Ngày đó
Một năm trước.
- Natachai Boonprasert, mau xuống đây! Hôm nay mày không xuất hiện thì không xong với tao đâu!
- Natachai Boonprasert, mau ra đây, trả tiền đi!
- Dunk Natachai mau trả tiền đi!!!
-....
Lúc này, trong phòng chủ tịch, Dunk Natachai đang chằm chằm nhìn vào những bảng số liệu trên màn hình máy tính. Cậu đã không nghỉ ngơi suốt 3 ngày nay rồi. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt xanh xao, cơ thể rã rời mệt mỏi. Cậu cần được nghỉ ngơi, nhưng cậu không thể. Công ty đang gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng, điều cậu phải làm bây giờ là tìm cách cứu công ty trước khi nó thực sự sụp đổ.
———————————
DTECH được biết đến là một trong những công ty lớn về công nghệ tại Thái Lan, chủ yếu phát triển các phần mềm game và thu hút lượng người dùng đông đảo. Mới thành lập được 3 năm, nhưng những thành công của Dtech đã khiến người ta phải trầm trồ khi game phát hành liên tiếp chiếm sóng và nhận được hưởng ứng tích cực.
Một điều khác khiến DTECH càng thu hút đó chính là người lập lên công ty này - Dunk Natachai.
Dunk Natachai - cái tên mà ba mẹ đặt cho cậu với mong muốn con trai mình sau này có thể toả sáng. Và cũng không phụ kỳ vọng ấy, cậu đã thực sự làm người ta phải ngưỡng mộ.
Cậu thông minh, lại chăm chỉ, từ nhỏ đã yêu thích công nghệ. Năm ấy, cậu là người duy nhất nhận học bổng toàn phần mà đỗ vào khoa Công nghệ máy tính Học viện Công nghệ Ladkrabang của King Mongkut- ngôi trường hàng đầu về công nghệ của Thái nhưng cũng nổi tiếng vì mức học phí đắt đỏ.
Năm 20 tuổi, với số tiền tích góp được của mình, cậu lập lên DTECH. Một cậu trai 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp nhưng vẫn can đảm lập công ty cho riêng mình. Sau bao cố gắng, cuối cùng cũng khiến DTECH có được chỗ đứng trong ngành.
Tài giỏi, đẹp trai, lạnh lùng là ba từ mà người ta sẽ nghĩ đến khi nhắc đến cậu. Dunk Natachai đúng chuẩn học bá soái ca bước ra từ tiểu thuyết. Chàng trai với chiều cao 1m85, khuôn mặt điển trai nhưng lại chẳng mấy khi thấy cậu cười.
Ngoại lệ là nụ cười sẽ xuất hiện mỗi khi thấy cậu ở cạnh người yêu của mình- Dao. Hai người quen nhau trong cuộc thi Trăng Sao của trường. Dunk là Sao của khoa kỹ thuật, còn Dao là Trăng của khoa nghệ thuật. Trai tài gái sắc, chuyện tình của hai người đẹp như hoàng tử và công chúa câu chuyện cổ tích.
Ngày lập lên DTECH đầy khó khăn, cô vẫn luôn ở bên động viên cậu, giúp đỡ cậu. Bởi lẽ đó, cậu luôn rất yêu thương và trân trọng cô, thậm chí cậu đã nghĩ đến sau này sẽ làm cho cô một lễ cưới thật long trọng.
- Cảm ơn Dao vì đã luôn bên anh suốt thời gian qua, anh yêu em!
Thế nhưng, đã là truyện cổ tích thì vĩnh viễn không phải là thật. Giữa lúc Dtech đang trên đà phát triển, khi cậu vừa kí được một hợp đồng game lớn, thì Dao bỗng nhiên biến mất cùng một số tiền khổng lồ.
"Dao? Dao? Em đang ở đâu? Đừng đùa anh như vậy. Anh yêu em, em cũng yêu anh mà, phải không? Dao? Dao? Mau trở lại với anh đi..."
Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự thật phũ phàng. Cô ta căn bản không yêu cậu nhiều như cậu nghĩ. Cô ta yêu cậu, nhưng đồng tiền làm con người ta thay đổi. Cậu thành công, thì cô ta lại càng mong muốn có được nhiều hơn. Tình yêu 4 năm cuối cùng lại kết thúc bằng sự lừa dối. Cậu vất vả ngày đêm để thực hiện dự án, cô ta lại thông đồng cùng giám đốc tài chính nuốt tiền của công ty. Đến khi cậu phát hiện ra thì đã quá muộn, hai kẻ đó đã sớm trốn đi cùng số tiền vốn chuẩn bị cho dự án lớn sắp tới.
- Khốn nạn!
Tài chính công ty bị khủng hoảng, khách hàng liên tục huỷ hợp đồng, khoản nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống đổ ập lên đôi vai cậu bắt cậu phải gục ngã...
——————————
"Choang"!!!
Tiếng cửa kính bị đập đã kéo lại dòng suy nghĩ của Dunk trở về thực tại.
- Dunk Natachai, mày ra đây mau, trả tiền lại đây Dunk Natachai...
Bảo vệ dường như sắp không ngăn nổi đám người ngoài cửa. Những người đó đang dần trở nên manh động hơn.
- Dừng tay!
Một giọng nói bất ngờ vang lên đầy dõng dạc.
- Cuối cùng thì mày cũng chịu xuất hiện, trả lại tiền lại cho bọn tao mau lên Dunk Natachai.
- Đúng vậy, mau trả tiền, trả tiền đi...
Đám đông bắt đầu nhao nhao gào thét.
- Được, đúng 3 ngày nữa, tôi sẽ trả tiền cho các người! - Một lần nữa, lỡi nói lõng dạc và đầy tự tin lại vang lên.
Lời nói là như vậy, nhưng quả thực chính bản thân cậu cũng không tin mình có thể trả được khoản nợ đó trong 3 ngày. Chẳng lẽ thực sự phải bán công ty, nhưng đó là biết bao tâm huyết của cậu, cậu không muốn, lại càng không lỡ.
Một tia lo lắng lướt qua trong ánh mắt cậu.
- Ba ngày? Mày lấy đâu ra tiền trong 3 ngày để trả cho bọn tao? Hả? - một kẻ nào đó hắng giọng hỏi vặn lại.
- Đúng vậy, mày tính lừa bọn tao đúng không? Đừng hòng lừa bọn tao về!
- Nếu hôm nay mày không nói cho rõ ràng thì đừng mơ bọn tao sẽ rời khỏi đây.
Tiếng quát nạt càng lúc càng to hơn.
- Tôi nhất định sẽ trả đủ cho các người! - Dunk Natachai một lần nữa khẳng định lại.
- Nhưng bọn tao không tin!
Đám người đó càng lúc càng quá khích hơn. Chúng bắt đầu xô qua bảo vệ hòng tiến đến chỗ Dunk.
- Tiền tôi sẽ trả lại cho các người. Nếu các người còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát! - Dunk nhắc lại lời hứa kèm theo lời đe doạ.
Nhưng căn bản đám người này không để tâm đến lời nói đó mà vẫn tiếp tục muốn tấn công về phía Dunk.
- Bọn tao không tin, mau trả tiền cho bọn tao!...
Có kẻ nào đó đã túm được áo cậu mà xô cậu về phía sau, khuỷu tay đập vào tường mà xước cả vệt dài.
"Đoàng". Tiếng súng vang lên cùng với tiếng còi rú của xe cảnh sát. Sau đó là một giọng nói trầm lạnh:
- Nợ của cậu ta, 3 ngày sau tôi sẽ trả đủ. Còn bây giờ, các người, CÚT!
Dường như sau đó, đám đòi nợ đó yên lặng trở lại. Nhưng đầu cậu bắt đầu nặng dần, tai dần ù đi, mắt cũng hoa lên rồi, cơ thể mệt mỏi suốt mấy hôm nay của cậu thực sự không thể chống đỡ thêm được nữa. Cậu lả đi.
Phải chăng là ảo giác? Cậu cảm thấy như có người nào đó đã đỡ lấy cậu trước khi thực sự gục xuống.
Thực sự cậu quá mệt mỏi rồi!
——————— Hết chương 1———————
Huhu tui ko muốn em bé của tui như vậy đâu 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top