Episode 11: Rời đi

biện pháp mạnh mà hắn nói là những thứ bẩn thỉu mà hắn thuê người đem đến với cậu và con cậu. từ như bức thư nặc danh, những cuộc số điện thoại lạ cứ liên tục gọi đến. hay những tiếng chuông cửa vào lúc nửa đêm. thậm chí tồi tệ hơn nữa là cho người theo dõi cậu.

phuwin biết những thứ này đều là do một tay hắn gây ra, cậu vẫn quyết định chọn lơ nó. vẫn mặc kệ, người bình thường thì họ sẽ hoảng hốt lên, báo cảnh sát hoặc là chuyện đi nơi khác sống. nhưng đối với cậu, những thứ này không là gì cả.

cậu cũng muốn báo cảnh sát chứ, nhưng cậu vẫn còn thương hắn, vẫn còn thứ tình cảm làm cho cậu sống dở chết dở đó. cậu vẫn còn yêu hắn, yêu đến mức chẳng thể nào dứt.

trách làm sao được, vì hắn là tình đầu của cậu mà. cậu theo đuổi bằng những nhiệt huyết của tuổi trẻ, theo đuổi bằng cả tấm lòng non dại của mình.

nếu người khác hỏi cậu có hối hận không, thì cậu vẫn thản nhiên lắc đầu. vì chả ai muốn quên đi mối tình đậm sâu này đâu.

- nếu anh đã tuyệt tình như thế, thì đành rời xa anh một thời gian nhé?

phuwin nén lại những giọt lệ đang chực chờ lăn dài trên má. tay cậu cứ thoăn thoắt mà xếp từng chiếc áo, từng thứ nhỏ nhặt vào vali. cậu sẽ sang nước ngoài sinh sống, cậu cũng đã nói chuyện này cho ba mẹ của cậu, ba mẹ của cậu mới đầu còn rất phản đối. nhưng sau khi nghe câu chuyện của cậu thì lại thương cậu nhiều hơn, họ cũng trách bản thân mình, thân là đấng sinh thành. mà chẳng lo cho con mình được thứ gì.

- anh đừng trách em vì ra đi không một lời từ biệt, là do anh ép em cả

cậu kéo vali nhấc từng bước chân nặng nề mà đi tới sân bay, cậu cả cuộc đời này chỉ lủi thủi một mình. chẳng có ai bên cậu lúc này cả, cậu cố gắng không khóc. cố gắng chấn an mình, rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi rồi cậu sẽ quên được hắn, quên đi một mảng kí ức đen tối.

cậu ngoảnh đầu lại phía sau, trông ngóng bóng hình của người kia. cậu nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp trước kia, mỗi khi cậu đi máy bay đều sẽ có hắn đi cùng. cậu sẽ ôm hắn mà dặn dò, khóc ướt cả mảng áo hắn rồi mới chịu lên máy bay.

hắn như cây bút chì màu, luôn tô vẽ những thứ đặc sắc và khắc sâu vào trong thâm tâm cậu. rồi lại dùng cây bút chì đó, vẽ những giông bão lên cậu. cứ thế hắn đến và đi, đều trong tích tắc.

the glory có câu thoại như này "nước lạnh quá phải không? chúng ta hãy đi khi mùa xuân về nhé"

mùa xuân năm ấy em rời đi khi tình cảm lụi tàn, vậy hẹn anh mùa xuân năm sau chúng ta làm lại nhé.

khoảng thời gian em rời đi, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn. rồi em sẽ bước qua thời gian chuyển mùa, ta gặp lại sau nhé, người em yêu.

cậu lên máy bay, ngồi vào chỗ mình đã được thông báo. đầu cậu tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn sao đêm, bầu trời bangkok lần cuối cùng. đây sẽ là lần cuối, cậu được sống chung bầu không khí với anh.

- tạm biệt, hãy sống tốt nhé.

máy bay từ từ cất cánh, đưa bao nhiêu sự uất ức, kìm nén và pha thêm chút nhớ nhung bay đi xa.

- lần rời đi này, không biết bao giờ sẽ gặp lại?

-------

joongdunk.

" tôi ước, tôi với cậu yêu nhau."

- này joong, tôi biết cậu rất thích giỡn. nhưng tình cảm của mình thì đừng đem ra để đùa nhé, tôi không thích đâu.

- dunk nghe tôi nói nhé, nếu bây giờ cậu chưa sẵn sàng mở lòng? vậy tôi sẽ sẵn sàng đợi cậu một năm, hai năm thậm chí cả đời. chỉ cần là cậu, thì tôi sẽ luôn bên cậu. sẽ là hơi ấm cho cậu tựa đầu vào nghĩ. sẽ là bến đổ. chỉ cần là cậu, thì việc gì tôi cũng sẵn lòng làm.

- joong à, cậu thật lòng đấy sao.

- tôi thề với trời, đây là những lời thật lòng.

- khi cậu hai lăm tuổi, tôi sẽ cho cậu biết tâm tình của tôi.

- thật sao, được tôi sẽ chờ cậu đến năm hai lăm tuổi. nhớ giữ lời nhé.

- ừm, tôi hứa. nếu mà thất hứa tôi sẽ không mang tên dunk nữa.

- cậu muốn về chưa? cũng trễ rồi đấy.

- ừm, về thôi.

------

tới đây thôi, mắt tác giả mở không lên nữa rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top