4. And

[Hình không liên quan đến fic, để vào vì thấy đáng yêu thôi.]

⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡


Từ hôm đó, Joong Archen hạ quyết tâm làm một con cún bám dính lấy Natachai, đóng tròn vai một chàng trai bị trúng tình dược mạnh nhất của Hogwarts, si mê Dunk khiến cho cả học viện nháo nhào.

Thông tin chàng trai lạnh lùng của Slytherin và nam sinh nhà Hufflepuff công khai tình cảm trở thành chủ đề nóng hổi trong tờ nhật báo hàng ngày, chễm chệ mãi ở trang nhất mấy tuần liền.

Tấm nào tấm nấy cũng là hình ảnh Joong Archen bám dính lấy Natachai như sam, khi thì vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà như tên nghiện, khi thì vùi mặt vào bụng người ta nũng nịu mãi không rời. Quá đáng hơn nữa còn trừng mắt lườm liếc bất cứ ai dám để ý đến người đẹp Hufflepuff của hắn dù chỉ một chút, giống hệt một con cún nhe nanh múa vuốt, như muốn nói "ai cho mấy người cười với người yêu của tôi chứ, phiền muốn chết."

Ai nấy đều ngán ngẩm khi ngày nào cũng bị thồn cơm chó đầy mồm, chỉ biết lầm bầm rằng "cả mấy năm qua làm màu đánh nhau chí choé cho cố vô, thì ra đã sớm yêu đối phương thì nói đại đi, làm mọi người bị vạ lây".

Dunk cực kỳ đau đầu với sự thay đổi thái độ 180 độ này của Joong Archen, không phải anh không thích, nhưng bỗng nhiên nhận được tình yêu to bự như thế này, có chút không kịp thích ứng, lại cảm thấy cực kỳ áy náy.

Tội nhất có lẽ là Phuwin, bé thiên tài nhìn thằng bạn Slytherin ngồi chống cằm bên bàn, miệng cười rộng đến mang tai thì chán ghét không chịu được, dùng đũa phép quánh lên đầu hắn cái bốp.

"Mày tém tém cái dáng vẻ điên tình đó lại đi, Dunk ngày nào cũng tìm đến tao than phiền mệt lắm đó."

Joong vừa ôm cục u trên đầu, vừa nhướng mắt khó hiểu.

"Em ấy đến tìm mày làm gì?"

Phuwin liếc nhìn hắn, bĩu môi đầy khinh thường. Giờ mở miệng kêu người ta là 'em' ngọt xớt luôn, ngấy chết em rồi.

"Anh ấy mắng rằng sao tình dược của tao lại mạnh đến thế, có thể điều chỉnh cho nhẹ nhẹ lại hay không."

Joong nghe thế thì lo lắng.

"Thế mày không nói bậy cái gì đó chứ, đừng để em ấy nghi ngờ."

Phuwin nhíu mày đánh lên đầu thằng bạn thêm một cái nữa.

"Tao có thể nói gì? Chẳng lẽ bảo mày vốn không hề trúng tìn- ưmmmmm"

Bé thiên tài chưa kịp nói dứt câu thì thằng bạn đã hốt hoảng đưa tay bịt miệng em lại, lấm lét nhìn xung quanh nhỏ giọng.

"Mày bé bé cái mồm thôi, ai nghe thấy được thì sao."

Phuwin bực mình kéo tay Joong ra khỏi miệng.

"Thì cho mày chết dưới đũa phép của Natachai đi, phiền phức!"

Joong hừ nhẹ rồi cũng từ từ thu dọn đồ đạc để đi gặp Natachai đáng yêu của hắn. Hôm nay bọn họ có một buổi study date ở thư viện, nghe thì có vẻ nhàm chán nhưng chỉ cần ở cùng với anh là hắn vui lắm.

Dáng vẻ người yêu hắn tập trung học bài cực kỳ thu hút, mà anh làm gì thì trong mắt hắn cũng đẹp hết, ngồi ngắm cả ngày lẫn đêm đều không chán.

"Joong Archen, anh có thể đừng nhìn em chằm chằm như vậy được không, sách nãy giờ đã đọc được trang nào chưa?"

"Người yêu ơi, em đẹp như vậy, bảo anh phải học như thế nào?"

Tay cầm bút của Dunk run nhẹ một cái, cố gắng giữ biểu hiện điềm tĩnh mà nói.

"Vậy mai mốt đừng học chung nữa, mắc công lại trách em khiến anh mất tập trung."

"Thôi mà thôi mà, học, anh học liền đây. Nhưng cho hôn một cái nhé."

"Đang ở thư viện ưmmmm..."

