Episode 16 : Không nên ( H )

joongdunk.

mấy ngày nay, dunk không còn thấy tên biến thái đeo bám cậu nữa. chẳng còn những video, những bức ảnh ghê tởm nhớp nháp ấy được gửi tới thùng thông báo nữa.

cậu thầm vui vì nghĩ rằng cuối cùng đã thoát được tên khốn đấy, cuộc sống đã trở về bình yên như trước. joong cũng chủ động hơn kể từ khi cả hai đi ăn, hắn và cậu đã gần gũi hơn. cùng nhau đi chơi, cùng có những khoảnh khắc rung động nhiều hơn.

* reng reng

tiếng chuông điện thoại vang lên, là joong gọi tới.

- alo, tối nay qua nhà tôi chơi không?

- đ-được thôi.

hai vành tai của dunk đỏ lên như tôm luộc, cơ thể cậu nóng bừng lên. cậu không tin vào tai mình là joong rủ mình qua nhà chơi đấy.

miệng dunk cười toe toét tới tận mang tai, cậu vui vẻ đi soạn những bộ đồ mà hợp với mình nhất. tất bật chuẩn bị từ a đến z để cho cuộc gặp mặt này.

đúng tám giờ, đã có tiếng kèn xa inh ỏi từ dưới cổng nhà vang lên tới phòng cậu. dunk chạy vội ra đón, là joong tới rước cậu.

đập vào mắt cậu là chiếc xe hơi sáng bóng, nó phát ra mùi tiền nồng nặc. cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào xe, ngồi yên ngay vị trí của mình.

joong rướn người thắt dây an toàn cho cậu, rồi khởi động máy chạy đi.

cả hai chẳng ai nói gì, không ai dám bắt chuyện trước. yên lặng tới nổi hai người đều nghe thấy tiếng thở của đối phương.

vẫn là joong lên tiếng trước.

- tên đó còn quấy rầy cậu không?

joong hỏi về tên biến thái mà đã theo dõi cậu, hôm đi ăn dunk đã khóc lóc kể lại mọi chuyện cho anh nghe. anh không nói gì, chỉ im lặng mà trầm ngâm.

nhưng bẵng đi một thời gian kể từ hôm đó thì chẳng có một tin nhắn hay bức ảnh nào từ tên đó nữa.

- không còn

- ừm, thế thì tốt

dunk không để ý tới joong, chỉ vội vàng trả lời qua loa nhưng cậu không biết rằng miệng anh đang nở nụ cười hài lòng.

- c-chuyện hôm đó, cậu còn nhớ không? - dunk lắp bắp nói.

- chuyện ở quán bar?

dunk không trả lời chỉ gật đầu nhẹ.

- không nhớ, nếu nó làm cậu ám ảnh thì nhớ làm gì chứ- joong đáp lời.

câu trả lời khiến cho tim dunk có chút dao động, kì lạ làm sao nhưng mỗi lần gần joong hay những hành động ấm áp anh dành cho cậu thì tim cậu dao động liên tục. nó cứ rục rịch muốn nói gì đó với cậu, nhưng chẳng tài nào hiểu nổi nó được.

- tới rồi

chiếc xe dừng lại ngay trước một căn nhà, nhưng trong mắt của dunk nó chẳng khác gì một lâu đài cả.

- nhà?, đây là nhà hả " dunk trố mắt hỏi joong

- ừm nhà tớ đấy, hơi nhỏ nhỉ? "

nội tâm dunk lúc này muốn lao ra đấm anh một cái, như vậy mà nhỏ? thế khái niệm lớn là như thế nào.

- vào đi, sao cứ ngồi trố mắt ra thế.

joong mở cửa xe cho cậu, hối thúc cậu mau vào nhà đi. cậu nhanh chóng mở dây an toàn ra.

dảo bước vào nhà, cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. không thể tưởng tượng nổi là joong đây giàu tới cỡ nhà

mặc dù cả hai cũng gọi là rất thân nhưng dunk chẳng bao giờ được nghe kể về nhà joong cả hay là một cái gì liên quan đến gia đình joong hết.

bây giờ tận mắt chứng kiến, thì quả thật chuyện này ngoài sức tưởng tượng với nhân loại.

- vào phòng chơi nhé?

không gian phòng của joong trông thật giản dị, lấy màu chủ đạo là trắng đen. trên tường còn treo vài bức tranh của những nhà họa sĩ nổi tiếng, nội thất được sắp xếp gọn gàng, chẳng bù cho phòng cậu. chẳng khác gì cái chuồng heo.

dunk ngồi trên giường, đảo mắt nhìn khắp nơi. chẳng để ý đến người kia, người kia đang nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cậu mà mỉm cười.

- nhìn đủ chưa, mắt cậu sắp rớt ra rồi kìa - joong dở giọng trêu chọc cậu

- tại phòng lớn quá nên mình mới nhìn, chứ mà nhỏ quá thì tớ chẳng để mắt tới đâu nhé - dunk cũng không kém cạnh mà đáp lại với giọng gợi đòn

- cậu còn nhớ chuyện đó không? - joong hỏi

- chuyện gì, về chuyện trong quán bar thì tớ cũng quên mất rồi.

