Episode 20 : Tự chuốc lấy
tình yêu vốn dĩ không xấu xa nhưng nó sẽ thật tồi tệ khi ta hiểu sai nó.
---
chợt tỉnh từ cơn mê man, đầu cậu đau đớn từng đợt cơ thể còn nặng thêm một ít. cậu lại trở về nơi tăm tối, bẩn thỉu đấy một lần nữa. mệt mỏi, bất lực, buồn tủi khiến cho cậu bật khóc trong vô thức.
vốn dĩ tính cậu đã nhạy cảm rồi còn phải đối mặt với sự tra tấn này khiến cho tính cách cậu ngày một yếu đuối hơn. tự hỏi bản thân mình rằng? mình đã làm gì sai mà phải chịu khổ thế này.
hay là kiếp trước cậu với tên khốn đó còn mắc nợ nhau nên kiếp này cậu phải trả đủ cho hắn.
cố gắng cả một ngày, cậu cũng chẳng thoát khỏi nơi này. biết thế cậu ngoan ngoãn mà nghe lời hắn, không chừng hắn sẽ nhẹ nhàng lại với cậu.
- dậy rồi? - hắn phát điên rồi, hắn điên vì cái tính bướng bỉnh khó bảo của cậu, hắn điên vì hận không thể một roi đánh xuống để cho cậu nghe lời hơn.
- ư-ừm
cậu rụt rè đáp lại hắn, thôi xong rồi chuyến này chắc bị đánh nhừ xương.
- em gan nhỉ? tôi đã nói gì với em, em xem lời nói của tôi không ra gì sao?
- x-xin lỗi - từ khi nào mà cậu lại chủ động nói xin lỗi? phải chăng vì những cái tát hay những lần làm tình đã hình thành tính nhu nhược này của cậu.
dù không làm gì sai, nhưng cậu vẫn phải xin lỗi. thật khó hiểu.
- đã sai thì phải phạt cho em nhớ, xin lỗi rồi cũng sẽ quên.
- t-tha cho tôi, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa.
nghe tới từ phạt, cơ thể cậu trở nên run rẩy. hình phạt của hắn chẳng khác gì địa ngục, hôm nào hắn không vui thì rằng hôm đó cậu chỉ nằm liệt ở giường.
- im miệng, em tự cởi hay tôi cởi giúp em?
cậu chần chừ đưa tay lên cúc áo, dừng ở đó một lúc vì do dự không dám mở. nếu cậu làm thì chẳng khác gì dâng mồi vào miệng hổ.
- em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, làm nhanh lên!
hắn quát vào mặt cậu, nước mắt không tự chủ được mà trực trào lăn xuống má cậu...
----
hắn không phải là người, hắn là quỷ gì chẳng có con người nào mà bốn năm tiếng làm tình không bắn. cơ thể dunk xốc nẩy theo từng cú thúc của hắn.
dương vật cứ đưa đẩy ở hậu môn cậu, nó cứ đều đều ra vào đôi lúc lại mạnh bạo thúc mạnh lên một cái.
cố gắng kìm hãm tiếng rên dâm đãng của mình, vì cậu biết chỉ cần một tiếng này của mình hắn có thể vứt bỏ hết liêm sỉ mà đụ cậu đến chết.
hắn từng khen tiếng rên cậu rất ngọt, nó giống như có chất kích thích xuyên thẳng vào dây thần kinh của hắn.
- ah~ ư- joong nhẹ lại
thôi chết rồi, cậu lỡ miệng rên rồi. dương vật hắn to thêm một vòng từng cú thúc mạnh nhanh chóng, hắn cứ đâm chọt vào nơi tư mật của cậu.
gel bôi trơn cùng từ trạng thái lỏng thành trạng thái đặc, dương vật hắn cứ thỏa sức quậy phá trong hậu huyệt ấm nóng của cậu. càng đẩy mạnh thì nó càng xiết chặt.
