21.🍿


Dunk đang thực hiện bước đầu tiên trong những cách Phuwin đã chỉ để lấy lại Joong về tay mình. Phuwin nói em cần mặc những đồ mà Joong thích em mặc nhất. Em thì lại hiểu Joong quá, em mặc luôn cái quần yếm Joong mới mua cho. Trông em cute ứ chịu được


Hình ảnh minh hoạ nhưng chắc chắn không cute như vậy thì chỉ có cute hơn thoi =)

Joong vừa thay đồ xong nghe tiếng gõ cửa tưởng cô lại làm phiền nên mang cái mặt chù ụ ra thì đập vào mắt anh là một thiên thần, cậu trong bộ yếm đấy làm anh đứng hình

"P', P'Joong, anh sao vậy, sao mặt đần ra thế, hay anh không muốn đi xem phim với em hả"_ cậu chề môi ra như mếu khiến anh như tỉnh mộng

"Ai nói vậy, tại bé của anh xinh quá ấy chứ, đúng là cute số 1 lòng anh"_ anh xoa đầu em bé rồi không quên thơm lên trán cậu một cái

"AHH" đang tình tứ với nhau thì anh với cậu nghe tiếng Tian kêu rất to trong phòng, vội chạy sang phòng cô. Vừa sang anh thấy trên sàn toán mảnh vỡ thuỷ tinh, cô đang ngồi hẳn xuống dưới đất, chân thì chảy máu

"Chị sao vậy ạ?"_ Dunk định chạy vào xem thì bị Joong ngăn lại

"Cẩn thận nhiều mảnh vỡ lắm, bé đứng ngoài này đi đừng vào không dẫm phải là chảy máu á" thấy anh gọi cậu là bé cô đâm ra ghen ăn tức ở

"Anh ơi em đau quá, anh bế em được không" cô khóc làm như đau lắm nhưng vết thương cũng có chút xíu à, cô cứ làm quá lên không. Anh cũng cẩn thận đi vào bế bổng cô lên theo kiểu công chúa rồi đưa cô lại giường. Cô được anh bế cũng cười một cái đầy khinh bỉ về phía cậu. Cậu thấy cô cười vậy cũng thắc mắc lắm, nhưng mèo nhỏ cũng biết ghen rồi.

Gạt chuyện ghen sang một bên cậu chạy đi tìm người làm rồi mang cả bông băng các thứ lên cho cô. Cô trên này thấy cậu đã đi bèn giở cái giọng nũng nịu ra với anh

"Hức, em đau quá, em chưa bao giờ bị vậy hết á"_ nói rồi cô gục vào vai Joong đúng lúc Dunk lên vừa hay thấy cảnh đấy, cậu cũng chỉ ngậm ngùi nhìn họ, cô lần nữa hướng ánh mắt cùng nụ cưỡi khinh bỉ về phía cậu. Cậu thắc mắc nụ cười ấy là gì nhưng không dám hỏi, đợi người làm dọn xong thì vội chạy vào

"Em giúp chị băng bó nhá" cậu chìa bông băng các thứ ra cô vội chộp lấy rồi đưa cho anh

"Anh băng giúp em nhá, Dunk chả biết làm gì cả em sợ cậu ấy làm em đau" Dunk nghe xong chỉ cúi mặt không nói gì. Anh biết cậu buồn nên vừa băng bó cho cô vừa nói đỡ cậu

Chật vật mãi mới đến được rạp phim, ban đầu cô còn mặt dày đòi anh bế cơ nhưng anh không chịu nên cô đành tập tễnh đi.

