48. Anh Joong Em Dunk.

 Bây giờ thì cả hai được yên tĩnh cùng nhau làm bài rồi, Joong ngồi lên ghế kéo bạn nhỏ vào lòng. Anh và bạn nhỏ sau khi ăn cơm xong thì cũng vừa hay trời tối. Dunk lúc nãy tranh thủ khi bạn lớn giành rửa chén với mình, thì bế cún Haruto sang phòng kế bên cho nhóc ngủ trước, để một chút hai người có thể cùng nhau làm bài. 

 Joong chỉnh lại đèn trong phòng để ánh sáng phù hợp với ánh sáng của màng hình máy tính. Anh còn chu đáo chuẩn bị thêm một cái kính bảo vệ mắt để bảo vệ cho em.

 Joong đã có một cái sẵn rồi, anh định sẽ đưa cái của anh cho bạn nhỏ nhưng sợ em sẽ không chịu nên đã chuẩn bị thêm một cái cho em. Anh sợ bạn nhỏ ít khi tiếp xúc với màng hình máy tính, mắt không quen sẽ bị mỏi, với cả chuẩn bị cho em để sau này em dùng luôn cũng được.

 Bạn nhỏ của anh đúng là người đẹp! Đeo có chiếc kính thôi mà cũng mê người nữa, nhìn em đang chăm chú làm bài kia kìa. Thật sự rất thu hút!

 - Dunk ơi, đẹp như vậy xin hãy là của Joong thôi nhé có được không ạ? Người đẹp này mà thuộc về ai ngoài Joong ra là Joong đau lòng chết mất đấy...

 Bạn nhỏ đang làm bài, nghe lời ngọt ngào từ bạn lớn thì ngại ngùng, em đỏ hết cả mặt luôn rồi, nhưng khi nghe anh nhắc đến điềm không hay thì liền nhanh tay ngăn lại không cho anh nói nữa. Sao mà bạn lớn nói xui thế? Em đã là của bạn rồi mà, không cho bạn nói xui.

 - / Dunk đã là người của Joong rồi mà, đã hứa cả đời này bên nhau luôn rồi, Dunk không nuốt lời đâu. Joong đừng có nói lời không tốt nhé. /

 - Được ạ. Chỉ là của nhau thôi.

 - Ưm.

 Bạn lớn kề mũi vào cổ bạn nhỏ nhắm mắt hít hà. Anh nghiện cái mùi này quá, nghiện luôn cả con người này nữa. Cơn nghiện này giờ đã nặng lắm rồi, nhưng xin đừng ai giúp anh cai nhé. Anh nguyện cả đời này chỉ đắm say mỗi mình em thôi.

 Dunk mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của anh, bạn lớn mà bạn con nít quá này? Nhưng mà gục như vậy lỡ một chút nữa ngủ luôn thì không được đâu. Bạn nặng lắm, em cho bạn ở đây luôn đấy nhé.

 Dunk hôn lên trán của Joong một cái rồi nhẹ nhàng xoa một bên má của anh, ánh mắt của bạn lớn nhìn em sao tình quá này? Cho em được chìm đắm vào đôi mắt này mãi nhé? Xin đừng ai kéo em ra, đừng ai cảng em lại vì em đã nguyện một đời này đắm chìm rồi ạ.

 - Chúng ta làm bài tiếp nhé.

 - Ưm.

 Cả hai cùng nhau tận hưởng sự ấm áp đến từ người còn lại. Joong nhẹ nhàng ôm lấy bạn nhỏ trong lòng, anh cứ một lúc sẽ giúp em xoa bóp để em ngồi lâu không bị mỏi, một chút lại khen những ý tưởng nhỏ được em thêm vào.

 Dunk vừa được bạn lớn cưng trong lòng, vừa được anh liên tục khen ngợi, em cảm thấy hạnh phúc lắm! Bạn lớn của em biết cách làm em vui quá, bạn lớn khen cũng giúp em tự tin hơn nữa.

