03.
Hôm hoàn thành truyện ngắn được viết dựa theo câu chuyện của Dunk, tôi gửi nó đến mấy tờ tạp chí rồi cẩn thận gửi kèm cho Dunk một bản. Vài tạp chí liên lạc đồng ý đăng truyện ngắn của tôi, trong số đó có cả tạp chí E. Đúng vậy, là tạp chí E của Joong, Joong của Dunk.
Lúc bước vào phòng làm việc của Joong, khóe môi tôi vô thức cong lên thầm công nhận, Dunk yêu anh là đúng, không yêu mới là chuyện bất bình thường. Joong mặc áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên ngang khuỷu, áo khoác ngoài vắt gọn sau thành ghế. Anh thân thiện chào tôi rồi mời tôi tách trà sen thơm dịu.
"Anh đã đọc qua truyện ngắn của em rồi. Rất thú vị. Số tạp chí lần này nếu em đồng ý thì anh sẽ đăng nó. Nhưng anh hỏi em cái này được không?"
"Vâng ạ?"
"Trong bản thảo em có gửi kèm hình minh họa. Đó là hình em tự chụp hay lấy ở đâu vậy?"
"À, là một người bạn gửi cho em. Nếu anh không thích thì cứ đổi hình minh họa khác cũng được, em không phiền đâu ạ."
"Là Dunk phải không?"
Cốc trà trong tay tôi sóng sánh suýt chút nữa thì đổ ra ngoài. Chẳng là sau khi đọc xong truyện, Dunk viết email trả lời tôi cậu rất thích những gì tôi viết, còn gửi thêm một tấm hình cậu nói là để tặng riêng cho tôi minh họa truyện. Tấm hình chụp cảnh một cánh cửa gỗ im lìm, chìa khóa cắm vào ổ nhưng lại không mở cửa. Vì trong truyện của tôi trùng hợp cũng có chi tiết như thế nên tôi dùng luôn tấm hình mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Hơn nữa Dunk không kí tên hay để bất cứ kí hiệu gì thể hiện hình là do cậu chụp. Tôi không ngờ Joong sẽ đoán ra.
"Em đừng ngạc nhiên quá. Đó là cửa nhà anh. Người giữ chìa khóa nhà anh ngoài anh ra thì chỉ có mình Dunk thôi."
"À dạ..." – Tôi méo mó nở một nụ cười.
Dunk, bạn tốt, bạn xem bạn hại tôi mất mặt thế nào này!
Joong miết tay trên bức hình rất lâu, cuối cùng anh bắt đầu kể câu chuyện của mình với tôi.
"Anh nghĩ anh đã yêu Dunk từ lúc cậu ấy còn chưa biết anh là ai."
Tôi từng nói mình cảm nhận được nhất định là có một lỗ hổng ở đâu đó mới khiến Joong không dám tiến thêm một bước để giữ lấy Dunk. Cậu bạn tôi nghe xong thì cười lớn. Làm gì có lỗ hổng nào cơ chứ, anh ấy chỉ không yêu mình thôi. Cậu thản nhiên thừa nhận. Nhưng Dunk là đồ ngốc. Cậu quên mất trọng điểm của câu chuyện nằm ở chỗ cậu chỉ mới quen Joong từ cuộc điện thoại anh nhờ cậu chụp trang bìa cho tạp chí E, còn anh thì đã biết cậu từ rất lâu qua những tấm ảnh cậu đăng lên blog. Vậy nên Joong tường tận Dunk có một cô bạn gái. Cô ấy là Jen, rất xinh đẹp, vừa thắng giải một cuộc thi người mẫu lớn, và hôm nhận giải cô ấy đã nhìn thẳng vào ống kính tuyên bố, "Dunk, em nhớ anh."
Joong nghĩ mình có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này. Anh hoàn toàn có thể tiếp tục giả vờ là anh không biết về một người tên Jen tồn tại trên đời, không biết Dunk từng đăng hình cô ấy lên mạng và gọi cô ấy là nữ thần của cậu, không biết Dunk vẫn là bạn trai cô ấy ngay cả khi cậu đang ở bên anh. Tình yêu Joong dành cho Dunk nói lớn lao thì là lớn lao, nói ngu ngốc thì là ngu ngốc. Anh bởi vì yêu mà không màng Dunk ở bên ngoài có bao nhiêu mối tình. Miễn là cậu chịu nắm tay anh thì mọi chuyện anh đều chấp nhận được hết. Bởi vì là Dunk nên tất cả đều không sao.
Dunk không bao giờ nhắc đến Jen với Joong đơn giản là do cậu không nghĩ cô có liên quan, nhưng Joong lại hiểu thành cậu cố tình giấu diếm anh. Jen trở thành một bức tường cao vạn dặm mà anh chẳng cách gì vượt qua. Vào buổi chiều Jen gọi điện cho Dunk, Joong nghe thấy cậu thì thầm với cô trong điện thoại.
"Anh sẽ quay về sớm. Anh muốn mời em một bữa cơm."