"Ngồi đợi nhé, anh ra mua bắp với nước cho"

"Anh ơi, cái bình hình hoa tulip kia đẹp quá, anh mua cho em với"_ cô chỉ tay phía cái bình nói, anh chỉ gật gật như đã hiểu rồi đi ra mua bắp nước cho hai người

"Dunk này, chị sợ ma lắm ý em có thể nhường cho chị ngồi canh Joong được không, chỉ ngồi cạnh anh ấy chị mới cảm thấy an toàn"

"Em xin lỗi tại em cũng sợ ma ấy, em không dám ngồi một mình đâu" điều số hai Phuwin dạy cậu là không ngại cô ấy mà từ chối mọi điều cậu không muốn

"Em cũng là con trai mà, chị là con gái, chị lại yếu đuối nữa, em nhường chị đi mà" cậu đang lung lay thì anh vội cắt ngang

"Không được, không phải em đã bảo em nằm một mình rồi sao, đừng đòi hỏi nhiều, em ấy không có nhiệm vụ đáp ứng mọi nhu cầu của em. Mà nè bình nước của em" anh đưa cho cô bình nước không quên kèm một túi bỏng ngô

"Của Dunkdunk nữa này, anh thấy bình hoa hướng dương, biết bé sẽ thích nên mua cho bé á"_ anh dùng giọng yêu chiều nói với cậu làm cô tức không biết làm gì

"Dạ em cảm ơn"

"Thôi đến giờ rồi mình vào thôi" anh kéo tay cậu đứng dậy, cô đi thậm thò thậm thụt đằng sau biết thế nãy không giả vờ bị thương làm gì

Sau khi ổn định vị trí, phim bắt đầu được chiếu, đây là lần đầu tiên cậu xem phim ma, Phuwin bảo cậu cứ mạnh mẽ lên xem anh có làm gì không

"Không sợ thật à?" anh thì thầm nhỏ vào tai cậu

"Em mà, em không sợ đâu"

"Lại gan quá, nói trước là phim này không đơn giản đâu, nếu sợ chứ bảo anh"

"Xí, ai thèm, Dunk lớn rồi không phải trẻ con mà sợ" anh cũng chỉ cười mỉm một cái rồi cùng cậu xem

"Không sợ sao nhắm tịt mắt vào vậy, mở mắt ra xem chứ"_ thấy cậu không dám mở mắt anh mới trêu

"Ai, ai thèm nhắm mắt chứ"

"Rồi, chưa có ma đâu mà sợ, mở mắt ra xem đi, phim hay lắm"

"Anh Joong ơi, anh Joong" biết là cô gọi nhưng anh cũng kệ

"Anh Joong ơi, em sợ" cô gọi to hơn

Joong —> Tian
Joong
Đang ở trong rạp phim em đừng nói lớn vậy

Tian
Nhưng em sợ

Joong
Anh đâu bắt em phải xem đâu, sợ quá thì em có thể về trước hoặc nhắm mắt lại

Tian
Anh sang nằm với em được không em sợ lắm,hức (tin nhắn thoại)

Joong
Em đừng khóc nữa, là em cố tình đòi đi mà anh đâu có ép em

Tian
Anh hết yêu em rồi à

Joong
Chúng ta không còn nhỏ không còn dễ dàng nói lời yêu như vậy đâu, mong em sẽ hiểu

Cô ấm ức mà không làm được gì nhưng cô cũng ghi sâu ngày hôm nay, cô chắc chắn sẽ lấy lại những gì thuộc về cô

Bên này anh thấy cậu sợ xanh cả mặt mà cứ tỏ vẻ không sợ liền trêu

"Sợ rồi hả sao xanh cả mặt vậy" đúng lúc vừa nói xong thì con ma nó hù cậu giật bắn cả mình lấy tay che vội mắt lại. Anh cũng đến bất lực ôm cậu vào lòng, để đầu cậu vào ngực mình ủ ấm

"Sợ quá thì thôi không xem nữa nhá, anh dẫn bé về"

"Không bé muốn xem cơ"

"Nhưng bé sợ mà"

"Không sợ thật m..., Áh" chưa kịp nói xong câu con ma nó vụt qua làm cậu sợ run nhong nhóc trong lòng anh

"Đấy bảo rồi, thôi để anh ôm bé nhá, bé không sợ có anh bảo vệ bé nhá"

Cậu chỉ gật gật rồi gối đầu lên ngực anh. Anh ôm cậu trong lòng đầy thỏa mãn. Hoàn thành nhiệm vụ thứ ba là tỏ ra yếu đuối để anh bao bọc cậu liền nhắn cho Phuwin báo cáo tình hình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk