02.

Dunk trở thành nhiếp ảnh gia thường xuyên của tạp chí E. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên đời cậu không còn muốn đi đâu nữa. Chẳng phải cậu không nhớ cảm giác được mải miết trên đường, nhưng đổi hết chừng đó thời gian để ở bên Joong đối với cậu là điều hoàn toàn xứng đáng. Vài người bạn nhiếp ảnh gia nhận ra Dunk đã lâu không rời khỏi thành phố H, cậu nửa đùa nửa thật đáp cậu không nỡ rời đi. Không nỡ rời đi là vì bây giờ Dunk không chỉ có một mình, bên cạnh cậu đã xuất hiện một người khiến cậu muốn quan tâm chăm sóc. Người đó sống rất tốt, cuộc sống chắc chắn vẫn sẽ ổn thôi ngay cả khi không có Dunk bên cạnh. Thế nhưng yêu một người chính là muốn cùng người đó làm những việc mà cả hai dư sức tự mình xoay sở, lại vẫn thích thú cảm giác được dựa dẫm vào đối phương.

Dunk thật sự tưởng cậu đã chạy gần đến đích. Một lần nọ cậu mải mê chỉnh sửa nốt số hình ảnh để kịp gửi qua ban biên tập, Joong lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn cậu thật lâu mà cậu không hề ngẩng đầu lên. Anh hờn dỗi đặt cốc nước ép xuống bàn kêu một tiếng cộp để thu hút sự chú ý của cậu.

"Em." – Joong gọi Dunk.

"Dạ."

"Mai anh phải đi công tác rồi."

"Em biết." – Dunk vô thức đáp, mắt và tay cậu vẫn chăm chú di chuột để có những bức hình không tì vết nhất.

"Emmmmmm." – Lần này Joong dài giọng khiến Dunk phải dừng lại để nhìn anh, cậu bật cười khi Joong từ lúc nào đã dang tay đòi cậu một cái ôm.

Giá mà Dunk có thể cho nhân viên trong tòa soạn nhìn thấy hình ảnh ngốc nghếch này của chủ biên mà bọn họ luôn khép nép sợ hãi nhỉ? Sao ai cũng tả Joong là người khó tính nghiêm túc, mặt mũi hai mươi tư giờ cau có khó chiều, lại chỉ mỗi mình Dunk cảm thấy anh làm nũng với cậu y hệt trẻ con vậy?

"Em ôm anh, em ôm anh đây." – Dunk dụi dụi đầu trong vòng tay ấm áp của Joong.

"Anh nhớ em, bây giờ chưa đi đã nhớ rồi." – Joong thở dài, cằm anh cạ qua cạ lại trên đỉnh đầu Dunk nhột nhạt.

Suốt nhiều năm như thế, rất nhiều người nói Dunk không phải người đáng tin. Sơ lược qua danh sách người yêu cũ dài mấy sải tay của cậu, lời thiên hạ đồn không hoàn toàn vô lý. Nhưng đó đều là vì Dunk chưa gặp đúng người. Bởi vì chưa gặp đúng người nên cậu mới một hai chạy chỗ này chỗ khác do trong lòng không đủ cảm giác an toàn. Công việc nhiếp ảnh gia tưởng chừng đơn giản, thực chất lại đòi hỏi phải có nguồn cảm hứng dồi dào nếu không muốn hình ảnh trở nên khô cứng. Sáu tháng, hạn sử dụng của một người đối với Dunk chỉ vỏn vẹn kéo dài trong sáu tháng. Sau sáu tháng đó cậu đưa máy hình lên sẽ không còn tìm thấy những điều đẹp đẽ lấp lánh tỏa ra từ người ấy và bầu không khí xung quanh nữa. Có điều Joong thì không như vậy. Sự thân thuộc mà anh đổ vào cuộc đời Dunk rất nhanh gây nghiện. Dù chẳng hề nói một lời yêu nào chính thức, cậu níu nhẹ khuỷu tay anh là đã cảm thấy đủ đầy.