Và Joong nhận ra những lời đồn đại anh từng nghe đều đúng cả, mọi thứ với Dunk chỉ có hạn sử dụng trong vỏn vẹn sáu tháng mà thôi. Anh tham vọng giữ cậu lại bên mình lâu hơn đã không còn kịp nữa. Bấy lâu nay Joong lờ đi Jen cũng không ngăn được cô xuất hiện và đòi anh trả Dunk lại cho cô. Giá mà Dunk đừng nhấc máy, hoặc cậu đừng nhấc máy khi anh chỉ cách cậu có mấy bước chân, đang nấu mì tôm và chờ cậu chọn một tựa phim để cậu lười nhác nằm lên người anh vừa xem phim, vừa ăn mì, vừa chờ thời gian chậm chạp trôi qua ngoài cánh cửa, thì Joong đã đủ sức tiếp tục giả vờ. Nhưng Dunk không làm vậy. Người anh thương nhất muốn quay về rồi, cậu quay về với một người không phải là anh.
Tôi đột ngột đứng lên xin phép Joong ra ngoài hít thở không khí. Anh khó hiểu nhìn tôi nhưng không ngăn tôi lại. Tôi chạy một mạch trốn vào cầu thang thoát hiểm rồi vội vàng bấm số gọi Dunk. Sau này tôi mới biết khi đó Dunk vừa mở điện thoại sau một chuyến bay dài, chỉ cần tôi gọi cho cậu sớm một chút thì điện thoại đã không bắt được tín hiệu, và có thể tôi đã nản lòng. Câu chuyện này vì vậy rất dễ rẽ hẳn sang hướng khác. Nhưng may thay khi đó Dunk bắt máy.
"Mình sắp bán cậu cho Joong rồi. Cậu có giận mình không?" – Tôi nói nhanh không kịp thở, chính tôi càng không biết mình đang làm gì.
"Không, không hề. Mà sao cậu còn băn khoăn thế? Anh ấy trả không được giá à? Này, nếu anh ấy không chịu mua thì cậu cứ cho không biếu không mình đi nhé." – Dunk cười lớn ở đầu dây bên kia.
Bằng linh cảm của mình, tôi chắc chắn Dunk không đùa. Mà tôi cũng không đùa, tôi thật sự sẽ bán Dunk cho Joong đây.
Tôi quay lại phòng làm việc của Joong uống ực một hơi cạn cả cốc trà sen.
"Em nói cho anh biết một chuyện, anh hiểu lầm Dunk rồi. Cậu ấy đã chia tay Jen từ lâu. Dunk muốn ở bên anh, cậu ấy chỉ muốn ở bên anh."
Joong ngồi thừ người nhìn vô định vào khoảng không gian trước mặt. Anh không rõ mình ngồi như thế đã bao lâu, tất cả lịch họp hành đều bị anh hủy bỏ dời sang hôm khác, anh cần thời gian phân tích khối lượng thông tin mình vừa nhận được. Cuộc gặp gỡ với tác giả truyện ngắn đồng thời là bạn của Dunk khiến anh nhận ra một điều, anh đúng thật là đồ ngu. Chỉ có đồ ngu mới không nhận ra, Dunk yêu anh là thật, anh lại nghi ngờ cậu đơn giản xem anh như một món đồ chơi. Anh tự tin là người hiểu cậu nhất mà ngay cả những điều sờ sờ trước mắt anh cũng vô ý bỏ qua. Tính tình Dunk thế nào anh còn lạ gì nữa. Cậu yêu việc di chuyển hơn cả sự sống, đã vì anh mà dừng chân ở thành phố H ngoan ngoãn đợi anh đi làm về. Cậu thay đổi người yêu mỗi 6 tháng một lần, đã vì anh mà bạn bè bình thường còn không có nhu cầu kết giao, đừng nói là tán tỉnh người mới. Cậu có sự tự tin cao bằng trời, buổi bình minh hôm ấy đã vì anh mà gục đầu yếu đuối hỏi anh, "Anh không yêu em chút nào sao?", "Anh không giữ em lại được sao?"
Joong không biết chỉ cần anh nói một câu em ở đây cùng anh, Dunk dù phải biến bản thân thành đồ đểu cũng sẽ từ bỏ tất cả mà chọn anh.
Trước ngày Dunk rời đi, cậu nhận được một bức email từ Jen, người rất nhanh chóng đọc thấu sự tử tế nhẫn tâm của Dunk. Trong email cô viết.
"Dunk,
Có một chuyện em đã giấu anh, thật ra em từng đến thành phố H tìm anh. Em nghĩ mình sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, nói với anh là em rất nhớ anh, sau này anh đi đâu cũng được, em chờ anh. Nhưng khi em đứng trong thang máy khu chung cư anh ở, em nhìn thấy anh cùng với anh ấy bước vào. Chúng ta ở cạnh nhau gần nửa năm, vậy mà em chỉ cần kéo mũ lưỡi trai xuống là anh hoàn toàn không nhận ra em nữa. Anh thật sự rất bận rộn yêu đương rồi. Em biết, bởi vì anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt lấp lánh mật ngọt ấy khi anh còn bên em.
