dựng lên. Lúc nãy khi cậu tức giận đã quên mất Chung A Thần ở chỗ này. Cậu lắc đầu nói:
"Không phải." Rồi nhẹ giọng bổ sung, "Mượn thôi, phải trả lại."
Lời vừa dứt, Nhật Thư nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy trên mặt nóng rát.
Mấy nữ sinh vừa rồi che miệng cười, "Ồ, lúc nãy có người nói sao ta, toàn thế giới có một không có hai, thì ra chỉ là đi mượn thôi a..."
"Thật không biết tự nhìn lại mình xem, tưởng rằng mình lợi hại lắm à?"
Nhật Thư nắm chặt nắm đấm.
Nhật Đăng cũng nghe thấy. Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ rất đau lòng cho em gái mình.
Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nói Nhật Thư là tự làm tự chịu. Chung A Thần dựa vào ghế sô pha, giọng điệu lười biếng nói:
"Vậy cái này thì sao?" Trong tay anh chính là một sợi dây chuyền nhỏ.
"Là của cậu à? Nếu không phải thì dựa vào cái gì mà trả lại cho cậu?" Nhật Thư lo sợ Nhật Đăng sẽ thừa nhận nên vội vàng nói:
"Chung A Thần, đó là dây chuyền của tớ, cậu có thể trả lại cho tớ không?" Chung A Thần lười biếng nói tiếp:
"Cút qua một bên đi, đồ đến tay tôi thì là của tôi. Cô có quyền giành lại sao?" Anh không thèm nhìn Nhật Thư, trái lại nhìn về phía Nhật Đăng:
"Cậu muốn lấy lại cũng được, lại đây chơi một trò đi học sinh giỏi."
Nhật Đăng nghĩ đến tấm hình kia, nhất định phải cầm về. Cậu có hơi sợ anh nhưng vẫn cam chịu chấp nhận:
"Chơi trò gì?"
Anh tiện tay cầm lấy một bộ xúc xắc trên bàn trà màu đen, ném một viên vào chén:
"Đoán lớn nhỏ, 123 là nhỏ, 456 là lớn. Đoán đúng sẽ trả cho cậu, còn nếu sai..." Nụ cười của anh có vài phần lưu manh, "Mua bữa sáng cho ông đây trong một tuần, có muốn đánh cược hay không?"
Trong lòng Lê Nhã Phong chửi một trận con mẹ nó, cái khác còn được, tên tiểu tử này sao vô sỉ quá đi mất. Cái xúc xắc kia, Chung A Thần muốn số mấy thì sẽ là số đó. Nhật Đăng thua chắc không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mã Bá Kiên cũng nín cười, đứng một bên xem trò vui.
Suy nghĩ của Nhật Đăng với đám người bọn họ không giống nhau, nếu không đánh cược, cả đời này cậu sẽ không lấy lại được đồ của mình. Viên xúc xắc có sáu mặt, đoán lớn hoặc nhỏ, cơ hội thắng thua chia đều. Loại chuyện này coi như tùy thuộc vào vận may, dù sao cũng có một xác suất nhất định. Giọng điệu của cậu mềm mại nhẹ nhàng, có hơi do dự:
"Nhỏ."
Chung A Thần không chút để ý lắc nhẹ, khóe môi cong lên. Anh không thèm nhìn cũng biết bên trong là con số sáu. Cậu ôm chiếc áo, vừa nghiêm túc vừa sốt sắng quan sát bàn tay của anh.
Phía trên đỉnh đầu cậu là ánh đèn màu cam ấm áp làm nổi bật lên những sợi tóc mềm mại của cậu. Đây là lần đầu tiên ánh mắt cậu nhìn anh chăm chú đến vậy. Động tác của Chung A Thần đột nhiên dừng lại.
Thứ đồ chơi này đối với cậu rất quan trọng sao? Rõ ràng chán ghét anh, nhưng vẫn nguyện ý làm cuộc giao dịch này.
"Nhật Đăng."
"Hả?" Ánh mắt cậu di chuyển đến khuôn mặt anh, giọng mũi vang lên mang theo âm điệu nhu thuận kéo dài.
"Tự mình đến xem."
Cậu có chút khẩn trương, bàn tay trắng như ngọc đặt lên trên chén đựng xúc xắc. Chung A Thần cảm nhận được độ ấm khi cô đến gần, hương thơm ấm áp của tháng 11, tựa như đốt cháy hết mọi nhiệt độ trên người.
Viên xúc xắc bên trong chén dần lộ ra trước mắt. Cậu không thể tin mở to mắt, sau đó vui mừng nhìn anh. Giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Anh thua rồi, Chung A Thần" Anh cười khẽ:
"Ừ, tôi thua."
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười, tuy chỉ là một cái cong môi nhẹ nhưng lại có một hương vị ngọt ngào đến sâu răng. Con mẹ nó thật sự vô cùng thuần khiết.
Bên trên viên xúc xắc, số 1 đỏ tươi hiện lên trên mặt. Chung A Thần như lời hứa trả lại sợi dây chuyền cho cậu.
Nhật Đăng bỏ nó vào trong túi đồng phục. Cậu chưa từng cùng người khác đánh cược, cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng may là thắng, lấy lại được đồ rồi cậu nên quay về thôi.
Khi nhìn thấy bóng lưng Nhật Đăng không chút lưu luyến nào rời khỏi cửa An Hải Đình, đám người Lê Nhã Phong còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Con mẹ nó!
Không phải chứ! Thế nào lại ra con số 1! Lê Nhã Phong còn nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, hồi lâu sau mới hỏi:
"A Thần, sao mày thua thế?"
