2.😢
Đang đứng đó với anh thì một sơ gọi cậu:
"Dunk ơi, ra giúp sơ cái này với"
"Vâng ạ"_ cậu vội xin phép anh rồi rời đi.
Anh vẫn mãi nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi đến cả lúc cậu giúp các sơ xếp dọn lại bàn ghế cho các em ngồi lên.
Sau khi tất cả các em nhỏ đã ổn định vị trí, Dunk mới đi về chỗ chiếc ghế trống rồi ngồi xuống.
"Hôm nay rất vinh dự được chào đón hai ông bà nhà Aydin cũng như thiếu gia Archen đến đây thăm chúng ta" _ các sơ lên tiếng. Mấy đứa nhỏ thì thi nhau vỗ tay vì rất ít khi ở đây mới có người đến thăm chúng khiến chúng rất phấn khích.
Lúc này Dunk mới biết người mình vừa nói chuyện là thiếu gia nhà Aydin và kể từ lúc đó cậu trông buồn hẳn. Cậu biết hình như mình đã thích anh nhưng cậu cũng biết vị trí của anh ở đâu nên cũng không dám mơ xa. Cậu bé Alex tinh nghịch lúc này thấy Dunk cứ nhìn về xa xăm với ánh mắt đượm buồn mới hỏi vọng lớn lên
"Anh Dunk sao vậy ạ, sao trông anh buồn vậy?" Dunk vội kêu Alex trật tự vì sợ làm ảnh hưởng đến mọi người. Lúc này Joong cũng quay ra nhìn cậu, trông cậu buồn thật nhưng mới vừa nãy cậu còn tươi cười với anh mà sao giờ lại buồn hiu thế kia. Anh tiến đến sau cậu cúi sát xuống tai cậu hỏi cậu có sao không. Cậu giật mình xong lại lắc đầu nguây nguẩy bảo mình không sao. Anh cũng không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu cậu rồi đi đến các bàn khác trò chuyện với các em nhỏ ở đây.
Đến cuối buổi chiều cũng là lúc nhà Aydin phải ra về, cậu buồn lắm cứ ngồi một mình một góc thôi. Bỗng một sơ ra gọi cậu, đó là sơ Indi, chính là người thấy cậu bên ngoài trại trẻ năm ấy và mang cậu vào, cũng chính là người chăm sóc cậu từ đó đến bây giờ. Cậu quý sơ lắm, coi sơ như là mẹ vậy. Nhưng lúc này sơ lại khóc, Dunk thấy vậy liền chạy ra hỏi sơ có chuyện gì vậy rồi lau sạch nước mắt cho sơ. Sơ vừa khóc vừa nói
"Dunk ngoan của ta, nhà Aydin muốn nhận nuôi con, ta yêu con lắm, thật sự muốn con có cuộc sống tốt hơn, con đi theo họ nhé, họ sẽ cho con ăn học đầy đủ hơn, cho con một cuộc sống tốt hơn, cũng như cho con có một tương lai tươi sáng hơn"_ sơ không kìm được nước mắt mà nói với cậu.
"Con không đi đâu, con chỉ muốn ở đây với sơ với các bạn thôi, con không đi đâu"_ cậu vừa khóc vừa nói mà như là hét lên.
"Sơ biết con thương ta, ta cũng thương con lắm bên mới muốn cho con có cuộc sống tốt hơn. Con nghe ta nhé, theo họ đi, họ sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng con tốt hơn ở đây. Nghe sơ, con nên theo họ đi"
Cậu cũng hiểu chuyện, cũng hiểu là lúc cậu đi các sơ sẽ nhận được một số tiền lớn, nó sẽ giúp cho cuộc sống của các sơ và các em ở đây tốt hơn. Cậu hiểu chuyện mà không khóc nữa, lau đi những giọt nước mắt của mình rồi bàn tay bé nhỏ cũng áp lên má sơ lau đi những giọt nước mắt của người.
"Con nghe sơ, con sẽ đi. Sơ ở đây nhớ chăm sóc các em, các bạn thật tốt nhé"
"Dunk ngoan lắm, nhớ phải sống thật tốt, học hành nên người nha con"
"Sơ cũng phải sống thật tốt đấy ạ. Con hứa sẽ quay lại đây thăm sơ và các bạn, các em ạ"_ cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại mà nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top