01.

Chúng ta đều biết
bản thân có bao nhiêu tình yêu cho người đối diện.
Ngay cả người ngoài cũng biết
toàn bộ si mê chúng ta đều dành cho đối phương,
nhưng vì em không nói,
anh không giữ
nên đành phải mãi lửng lơ.

______________

Khi dạ dày tôi không kìm nổi réo lên vì đói thì đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Tôi vừa đến thành phố S và định ngủ cho qua cơn đói, nhưng xem chừng cách này không mấy khả thi. Nghĩ ngợi một chút tôi bấm bừa gọi cho Dunk dù trong lòng không trông đợi gì nhiều, vậy mà giọng cậu thật nhanh vang lên bên tai tôi.

"Mình nghe."

"Cậu có đang ở thành phố S không?"

"Có, mình đang ở đây."

"Đi ăn với mình được không?"

"Được chứ, nhắn cho mình địa chỉ."

Tôi bật cười an tâm khi nghe sự háo hức trong giọng nói Dunk. Chúng tôi quen nhau từ năm nhất đại học tới tận bây giờ, thời gian gặp gỡ không nhiều nhưng rất may vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Dunk từng đùa, sau này dù tôi đi bất cứ thành phố nào cũng nhất định phải thử gọi điện cho cậu vì tám mươi phần trăm là cậu cũng đang ở thành phố đó. Công việc nhiếp ảnh gia khiến Dunk rong ruổi khắp những con đường hòng bắt kịp chuyển động sự sống. Tôi phải cảm ơn thói quen di chuyển liên tục ấy giúp tôi và Dunk có cơ hội gặp lại nhau.

Chúng tôi chọn một quán lẩu gần khách sạn tôi ở. Quán nhỏ được cô chủ che chắn bằng những tấm bạt sơ sài, vài chiếc bàn inox cùng ghế nhựa xếp san sát nhau. Chúng tôi chọn một bàn ngồi xuống, gió thổi qua khe hở của mấy tấm bạt càng khiến tôi co người háo hức chờ đợi từng cuộn khói bốc lên từ nồi lẩu hải sản. Trong lúc chờ nước sôi luộc chín cá, tôi lặng lẽ quan sát Dunk một chút. Dunk mặc áo thun trắng khoác sơ mi ca rô bên ngoài, tóc cậu hơi dài ra so với lần trước tôi gặp. Dunk là kiểu người quyến rũ không cần lời nói, một khi đặt ánh mắt lên người cậu rồi thì rất khó chuyển điểm nhìn sang chỗ khác. Đối với người viết văn như tôi mà nói, Dunk là hình mẫu nam chính hoàn hảo. Tiếc rằng tôi làm thế nào cũng không miêu tả hết được sự thu hút nửa trẻ con nửa thâm trầm từ cậu. Bình thường Dunk sẽ trêu tôi nhìn cậu bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nhưng hôm nay dường như cậu không tập trung lắm. Thỉnh thoảng Dunk liếc qua điện thoại đầy mong chờ khiến tôi không khỏi tò mò.

"Có cái gì hay ho thế? Người yêu à?"

Dunk ngập ngừng một chút rồi gật gật, sau đó lắc lắc đầu.

"Rất giống người yêu, nhưng không phải."

Tôi buột miệng hỏi.

"Vậy còn Jen?"

Lần này đến lượt Dunk gượng gạo cười.

"Mình và Jen chia tay rồi."

Tôi hơi rụt người bối rối trước tình huống bất ngờ này. Nếu quen biết Dunk đủ lâu thì không khó nhận ra cậu là người có chân đi, không thể ở thành phố nào lâu quá sáu tháng. Trình tự quen thuộc của Dunk là chọn một thành phố, tìm một chỗ ở, xin một công việc, yêu một người, sau đó từ bỏ tất cả và bắt đầu lại ở nơi khác. Tôi thường xuyên chỉ trích Dunk nhẫn tâm, công việc có thể không cần nhưng người yêu đâu phải nói bỏ là bỏ. Kì lạ là những mối tình chóng vánh dường như đã quá quen thuộc trong giới nhiếp ảnh nên ngoài tôi ra chẳng ai phàn nàn gì. Cho tới cách đây một năm rưỡi, Dunk công khai chuyện tình cảm với Jen, cô bạn gái lai Pháp vô cùng xinh đẹp. Bẵng đi khá lâu không nghe tin tức, tôi còn tưởng Jen đã thành công giữ chân Dunk. Nào tôi có biết đâu hai người họ lại chia tay, tôi nhắc tên Jen thật vô ý quá.

