Chap 20. Đi chơi

Hai người chậm rãi bước trên con phố vắng, chỉ còn lại tiếng bước chân hòa cùng cơn gió đêm nhè nhẹ. Dunk vẫn uống trà sữa, không nói gì, nhưng Joong có thể cảm nhận được tâm trạng anh đã dịu đi nhiều.

Joong len lén liếc nhìn Dunk, thấy anh vẫn có chút lạnh lùng thì lại bám sát hơn, khẽ kéo tay áo anh.

"Dunk nè... mai anh có bận không?"

Dunk liếc cậu một cái. "Hỏi làm gì?"

Joong cười hì hì, mắt long lanh như cún con.

"Mai mình đi chơi đi! Em mời bù cho vụ hôm nay nha?"

Dunk uống thêm một ngụm trà sữa, chậm rãi đáp.

"Còn tùy vào tình hình."

"Ờm... tùy tình hình là sao?"

"Xem ngày mai em có lại giấu anh chuyện gì nữa không."

Joong méo mặt.

"Không mà! Em hứa mà! Từ nay không giấu gì Dunk nữa hết!"

Dunk không nói gì, chỉ tiếp tục uống trà sữa. Nhưng Joong có thể thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, như thể đang cố nhịn cười.

Cậu chớp chớp mắt, rồi hí hửng bám lấy cánh tay Dunk, lắc nhẹ.

"Vậy mai đi nha? Đi mà đi mà đi mà~"

Dunk thở dài, khẽ gạt tay cậu ra.

"Đừng có bám nữa. Em lớn rồi đấy."

"Nhưng mà Dunk còn lớn hơn em, nên anh phải chiều em chứ!"

"Em nói lý do kiểu gì vậy hả?"

Joong cười rạng rỡ, không buông tay mà còn cố tình siết chặt hơn.

"Dunk mà không đi, em giận anh luôn!"

Dunk nhìn cậu một lát, rồi cuối cùng cũng chịu gật đầu.

"Được rồi. Nhưng sáng mai anh sẽ nhắn địa điểm. Không phải muốn đi đâu là đi đó đâu."

Joong lập tức reo lên. "Dạ! Dunk muốn đi đâu cũng được hết á, miễn là đi với Dunk là vui rồi!"

Dunk lườm cậu một cái, nhưng không đẩy cậu ra nữa. Hai người tiếp tục bước đi, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hòa vào dòng thời gian tĩnh lặng của đêm khuya.

Trà sữa vẫn còn ấm, tay Joong vẫn còn siết chặt lấy Dunk, và trong lòng cả hai, một thứ gì đó lặng lẽ đong đầy.

...

Joong thức dậy từ sớm, nằm trên giường lăn qua lăn lại, mở điện thoại lên xem rồi lại tắt đi, cứ như vậy đến cả chục lần. Cậu đang đợi tin nhắn của Dunk.

"Không phải nói sáng nay sẽ nhắn địa điểm sao? Sao giờ vẫn chưa nhắn?"

Joong nhấn vào khung chat, do dự một lúc rồi gõ một tin nhắn.

Joong: Dunk ơi... dậy chưa nè?

Mười giây trôi qua, không thấy hồi âm. Joong cắn môi, lại gõ tiếp.

Joong: Hôm nay mình đi đâu áaaaa xinh đẹp ơi~?

Ba mươi giây, vẫn chưa có tin nhắn. Joong bắt đầu lăn lộn trên giường.

Joong: Anh ơiii... Đừng có bơ em mà, người ta đau lòng lắmm~

Vừa gửi tin xong, điện thoại rung lên một cái. Joong lập tức ngồi bật dậy.

Dunk: Xuống nhà đi.

Joong chớp mắt.

Joong: Hả?

Dunk: Xuống nhà.

Joong nhảy khỏi giường như một cơn gió, vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Và đúng như cậu đoán, Dunk đang đứng đó, tựa lưng vào xe máy, tay cầm ly cà phê.

