Episode 9 : Nguyện ước

" Làm quen chứ bạn nhỏ?"

natachai nhà ta chẳng để ý đến dòng tin nhắn đó,cậu ở trong phòng tắm tận hưởng dòng nước ấm nóng đang chảy dài trên người cậu. cậu cảm giác bao mệt mỏi cứ xua đi,nó đem lại cảm giác dễ chịu cho cậu.

tắm cũng đã xong,cậu đắn đo lựa một bộ đẹp nhất để mặc vì đi chơi với người đẹp trai mình cũng phải xinh trai chớ.

lựa một hồi thì cậu quất một quả outfits khá thoải mái nhưng cũng phù hợp với chuyến đi này. chỉnh tóc các kiểu, xịt nước hoa đủ thứ rồi cậu cũng đã chuẩn bị xong. ngắm nhìn mình lại trong gương

" chu choa, ai mà đẹp trai vậy chèn. nhìn vậy mà không mê sao cho được."

cậu chuẩn bị đã xong, ngó ra ngoài đầu ngỏ thì đã thấy archen cũng vừa tới. anh ta ngầu lắm, chạy moto tóc vuốt keo, mặc outfits thì đen từ đầu tới chân. nhìn tổng thể trong rất ngầu và đẹp trai.

bất giác tim cậu đập mạnh hơn, chắc biết vì sao nữa. chắc cậu thích anh ta mất rồi.

- này, đi không sao lại đứng ngây ngốc ở đó vậy

- đi chứ, sửa soạn hết rồi sao lại không đi.

- ôm chặt vào nhé, không thì té tôi không chịu trách nhiệm đâu.

- ô-ôm hả, à ừ.

cậu đưa tay ngang hông anh, mà ôm chặt anh vào

- tôi chưa chạy đâu, ôm chặt thế.

- giờ có đi không, lắm mồm.

cậu bực dọc quát anh, vì không thèm đi. cứ trêu cậu mãi, đợi đến đi cậu cọc rồi mới chịu đi.

anh đưa cậu đi khắp nơi, nơi mà cậu từng mong muốn đến nhất anh đều đưa cậu đi

anh đưa cậu đi ăn nè, đi ngắm những khung cảnh đẹp. cậu thấy hạnh phúc lắm, đây là lần đầu cậu được vui như thế này

từ nhỏ, cậu đã sống trong ngôi nhà đầy rẫy bạo lực. cậu lớn lên trong tiếng mắng chửi, trưởng thành bằng những trận đòn roi. chưa bao giờ cậu có ngày gọi là yên ổn cả. cậu ghét cái thế giới tồi tàn này, ghét cái cuộc sống hỗn ngang này.

cậu từng suy nghĩ đến cái chết, cậu nghĩ rằng chết là sẽ chấm dứt chuỗi ngày tháng đầy giông bão này. nhưng cậu lầm rồi, chẳng ai thương cậu. chẳng ai biết đến sự tồn tại cả cho dù cậu chết cũng giống như con sứa thôi. cuối cùng cũng không ai biết đến sự hiện diện của mình.

nhưng rồi, cậu chợt nhận ra thế giới này còn đầy sắc màu mà cậu chưa khám phá ra được. cậu chưa từng nghĩ bản thân có như ngày hôm nay. một dunk natachai vui vẻ, hồn nhiên như bao ngày. ngẫm lại, cậu thật thấy may mắn khi chưa từ bỏ thế giới này, cậu vẫn ngậm ngùi sống tiếp.

cậu sẽ tự bản thân mình, viết lên cuộc đời cho chính cậu. cậu bất giác rơi nước mắt khi nghĩ lại những ngày tháng hỗn độn đó.

- vui quá nên khóc hả.

archen đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang chực chờ lăng dài xuống gò má hồng của cậu.

- ừm, vui lắm. đây là lần đầu tôi được thấy cảnh đẹp như này.

- chắc quá khứ cậu tệ lắm nhỉ, tôi thấy cậu thiu thiu buồn.

- ừm, quá khứ tôi tệ lắm. tệ đến nỗi tôi muốn quên nó đi. nó cứ ám ảnh tôi mỗi tối, thật khó để quên đi chuyện cũ nhỉ.

- nếu như quá khứ của cậu quá tăm tối, thì hãy để tôi nhuộm sắc hồng cho hiện tại của cậu nhé.

anh hôn nhẹ lên gò má cậu. tim cậu bất giác đập nhanh hơn, nó muốn nhảy ra ngoài mất rồi.

- này, làm gì mà sến súa vậy. thôi mấy trò đó đi, tôi nổi da gà rồi nè.

cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, không muốn phải chạm mặt con người đang cười cợt cậu vì mặt cậu giờ đỏ như trái cà chua.

- đi thêm một chỗ nữa rồi về nhé.

- đi đâu

- cứ đi theo tôi.

anh chở cậu đến một nơi, nơi đó được gọi là đồi nguyện ước. là một ngọn đồi khá nổi tiếng.

- tôi nghe nói, ai mà tới được đây mà thấy được sao băng là mọi nguyện ước điều thành sự thật đó.

- anh mê tín vậy hả, tôi không tin đâu.

anh không để cậu nói thêm, trực tiếp nắm tay cậu lôi đi. anh lôi cậu đến nơi cao nhất, nơi mà có thể dễ dàng thấy được sao băng một cách rõ ràng nhất.

cậu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao mà thấy lòng mình nhẹ nhõm.

- kìa kìa, sao băng kìa. mau ước đi.

anh chấp tay lại, nhắm mắt mà nhẩm nhẩm trong miệng mấy câu. cậu cũng làm theo.

cậu ước : "mong rằng mình vẫn thấy được ngày mai, vẫn được sống trong hạnh phúc. cậu mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn."

- ước gì lâu thế, ước được quen tôi hả

- ảo tưởng ít thôi, mà cậu ước gì nhanh vậy.

- biết tôi ước gì không.

anh nói nhỏ vào lỗ tai cậu.

"tôi ước tôi với cậu yêu nhau."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top