Chap 3. Học làm bánh
Joong vẫn như mọi ngày, nhún nhảy trên con đường quen thuộc dẫn đến tiệm bánh của Dunk. Nhưng hôm nay, cậu mang theo một túi vải đeo chéo siêu xịn, bên trong là một chiếc tạp dề màu xanh pastel, một quyển tập vở mới tinh và một cây bút hình cây kem dễ thương mà cậu vừa sắm sáng nay. Cậu tự nhủ, hôm nay sẽ là ngày cậu chính thức "đột nhập" vào thế giới làm bánh của Dunk bằng mọi giá.
Khi bước vào tiệm, Joong nhanh nhẹn chọn một góc gần quầy, vứt túi xuống bàn rồi gọi món như đã thành thói quen:
"Anh Dunk ơi, cho em một lát bánh kem dâu nha. Em... em có chuyện muốn nhờ anh."
Dunk ngẩng lên từ quầy bánh, đôi mắt anh lóe lên chút tò mò, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
"Lại gì nữa đây, bé Joong?"
Joong đứng bật dậy, tiến đến quầy với khuôn mặt đầy quyết tâm, tay chỉ vào túi của mình, không quên thêm vào chút nghiêm túc:
"Hôm trước anh hứa dạy em làm bánh ấy. Em muốn học! Anh dạy em nha?"
Dunk hơi khựng lại, rồi nhìn Joong với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, ánh mắt anh cũng không thể giấu được sự thích thú.
"Em muốn học thật không hay chỉ kiếm cớ để ở lại lâu hơn?"
Joong không ngần ngại, cười tít mắt đáp ngay:
"Thật mà, anh! Em muốn học để làm bánh tặng người đặc biệt."
Dunk nhướn mày, hơi mỉm cười nhìn cậu:
"Người đặc biệt?"
Joong gật đầu chắc nịch, giọng nói đầy tự tin:
"Đúng thế. Và giới thiệu với anh, người đặc biệt đó chính là... em!"
Dunk bật cười khẽ, lắc đầu, không biết phải làm gì trước sự lém lỉnh của Joong.
"Được rồi, nhóc. Nhưng anh cảnh báo trước, làm bánh không dễ đâu. Đừng bỏ cuộc giữa chừng đấy."
Joong nhanh chóng giơ tay lên như thể vừa kí kết hợp đồng:
"Chắc chắn rồi! Em mà bỏ cuộc thì anh sẽ được miễn phí học phí!"
Dunk chỉ biết cười nhẹ, nhìn Joong đầy bất lực mà lại cũng không thể không mỉm cười với sự nỗ lực của cậu.
Buổi học làm bánh đầu tiên của Joong bắt đầu vào một chiều muộn, khi tiệm bánh vắng khách. Dunk buộc lại chiếc tạp dề gọn gàng, dáng vẻ cực kỳ "nghiêm túc", như kiểu thầy giáo đang chuẩn bị bắt đầu lớp học. Còn Joong, mặc chiếc tạp dề xanh pastel, khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ được cho chơi đồ hàng.
"Ok, bước đầu tiên là làm bánh cơ bản. Em cần chuẩn bị bột, đường, trứng, bơ, sữa..." Dunk vừa nói vừa bắt đầu bày các nguyên liệu ra trước mặt Joong.
Joong gật gù, lấy quyển tập vở mới tinh ra và ghi chép, hoàn toàn nghiêm túc như một học sinh chăm chỉ. Nhưng khi bắt tay vào thực hành, mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.
"Joong, anh bảo 100 gram bột, không phải 200! Em định làm bánh hay làm bê tông vậy?" Dunk nhìn thấy Joong đổ cả đống bột vào âu, không thể không lên tiếng.
Joong gãi đầu, cười trừ: "À... em nghĩ thêm bột thì bánh sẽ to hơn."
"To thì có, nhưng ăn được hay không thì phải bàn," Dunk thở dài, vội vã nhấc âu bột ra khỏi tay Joong.
Đến phần trộn kem, Dunk đứng bên cạnh chỉ dẫn cẩn thận cách đánh kem sao cho mịn và bông. Joong thì đứng bên, mắt dán chặt vào chiếc máy đánh trứng như thể nó là một cỗ máy phức tạp trong phim viễn tưởng.
"Nhìn dễ thế, để em thử!" Joong hào hứng cầm lấy chiếc máy đánh trứng, nhưng ngay khi bật máy lên, cậu không kiểm soát được tốc độ, khiến kem bay tứ tung, còn một ít văng cả lên mặt Dunk.
"Ối! Anh Dunk, em xin lỗi! Để em lau cho anh!" Joong vội vàng hoảng hốt.
Dunk nhắm mắt, thở dài, rồi quay sang cậu: "Không cần đâu, để anh tự làm. Còn em, cố gắng đừng phá thêm gì nữa nhé."
