Chương 1
Cậu sinh ra trong một gia đình có rất nhiều nợ nần và không hạnh phúc , ba mẹ cậu đều quên mất bản thân có một người con trai là cậu , họ bắt cậu đi làm đủ thứ công việc để có thể kiếm tiền trả nợ cho họ , công việc họ bắt cậu làm lại còn là công việc không sạch sẽ , họ bắt cậu đi ăn cắp ăn trộm người ta , nhiều lần cậu không may bị người ta tóm được , thế là bị đánh bầm dập về nhà còn bị đánh thêm một trận từ ba mẹ ruột của mình nữa .
Theo như người khác diễn tả thì cậu có một gương mặt khá ưa nhìn , nhưng do công việc cậu làm nó quá cực khổ và đầy đau đớn lo sợ nên cậu có phần hơi hốc hác , cậu cao 1m7+ , dáng chuẩn nhưng lại đi làm những công việc bất lương này . Hôm nay , vẫn như mọi ngày , cậu lại bắt đầu công việc xấu xa này , trước khi đi cậu còn phải nghe những lời đe dọa của ba mẹ mình .
"Mày lo mà làm việc cho tốt , nếu không thì đừng hòng tao cho ăn cơm , nghe rõ chưa !?"
"Con...con biết rồi"
"Mau đi đi"
Cậu lủi thủi đi ra ngoài , căn nhà lụp xụp nứt nẻ đủ chỗ này chắc không còn trụ được bao lâu nữa rồi , bây giờ cậu không cần người mà cậu gọi là ba mẹ này nữa đâu , chỉ cần có tiền mua cơm ăn là đủ lắm rồi , công việc này khi cậu quyết định làm thật sự rất đắn đo , nhưng rồi vẫn phải làm .
Cậu lại bị bắt nữa rồi , mà lần này là một đám người giàu có bắt cậu đưa cậu về tận nhà để bắt tội , vào trong thì thấy ông đang ngồi hút thuốc uống cà phê còn bà thì ăn món ngon , trái tim cậu như quặn thắt lại , thấy cậu về không có gì trong tay mà còn đưa người khác về khiến ông tức giận mà đi lại tát cho cậu một cú trời giáng , may mà mấy tên nhà giàu đỡ nếu không là cậu nằm dưới đất rồi .
"Đủ rồi , người của ông bà dám cướp đồng hồ quý báu của ông chủ chúng tôi , còn làm nứt một đường , ông bà tính đền như nào đây ?"
"Không có , rõ ràng là hắn ta làm rơi , tôi có ý nhặt cho rồi mà còn nói tôi là ăn cướp hả , ngậm máu phun người à!?"
"Mày im miệng , ngài Joong tổng đã nói cướp thì chính là cướp , mau xin lỗi Joong tổng nhanh"
Cậu bị bà tát nốt bên còn lại , khóe miệng đã rỉ máu , cậu đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hai người đã nứt ruột đẻ ra mình , đúng là không xứng chút nào , cậu xiết chặt tay lao vào đấm ông một cái trước khi bất ngờ và giật mình của bà , đám người kia thấy cậu có chút Muay Thái nên cũng đề phòng , thật may khi cậu đi trộm đồ đã nhặt được cuốn dạy Muay Thái , cậu lén học không ngờ lại có lúc phải dùng đến nó .
"Hai người có còn là con người không ? Nếu ngay từ đầu xem tôi là gánh nặng thì đừng có sinh tôi ra , để rồi bắt tôi đi ăn cắp ăn trộm kiếm tiền cho hai người , tôi cũng có cảm xúc , tôi cũng biết đau biết buồn mà ? Mấy người xem tôi là công cụ kiếm tiền , làm tốt thì cho tôi ăn cơm còn không tốt thì cho tôi ăn đập , hức...tôi cũng là con người mà , sao ông bà không bao giờ hiểu cho tôi vậy hả!!?"
Bao nhiêu nỗi uất hận dồn nén bấy lâu được câu xả ra hết , lúc này bà mới tỉnh ngộ , bà quỳ xuống ôm chân cậu khóc lóc van xin , cậu thật sự chán ghét cái cảnh này lắm rồi , cậu đi lên phòng dọn đồ rồi bỏ đi một mạch không hề quay lại nhìn ông bà , vậy cậu bây giờ chính thức là người vô gia cư rồi . Cậu lang thang trên đường , nhìn các quán ăn trên đường chỉ biết nuốt nước bọt , đói quá thì uống nước cầm hơi . Thật sự , cậu chọn rời đi với hai bàn tay trắng như này có chút dại dột , như nơi gọi là gia đình đó khiến cậu quyết định nhanh như vậy .
"Con chào dì , con muốn xin việc được không ạ ?"
Cậu bước vào một phòng trà , nơi các cô đào hát hay nhất nhì nơi đây làm việc , cậu muốn thử xin làm lao công giúp việc ở đây tạm thời để có chỗ ở , mong ông trời sẽ thương cậu .
"Ta là Lena , mọi người hay gọi ta là má Le , con tạm thời cứ ở phòng này , còn công việc ta sẽ sắp xếp sau cho con"
"Con cảm ơn dì...à không , má Le ạ"
Cậu vui vẻ cầm tay má , má là người tốt , má cười mỉm xoa đầu cậu rồi rời đi , mở phòng trà chỉ để tiếp khách thích âm nhạc , chứ không có gì khác , nghe danh má đã lâu bây giờ cậu mới có thể cảm nhận được tình thương má dành cho tấm chiếu mới là cậu . Sáng hôm sau má kêu người dẫn cậu đi thay đồ rồi vào phòng riêng nói chuyện với má , cậu sau bao lâu ăn mặc rách rưới bây giờ cũng có một bộ đồ mới đẹp rồi . Một chiếc áo thun và một cái quần túi hộp rất hợp với cậu . Cậu gõ cửa rồi ló đầu vào nói .
"Má gọi con có gì không ạ ?"
"Con vào đây , má hỏi chuyện một chút"
"Dạ..."
Cậu bước vào rồi quay lại đóng cửa sau đó lại ngồi đối diện má , má đưa cho cậu một cái bảng tên rồi kêu cậu sẽ là thành viên của đội mới , cậu không hiểu má đang nói gì , nhưng mà giải thích một chút thì cậu cũng hiểu . Má đã tìm hiểu về gia cảnh của cậu rồi , ban đầu cậu nói cậu vô gia cư là má đã không tin rồi , vô gia cư mà còn có túi đồ chà bá như vậy , lừa con nít mới tin thôi .
"Vậy là má muốn con hát phòng trà ạ ?"
"Ừm , má nghĩ với giọng nói ngọt ngào này của con thì hát cũng sẽ rất hay , lát nữa con đi theo Fourth tập luyện nha , con về phòng được rồi"
Fourth là con trai ruột của má , cùng má quản lý phòng trà này , tui hơi bướng nhưng rất thân thiện và dễ gần . Nói chung là Fourth đã xem cậu là bạn kể từ lúc cậu mới vào đây rồi .
Sr đầu tay , mong được mọi người ủng hộ , pp nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top