Nhưng mà câu Dunk nói Joong sẽ sống tốt thôi kể cả khi không có cậu, hãy để Dunk rút lại đi. Buổi sáng Joong nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ không đánh thức cậu dậy tiễn anh vì đêm trước cậu làm việc khuya, rốt cuộc đồng hồ vừa chỉ 6 rưỡi sáng điện thoại Dunk đã reo inh ỏi.

"Em ơi, anh quên hộ chiếu ở nhà rồi. Anh để hộ chiếu trên đầu tủ giày, em lấy cho anh với"

Dunk nửa tỉnh nửa mê dúi hộ chiếu vào tay Joong, cậu lơ mơ buồn ngủ không để ý đến ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi của một vài đồng nghiệp. Cậu nhiếp ảnh gia cách đây vài tháng xuất hiện trong studio thậm chí không biết Joong là ai giờ đã ngang nhiên mang hộ chiếu ra tận sân bay cho sếp lớn. Nhưng Dunk có nghĩ được nhiều thế đâu, đầu óc cậu chỉ toàn giọng điệu mờ ám của Joong lúc anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

"Đừng cằn nhằn anh quên đồ nữa. Anh là nhớ em quá, muốn gặp em thêm một chút thôi mà."

Yêu đương có thể khiến con người bày ra nhiều trò dở hơi không tả. Buổi sáng Joong cố tình để quên hộ chiếu trên đầu tủ giày rồi gọi điện mè nheo nhờ Dunk đem hộ chiếu tới cho anh. Bằng cách này anh vừa được nấn ná với cậu thêm vài phút ở sân bay, vừa ngấm ngầm thông báo với cấp dưới Dunk là người của anh rồi, họ cư xử với cậu đúng mực một chút.

Mà cũng là vì yêu, Dunk từ lúc nào không rõ đã hoàn toàn dựa vào Joong.
Mỗi cuối tuần cùng nhau ra ngoài, Joong sẽ tự nhiên đeo luôn chiếc túi nặng trịch đựng lỉnh kỉnh ống kính của Dunk. Anh không bao giờ cằn nhằn dù cậu một khi chụp hình là quên hẳn thế giới xung quanh.

Hay Dunk chỉ vô thưởng vô phạt nói cậu thích ăn kẹo nho, kể từ ấy trong xe Joong, trên bàn làm việc, thậm chí túi áo túi quần anh lúc nào cũng có vài chiếc kẹo nho để thả vào lòng bàn tay Dunk.

Hoặc trong bữa tiệc kỉ niệm mười năm ra mắt tạp chí E, Joong và Dunk ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người xoay một hướng để tiếp chuyện cùng đối tác. Mải diễn giải cách sắp đặt bố cục hình ảnh, Dunk huơ tay mà không để ý nồi tôm hấp bia đang sôi sùng sục. Vừa lúc tay cậu chỉ còn cách chiếc nồi có vài centimet, Joong níu lấy cổ tay cậu đặt ngoan trên đầu gối anh. Từ đầu đến cuối Joong không quay lại nhìn Dunk cũng không cắt ngang mạch chuyện của người đối diện, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn luôn để hình ảnh cậu vào trong mắt. Dù Dunk có làm gì cậu vẫn yên tâm là đã có anh che chắn cho cậu rồi. Suốt buổi tiệc, tay Dunk không nhấc khỏi đầu gối Joong. Khi ánh đèn tối dần nhường chỗ cho màn hình chiếu trên sân khấu về chặng đường mười năm của tạp chí E, Dunk rướn người thì thầm vào tai Joong, "Em yêu anh". Mải mê trong cảm giác ấm áp vì được bảo vệ, Dunk không nhận ra Joong chỉ khẽ mỉm cười. Anh chưa từng đáp lại, anh có yêu cậu hay không?

Dunk dừng câu chuyện của cậu tại đó khiến tôi giận tới nỗi đạp mạnh chân cậu dưới gầm bàn. Cậu trợn tròn mắt nhìn tôi bất mãn.

"Làm sao?"

"Mình phải hỏi cậu mới đúng ấy? Sau đó thì sao nữa?"