Đọc ra sự khó xử của tôi, Dunk nhanh chóng cười xòa.

"Giữa bọn mình có nhiều mâu thuẫn không giải quyết nổi. Chia tay là lựa chọn tốt nhất rồi."

Tôi chưa kịp nói gì thì Dunk đã tiếp tục hỏi chẳng mấy liên quan.

"Cậu biết ông bà mình có câu gì là sai nhất không?"

"Hả?"

"Xa mặt cách lòng."

Dunk giải thích cậu không tin vào câu xa mặt cách lòng là vì cậu rõ ràng đã đi rất xa, có những khi điểm đến là vài đất nước cách tận mười mấy tiếng bay trên bầu trời, vậy mà dù cậu cố gắng thế nào cũng không tẩy xóa nổi hình bóng một người ra khỏi tâm trí.

Dunk nói với tôi lần này cậu thật sự đã rơi vào tình yêu, người cậu yêu là Joong Archen.

Quay ngược lại khoảng thời gian khi mối quan hệ giữa Dunk và Jen bắt đầu xuất hiện những nứt vỡ. Dunk là người xem sự di chuyển như mạng sống, cậu tìm thấy cảm hứng của mình trên những cung đường mới mẻ. Jen ngược lại không muốn để Dunk đi. Cô không hiểu cuộc sống hiện giờ thì có gì không tốt? Dunk là nhiếp ảnh gia còn cô là người mẫu, những bộ ảnh cậu chụp luôn bắt được một Jen xinh đẹp nhất, nhờ vậy vị trí của cả hai trong nghề ngày càng trở nên vững chắc hơn. Nhưng Dunk luôn phủ nhận những điểm tốt này để tiếp tục trong hành trình chẳng thấy điểm dừng mà cậu vạch ra. Cả hai cãi nhau tới mệt nhoài, Dunk đề nghị tạm thời cậu sẽ rời đi để cậu và Jen có thêm thời gian suy nghĩ. Cậu xoay một vòng lớn rồi quay về thành phố H, chính là nơi Dunk lớn lên.

Cuộc điện thoại đầu tiên Dunk nhận được khi đặt chân tới thành phố H là từ một người ở tạp chí E, tờ tạp chí danh tiếng bậc nhất. Người đó nhờ Dunk chụp ảnh bìa cho tạp chí, cậu không nghĩ ngợi quá hai giây liền gật đầu đồng ý, mặc kệ quy tắc bản thân đặt ra là không nhận lịch chụp trong thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ vì giọng nói đầu dây bên kia ấm áp quá, Dunk không nỡ từ chối người ta.

Cậu cứ thế nhận lời rồi mới phát hiện người mẫu chính của bộ hình là một cậu ca sĩ đang nổi. Cậu ta tới trễ 40 phút không ai dám hó hé nửa lời bởi có cậu ta trên trang bìa đã đủ đảm bảo cho doanh thu tạp chí. Nhưng quá quắt thế thôi còn chưa đủ, cậu ca sĩ nhất định gây khó dễ không chịu để Dunk chụp hình mình.

"Vô danh tiểu tốt!"

Cậu ca sĩ ngồi vắt chéo chân dò xét Dunk một lượt từ trên xuống dưới rồi buông ra mấy từ cay nghiệt.

Dunk siết chặt máy hình trong tay cố bỏ qua. Cậu thừa nhận mình không phải cái tên quá tiếng tăm trong giới nhiếp ảnh gia, nhưng đó hoàn toàn là vì cậu không chủ ý xây dựng tên tuổi ở mảng chụp hình studio chứ không phải vì cậu thiếu tài năng. Dù sao cũng đã ký hợp đồng rồi, Dunk phải cố hoàn thành xong công việc ở đây thôi.

"Nếu cậu không phiền để tôi đưa cậu xem thử vài tấm hình tôi từng chụp, sẽ không khiến cậu thất vọng đâu."