Cậu hấp tấp chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể, thay một chiếc áo hoodie và quần jeans rồi lao xuống cầu thang.

Vừa thấy cậu xuất hiện, Dunk nhíu mày.

"Em chạy kiểu gì mà tóc tai rối bù thế kia?"

Joong cười hì hì, chạy đến bám lấy tay anh.

"Dunk chờ em lâu chưa? Sao không nhắn sớm hơn?"

Dunk liếc nhìn đồng hồ.

"Mới tới thôi. Đi ăn sáng đã, rồi anh dẫn đi chỗ này."

Joong tò mò nhìn anh.

"Đi đâu á?"

Dunk không đáp, chỉ đưa cho cậu một cái nón bảo hiểm.

"Lên xe đi."

Joong ngoan ngoãn đội nón, rồi leo lên sau xe Dunk.

"Có xa không Dunk?"

Dunk nổ máy, bình thản đáp.

"Không xa lắm. Nhưng em không cần biết trước đâu, cứ ngồi yên là được."

Joong chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm nhẹ lấy eo Dunk.

"Vậy đi đâu cũng được, miễn là đi với Dunk là vui rồi."

Dunk hơi khựng lại, nhưng không nói gì. Anh chỉ khẽ nhấn ga, đưa cả hai rời khỏi con phố, hướng về một nơi mà Joong chưa từng ngờ tới.

Dunk lái xe chầm chậm qua những con phố quen thuộc, gió sớm thổi mát rượi khiến Joong thoải mái tựa đầu vào lưng anh. Cậu nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng chỉ được vài phút đã bắt đầu tò mò.

"Đi đâu mà lâu vậy nè?" Joong khẽ dụi đầu vào vai Dunk, giọng nũng nịu.

Dunk bật cười, vỗ nhẹ lên tay cậu.

"Sắp tới rồi, ngoan chút nào."

Xe chạy thêm một đoạn, rồi rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây. Joong hé mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là khu ngoại ô yên tĩnh, xa hẳn sự náo nhiệt của thành phố. Càng đi, khung cảnh càng trở nên thoáng đãng, xanh mướt với những cánh đồng trải dài.

Cuối cùng, Dunk dừng xe trước một cánh cổng gỗ cổ kính, phía bên trong là một khu vườn rộng lớn với những luống hoa nở rộ. Một căn nhà gỗ nhỏ nằm gọn giữa khu vườn, trông như bước ra từ tranh vẽ.

Joong tròn mắt.

"Đây là đâu vậy anh? Đẹp quá trời luôn!"

Dunk gỡ nón bảo hiểm, nhìn cậu cười nhẹ.

"Chỗ này là nhà của một người bạn anh, cũng là nơi anh hay tới khi muốn thư giãn. Hôm nay dẫn em đến đây chơi một ngày, không thích sao?"

Joong vội lắc đầu, ánh mắt lấp lánh.

"Thích chứ, thích lắm! Nhưng sao tự nhiên lại dẫn em đến đây?"

Dunk không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Joong kéo vào trong.

"Vào rồi sẽ biết."

Joong tò mò bước theo, tim đập rộn ràng. Cậu không biết điều gì đang chờ đón mình, nhưng chỉ cần đi cùng Dunk, nơi nào cũng trở nên đặc biệt.

Bước qua cánh cổng gỗ, Joong lập tức bị cảnh vật bên trong làm cho choáng ngợp. Khu vườn rộng lớn tràn ngập sắc hoa, từng luống hoa cúc, lavender và thược dược trải dài theo lối đi, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Xa xa là một hồ nước nhỏ trong veo, phản chiếu ánh nắng ban mai lấp lánh.

Joong hít một hơi thật sâu, mắt sáng rực.

"Đẹp quá trời! Anh từng đến đây nhiều lần rồi hả?"

Dunk gật đầu, nhẹ nhàng kéo cậu đi sâu vào bên trong.

