Chap 17

Kể từ sự việc của Lilit đến giờ thì lúc nào Joong cũng để Dunk trong tầm mắt của mình, đi đâu cũng phải đi cạnh Dunk. Cũng vì vậy mà độ nuông chiều của anh dành cho cậu cũng tăng lên.

"Joong ơi, ăn cái này nha"

"Được"

Dunk muốn ăn cái gì, Joong liền mua cái đó.

"Joong ơi, cuối tuần mình đi chỗ này chơi nha"

"Để Joong đặt mua vé trước"

Dunk muốn đi đâu, Joong liền dẫn đi.

"Joong ơi, Dunk hổng muốn đi về nhà. Chúng ta đi thêm một chút nữa được không ạ?"

"Được rồi, nhưng 10 phút nữa thôi đấy"

Dunk muốn như thế nào, Joong liền chiều theo ý cậu.

Nhưng cũng vì vậy mà Dunk lại càng trở nên bướng bỉnh hơn.

"Joong ơi, ở lại thêm một chút nữa thôi nha"- Dunk níu tay Joong lại.

"Không được, Joong đã cho Dunk thêm 10 phút rồi"- Joong kiên quyết lắc đầu.

"Đi mà, đi mà..Dunk hứa sẽ về ngay mà! Chơi thêm một tí nữa thôi"

"Sắp tới giờ ăn của Dunk rồi, về nhà ăn rồi ngày mai Joong dẫn đi tiếp"

"Không chịu đâu!"- cậu khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Dunk!"

Joong nghiêm giọng nói nhưng vẫn thấy Dunk đứng đó.

"Không về thì ở đây luôn đi"

Lần này tới Joong giận rồi, anh quay người rời đi. Mặc kệ cậu đứng giữa trung tâm thương mại đông đúc người.

Cứ ngỡ rằng bạn nhỏ sẽ chạy theo nhưng đã đi được một đoạn rồi vẫn chưa thấy người nào chạy theo cả.

Joong đành phải quay về chỗ ban nãy để tìm cậu. Nói là mặc kệ thôi chứ vẫn lo cho bạn nhỏ nhà mình lắm.

Từ xa, anh có thể thấy Dunk vẫn còn đứng ở vị trí đó nhưng bạn nhỏ đang khóc sao?

Xung quanh có vài người lại hỏi han nhưng cậu lại không trả lời câu nào.

"Xin lỗi mọi người, em ấy là người của tôi. Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm"- Joong nói rồi kéo Dunk ra khỏi trung tâm thương mại.

Mặc dù Joong đã quay về để tìm Dunk nhưng anh vẫn còn giận lắm đấy.

Đến khi về đến nhà, cả hai vẫn chưa ai chịu bắt chuyện trước.

Phuwin đang ngồi ở ghế sofa thấy người lớn với khuôn mặt giận dỗi và người nhỏ với khuôn mặt tèm lem nước mắt.

Joong không nói gì liền bỏ Dunk lại ở dưới mà đi lên phòng.

"Dunk, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dunk nói là Dunk muốn ở lại chơi thêm nữa nhưng Joong hổng cho..hức..Dunk hổng chịu nên Joong bỏ đi trước luôn.."- Dunk càng nói thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

"Không khóc nữa nào. Dunk biết vì sao Joong không cho Dunk ở lại thêm không?"

Dunk lắc đầu.

"Mỗi khi đói bụng thì Dunk sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Sẽ khó chịu trong người rồi tâm trạng sẽ tệ theo luôn"

"Ừm, Joong muốn Dunk về nhà để kịp ăn tối. Vì Joong không muốn Dunk phải khó chịu vì chiếc bụng đói"- Phuwin từ tốn giải thích cho cậu hiểu.

"Joong không có ý xấu đâu, anh ấy lo cho Dunk nên khi Dunk không chịu nghe lời mới trở nên giận dỗi thôi"

"Dunk hổng muốn bị Joong giận đâu.."- cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.

"Dunk biết bây giờ phải làm gì chứ?"

"Đi xin lỗi Joong.."

"Đúng rồi, chắc hẳn là Joong vẫn đang đợi Dunk đó"

Cậu gật đầu cảm ơn Phuwin rồi nhanh chóng chạy lên phòng.

Dunk nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra. Thấy Joong nhìn mình nhưng ánh mắt lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Thấy cậu vào phòng rồi, Joong đứng dậy định rời đi.

