Chap 6. Cảm xúc chớm nở
Sáng hôm sau, Dunk bước vào phòng nghỉ của tiệm với cái bánh kem dâu mà Joong làm tối qua. Chưa kịp đặt xuống bàn, mấy nhân viên đã ùa tới, mặt ai nấy đều tràn đầy tò mò và háo hức.
"Anh Dunk, bánh mới à? Trông ngon thế này chắc là anh làm phải không!"
"Không phải anh làm đâu. Đây là bánh của... ừm... một học viên trong lớp học làm bánh của anh."
"Cái gì? Học viên?"
"Anh mà nhận học viên á?"
"Cơ mà học viên làm đẹp thế này luôn? Ai vậy anh?"
"Anh Dunk! Ai vậy? Có phải... nhóc Joong hôm trước không đấy?"
Một nhân viên khác cũng tò mò không kém, tiến lại gần nhìn Dunk với ánh mắt nghi ngờ.
Dunk có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đáp nhẹ:
"Ừ thì... đúng rồi, là nhóc ấy. Tại em nó năn nỉ quá nên anh dạy thôi..."
Một "Ồ!" đồng thanh vang lên, rồi mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Từ vẻ ngoài sáng sủa, nụ cười dễ thương của Joong đến cách cậu nhiệt tình tham gia lớp học làm bánh, mọi thứ đều khiến Joong trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Một nhân viên bỗng nhiên trêu:
"Anh Dunk ơi, chắc là nhóc ấy làm bánh vì anh đấy nhỉ?"
Dunk phì cười, gãi đầu rồi cúi xuống chỉnh lại đống khăn lau trên kệ, cố gắng giấu đi vẻ mặt hơi đỏ ửng của mình.
"Anh đâu có biết gì đâu. Chắc là muốn học cho biết thôi."
"Biết thôi á? Ai mà tin chứ anh Dunk!"
"Mấy đứa đi làm việc đi, không anh lại trừ lương đấy."
"Òoo, anh Dunk ngại rồi chứ gì? Đi làm việc thôi mọi người."
Dunk chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cứ thế, không khí trong phòng nghỉ trở nên ồn ào và vui vẻ hơn bao giờ hết, chỉ có Dunk là cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Joong đúng là không cho Dunk chút thời gian "nghỉ ngơi" nào về mặt cảm xúc. Chiều hôm đó, cậu lại xuất hiện ở tiệm bánh, đúng giờ như đồng hồ sinh học. Không cần Dunk phải nhắc, Joong đã xắn tay áo, bước vào bếp như thể đây là "địa bàn" của mình.
"Anh Dunk, hôm nay em đến sớm để giúp anh dọn dẹp cho nhanh!" Joong hớn hở, tay cầm sẵn chiếc chổi quét từ góc tường.
"Khoan đã," Dunk nhìn Joong nghiêm túc.
"Em đến học làm bánh hay làm nhân viên quét dọn thế?"
Joong nháy mắt, nở nụ cười như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
"Cả hai luôn! Em đa năng lắm anh ơi! Hay anh cho em làm nhân viên ở đây đi."
Dunk chỉ biết lắc đầu cười nhưng cũng không đuổi Joong đi. Anh để cậu phụ việc trong tiệm, từ lau bàn, quét sàn cho đến xếp bánh lên kệ. Mặc dù đôi lúc Joong hơi lóng ngóng, làm rơi mấy chiếc bánh quy, nhưng cậu vẫn nở nụ cười tươi như hoa rồi tiếp tục làm tiếp.
"Em mà làm rơi thêm một mẻ bánh nữa là anh phạt không cho học làm bánh đâu đấy." Dunk giả vờ nghiêm mặt, giọng nửa đùa nửa thật.
"Vậy thì anh sẽ không được ăn bánh em làm nữa đâu!" Joong đáp lại nhanh như chớp, mắt sáng rực.
Dunk suýt bật cười, cắn môi để giữ lại nụ cười. Thật sự, Joong giống như một làn gió mới làm không khí trong tiệm bánh trở nên vui nhộn hơn rất nhiều.
Những ngày sau đó, Joong cứ đến tiệm bánh đều đặn sau mỗi giờ học như một lịch trình cài sẵn, mà không chỉ để học làm bánh. Em còn tranh thủ giúp Dunk mỗi khi tiệm đông khách. Em đứng quầy, pha nước, thậm chí còn trò chuyện vui vẻ với khách hàng. Dáng vẻ tự tin, thân thiện của Joong khiến không ít người, đặc biệt là các cô gái, phải chú ý.
"Anh Dunk, cậu trai kia là nhân viên mới à? Đẹp trai ghê!" một khách nữ nói nhỏ khi thanh toán, giọng đầy ngưỡng mộ.