"Ừ, mỗi khi muốn tránh xa ồn ào một chút, anh thường đến đây. Hôm nay muốn dẫn em tới chơi, coi như đổi gió."

Joong cười tít mắt, bất giác siết chặt tay Dunk.

"Vậy hôm nay anh là hướng dẫn viên của em nhé?"

Dunk nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

"Tùy em thôi."

Cả hai bước vào căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm giữa khu vườn. Bên trong bài trí đơn giản nhưng ấm cúng với những kệ sách, chiếc sofa mềm mại và cửa sổ lớn nhìn ra hồ nước. Một bàn ăn nhỏ đã được dọn sẵn với bánh mì, trái cây và hai ly sữa nóng.

Joong bất ngờ quay sang Dunk.

"Anh chuẩn bị hết mấy thứ này sao?"

Dunk thản nhiên rót sữa vào ly của Joong.

"Không hẳn. Chủ nhà biết anh đưa em đến nên chuẩn bị giúp."

Joong lén nhìn gương mặt nghiêm túc của Dunk, trong lòng bỗng có chút rung động. Cậu không ngờ Dunk lại chu đáo như vậy, còn dẫn cậu đến một nơi đẹp thế này.

Cậu cầm ly sữa lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi đột nhiên mỉm cười tinh nghịch.

"Vậy chừng nào anh định cầu hôn em?"

Dunk suýt nữa sặc sữa, ho nhẹ một tiếng rồi lườm cậu.

"Nói linh tinh gì đấy?"

Joong cười khanh khách, hai má ửng hồng.

"Thì thấy khung cảnh lãng mạn quá, giống như chuẩn bị tỏ tình ấy."

Dunk lặng người trong giây lát, ánh mắt hơi trầm xuống. Cậu không biết rằng, điều Joong nói vốn chẳng phải đùa giỡn.

Hôm nay Dunk thật sự có chuyện muốn nói với Joong.

Dunk khẽ đặt ly sữa xuống, ánh mắt nhìn Joong có chút phức tạp nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Anh đưa tay cầm miếng bánh mì lên, cắn một miếng rồi chậm rãi nói:

"Ăn đi, lát nữa còn đi dạo một vòng."

Joong chống cằm nhìn anh, nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Dunk à, hôm nay anh lạ lắm nha. Lúc sáng thì nhắn tin cụt lủn, bây giờ lại đưa em đến đây, còn không chịu nói rõ là có chuyện gì..."

Dunk không trả lời ngay, chỉ im lặng nhai bánh mì, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Thấy vậy, Joong càng thêm tò mò. Cậu hờn dỗi thở dài một tiếng, sau đó vươn tay chọc vào má Dunk.

"Này, có phải có chuyện gì giấu em không? Nói nhanh!"

Dunk bắt lấy tay cậu, ánh mắt chạm vào đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình đầy mong đợi. Khoảnh khắc đó, tim anh như lỡ mất một nhịp.

Nhưng rồi anh chỉ khẽ cười, buông tay Joong ra rồi đứng dậy.

"Ăn xong thì ra ngoài, có một chỗ anh muốn dẫn em tới."

Joong chu môi, lầm bầm:

"Cứ úp úp mở mở... Nhưng mà thôi, nể tình anh đưa em tới chỗ đẹp như vậy, em tha cho anh đó!"

Dunk mỉm cười nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút bối rối.

Anh biết mình không thể giấu mãi, nhưng thời điểm này... có lẽ vẫn chưa thích hợp.

Sau khi ăn sáng xong, Dunk dắt Joong ra khỏi căn nhà gỗ, men theo con đường nhỏ lát đá dẫn ra phía sau khu vườn.

Joong tò mò nhìn xung quanh.

"Mình đi đâu vậy anh?"

Dunk chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo đi, không trả lời ngay. Đến khi hai người đứng trước một gốc cây cổ thụ to lớn, Dunk mới dừng lại. Dưới tán cây, có một chiếc xích đu bằng gỗ đơn giản nhưng vững chắc. Xung quanh, cánh đồng hoa cỏ lau trải dài đến tận chân trời, gió nhẹ thổi qua khiến khung cảnh trông như một bức tranh thanh bình.

