Episode 10: Chuyện đứa nhỏ
bụng của phuwin ngày càng to hơn, cậu chẳng giấu được chuyện này lâu đâu. nếu nói với hắn, một là hắn sẽ bảo cậu phá thai đi. hai là bỏ mặt cậu và đứa nhỏ để đi theo nhân tình.
cậu vừa làm vừa học. cứ chạy hết chỗ này lại chạy đến chỗ kia. ăn uống thì cũng chẳng đủ bữa, ngủ thì cũng chả đủ giấc. riết rồi cậu không khác gì một thằng nghiện cả, cơ thể ốm tông ốm teo. nhiều đứa bạn xót cậu nên khi có món ngon đều cho cậu.
họ cũng biết việc cậu có thai, họ không kinh tởm hay xa lánh cậu ngược lại họ lại yêu thương cậu hơn.
giấu đầu thì lòi đuôi. cậu không thể giấu anh được mãi chuyện mình đang mang trong mình nổi ô nhục của hắn được. cuối cùng, chuyện đó cũng lộ ra.
"em nói xem, đứa trẻ trong bụng của em là của thằng nào? em lại ngoại tình sau lưng tôi à?"
hắn đứng trước mặt cậu, nói với giọng điệu tức giận. khuôn mặt hắn giận đến nỗi lộ cả mạch máu, hắn hình như muốn nuốt chửng em tới nơi rồi.
"là của anh."
cậu ngấn lệ thốt ra ba từ, tuy ngắn nhưng khiến không gian phòng bỗng nhiên chùn xuống.
"nếu là thật, thì phá nó đi."
"em biết anh sẽ định nói gì, anh không nuôi thì để đứa nhỏ em nuôi. nó không có một người ba chó đẻ như anh."
"tôi bảo em phá nó đi, em lại cãi tôi à? em nghĩ em nuôi nổi nó với cái thân hình gầy gò ốm yếu của em bây giờ không. bản thân mình lo chưa xong, em đòi nuôi nó nữa sao?"
"thật nực cười, vì ai mà tôi thành ra như thế này. cũng cái mặt chó của anh, anh làm xong giờ không nhận nữa à. tôi có mặt như mù, lại đâm đầu vào một thằng như anh. anh biết mà, nó cũng là một phần máu mủ của anh? nó cũng là sinh mạng. muốn bỏ là bỏ sao?"
nước mắt em chẳng kiềm được mà cứ rơi lã chã, em không biết mình không vì cái gì. khóc vì hắn sao, hay khóc vì đứa nhỏ trong bụng em. hay là khóc cho cuộc đời khốn nạn của em.
"nếu em không phá, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh lên em"
"anh định giở trò gì, anh làm gì tôi cũng được đừng bao giờ đụng vào đứa bé"
"rồi em sẽ biết"
hắn rời đi, bỏ mặt cậu trong tình thế hoang mang. cậu không biết hắn định làm gì, nếu con cậu xảy ra chuyện gì thì chắc cậu cũng chết mất.
cậu đặt tay lên bụng mình, xoa xoa vài cái.
"con phải thật mạnh khỏe nhé, ba sẽ cố bảo vệ con bằng mọi giá."
" điều đáng tiếc nhất của đời người là gì? không chốn dung thân. "
bây giờ cậu biết trách ai nữa, con đường này là do mình chọn. là tự bản thân mình đi trên đó, chỉ tiếc là. bản thân cậu, cũng không biết sẽ đi được trên đó bao lâu.
xốc lại tinh thần mình, cậu nuốt ngược nước mắt vào trong mà một lần nữa đứng lên đương đầu với số phận. nếu số phận đã không mỉm cười với ta, thì ta hãy tự làm cho nó dễ dàng hơn. dù chỉ một ít.
lần này, chỉ được thành công. không được thất bại!
-----
sorry vì chất xám con tác giả chỉ viết được nhiêu đây, mọi người thông cảm cho tui nhe TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top