Dunk cười nhưng tôi không đọc ra chút nào vui vẻ. Cậu nói cậu thật lòng không muốn kể cho tôi nghe đoạn cuối. Cậu hy vọng tôi hãy quay về nhà, dùng chất liệu vừa gom góp được mà viết một câu chuyện tình có kết thúc vui vẻ rồi gửi cho cậu. Như thế thì Dunk sẽ tiếp tục lừa mình dối người mà không cần buồn đau thêm nữa. Mối quan hệ rất gần lại không phải tình yêu này đã rút sạch trơn toàn bộ tự tin của cậu rồi.

Jen gọi điện cho Dunk vào một chiều mưa. Khi ấy Joong đang nấu mì tôm trong bếp còn cậu thì loay hoay đứng chọn tựa phim. Cậu liếc nhìn cái tên Jen nhấp nháy trên màn hình mãi vẫn chần chừ không nhấc máy. Đàn ông suy cho cùng đều tàn nhẫn, Dunk khi đó vừa bước qua khỏi cửa liền quên bẵng mất mình đã nói với Jen là cả hai hãy tạm thời dừng lại. Tạm thời dừng lại chứ không phải chia tay, nên Jen hoàn toàn có quyền khóc nấc lên trong điện thoại là cô rất nhớ Dunk. Jen tham gia một cuộc thi tuyển chọn người mẫu và thắng giải, nhưng lúc đứng trước những ống kính xa lạ cô bỗng nhớ quay quắt cậu bạn trai nhiếp ảnh gia mới một khoảng thời gian ngắn trước vẫn còn rất mặn nồng của mình.

Joong đổ mì ra tô mà không hề gọi Dunk vào ăn cùng anh. Cậu di di tay trên thân điện thoại, hạ thấp tông giọng cố không cho anh nghe thấy.

"Anh sẽ quay về sớm. Anh muốn mời em một bữa cơm."

Tôi trầm ngâm thật lâu rồi chầm chậm lựa lời hỏi.

"Và anh ấy bảo cậu hãy quay về?"

"Ừ. Anh ấy bảo mình hãy quay về."

Nhưng không phải quay về với Joong, mà là quay về với Jen.

Dunk rút từ trong ví ra một tấm hình. Tôi dù bằng con mắt của người chẳng chút nào am hiểu về nhiếp ảnh cũng biết đó không phải là bức ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp Dunk. Hình chụp từ phía sau lưng một người đàn ông, bình minh dần ló dạng trước mắt anh ấy nên góc chụp bị ngược sáng, bóng lưng nhân vật chính do vậy mà trở thành một khối tối màu không cách gì chạm tới. Dunk bông đùa, nghề nghiệp của cậu là nhiếp ảnh gia, số hình cậu chụp người khác đã nhiều không đếm xuể, vậy nhưng kể từ lúc quen biết Joong đây là tấm hình duy nhất cậu chụp anh. Hóa ra khi chân thành đem lòng thương yêu một người, Dunk thích ghi nhớ hình ảnh người đó bằng trái tim nhiều hơn là qua ống kính.

Joong đưa cậu ra biển chơi chẳng có lí do gì. Tòa soạn còn tận mấy tiếng mới tan tầm, anh kéo cậu đi lấy xe rồi chạy một mạch ra biển. Khi mặt trời tỉnh giấc ở đường cuối chân trời, Dunk chỉ kịp rút điện thoại chụp thật nhanh bóng hình Joong. Cậu chụp anh vào khoảnh khắc chuyển giao sang ngày mới, anh chính là ngày mới của cậu. Tiếc rằng Joong không hiểu hết dòng suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu Dunk, giọng anh vang lên bên tai cậu nhẹ nhàng mà xa cách.

"Dunk, hay là em đừng ở đây mà hãy đi tiếp đi. Chỗ nào em chưa đến được thì đi đến đó. Quay về bên cô bạn gái xinh đẹp của em. Em không cần chụp hình cho tạp chí E nữa đâu, em hiểu rõ không gian chật hẹp đó không phù hợp với em mà."

Dunk gục đầu vào vai Joong, vì cậu đứng đằng sau nên anh mãi mãi không nhìn thấy gương mặt cậu có bao nhiêu mong chờ anh hãy giữ cậu lại bên anh.