- chuyện ở đồi nguyện ước - mặt joong hơi buồn buồn

- là chuyện gì, tớ không nhớ - dunk khó hiểu nhìn joong.

- không có gì, quên đi lời nãy tôi hỏi nhé - joong từ hi vọng chuyển sang thất vọng.

" em ấy không nhớ chuyện đó, thôi kệ đi. không nhớ thì mình làm cho nhớ " - nội tâm joong lúc này

- ăn gì không, để tôi đi lấy.

- gì cũng được, tớ dễ ăn.

joong gật đầu, rồi xuống nhà tìm gì đó cho cậu ăn.

dunk lúc này vì ngồi chán quá nên cũng đi loanh quanh chơi, vì ban nãy đi gấp nên quên mang điện thoại. đang tự tránh bản thân mình quá hậu đậu thì đôi mắt cậu nhìn phải thứ không nên nhìn.

cậu thấy trên bàn làm việc của joong là một chiếc cốc thủ dâm, bên trong đấy vẫn còn vương vấn lại một ít sản phẩm của anh, nó vẫn còn ướt nên chắc chắn chỉ mới đây thôi.

đối với dunk chuyện thủ dâm chỉ là sinh lý của con trai nên khá bình thường, nhưng điều làm cho cậu sốc hơn là tấm hình của cậu kế bên.

joong thủ dâm trong lúc nhìn hình mình ư? vốn dĩ, dunk nghĩ cuộc ân ái hôm trước chỉ là tai nạn. vốn nghĩ joong không hề có tình cảm gì với mình, nhưng bây giờ là như thế nào.

hàng ngàn tình tiết được thêu dệt trong trí tưởng tượng của dunk.

lúc này dưới nhà, joong lúc này cũng nhớ ra chuyện đó. vội vội vàng vàng mà chạy lên phòng, nhưng vẫn muộn một bước. khi mà cánh cửa phòng mở ra, là lúc mắt chạm mắt.

- cậu thấy hết rồi à?

- chuyện này là sao..

- tôi thích cậu, thích rất nhiều. không phải vì đêm ân ái đấy mà tôi nảy sinh tình cảm mà là đã rất lâu rồi. từ lúc thân nhau đến bây giờ.

- ....

- cậu như ánh sáng soi rọi trái tim đang vỡ tươm của tôi, là một viên kẹo ngọt ngào trong hàng trăm viên thuốc đắng. chính cậu giúp tôi vực dậy tinh thần. tôi thích em?, tôi muốn cho em có một danh phận được chứ?

- vô ích thôi, tôi không thích cậu.

dù đau lòng, nhưng dunk phải từ chối chuyện tình yêu này. vì sợ chăn? hay là vì cậu hèn nhát không muốn tiếp nhận tình cảm này.

- tại sao chứ?

- tôi nói rồi đấy, tôi không thích cậu.

- em nói dối, đây không phải sự thật.

- đừng thích tôi nữa, xin cậu.

dunk rời đi, tim cậu vụn vỡ thành trăm mảnh. nước mắt cứ rơi lả chả. tại sao chứ, chúng ta là bạn thân. đáng lẽ ra không nên thích nhau, tại sao lại rơi vào tình cảnh này.

bất ngờ, cậu bị một lực mạnh kéo lại. eo cậu có chút khó chịu vì bị cánh tay của joong ôm chặt.

- buôn ra.

- tôi không buôn, nếu em đã từ chối tôi thì đừng trách.

- bị điên à, mau thả ra.

cậu vùng vẫy, tay cứ cào cấu vào joong. nhưng lực bất tồng tâm, hắn khỏe hơn cậu. khỏe hơn tràm ngàn lần.

hắn cứ thế tiện tay ném cậu lên giường, chốt cửa.

- tên khốn, định làm gì?

- chịch em.

- ....

hắn nằm đè lên cơ thể cậu, không chần chứ mà chiếm lấy đôi môi căng mộng của cậu. hắn mạnh bạo cắn vào môi dưới để cậu há miệng.

hắn chiếm lấy chiếc lưỡi cậu, cứ thế mà tàn phá khắp mọi ngóc ngách trong khoan miệng. tham lam hút hết mật ngọt và không khí.

âm thanh hai đôi môi dính lấy nhau vang lên đều đều. không còn một joong nhẹ nhàng, tinh tế như lúc trước.

đối diện với cậu là bản ngã khác của hắn, tàn bạo, hung hăng, thèm khát cơ thể cậu.

hắn rời đi khỏi môi cậu.

- đừng làm chuyện điên khùng nữa - dunk quát vào mặt hắn.

hắn mạnh bạo bóp lấy cằm cậu

- những chuyện điên khùng không phải vì em sao? điên khùng nhưng có được cơ thể em thì cũng đáng làm đấy chứ.

- tôi không phải là trai bao, anh muốn tùy ý làm chuyện đấy trên người tôi.

- kệ mẹ nó, tôi chẳng quan tâm. đều tôi quan tâm là " đêm nay tôi muốn cơ thể em ".

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top