Dunk chỉ cười nhẹ, không biết đáp lại sao. Anh nhìn Joong, người đang hào hứng giới thiệu các loại bánh cho một nhóm khách. Sự nhiệt tình và năng lượng của Joong khiến Dunk cảm thấy một chút gì đó ấm áp trong lòng.
Nhưng điều khiến Dunk bất ngờ nhất chính là sự kiên nhẫn của Joong. Mỗi lần làm bánh, dù có sai sót hay chưa hoàn hảo, em vẫn không bỏ cuộc. Thay vào đó, Joong luôn cố gắng sửa chữa và lắng nghe mọi lời chỉ dẫn của Dunk. Sự bồng bột của một chàng trai trẻ dần nhường chỗ cho sự chân thành và nghiêm túc.
"Joong này," Dunk gọi khi hai người cùng làm một mẻ bánh quy sô cô la.
"Dạ?" Joong ngước lên, tay vẫn đang cẩn thận cán bột.
"Em có nghĩ việc này hơi nhàm chán không? Một người năng động như em... có lẽ không hợp với việc làm bánh đâu."
Joong dừng tay, nhìn Dunk với ánh mắt chân thành.
"Không đâu anh. Em thấy làm bánh rất vui mà. Nó giống như... em đang tạo ra một điều gì đó đặc biệt để dành tặng cho người khác."
Dunk ngừng lại, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Joong. Anh chợt nhận ra rằng Joong không chỉ học làm bánh, mà em thật sự yêu thích nó, và có lẽ nó cũng là một phần trong cách em muốn thể hiện sự quan tâm của mình.
Một buổi tối, khi tiệm bánh đã vắng khách, Dunk và Joong ngồi lại bên nhau trong góc bếp. Dunk đang loay hoay sắp xếp đống công cụ, còn Joong thì chăm chỉ gói từng chiếc bánh vào túi nhỏ, nhìn có vẻ như đang làm một việc cực kỳ quan trọng.
"Em định làm gì với đống bánh đó?" Dunk hỏi, mắt liếc nhìn Joong một cách đầy tò mò.
Joong ngẩng lên, cười toe toét như một đứa trẻ vừa làm xong một việc lớn.
"Em đem về cho mấy đứa bạn thân thôi! Để tụi nó thấy em không chỉ đẹp trai mà còn khéo tay nữa chứ! Khoe mẻ chút xíu, ai bảo mình vừa đẹp trai vừa tài giỏi làm gì!"
Dunk không nhịn được mà bật cười, nhìn Joong với ánh mắt đầy thích thú. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy một điều gì đó ấm áp, khác biệt. Joong không chỉ đơn thuần là một cậu trai trẻ năng động, cởi mở, mà còn là một người rất chân thành, biết cách quan tâm và trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Khi Joong đứng dậy, vẫy tay chào và chuẩn bị rời khỏi tiệm, Dunk bất giác nhìn theo, trong lòng có chút gì đó lạ lùng. Anh nhận ra rằng Joong không chỉ là một học viên trong lớp làm bánh nữa. Em đã trở thành một phần trong những ngày gần đây của anh, như một tia sáng nhỏ nhưng rực rỡ trong không gian yên tĩnh của tiệm.
Dunk tự nhủ thầm: "Chắc mình không mở lòng quá nhanh đâu nhỉ?"
Mấy ngày sau, Dunk bắt đầu để Joong tham gia nhiều hơn vào công việc ở tiệm. Joong không học mỗi cách pha chế đồ uống, sắp xếp bánh trên quầy mà còn thử sáng tạo mấy công thức bánh mới. Những gì Dunk không biết làm, Joong cũng không ngần ngại xắn tay vào, khiến tiệm bánh nhỏ càng thêm nhộn nhịp.
Dunk nhận thấy mình không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Anh để Joong làm đủ thứ, từ việc nhỏ đến việc lớn, nhưng trong lòng vẫn lởn vởn một suy nghĩ: liệu mình có đang mở lòng quá sớm không? Cứ như vậy, anh cũng chưa dám nhận mình đã chấp nhận tình cảm của Joong hoàn toàn.
Nhưng mà, chẳng thể phủ nhận rằng mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Họ không còn là thầy trò trong lớp học làm bánh nữa, mà là bạn bè, đồng nghiệp. Dunk nhìn Joong với nụ cười sáng bừng, rồi tự nhủ: "Chắc mình cần thêm chút thời gian để hiểu mình hơn... và cả em nữa."
Joong nhìn Dunk, mỉm cười nghịch ngợm, như thể đã biết hết những suy nghĩ trong đầu anh. "Anh Dunk, anh nói thật hay là chỉ đang tự thắc mắc thôi đấy?"
-----------------------
Hăiiii, tui đã về tới nhà, lạnh quá đi thoaiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top