Chung A Thần tựa người trên ghế sô pha, nơi lồng ngực bị cậu đụng qua tựa như vừa đau nhức vừa êm dịu, anh không chút để ý nói:
"Thua thì thua thôi, còn có lý do gì nữa."
***
Thứ tư này là ngày Nhật Đăng đến tái khám mắt. Trưa nay Trịnh ba ba không về nhà, ông để Nhật Tư đi cùng với Nhật Đăng.
Trong hai năm nay những lần tái khám ông luôn đi cùng Nhật Đăng, thỉnh thoảng lúc Nhật Thư có chuyện cần nhờ Nhật Đăng thì sẽ đi theo.
Nhưng bầu không khí giữa hai đứa tối qua có gì đó không đúng lắm, Trịnh ba ba nghĩ hai đứa này đang giận dỗi nhau, bất đắc dĩ đành phải gọi Nhật Tư đi cùng với anh trai mình.
Bữa trưa tan học.
Nhật Tư đứng trước cổng trường Thất Trhng chờ Nhật Đăng ra.
"Đi thôi."
Cậu rất ít nói, diện mạo cũng bình thường, đôi mắt đen u ám, tính tình cực kỳ trầm lặng. Hai anh em họ, theo thứ tự đều đứng nhất nhì lớp, nhưng không một ai nghĩ đến họ quen biết nhau. Nhật Đăng không biết cách ở cùng một chỗ với em trai, anh lắc đầu:
"Mình anh đi là được rồi."
Nhật Tư không nhìn cậu lấy một cái, cặp mắt nhìn chăm chú vào chiếc lá rụng xuống từ cây ngô đồng trong sân trường.
"Ba dặn."
Ý là nếu không phải Trịnh ba ba đã dặn đi dặn lại thì cậu cũng không sẵn lòng đi đâu, không đi thì đỡ phiền toái. Gương mặt Nhật Đăng có hơi đỏ mang theo một chút xấu hổ:
"Làm phiền em rồi."
"Ừ."
Bệnh viện thành phố hơi xa trường học.
Năm đó để đến được bệnh viện phải mất một giờ, đến đường số 31 thì đã gần đến nơi. Nhật Đăng lên xe trước, Nhật Tư đi theo sau cậu bước lên xe. Đám người chen chúc trên xe suýt chút nữa đụng trúng cậu, cậu đưa tay ngăn bọn họ lại.
Trước khi lên xe, cậu quay đầu nhìn.
Một thiếu niên tóc bạc mặc áo đỏ, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm bọn họ. Nhật Tư nhíu mày mặc kệ hắn ta và ngồi xuống ghế.
Lê Nhã Phong ló đầu nhìn, dường như phát hiện chuyện mới lạ:
"Lúc nãy không phải là Nhật Đăng à? Thằng nhóc đi cùng với cậu ấy..." Anh ta cười khà khà nói tiếp:
"Học sinh giỏi cũng yêu sớm sao? Mắt cậu ta không phải có vấn đề hả? Khẩu vị của thằng nhóc bên Thất Trung thật là..."
Anh ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy A Thần lấy lại tinh thần, đột nhiên lao nhanh về phía xe buýt. Thiếu niên độ tuổi này, chậc, cặp chân thon dài mạnh mẽ.
Bọn họ mới chơi bóng xong, Chung A Thần nhìn qua có chút lạnh lẽo bởi chiếc áo và quần soóc thể thao mặc trên người.
Cơ bắp anh rắn chắc, trên quả đầu bạc lấm tấm mồ hôi. Anh gần như liều mạng dùng hết sức lực chạy đến trạm xe buýt. Nhưng cổng trường Lợi Tài cách trạm xe buýt có hơi xa.
Khi anh chạy đến thì xe buýt đã lăn bánh.
Cặp mắt đen như mực của Chung A Thần sắc lạnh, anh nhặt một tảng đá bên trong bụi cỏ ven đường, dường như không chút do dự đập vào thân xe, lực cánh tay của thiếu niên hết sức kinh người, "ầm" một tiếng vang lên vô cùng nặng nề.
Toàn bộ người trên xe buýt đều giật nảy mình.
Tài xế từ cửa sổ quay đầu lại, chửi ầm lên.
Mắng chửi thô tục.
Nhưng bên trong cặp mắt đen như mực của thiếu niên, không hề chớp mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Nhật Đăng cũng quay đầu lại. Cậu liếc mắt một cái liền thấy anh.
Đầu mùa đông, chiếc áo anh đang mặc đỏ rực như lửa, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa giận dữ. Bắp thịt căng chặt, trên cánh tay rắn chắc hằn lên gân xanh giật giật.
Lê Nhã Phong bị dọa ngây người, vỗ lên bả vai Mã Bá Kiên, nói chuyện lắp ba lắp bắp:
"Mã tử, làm sao bây giờ?"
Mã Bá Kiên vẫn còn đang sửng sốt. Bọn họ đều hiểu rõ, nhập học Lợi Tài đã được 2 tháng. Đây là... lần đầu tiên A Thần phát bệnh. Lê Nhã Phong nói:
"Mã tử, làm sao bây giờ, chết rồi, A Thần đang yên lành sao lại phát bệnh vậy?" Bá Kiên cũng bực bội hỏi lại:
"Mày hỏi tao tao hỏi ai? Ông đây cũng bị dọa ngu người rồi đây này. Không thì mày đi kéo A Thần lại đi." Lê Nhã Phong:
"... thôi cho xin. Ông đây có 10 cái mạng cũng không dám đi!"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top