Dù vậy, Dunk vẫn cực kỳ kiên nhẫn, chỉ từng bước cho Joong, từ việc điều chỉnh nhiệt độ lò nướng đến canh thời gian. Joong vừa làm vừa ríu rít hỏi đủ thứ, từ công thức bánh kem dâu đến sở thích cá nhân của Dunk.
Khi Joong bắt đầu làm lại một chiếc bánh khác theo chỉ dẫn của Dunk, Dunk bước lại gần, ánh mắt anh đầy sự kiên nhẫn.
"Đây, để anh chỉ cho, em làm như này nhé."
Dunk nhẹ nhàng nắm lấy tay Joong, dẫn dắt cậu qua từng động tác, từ việc giữ chiếc thìa đến cách cầm dao để cắt bơ. Cảm giác tay Dunk chạm vào tay mình khiến Joong bất ngờ, mặt đỏ bừng lên. Cậu cảm thấy tim mình đập loạn xạ, đôi tai cũng ửng đỏ, không biết phải phản ứng thế nào.
"Dunk... anh, anh làm nhẹ thôi..."
Joong lí nhí, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay cậu có vẻ hơi run khi Dunk nắm lấy.
Dunk không hề để ý đến sự bối rối của Joong, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục chỉ dẫn.
"Em cần giữ chắc tay để cắt đều. Cứ như thế này là được."
Joong nhìn đôi tay của Dunk vẫn nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp lan tỏa từ nơi đó khiến cậu không thể làm gì ngoài việc ngẩn ngơ, cảm nhận từng chút một.
Khi Dunk buông tay ra, Joong cảm thấy có hơi hụt hẫng một chút, nhưng ngay lập tức cố gắng quay lại công việc, tránh nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Dunk. "Cảm ơn anh." cậu nói, giọng có phần khô khan.
Dunk chỉ cười, ánh mắt nhìn Joong vừa dịu dàng lại vừa tinh nghịch.
"Cứ từ từ, em sẽ làm được thôi."
Joong chỉ biết cười trừ, tay vẫn còn hơi run và tai thì vẫn đỏ ửng. Cảm giác kỳ lạ ấy lại tiếp tục lặng lẽ lan tỏa trong lòng cậu, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc khi Dunk nắm lấy tay mình.
...
"Anh Dunk, anh thích màu gì?" Joong hỏi khi đang nặn hình bông hoa từ kem.
"Màu xanh." Dunk trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh.
"Thế anh có thích chó mèo không?" Joong lại hỏi, cười tươi rói.
"Thích. Nhà anh có nuôi hai cún tên Haru và Moro."
Joong nghe vậy thì gật gù, mắt sáng lên như vừa khám phá được một bí mật siêu to khổng lồ.
"Anh đúng là kiểu người lý tưởng, vừa giỏi làm bánh lại yêu động vật. Em nói thật, ai mà cưới được anh chắc chắn hạnh phúc lắm."
Dunk chỉ cười khẽ, không đáp lại, nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo Joong, người đang vụng về gắn bông hoa kem lên chiếc bánh, đôi môi cong lên một nụ cười không rõ ràng.
Kết thúc buổi học, chiếc bánh dâu do Joong làm có phần hơi méo mó nhưng vẫn toát lên cái tâm huyết của cậu. Joong hào hứng giơ chiếc bánh lên, mắt sáng long lanh, nhìn Dunk đầy chờ đợi.
"Anh Dunk, anh thấy sao? Có ăn được không?" Joong hỏi, giọng tràn đầy hi vọng.
Dunk lấy một miếng nhỏ, nếm thử rồi mỉm cười, gật đầu nhẹ.
"Không tệ. So với lần đầu làm thì ổn rồi."
Joong bật cười sung sướng, tựa như vừa nhận được giải Oscar.
"Vậy là em thành công rồi! Lần sau em hứa sẽ làm ngon hơn nữa!"
Dunk nhìn Joong, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm nhận được sự chân thành và nỗ lực của cậu chàng sinh viên trẻ.
Khi Joong đứng dậy chuẩn bị rời tiệm, cậu vẫn không quên quay lại vẫy tay chào Dunk.
"Mai em lại đến nhé, anh Dunk! Em còn nhiều thứ muốn học lắm!"
Dunk đứng trong tiệm, nhìn theo bóng lưng Joong dần khuất sau con đường, khóe môi lại mỉm cười. Anh lắc đầu như thể đang tìm một câu trả lời nhưng chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhàng. Cậu nhóc năng động này, không biết sẽ khiến anh bận rộn bao nhiêu nữa. Nhưng lạ thay, Dunk chẳng hề cảm thấy phiền lòng chút nào.
----------------------------
Đá vía ngồi bỏ công viết bỏ công làm bìa nma khong mấy ai đọc, đá vía đi xa aaaaaaaaaaaaa
Toi bi khung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top