"Bẩn mắt."

Thái độ thân thiện của Dunk bị tạt một gáo nước lạnh khiến toàn bộ ê kíp đông cứng không biết nên làm gì tiếp, may thay ngay lúc đó cánh cửa studio bật mở. Dunk không rõ người đàn ông vừa bước vào là ai, nhưng cậu dựa theo cách nhân viên đồng loạt cúi chào mà lờ mờ đoán anh chắc là nắm giữ vị trí gì đó quan trọng trong tòa soạn. Trên môi anh loáng thoáng nụ cười như có như không, dù anh không hề tỏ vẻ tức giận nhưng khí chất bức người tỏa ra từ anh làm ngay cả cậu ca sĩ cao ngạo kia cũng vội vã đứng lên.

Người đàn ông nọ rất tự nhiên nắm lấy cổ tay Dunk kéo cậu ra sau lưng anh, rồi bằng giọng điệu êm ái anh nói với cậu ca sĩ những lời mà cả đời này Dunk chẳng dám quên.

"Nếu cậu cảm thấy không hợp tác được thì về đi, đừng nặng lời với nhiếp ảnh gia của tôi như thế. Người phù hợp lên trang bìa rất nhiều chứ người phù hợp chụp cho trang bìa tôi chỉ có mỗi mình Dunk thôi."

Dunk kể cậu nhận ra ngay thanh âm của Joong chính là người từng nói chuyện với cậu qua điện thoại. Dunk cũng kể khoảnh khắc Joong nắm lấy cổ tay cậu, cậu cảm nhận rõ ràng một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, xuyên thẳng vào tim rồi nằm luôn trong ấy. Cậu không chắc Joong có để tâm giống cậu không, rằng ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã tự tin tuyên bố Dunk là "nhiếp ảnh gia của tôi", và "tôi chỉ có mỗi mình Dunk." Không phải nhiếp ảnh gia của tạp chí E hay tạp chí E chỉ có mỗi mình Dunk, mà là "của tôi", của Joong, của chỉ một mình anh.

Dunk tự chê cậu ngốc, bao nhiêu năm lăn lộn trong đời, nghe qua vô số lời tỏ tình hoa mỹ, cuối cùng cậu lại đổ dấm đổ dúi một người đàn ông chỉ thuận miệng bảo vệ mình mà không hề mang hàm ý tán tỉnh gì. Tôi thì không cho rằng Dunk ngốc. Có người mất vài năm để nhận ra tình yêu thật sự, có người mất cả đời, nhưng cũng có những người như Dunk chỉ đơn thuần là cần một khoảnh khắc. Tôi nhất mực tin tưởng dù không phải cái kéo tay ấy hay là những lời ân cần kia, dù Dunk có gặp Joong ở đâu, cậu rồi cũng sẽ phải lòng anh tương tự. Ví dụ nhìn thấy Joong phía bên kia đường, Dunk sẽ thích anh vì anh di di mũi giày chờ đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh. Ví dụ nhìn thấy Joong trong nhà sách, Dunk sẽ thích anh vì anh cúi đầu đọc một vài trang trước khi quyết định có nên mua sách hay không? Hoặc thậm chí nếu ngay bây giờ nhìn thấy Joong trong quán lẩu bé tí teo này, Dunk sẽ thích Joong chỉ bởi bóng lưng anh từ đằng sau vẫn thật dịu dàng.

Tình yêu luôn có cách để kéo hai người có tình lại gần bên nhau.

Buổi chụp hình giữa Dunk và cậu ca sĩ nổi tiếng rốt cuộc không diễn ra, cậu ta hậm hực bỏ về mà chẳng ai buồn lên tiếng giữ lại. Joong mỉm cười chìa tay trước mặt Dunk.

"Anh là Joong, xin lỗi anh chưa kịp giới thiệu tử tế với em."

"Em là Dunk."

Joong siết chặt tay Dunk hơn rồi đề nghị.

"Anh mời em đi ăn tối được không? Bù lại cho thời gian em vừa lãng phí ở studio."