 Nhớ lúc trước em làm gì cũng chỉ một mình, có chuyện gì cũng chẳng có ai để chia sẽ, chỉ biết giữ cho riêng mình. Nhưng mà bây giờ thì em có rồi, một người sẵn sàng bên cạnh em mọi lúc, một người luôn ủng hộ em hết mình.

 Người đó yêu em lắm, em cũng rất yêu người đó nữa.

 - Dunk giỏi quá, hoàn thành được một nửa rồi này. Hay Dunk đi ngủ để Joong làm tiếp cho nhé, làm xong rồi ngày mai chúng ta đi ăn mừng.

 Joong để ý bạn nhỏ dụi dụi mắt rồi này, khi nhìn xuống đồng hồ thì cũng đã gần nửa đêm rồi, anh đoán bình thường bạn nhỏ sẽ không thức trễ như vậy đâu vì sáng nào em cũng dậy sớm hết mà. Vậy mà bây giờ phải làm bài cùng anh đến tận đêm muộn, không buồn ngủ làm sao được?

 Dunk lắc lắc đầu, bạn lớn chờ em thì em cũng phải chờ lại bạn lớn chứ. Em hứa sẽ ngồi yên không quậy chờ bạn mà.

 À, còn một chuyện này nữa.

 - / Joong xưng anh đi. /

 Bạn nhỏ nhìn bạn lớn, Joong bất ngờ lắm, cứ tưởng em sẽ không đồng ý nhưng mà bây giờ em lại chịu rồi, còn chủ động cho anh xưng anh với em nữa chứ. Yêu bạn nhỏ quá.

 - Dunk cho thật hả?

 - Ưm.

 - Vậy thì Joong xin xưng anh, gọi Dunk là Dunk nhé? Anh yêu Dunk lắm ạ.

 Đôi mắt long lanh chợt thêm rung động, đôi mắt cưng chiều lại hiện thêm ý cười.

 Hai đôi môi lại nhẹ nhàng chạm vào nhau, Dunk chủ động quay sang ôm lấy cổ anh kéo nhẹ xuống. Joong thấy em chủ động cũng chiều theo, anh đưa tay kéo hai cơ thể lại càng gần, tay phía dưới liên tục cảm nhận từng nét trên cơ thể của em.

 - Cảm ơn Dunk nhiều lắm, nhưng mà Dunk có chắc chưa thế? Anh thoải mái mà, để khi nào Dunk thật sự muốn cũng được. Anh chờ được nhé.

 Bạn nhỏ lắc lắc đầu, em hôn lên môi anh một cái nữa, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào đôi mắt yêu chiều. Em thật sự đã sẵn sàng rồi mà, sao anh lúc nào cũng lo cho em mãi thế? Phải lo cho mình nữa chứ.

 - / Joong lo cho em hoài đi, em đã bảo Joong gọi rồi mà, còn sợ nữa là em giận đấy nhé, em bỏ về để Joong lại một mình luôn. /

 Bị bạn nhỏ mắng yêu, Joong chỉ biết mỉm cười thật hạnh phúc. Sao em giận mà lại cưng thế? Nhìn giống em bé phồng má xin hôn hơn là đang giận cơ. Vậy thì anh hôn cho em bé này hết giận nhé?

 Dunk tự dưng bị Joong ôm mặt hôn tới tấp, em ngơ ngác không biết là chuyện gì. Em đang giận anh kia mà, sao anh không dỗ em mà cứ hôn má em thế?

 Joong nhìn em mà chỉ biết cười, là em bé này đòi hôn mà? Được anh hôn xong sao lại ngơ ngác thế? Hay tại anh hôn dữ quá vậy em bé ơi!

 - Dunk ơi, sao thế?

 - / Joong xấu, Joong hôn em. /

 Joong nhìn dòng chứ đáng yêu mà bật cười, em bé này hay dỗi quá đấy nhé, nhưng mà anh chiều được. Miễn em là được hết à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top