- nào, đừng xiết chặt thế đứt bây giờ.
hắn chạy nước rút, ra sức đâm mạnh vào. hắn gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả thứ tinh trùng ấm nóng vào hang động của dunk.
nó nhiều đến mức mà chảy ra hai cánh đùi non, cả cơ thể cậu mềm nhũn như cọng búng vì đã phải trong tình trạng này suốt năm tiếng đồng hồ. hắn chẳng khác gì cái máy làm tình cả, còn cậu thì giống với món đồ chơi tình dục của hắn
nói thẳng ra chẳng khác gì tên trai bao được hắn ưu ái giam trong một căn phòng, nứng lúc nào thì làm lúc đó.
thân ảnh nhớp nháp, hậu huyệt diêm dúa cố đẩy tất cả những thứ bẩn thỉu bên trong đó ra. cậu mệt mỏi ngã người ra giường mà nhăm mắt lại.
hắn sau khi thỏa mãn được thì cũng nhanh chóng mặt quần mà rời đi, bỏ lại cậu lại một mình. chẳng để cậu vào mắt.
----
hắn đi từ lúc mặt trời còn trên cao đến khi mặt trời dần lặng mất mới trở về. vẻ mặt hắn có vẻ đang rất tức.
không biết vì lý do gì mà khiến cho hắn giận đến như vậy, mở cánh cửa nơi giam giữ cậu hắn mạnh bạo tiến lại xốc người cậu dậy.
dunk lúc này cũng giật mình tỉnh, chỉ vừa chợp mặt được một lúc thì hắn lại giở chứng gì nữa đây không biết.
- chuyện gì, anh bị khùng hay sao không thấy tôi đang ng-
chẳng đợi cậu nói hết câu hắn chiếm lấy đôi môi cậu, mạnh bạo cắn nút lấy nó.
- tôi yêu em dunk à, tôi yêu em phát điên mất. trong đầu tôi toàn hình bóng của em, cơ thể này, đôi môi này, cả những âm thanh dâm dục này đều là thuộc về tôi. tôi hận không thể giấu em ở một nơi nào đó để cho không ai biết sự hiện diện của em.
hắn mất kiểm soát lao vào cậu, không nhanh chậm gì mà cúi xuống hít hà nơi hõm cổ đã đỏ chót vì trận làm tình hồi sáng.
- anh say rồi joong, về phòng nghỉ đi. đừng nói nhảm
- không, tôi không về tôi muốn nghe câu trả lời từ miệng em.
- anh nghe cho kĩ nhé, tôi không hề yêu anh, anh nói yêu tôi? vậy anh nhìn xem, tình yêu của anh là gì. là nhốt tôi, đánh đập hay muốn chơi tôi mỗi lúc hứng lên. đấy được gọi là yêu sao joong ơi?
- đúng là lúc trước tôi từng thích anh, nhưng nó đã mất từ khi anh giam tôi ở nơi này. dunk ngày xưa chết rồi joong ạ, dunk của bây giờ hận không thể giết anh. hận vì đã quá ngu ngốc khi dính dáng đến anh. hận bản thân mình vì đã xuất hiện trên cõi đời này.
tim cậu hơi nhói khi nói ra từng ấy câu, vì cậu biết. từ tình cảm mình dành cho joong đã chết rồi. chết từ lúc khi nó vừa được sinh ra.
- nghe rồi chứ, bây giờ thì để tôi yên đi.
- là do em tự chuốc lấy họa vào thân, đừng trách tôi ác.
-------
chuyện là tui muốn cho cặp chính là joong với dunk kết se (•‿•), lúc đầu định viết giam cầm ngọt ngào đồ thôi nhưng càng viết thấy nó hơi lệch hướng nên tác giả định cho kết buồn lunn, mọi người thấy sao :>>>>. còn pondphuwin thì chắc sẽ khá hơn một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top