Dunk ngẩn người, đồ ngốc cũng nhận ra người nên mời đối phương đi ăn tối là cậu mới phải. Bộ hình chậm trễ rất có thể sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát hành tạp chí, vậy mà Joong hoàn toàn không cằn nhằn gì cậu. Dunk gật đầu đồng ý, đã nói cậu không đủ khả năng từ chối giọng nói ấm áp của Joong mà.

Trong bữa tối Joong giải thích là anh đã biết Dunk từ lâu, hoặc chính xác hơn, anh biết những tấm hình cậu chụp. Dunk có một blog để chia sẻ những bức hình cậu ngẫu nghiên ghi lại suốt hành trình của mình lên đó. Những hình ảnh cậu không hề căn chỉnh ánh sáng hay góc chụp lại thu hút Joong vô cùng.

"Nếu em ngày nào cũng phải chôn chân trong bốn bức tường văn phòng để đảm bảo tạp chí không mắc sai sót thì em sẽ hiểu tại sao anh thích em nhiều thế. Anh thật sự là nhìn cuộc đời qua ống kính của em luôn rồi."

Joong không nhận ra đôi đũa Dunk đang cầm chợt khựng lại. Cậu phát hiện Joong có thói quen lúc nói chuyện thường hay bỏ qua những từ quan trọng, "anh thích hình em chụp" rút gọn thành "anh thích em" vô cùng dễ hiểu lầm. Kì lạ là Dunk không hề muốn chất vấn Joong về thói quen này, cậu thậm chí còn thích nó nữa kìa.

Ngồi ăn một lát thì Joong nhận điện thoại từ trợ lý thông báo là họ đã tìm được gương mặt trang bìa khác, độ nổi tiếng thì không bằng cậu ca sĩ nhưng thái độ làm việc tốt hơn nhiều. Joong che ống nghe nghiêng đầu hỏi Dunk.

"Em nhận nhé?"

"Vâng ạ."

Ngay lúc đó mà Joong hỏi em ở lại đây với anh nhé thì Dunk chắc chắn là cậu cũng vẫn trả lời "vâng ạ" không cần đắn đo thêm.

Chờ Joong cúp điện thoại, Dunk chống cằm thắc mắc.

"Tại sao lại là em?"

Tại sao lại là em giữa rất nhiều nhiếp ảnh gia tiếng tăm khác? Tại sao nhất định phải chọn em dù cậu ca sĩ kia đảm bảo doanh thu tạp chí cao chót vót? Tại sao mời em ăn tối ngay cả khi em chưa chụp tấm hình nào cả? Tại sao nhìn em bằng ánh mắt như thể anh sắp hứa ở bên em cả đời? Tại sao gieo vào lòng em những rung động trước giờ không có ai làm em cảm thấy tương tự?

Joong vươn tay xoa đầu Dunk.

"Anh cũng không chắc nữa. Lúc đọc trên blog là em về thành phố H rồi anh chỉ biết anh rất muốn gặp em."

Dunk vừa kết thúc câu chuyện, tôi liền ôm ngực giả vờ ngã ngửa ra đằng sau bày tỏ nếu là tôi trong hoàn cảnh đó thì tôi cũng đổ gục mất. Dunk gắp vào chén tôi một khúc cá ngon lành, cậu nhún vai.

"Nhưng anh ấy chỉ giống thôi chứ không phải người yêu mình đâu."

"Chưa phải."

Dunk nheo mắt nhìn tôi kiểu cậu làm ơn đừng bắt bẻ cách dùng từ của mình nữa, rồi hắng giọng khẳng định.

"Anh ấy không phải người yêu mình."

Nghĩa là ngay cả một chút hy vọng tương lai Joong sẽ trở thành người yêu cậu, Dunk cũng không dám đặt cược.

Trong trường hợp thế này tôi đáng lẽ phải tin lời Dunk. Cậu là người trong cuộc, đương nhiên sẽ hiểu rõ nhất chuyện gì có thể tiến xa hơn và chuyện gì không. Nhưng tôi luôn cảm thấy chắc chắn có một lỗ hổng ở đâu đó mà cả Joong và Dunk đều đang mắc kẹt. Cái cách Dunk nhắc về Joong trước mặt tôi khiến tôi vô thức tin tưởng người đàn ông ấy cùng những dịu dàng anh mang đến cuộc đời Dunk quá đỗi chân thành để chỉ là một cuộc chơi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top