"Anh không cần em nữa à? Anh không yêu em chút nào sao?"

"Anh yêu em."

Một câu anh yêu em thốt ra lúc này chẳng khác gì tảng đá nặng hàng ngàn cân đè lên trái tim Dunk khiến cậu đau không thở nổi. Trước đây Dunk là người ở một nơi, yêu một người, tất cả đều chỉ có thời hạn trong vòng 6 tháng. Nhưng bởi vì đó không phải là Joong. Không phải là anh nên Dunk ở bên cạnh ai cũng thành sai. Giờ cậu đã không còn cần chân trời rộng lớn gì đó nữa rồi. Không gian chật hẹp vỏn vẹn bốn bức tường trắng xóa trong studio cũng chẳng sao, miễn là sau mỗi buổi chụp đều có Joong ghé ngang qua xoa đầu cậu yêu chiều. Tại sao anh chưa từng hỏi Dunk thích gì, muốn gì, và yêu điều gì ở anh? Tại sao anh chưa từng hỏi chuyện giữa cậu và Jen là như thế nào? Cô ấy là bạn gái cũ, là người Dunk muốn để lại trong quá khứ một cách tử tế nhẹ nhàng. Tại sao Joong luôn thay Dunk quyết định cái gì tốt cho cậu và cái gì không? Sự trẻ con dồn lên đầy ứ lồng ngực Dunk khiến cậu vùng vằng.

"Anh yêu em mà còn bảo em đi? Anh không giữ em lại được sao?"

"Dunk, tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ rất giống tình yêu thì lại rất nhiều. Em có chắc là vài tháng nữa em còn nhớ anh là ai không?"

Đứng đối diện với Joong vào lúc đó, Dunk tưởng chừng anh vừa cầm một lưỡi dao bén nhọn rạch lấy tim cậu và quăng xuống tận đáy biển sâu. Anh không tin cậu. Đoạn tình cảm này kết thúc chỉ bằng lí do có bốn chữ thôi. Anh không tin cậu. Từ đầu đến cuối không hề tin là cậu thật sự yêu anh.

Dunk nhét lại tấm ảnh vào ví, mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh chụp vội bằng điện thoại đó cậu thật sự không biết mình nên mừng rỡ hay nên đau lòng. Mừng rỡ vì đã từng trải qua khoảng thời gian yêu đương đẹp đẽ. Đau lòng vì người duy nhất khiến cậu cảm thấy cuộc đời mình không còn chông chênh nữa rốt cuộc lại đẩy cậu đi. Cảm xúc của Dunk là một mớ bòng bong hỗn loạn. Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu phải đủ nhẫn tâm để cắt đứt sợi dây nối mong manh giữa mình và Joong, nhưng cứ mỗi lần Dunk định lao vào một cuộc tình sáu tháng mới thì cậu lại nhớ đến sự nghi ngờ của Joong buổi bình minh hôm ấy.

"Em có chắc là vài tháng nữa em còn nhớ anh là ai không?"

Dunk muốn nói với Joong, cậu rất nhớ anh. Tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ rất giống tình yêu thì lại rất nhiều. Và Dunk đối với anh là bằng tất cả tình yêu.

Câu chuyện của Dunk ở lại trong đầu tôi rất lâu sau khi chúng tôi đã tạm biệt nhau. Tôi là người viết văn, tất cả tủn mủn vụn vặt xung quanh đều cố gắng ghi lại trên trang giấy trắng. Mấy lần tôi theo trí nhớ viết xuống những gì mà Dunk kể, đọc tới đọc lui vẫn không chấp nhận mọi chuyện lại dừng lửng lơ ở chỗ Joong lùi một bước im lặng để Dunk đi. Dunk bị sự không tin tưởng của Joong chọc giận thì tôi còn có thể hiểu. Nhưng như tôi từng nói, tôi luôn cảm thấy Joong thật sự yêu Dunk rất nhiều, chỉ là tôi không hiểu anh vì sao lại lựa chọn trốn tránh tình yêu cậu dành cho anh?

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top