3. Lovers

[Hình không liên quan đến fic, để vào vì thấy đáng yêu thôi.]

⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡

Halloween năm nay tại Hogwarts trở nên huyền ảo và bí ẩn hơn bao giờ hết với dạ tiệc Masquerade Ball.

Đại sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy dưới ánh nến lơ lửng trong không trung, hòa cùng những quả bí ngô khổng lồ và mạng nhện giăng ngang mái vòm, tạo nên một không gian vừa sang trọng lại không kém phần rùng rợn.

Các học sinh đều khoác lên mình trang phục hoàng gia cổ điển và mặt nạ tinh xảo. Giai điệu ma mị từ ban nhạc vang lên, cuốn lấy các cặp đôi trong những điệu nhảy đầy mê hoặc. Bánh bí ngô, kẹo bơ cứng, và butterbeer thơm ngon ngọt ngào được bày dọc hai bên sảnh.

Joong Archen trong bộ lễ phục hoàng gia màu xanh lục đậm đặc trưng của nhà Slytherin, chiếc mặt nạ che nửa bên mặt càng toát lên vẻ lạnh lùng thần bí, nhưng thật ra hắn đang vô cùng chán nản cầm ly rượu trên tay đứng dựa vào tường nhìn người người cười đùa qua lại. Bình thường những dịp dạ hội này ai cũng sẽ có bên mình một datemate để sánh bước cùng, hoặc chí ít là cơ hội để thổ lộ với người mình thầm mến.

Nhưng mà người Joong đơn phương chỉ thích rút đũa phép đánh hắn thôi, nghĩ đến là thấy bên hông nhức nhối vì sáng nay lại vừa đụng độ một trận với Dunk, không cẩn thận va vào bờ tường.

Cứ nhớ lại là thấy bực mình rồi lại tủi thân, liếc nhìn bóng dáng nam thần ngời ngời của Gryffindor lẽo đẽo đi theo tên mọt sách của Ravenclaw như chó giữ xương thì khinh bỉ. Chả là hôm nay Phuwin tháo bỏ cái mắt kiếng gọng đen dày cộm ra cộng thêm mái tóc xoăn hơi dài tạo kiểu rủ xuống mắt bỗng dưng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trầm trồ.

Dù chiếc mặt nạ đã che đậy gần như cả khuôn mặt của bé thiên tài khiến mọi người cứ đoán già đoán non danh tính của người đẹp này là ai, khiến nam thần Gryffindor cực kỳ bất mãn, chỉ biết tò tò đi theo gầm gừ với mấy ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.

Joong đảo mắt nhìn Pond Naravit như một kẻ điên tình theo sau lưng em, dù có bị Phuwin lườm nguýt xua đuổi thế nào vẫn một mực như cún vẫy đuôi quấn chặt lấy chủ. Hắn lại thở dài, ít ra Phuwin cũng không có đánh người ta thừa sống thiếu chết như cách Dunk dùng chú thuật với hắn. Nghĩ là thấy mà rầu.

Hắn ngửa cổ uống hết xuống ly rượu, thuận tay lấy một ly khác từ những cái khay lơ lửng trong không trung đưa đến, vừa định đưa lên miệng uống một ngụm lại cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm. Ngước lên đã va phải ánh mắt của Dunk Natachai phía xa đang chau mày nhìn hắn đăm đăm.

Dunk hôm nay khoác lên mình bộ trang phục hoàng gia đen tuyền, kiểu dáng thanh lịch nhưng vẫn đầy quyến rũ. Lớp áo dài ôm sát phần eo, tôn lên vóc dáng thanh mảnh của anh. Dọc tay áo và ngực áo được thêu chỉ vàng tinh xảo, những hoa văn uốn lượn như dòng chảy, điểm xuyến vừa đủ để tỏa sáng mà không hề khoa trương. Áo choàng đen dài phủ xuống đến chân, viền dưới cũng được thêu chỉ vàng của Hufflepuff một cách nhẹ nhàng.

Chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt được viền nhẹ bằng vàng, làm nổi bật đôi mắt đào vốn đã đẹp nay càng thêm quyến rũ của Dunk. Anh trong bộ trang phục hôm nay lại trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Khiến Joong Archen thấy hơi khó thở, nhưng đồng thời cũng rất khó chịu khi hết người này đến người kia đến bắt chuyện, trầm trồ ngưỡng mộ với vẻ đẹp ấy.

Hắn hậm hực ngoảnh mặt đi, lấy thêm một ly rượu nữa uống cạn để giấu đi sự đố kị trong mình, miệng không ngừng lầm bầm.

"Người đẹp mà sao lại khó tán như vậy chứ."

"Mày lẩm bẩm gì đó?"

Joong không biết Dunk đã đi đến trước mặt mình từ bao giờ, bất ngờ suýt thì sặc rượu, ho lên sặc sụa, tạo ra vẻ mặt khó coi, nhăn nhó với Dunk, không tự chủ được nói ra những lời dối lòng.

"Tao bảo nhìn mày ăn diện như vậy khó coi muốn chết, có gu thẩm mỹ không? Thật chọc mù mắt người ta."

