57. Mua Quà Lưu Niệm.
Joong nhìn bạn nhỏ bên cạnh mà mỉm cười, bạn nhỏ xinh đẹp của anh trước khi đi có bị ba nhỏ bắt vào trong phòng chuẩn bị. Bây giờ nhìn em xinh quá, chỉ thêm chút hồng hồng ở má, rồi một chút đỏ nhẹ ở môi thôi mà nhìn em đã càng thêm xinh đẹp. Như là có thể nhìn ngắm rồi khen em cả ngày ấy.
- U.
- Vâng ạ.
- / Sao Joong nhìn em hoài thế? Mặt em lạ lắm ạ? /
Dunk thấy đèn vịt đã bơi ra xa rồi thì nhìn qua bạn lớn gọi anh, khi bắt gặp ánh mắt si mê ấy thì đột nhiên cảm thấy thẹn thùng. Mọi hôm bị anh nhìn cả ngày rồi ôm hôn đủ chỗ, bây giờ bị ba nhỏ đem đi đánh chút ms hồng, tô chút son đỏ được anh nhìn như vậy em cảm thấy lạ quá.
- Không lạ ạ, chỉ có sự xinh đẹp ở đó thôi.
- Ưm. / Joong xấu. /
Xinh đẹp của Joong lại chu môi giận dỗi nữa ròi kìa, đáng yêu quá đi mất! Joong muốn hôn em quá.
- Dunk ơi, em mà còn chu môi giận dỗi đáng yêu như vậy nữa nhé, anh hôn Dunk tại đây đấy.
- Ưmm ưm.
Dunk liên tục lắc đầu không chịu, em bị anh hôn ở nhà đã ngại lắm rồi, bây giờ mà anh hôn em ở đây nữa thì chắc là em bơi theo chiếc đèn vịt vàng kia mất.
- Vậy thì đừng giận nữa, xinh đẹp này giận chỉ một là đáng yêu, hai là dễ thương thôi chứ không có đáng sợ đâu. Anh nói hôn là hôn thật đó, bên cạnh em anh kìm không nổi đâu.
- Ạ.
Joong nói ra lời thật trong lòng mình, trước giờ anh chỉ yêu có mỗi mình Dunk thôi, nhưng mà người yêu này của anh đẹp quá, làm anh cứ kìm lòng không nổi. Giống như mỗi sáng thức dậy, Joong sẽ không giấu được ánh mắt mà nhìn em say mê đến quên cả thời gian vậy.
Khi đôi mắt long lanh mơ màng mở ra, Joong lại không kìm chế nổi mà hôn nhẹ lên để chào buổi sáng. Đến khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, lại một lần nữa không thể kìm lòng mà hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào và chiếc má trắng mềm đáng yêu của em.
- / Joong đừng nhìn em nữa mà, chúng ta lên trên cho mọi người thả đèn đi. Về nhà em cho Joong ngắm tiếp nhé. /
Joong mỉm cười, anh gật đầu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ dẫn lên bờ. Bây giờ trời đã tối hơn rồi, mọi người cũng đến nhiều hơn lúc nãy, anh phải nắm tay bạn nhỏ cho thật chặt đã, kẻo lạc là bị người ta dụ đi ngay.
Cả hai tiếp tục đi dạo xung quanh thêm một chút nữa, ở đây còn có bán cả đồ ăn và quà lưu niệm cho khách ở xa nữa này. Dunk nhìn mấy gian hàng ở đây đa dạng quá, để xem phải kiếm gì đó để mua cho bạn lớn mới được.
- U.
- Vâng.
Dunk dẫn anh đến một gian hàng nhỏ, nơi đây có bán các loại ly gốm sứ và các loại bình giữ nhiệt từ nhỏ đến lớn. Joong đảo mắt quanh một lượt, cái này mua về dùng chung như đồ đôi với bạn nhỏ được này.
Dunk nhanh chóng để ý đến chiếc ly hình quả bơ, bạn lớn của em thích ăn bơ này, hôm trước đi siêu thị với hai ba ba nhỏ nói cho em biết đó. Nhìn cái ly cũng đáng yêu quá, mua về cho bạn lớn chắc anh sẽ thích.
Dunk nhanh tay đưa ly cho chủ gian hàng gói lại rồi nhanh tay thanh toán trước, sau đó đưa ngón tay vuốt nhẹ cằm suy nghĩ xem sẽ mua gì cho hai ba.
Joong tranh thủ lúc em đang nhìn sang xung quanh, anh nói với chủ gian hàng gói cho mình chiếc bình giữ nhiệt hoa hướng dương. Anh đã nói rồi, bạn nhỏ như hoa mặt trời của mỗi mình anh vậy, chỉ thuộc về mình anh thôi.
- Dunk đưa đây anh cầm giúp cho
- Ạ.
Jong cầm lấy chiếc túi rồi cẩn thận đặt bình nước vào trong để cho bạn nhỏ không nhì thấy, lúc nãy anh chỉ nhờ chủ gian hàng gói giấy lại thôi chứ không có để túi. Nếu như cầm nhiều quá thì bạn nhỏ sẽ nghi ngờ, như vậy sẽ không còn gì là bất ngờ nữa.
- / Mình mua cho hai ba cái này nhé Joong? /
Dunk nhìn thấy mấy chậu cây bên gian hàng bên cạnh thì liền nhớ đến hai ba ở nhà, ba lớn và ba nhỏ có sở thích là trồng cây nên trong vườn nhà có nhiều cây lắm, từ cây lớn tới cây nhỏ, thân mềm hay thân gỗ, lâu năm hay ngắn ngày đều có đủ cả.
Bây giờ em mua thêm hai cái chậu nhỏ được không nhỉ? Để cho hai ba trồng cây gì đó nhỏ nhỏ trong nhà?
- / Joong ơi, em mua chậu nhỏ cho hai ba trồng cây nhỏ trong nhà có được không ạ? /
Bạn nhỏ sợ hai ba không thích, không phải là gì đâu nhưng mà em sợ hai cái chậu nhỏ đơn giản quá, mà hai ba quen sưu tầm đồ quý rồi nên Dunk có hơi tự ti về món quà của mình một chút.
Joong nhìn em mà yêu không hết, bạn nhỏ của anh lại tự ti nữa rồi kìa, anh muốn phạt quá đi mất, về nhà phải đè ra hôn cho thoả thích thôi.
- Dunk cứ mua đi nhé, chỉ cần là quà của Dunk thôi thì dù là cái gì thì hai ba cũng thích mà. Bộ Dunk quên rồi hả? Hai ba có cục Dunk yêu này về làm con rể thôi là đã đủ rồi.
Dunk nhẹ gật đầu, lúc nào hai ba cũng cưng em hết mà, vậy em mua đồ đơn giản hai ba không chê đâu nhỉ? Còn Joong thì nhìn em mà cứ mỉm cười hoài, ví dụ hai ba mà thấy cảnh bạn nhỏ lúc này chắc hai ba khóc luôn mất, món quà lớn nhất của hai ba là em rồi còn gì?
- Ạ.
Dunn trả tiền xong thì nắm tay bạn lớn cùng ra về, ở đây bán nhiều thứ lắm, em sợ ở lại một chút nữa là sẽ sạch túi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top