Dunk đúng ra nên quen với việc Joong cứ thích là ôm, là hôn anh rồi, nhưng gò má vẫn ửng một sắc hồng nhẹ, ngại ngùng đẩy hắn ra rồi lấm lét nhìn xung quanh, làm ra vẻ mặt tức giận mắng thầm nhưng khi Joong cúi xuống giả vờ đọc sách, khóe mắt thấy anh khẽ đưa tay chạm lên môi rồi tủm tỉm cười. Thật sự khiến Joong càng nhìn càng yêu.

Học ở thư viện xong thì Dunk bị Joong lôi kéo về phòng ngủ nhà Slytherin của hắn, anh chẳng thể nào cưỡng lại được đôi mắt cún con đó, thế là từ khi "quen nhau" đến bây giờ, dù đã là học viên năm gần cuối rồi nhưng cả hai cứ lén la lén lút như thiếu niên mới lớn trốn qua phòng của nhau hú hí mỗi đêm.

Joong cứ như một tên cún nghiện hơi của Natachai vậy, chẳng thể tách rời anh ra dù chỉ một chút. Nào chỉ nghiện mỗi mùi hoa nhài trên người anh, hắn còn cực kỳ nghiện hôn môi. Lần nào ở trên giường chuẩn bị đi ngủ cũng đè anh ra hôn đến mụ mị đầu óc, mút mát bờ môi mềm đến ửng đỏ, đến khi dứt ra mắt anh cũng dâng lên một tầng nước mơ màng, dáng vẻ đầy ma mị lại hết sức yếu đuối, khiến hắn kiềm lòng không nổi muốn tiến xa hơn.

Nhưng lần nào Dunk cũng yếu ớt đẩy hắn ra, giọng mũi nhẹ nhàng.

"Joong... đừng..."

Joong không muốn ép anh, nhưng bản thân sắp bị ép nghẹn đến nơi rồi. Dù vậy, chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt lấp loáng ánh nước kia lại thấy hơi đau lòng, chỉ dịu dàng hôn lên trán anh một cái vỗ về.

"Anh đợi em sẵn sàng."

Dunk không đáp lại, chỉ quay mặt chủ động nhích gần vào Joong hơn một tí. Hắn hơi nhíu mày nhìn người đang giả vờ nhắm mắt ngủ trong lòng mình, cảm thấy gần đây em ấy có hơi lạ. Lúc mới quen đều là hắn chủ động ôm anh vào ngực, nhưng mà gần đây, hắn vừa nằm xuống thì Dunk đã lăn vào lòng cuộn tròn như mèo sữa vậy.

Joong cúi xuống, thì thầm hỏi. "Dunk, dạo này em làm sao vậy?"

Hắn cảm nhận được Dunk hơi cứng người, hô hấp cũng không tự nhiên nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm đạm như thường lệ, giọng nhàn nhạt. "Không có gì."

"Thật sao?"

"Ừm."

Joong bất giác ôm anh chặt hơn một chút, giọng nghiêm túc không còn vẻ bỡn cợt của thường ngày nữa. "Em có chuyện gì đều có thể tâm sự với anh mà."

Dunk chỉ lắc đầu, vùi mặt càng sâu vào lồng ngực hắn.

Chuyện em dùng tình dược là việc em có thể tâm sự với anh sao...

Cho đến một hôm Joong ngủ chưa sâu, cảm nhận được Dunk nhẹ nhàng nhích ra khỏi vòng tay của mình, từng bước rất nhẹ rất nhẹ xuống giường, lén lút kéo ngăn bàn, lấy lọ thuỷ tinh với chất lỏng màu tím nhạt quen mắt ra rồi nhỏ một hai giọt vào ly nước trên bàn, sau đó thì lại trở về giường, vòng tay ôm lấy hắn chặt một chút.

Joong bấy giờ mới nhận ra biểu hiện bất an của Dunk từ đâu mà ra, chợt thấy hơi đau lòng. Sau đó mỗi ngày hắn đối với anh càng ôn nhu dịu dàng, mỗi đêm đều hôn anh, ôm anh chặt hơn một chút. Muốn vỗ về người trong lòng rằng "em không cần phải lo, anh sẽ không rời đi".

Dunk đối với tình yêu mãnh liệt này lại chỉ có thể trách tình dược của Phuwin quá mạnh, trong đầu thầm nghĩ phải bảo thằng bé điều chế nhẹ lại thôi. Nhưng nhẹ hơn đâu không thấy, chỉ thấy bệnh điên tình của Joong càng ngày càng nặng.

Anh than thở nhiều đến đến mức khiến Phuwin phát bực. Em vốn chỉ có đam mê với điều chế dược và những cuốn sách thế mà bây giờ phải chịu cảnh làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ. Một ngày có khi phải nghe Dunk lải nhải xong thì đến chiều thấy Joong qua điên tình, bé thiên tài thở hắt ra, hơi cáu gắt nói với anh rằng.

"Thế thì anh đừng cho cậu ấy uống nữa là xong chuyện mà."

