Chương 5
Khi lên đến thành phố , cậu nhớ cái không khí ở nơi này lắm rồi , cậu muốn đến nhà của má để thăm má và mọi người lắm rồi , ngồi trên xe mà cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc khiến hắn cũng bất lực và tranh thủ lái xe nhanh một chút .
"Nè chú , đi chung với tôi đi"
"Đương nhiên , tôi không thể thả em đi một mình được , em bị gì thì tôi đền cả đời à"
"Xía , tôi chưa xử chú vì bắt tôi mặc mấy cái đồ đắt tiền này đâu"
Cậu háo hức chạy vào phòng trà , trên sân khấu là y , bên cạnh là một cô đào khác đang đánh đàn cho y hát , bên dưới khách vẫn như trước , không đóng như lúc cậu hát ở đó , chắc dạo này quán làm ăn khó lắm , nhìn mặt ai cũng quầng thâm không à , cậu nhìn hắn rồi được cái gật đầu của hắn sau đó chạy đi đâu đó .
Một lúc sau cô đào bên cạnh y đã được thay bằng một người nam kèm theo chiếc mặt nạ quen thuộc , khán giả trong khán phòng bắt đầu nháo nhào lên , hắn hài lòng ngồi xuống uống rượu rồi nhìn lên sân khấu .
"D-Dunk ?"
"Suỵt , cùng hát thôi"
Giọng hát cất lên chính thức đánh vào màng nhỉ của những người trong nhà chung , họ chạy xuống sân khấu xem ai đang hát , thật sự , má Le khi thấy liền bất ngờ mà đứng không vững , em thì biết ngay đó là cậu rồi nên vui vẻ đứng đỡ má rồi nghe cậu hát , khi bài hát kết thúc , từng tờ tiền được tung lên đầy sân khấu với những lời đề nghị cậu hát thêm , nhưng quy định một đêm cậu chỉ hát cho mọi người nghe một bài nên sau khi hát xong cậu đã cúi chào rồi đi ra cánh gà .
"Này Dunk!"
"Chào anh...Phuwin"
"Định không giải thích gì sao ?"
Cậu tháo chiếc mặt nạ ra rồi nhìn y cười đầy dịu dàng , em với má cũng chạy vào sau đó , khi thấy cậu em vui vẻ chạy lại nhảy thẳng lên người cậu ôm chặt cứng , má cũng đứng bên cạnh nhìn cậu và em đang ôm nhau mà lên tiếng .
"Mấy tháng qua con đã đi đâu ? Sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ?"
"Chào má , trong đêm đó con bị ba mẹ bán cho xã hội đen , nhưng may...người đó nuôi con đó má"
"Người nào mà tốt bụng như vậy ?"
"Má chờ con xíu , alo Chen...chú vào nhà chung gặp má xíu đi"
Khi tất cả nghe đến cái tên đó thì run rẩy nhìn cậu , tên cha sinh mẹ đẻ của xã hội đen mà cậu dám gọi thẳng như vậy , vậy xã hội đen bao nuôi cậu sao ? Má cùng mọi người sốc tập 2 , khi thấy hắn cùng 1 tên vệ sĩ đi tới thì không khỏi bất ngờ , tất cả đều cúi chào hắn , cậu đi lại kêu mọi người đứng thẳng dậy rồi giới thiệu hắn với mọi người một lượt .
"Đây nè má , Chen chú mau chào má đi"
"Tại sao tôi phải..."
*bốp*
"Mau chào má"
"Chào má Le"
"Chào...chào Joong tổng"
Người đầu tiên dám tát vào đầu hắn chắc chỉ có cậu thôi , đến cả ba mẹ của hắn cũng chưa dám đánh hắn , vậy mà...một người được hắn mua về lại cả gan đánh hắn , hắn thở dài vươn tay bóp một cái vào mông cậu làm cậu giật mình mà đứng nghiêm luôn , bị thả dê ở nơi công cộng như này , thật sự quá mạo hiểm rồi .