Anh nói với em, "Anh sẽ sớm quay về. Anh muốn mời em một bữa cơm", ban đầu em không nghĩ gì cả. Sau đó em tự hỏi mình, chúng ta trên danh nghĩa vẫn là người yêu, chuyện mời em ăn một bữa cơm đâu quan trọng tới mức anh phải khách sáo đến thế. Rồi em chợt hiểu, anh là đang lên kế hoạch chia tay em. Anh cùng sự tử tế chết tiệt của anh không cho phép anh chia tay em qua điện thoại nên anh mới cất công quay về, mời em một bữa cơm và thẳng thắn nói lời chia tay. Không chừng anh còn đưa em một cốc nước bảo em cứ thẳng tay hất vào mặt anh rồi ngẩng cao đầu rời khỏi nhà hàng, để hết bẽ bàng lại cho anh. Không một ai biết em bị đá, tất cả đều sẽ tưởng là em đá anh. Nhưng Dunk, em không muốn tử tế với anh. Chúng ta hãy chia tay đi. Em chính thức đá anh qua một bức email, sau này em sẽ đi rêu rao khắp nơi là anh bị em đá. Nhiếp ảnh gia Dunk Natachai bị em đá chỉ qua một bức email.
Em hả dạ rồi. Anh đừng đến tìm em.
Jen."
Vậy là Dunk suốt những tháng ngày qua lại rong ruổi không có điểm dừng cũng không có ai hỏi han quan tâm cậu. Joong đập đập đầu mình xuống bàn, điều khiến anh không tha thứ được cho bản thân là chính anh lại đẩy cậu đi mặc kệ Dunk từng tự hào tuyên bố, cậu tìm thấy anh cả đời không cần đuổi theo ước mơ xa xôi nào nữa.
Joong lờ đờ quay về nhà, khi anh tra chìa khóa vào ổ đã cảm thấy có điều gì rất lạ. Trái tim anh đập nhanh dồn dập lúc anh nhận ra có một đôi giày Converse đen xếp ngay ngắn trên kệ. Dunk không bật đèn, cậu nằm trên sofa bóc kẹo nho dài giọng trêu chọc Joong.
"Em không có chỗ nào để đi, đành phải qua nhà anh ở tạm. Nhưng mà này, anh không đổi ổ khóa em sẽ nghĩ là anh còn yêu em đấy."
Dunk không ngờ Joong bước đến ôm siết cậu trong vòng tay anh.
"Anh yêu em."
Lần này Joong không đắn đo gì cả, anh lặp đi lặp lại rất nhiều lần bên tai Dunk.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em."
Khi Dunk rời đi, cậu không trả lại Joong chìa khóa nhà. Rất nhiều buổi cậu tần ngần cắm chìa khóa vào ổ rồi không dám xoay cửa vì cậu không biết nơi này có còn là nhà của cậu không? Thậm chí Dunk từng định mở cửa toang hoang mời ăn trộm vào mang hết đồ đạc quý giá đi mất, khi không còn gì cả chắc Joong sẽ phải bám dính lấy cậu nhờ cậu nuôi anh thôi. Nhưng rồi Dunk bật cười chê bản thân mình ngốc. Cậu mua vé máy bay đi đến những nơi xa lạ chưa từng đặt chân tới, rốt cuộc phát hiện bấy lâu nay di chuyển chỉ là một cái cớ để vùi lấp cảm giác bất an ở trong lòng. Sau khi gặp được Joong rồi, an toàn của cậu đều là do anh nắm lấy. Nên Dunk bỏ hết sĩ diện để quay về. Anh không yêu cậu thì không yêu, anh nghi ngờ cậu thì nghi ngờ. Dunk chỉ muốn ở bên một người qua hết sáu tháng này rồi hết sáu tháng nọ, đơn thuần chỉ muốn được ở bên anh.
Nhưng có một điều chắc Dunk không đoán ra, Joong là cố tình để cậu giữ chìa khóa nhà.
Em về đây đi, về với anh đi. Đừng ở ngoài kia yêu đương người khác nữa. Về nhà với anh. Chừng nào em còn cầm chìa khóa nhà, anh sẽ không đổi ổ khóa. Nếu em làm mất chìa khóa, anh sẽ đánh chìa mới cho em. Chỉ cần em về với anh, anh sẽ đợi em ở nhà. Cả đời này, anh sẽ luôn là nơi dừng chân an toàn nhất của em. Anh yêu em
END.
__________________
Nhân vật "tôi" có thể là bất cứ ai mà các cậu thích, có thể là twin của bé - Pond.
Dunk trong mắt mình là một em bé ngoan, ngoan ngoãn đáng yêu, còn Joong thì luôn dịu dàng, mình thích ánh mắt Joong nhìn Dunk, nên trong fic hình tượng của hai bé đều nhẹ nhàng như thế.
08.15.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top