Joong tròn mắt thích thú.

"Đẹp quá đi mất!"

Dunk buông tay cậu, tiến đến ngồi xuống chiếc xích đu, nhẹ nhàng đẩy chân cho nó đung đưa. Anh ngẩng đầu nhìn Joong, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

"Lại đây."

Joong không ngần ngại chạy tới, ngồi xuống cạnh anh. Xích đu hơi rung nhẹ theo từng nhịp gió, mang theo một cảm giác yên bình đến lạ.

Cả hai ngồi lặng yên một lúc. Joong ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, thở dài nhẹ nhõm.

"Ước gì ngày nào cũng được thế này nhỉ?"

Dunk khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nếu em muốn, thì ngày nào tiệm nghỉ có thể đi như vậy."

Joong quay sang, chớp chớp mắt.

"Thật không? Vậy mai lại đến đây nữa đi!"

Dunk bật cười, khẽ xoa đầu cậu.

"Không phải ý đó..."

Joong gãi đầu.

"Vậy là ý gì?"

Dunk không trả lời ngay. Anh nhìn xa xăm, như thể đang đấu tranh điều gì đó trong lòng.

Rồi bất chợt, anh đứng dậy, kéo tay Joong xuống khỏi xích đu.

Joong ngạc nhiên.

"Ơ, sao thế?"

Dunk không đáp, chỉ siết nhẹ tay cậu rồi kéo cậu đi về phía bãi cỏ lau. Cả hai đi một đoạn ngắn, đến một nơi có tầm nhìn rộng rãi, từ đây có thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh yên bình của khu vườn.

Gió thổi qua, những cánh cỏ lau khẽ đung đưa. Joong nhìn Dunk, cảm giác như có gì đó rất quan trọng sắp xảy ra.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại Dunk đột nhiên rung lên.

Anh khựng lại, ánh mắt thoáng chút khó chịu.

Joong cũng giật mình, nhưng rồi cậu bật cười trêu chọc.

"Ai lại gọi vào lúc này thế?"

Dunk nhìn tên người gọi đến, mím môi. Rồi anh thở dài, rút điện thoại ra và bấm từ chối.

Joong nhướn mày.

"Sao anh không nghe máy?"

Dunk nhét điện thoại vào túi, quay sang nhìn cậu.

"Không quan trọng."

Joong tò mò, nhưng không hỏi thêm. Cậu chỉ nhìn Dunk, chờ anh nói tiếp điều gì đó.

Nhưng Dunk chỉ im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên...

Anh lao vào lòng Joong, ôm chặt lấy cậu.

Joong mở to mắt, sững người.

"Dunk...?"

Dunk vùi mặt vào vai cậu, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên.

"Cho anh ôm một chút."

Tim Joong đập mạnh trong lồng ngực. Cậu chớp mắt, rồi chậm rãi đưa tay ôm lại anh.

Trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có gió nhẹ thổi qua, mang theo một thứ cảm xúc mơ hồ nhưng ngọt ngào đến lạ...

Joong khẽ nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của Dunk vang bên tai mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng hơi ấm từ người kia.

Một lúc sau, Dunk buông cậu ra, nhưng tay vẫn đặt trên vai Joong, ánh mắt anh trầm lắng, như đang đấu tranh điều gì đó rất lớn.

Joong nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy thắc mắc.

"Dunk à... Anh sao thế?"

Dunk mím môi, rồi khẽ thở dài.

"Anh đang suy nghĩ... Có nên nói ra hay không."

Joong chớp chớp mắt.

"Nói gì?"

Dunk nhìn cậu, ánh mắt anh sâu đến mức khiến Joong có chút ngẩn ngơ. Cậu cảm giác tim mình như bị ai đó bóp chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

---------------------

Nói gì ai biết nói gì :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top