"P'Dunk , vậy anh về nhà chung ở với Fourth và mọi người hả ?"
"Em ấy chỉ được ở đây 3 ngày"
"Ngài có thể cho anh ấy ở đây lâu hơn một chút được không ? Dù gì ngài cũng giấu anh ấy lâu như vậy ưm..."
Một cô đào trong đám đó bịt miệng em lại không cho em nói nữa vì sợ em sẽ làm hắn tức giận , mà hắn giận thật , cậu quay qua nắm lấy hai ngón tay áp út và út của hắn rồi xin hắn ở lại thêm 1 ngày nữa , ban đầu hắn không cho nhưng cậu nói nếu hắn đồng ý thì cậu sẽ ngoan ngoãn mà học bắn súng thì hắn cũng đồng ý , vì hắn được người làm nói khi cậu học bắn súng cậu toàn ngồi nói chuyện với giáo viên dạy bộ môn đó không à chứ có học đâu , đêm hắn đi làm về có tra hỏi cậu thì cậu lại tránh né rồi lấy cớ chạy lên phòng trốn .
"Chú , tôi có thể đưa theo Haru về nhà không ?"
"Haru ?"
"Là con cún bà ngoại tặng cho tôi , đang ở nhà cũ"
"Nếu em dám về lại nơi đó"
"Đương nhiên rồi , tôi có chú rồi mà"
Nói xong câu này tự nhiên cậu suy nghĩ lại , có chú là sao ta , có chú bảo kê hay có chú bên cạnh ? Hai cái đó chắc không có cái nào sai đâu , ở lâu với hắn ít nhiều gì cậu cũng bị lung lay bởi những hành động nhẹ nhàng ân cần của hắn .
"Nè , bà định làm gì Haru của tôi vậy , tránh ra đi"
"Mày về đây làm gì hả ? Thấy tao giàu có rồi nên về nối lại tình mẫu tử hả ?"
"Gọi là phu nhân"
"J-Joong tổng , ngọn gió nào đưa ngài đến nhà chúng tôi thế ạ ?"
"Chồng nhỏ của tôi muốn về đem Haru đi nên tôi đưa em ấy đi , tôi nhắc bà vài điều , bây giờ em ấy là người của tôi , bà và em ấy không còn quan hệ gì nữa , lần sau có gặp thì xưng hô cho phải lẽ , nếu không cẩn thận lưỡi của bà , xưng là Joong phu nhân rõ chứ ?"
"V-vâng thưa ngài"
"Chú , mình đi thôi , tôi buồn ngủ rồi"
Hắn bế con cún hộ cậu rồi cùng cậu rời đi để lại bà đứng đó run rẩy cúi đầu 90° không dám ngước lên cho đến khi họ dần khuất bóng thì mới dám thở mạnh . Làm người của hắn được nhiều người tôn trọng như vậy , cậu thích lắm .
"Chú ơi , cho tôi làm người của chú cả đời được không ? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy người khác tôn trọng tôi đó , chú lợi hại thật"
"Hừ , nếu em muốn , tôi sẵn sàng trải đường cho em đi , tôi chống lưng cho em , chỉ cần em ngoan ngoãn"
Cậu vui vẻ gật đầu , cậu chính thức phá bỏ lớp cảnh giác khi ở cùng hắn , cậu thấy hắn cũng không đáng sợ lắm , cái danh Joong phu nhân này cậu xin phép nhận . Ngồi trên xe cậu đang mãi nghĩ đến cảnh bà cúi rạp người để chào cậu , đúng là vừa lòng hả dạ , chắc về cậu sẽ làm bánh để tặng hắn xem như lời cảm ơn mới được , đêm đó cậu ngủ cùng hắn ở phòng của cậu tại nhà chung , hắn suy nghĩ vài điều rồi nhấc máy gọi cho ai đó rồi tiếp tục dang tay ra để cậu ôm ngủ . Một đêm êm ả cứ thế trôi qua .
Dạo này wp bị lỗi hay sao zị mọi người , thấy acc kia không load được ròi , pp nhe .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top