Rồi lại hối hận khi thấy bờ vai người đối diện xìu xuống, tay nắm chặt lọ thuỷ tinh nhỏ, đôi mắt đào xinh đẹp rũ xuống, lẩm nhẩm.

"Như thế lỡ Joong không thích anh nữa thì sao..."

Biểu hiện buồn tủi đến nỗi suýt thì Phuwin nói thẳng ra là "thằng đấy nó mê anh như điếu đổ, làm gì có chuyện nó không thích anh nữa". May là có Pond Naravit ở đấy ngăn cản kịp thời, cũng cứu con cún thối kia một mạng.

⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡


Dunk ngồi bên thềm cửa sổ, cặm cụi đan một cái khăn len màu xanh lục đậm của nhà Slytherin cùng những họa tiết nho nhỏ ánh vàng đan xen của Hufflepuff. Bên ngoài trời tuyết trắng xoá bao trùm lên không gian, còn có thể nhìn thấy một vài học viên nô đùa ở bên ngoài, khiến Dunk bất giác mỉm cười.

Bé chồn sương Ami cuộn tròn trên đùi ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn dụi vào phần len đan dở mềm mại mà phát ra âm thanh thoải mái. Dunk đưa tay vuốt ve bộ lông trắng mịn của bé, rồi lại tập trung vào mớ len rối nùi trên tay mình.

Chẳng là Joong có rủ anh đi hẹn hò ở ngôi làng Hogsmeade nhân dịp giáng sinh sắp đến. Dunk vốn không thích sự ồn ào náo nhiệt cho lắm, thế nhưng chàng trai Slytherin bình thường lạnh lùng lại nắm cánh tay anh lắc lắc nũng nịu, muốn anh đi chơi với hắn cho bằng được.

Dunk thấy phiền (thật ra là không cưỡng lại nổi đôi mắt cún con ấy) chỉ đành gật đầu đồng ý. Thấy Joong vui vẻ cười cong vành mắt, khiến trái tim anh lại đập loạn nhịp.

Dunk thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía lọ thuỷ tinh nhỏ đã vơi đi quá nửa trên bàn. Cũng đã hơn một tháng anh với Joong quen nhau rồi, anh ngày nào cũng chăm chỉ cho hắn uống tình dược, không biết hắn đã thật lòng thích mình hơn chút nào chưa.

Lắm lúc muốn ngăn bản thân dừng việc lén lút bỏ thuốc vào nước của Joong lại nhưng khi được hắn ôm trong tay nuông chiều yêu thương làm anh do dự, không nỡ rời xa hơi ấm này. Lỡ như, hắn thật sự không có tình cảm với anh chút nào thì sao, nhưng mà bản thân có thể dối lòng sống trong thứ tình yêu hư ảo này đến khi nào.

Dunk thấy sống mũi cay cay, bé chồn sương trên đùi như cảm nhận được nỗi buồn của anh, bèn ngước mặt cọ lên mu bàn tay như muốn an ủi.

Sau hơn cả ngày vật lộn với mớ len cùng sự trợ giúp nho nhỏ của tí phép thuật, Dunk cuối cùng cũng hoàn thành món quà giáng sinh cho Joong. Nhìn cái khăn mềm trong tay, trong lòng anh chợt dấy lên quyết tâm ngày mai đi chơi, sẽ thú thật mọi việc.

Nếu hắn tức giận cùng lắm thì đánh nhau một trận long trời là đất là được, nếu xấu hổ quá thì có thể tìm Phuwin chế cho anh phương thuốc nào đó có thể xoá đi ký ức về sự tồn tại của mình, sau này như người xa lạ không quen không biết.

Nghĩ là làm, anh vơ lấy lọ thuốc trên bàn, sải bước về căn phòng pha chế của Phuwin, hòng muốn trả lại tình dược cùng hỏi han một số việc.

Chỉ không ngờ khi đến trước cửa phòng đã nghe thấy giọng của Joong ở bên trong cùng với Pond và Phuwin. Trong lòng anh chợt dấy lên một dự cảm không lành, sao Joong lại ở đây, hắn quen biết với Phuwin sao... em ấy có nói gì với hắn về việc mình sử dụng tình dược không?

Trái tim Dunk đánh trống trong lồng ngực lại chẳng thể nghe rõ họ xầm xì gì với nhau ở bên trong, biết nghe lén là không tốt, nhưng anh chẳng thể kiềm được sự tò mò cùng nỗi bất an.

Dunk mím môi rút đũa phép ra, vừa vẩy đũa nhẹ vừa thì thầm một câu chú "Auribus". Cuộc trò chuyện của mọi người liền vang lên rõ mồn một bên tai, càng khiến lòng Dunk lạnh lẽo.

-tbc.


Note:
Joong tới công chiện ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top