"Joong ơi..Dunk xin lỗi vì đã hổng chịu nghe lời của Joong"

"Joong đừng giận Dunk nữa nha..sau này Dunk sẽ nghe lời Joong. Hổng cãi lại nữa, Joong đừng giận Dunk nữa nha"

"Dự báo thời tiết nói tối nay trời mưa lớn lắm..mà Joong giận Dunk thì hổng có ai nằm cạnh dỗ Dunk đi ngủ hết.."

Với giọng nói lí nhí và khuôn mặt đó thì sao Archen có thể chịu nổi đây?

Anh kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt lấy cậu.

"Joong không giận Dunk đâu. Yêu còn không hết nữa mà sao giận dỗi được"

"Anh lo cho Dunk nên mới hơi lớn tiếng, lỡ làm cho Dunk sợ mất rồi"

"Hổng sao đâu ạ. Dunk hổng có sợ đâu..Dunk chỉ sợ nếu Joong bỏ Dunk thôi"

"Sao lại nghĩ như vậy chứ? Joong sẽ không bao giờ bỏ Dunk đâu"

Joong đặt một nụ hôn lên trán của cậu.

"Ngoan nào, Joong dẫn xuống dưới để ăn tối"

Sau khi lo cho Dunk ăn uống rồi vệ sinh cá nhân xong thì Joong mới để Dunk lên giường, chuẩn bị đi ngủ.

"Joong ơi, Dunk chừa chỗ sẵn cho Joong rồi nè"

Cậu chỉ nằm một bên thôi, bên còn lại là chỗ trống nhường cho anh.

"Joong sẽ luôn nằm cạnh Dunk mà. Nào, nằm sát vào đi"

Anh để cậu gối đầu lên ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt lưng để cậu dễ dàng ngủ hơn.

"Joong ơi"- Dunk ngước đầu lên nhìn Joong.

"Ơi"

"Tại sao lúc trước Joong lại hổng thích nói chuyện với Dunk vậy?"

Dunk hỏi một câu hỏi làm cho Joong bất ngờ.

"Tại vì Joong ích kỷ. Joong không muốn Dunk lại gần người khác ngoại trừ Joong"

"Là sao ạ?"

"Chỉ có cách chọc ghẹo Dunk thì Dunk mới chú ý tới anh thôi. Nên Joong mới làm những hành động như vậy để Dunk chú ý vào Joong"

"Nhưng mà lúc nào Dunk cũng để ý tới Joong hết mà"

"Joong thật may mắn vì đã gặp được Dunk"

"Dunk cũng vậy! Dunk ước cả đời này sẽ mãi được ở bên Joong"

"Không cần ước đâu, vì điều đó đã là sự thật"

Joong nhìn cậu, rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Không phải hôn ngay trán hay ngay má mà là ngay môi!

Dunk chưa từng được hôn môi bao giờ nên cứ thuận ý Joong mà làm theo.

Vừa tách khỏi nụ hôn, Joong đã lập tức ôm Dunk sát hơn vào lòng mình.

"Dunk là vì sao sáng nhất mà Joong từng gặp, luôn là người dẫn đường cho Joong. Dunk là hoa hướng dương trông như ánh nắng ban mai, luôn ở đó để kéo Joong ra khỏi những lúc tối tăm nhất. Và cuối cùng, Dunk là người duy nhất mà Joong muốn yêu thương, nuông chiều, và bảo vệ trong cả cuộc đời của Joong"

"Joong ơi, Dunk cảm ơn Joong vì đã luôn ở đó để bảo vệ Dunk. Là người đã luôn chăm sóc và chiều chuộng Dunk. Dunk chỉ muốn ở bên Joong mãi thôi. Cả đời này Joong hứa phải luôn ở bên cạnh Dunk nha"

Dunk đưa tay ra muốn móc ngoéo với anh.

"Joong hứa!"- Joong cũng đưa tay ra.

Đó là lời hứa mà cả hai đã thực hiện trong một đêm tối được bao phủ bởi những ngôi sao sáng.

'Hãy là safezone của nhau nhé!'


----

End chap 17 | 23/1/2024

Nay được JoongDunk thả ke nhiều quá nên phải viết vội chap này cho mọi người^^

Vậy là thêm một fic nữa đã được hoàn rồi! Cảm ơn những readers đã dành thời gian để đọc fic này của tui. Mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với tui trong những fic tiếp theo!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top