Dunk mím môi tức giận, đâu đó trong đôi mắt ánh lên chút tổn thương mà Joong không thể giải thích, biểu hiện còn có chút... thất vọng? Nhưng rất nhanh liền lấy lại được phong thái điềm đạm của mình, mắt đào đanh lại.

"Tao mặc thế nào thì liên quan gì đến mày, ai mượn mày nhìn."

Joong nhún vai, mắt lướt qua bộ âu phục của Dunk một lần nữa từ trên xuống dưới, chau mày ở phần eo nhỏ, thầm nghĩ mình chỉ cần vòng tay một cái là có thể ôm trọn vào lòng, vậy mà lời nói ra lại là.

"Ai bảo cứ lượn lờ trước mặt tao, nhìn ngứa hết cả mắt."

Chỉ nhìn mà không được chạm vào, khó chịu muốn chết.

Dunk siết nắm tay đến đau, trừng mắt nhìn Joong đầy uất ức. Joong thầm nghĩ toi rồi, chuẩn bị sẵn tinh thần rút đũa phép đánh nhau tại dạ tiệc thì cả hai nhà sẽ bị trừ bao nhiêu điểm nữa đây. Nhưng người đối diện chỉ gằn giọng nói.

"Mày lúc nào cũng thích làm người khác tổn thương để cảm thấy mình trên cơ mới chịu được đúng không? Tao chán ghét ánh mắt suốt ngày từ trên nhìn xuống đầy coi thường của mày lắm rồi, Joong Archen!"

Dứt lời, Dunk đẩy Joong sang một bên và bước nhanh ra khỏi đại sảnh, còn thuận tay vơ luôn mấy chai rượu trên bàn, bỏ lại yến tiệc lung linh sau lưng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Joong.


⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡


Dunk bước lên đài thiên văn, tâm trạng nặng trĩu, trong tay là vài chai rượu ban nãy vớ lấy được từ bàn tiệc. Có butterbeer ngọt lịm, Firewhisky nóng ấm đến rát cổ họng và Elven nhẹ mùi hoa cỏ. Dunk mở mọi thứ ra uống cạn, mỗi loại đều góp phần xoa dịu đi nỗi tức giận và buồn bã trong lòng anh.

Anh cười khẩy với chính mình, nhìn lại bộ đồ đã mắc công chọn lựa cả tháng qua, thầm nghĩ. "Khó coi à...? Mẹ nó chứ tao diện đồ như vậy cho ai xem... Joong Archen... tao không thèm, từ giờ sẽ không thèm quan tâm đến mày nữa đâu... thằng tồi..."

Dunk ngồi uống say khướt trên đài thiên văn, còn Joong thì chạy đi tìm anh khắp nơi, trong lòng tự xỉ vả bản thân trăm ngàn lần. Rõ ràng thích mê con người ta muốn chết lại không kiềm được cái miệng mình để nó đi quá xa, hình như ban nãy trước khi bỏ đi, Joong còn nhìn thấy đôi mắt đào lấp loáng ánh nước.

Dunk mà khóc thì mày tự biến mình thành con cóc ghẻ đi Joong Archen!!!!

Khi chạy lên đến đài thiên văn, Joong chợt khựng lại một lúc. Trước mắt là hình ảnh chàng trai Hufflepuff trong lòng mình đang dựa vào tường, tay nắm hờ một chai rượu, đôi mắt mơ màng lơ đãng nhìn lên bầu trời. Dunk sớm đã say mềm, xung quanh toàn những chai rượu nằm lăn lóc.

Joong nhẹ nhàng bước lại gần, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dunk trong tình cảnh này, trong lòng ẩn ẩn đau, ngồi xuống trước mặt anh lay nhè nhẹ. "Dunk... mày làm gì ở đây vậy? Uống say đến mức này rồi..."

Dunk hai má ửng hồng vì uống say, đôi mắt mơ màng nhìn hình dáng của chàng trai Slytherin trước mặt mà cười ngờ nghệch, làm trái tim của ai đó hẫng mất mấy nhịp.

"Đúng là say rồi, cứ nhìn Slytherin là thấy Joong Archen đáng ghét thôi."

Joong bất ngờ, định bảo là tao đây này, mày nói lảm nhảm gì vậy thì Dunk đã đưa hai tay lên bẹo má hắn, lực đạo hơi mạnh, nhào nắn khuôn mặt trong tay mà lầm bầm.

"Sao lại đáng ghét quá vậy? Rõ là đẹp trai thế mà..."

Khuôn mặt hắn bị giày vò trong tay người đối diện nhưng nghe thấy mấy lời lè nhè kia thì mở to mắt bất ngờ. Lại nghe anh nói tiếp.

"Tại sao tình dược lại không có tác dụng...? Anh không thể thích em chút nào sao?"

Đầu Joong vang lên mấy tiếng đùng đùng cứ như pháo hoa, anh vội vàng giữ lấy tay Dunk vẫn quậy trên mặt mình, lắp bắp hỏi.

"M-mày nói gì cơ... tình dược gì?"

Dunk phụng phịu, lôi trong cánh tay áo choàng màu vàng kia lấy ra một bình thuỷ tinh với chất lỏng màu tím quen mắt, bĩu môi nói.

"Này nè, là Phuwin làm đó, thằng bé đó chẳng phải là thiên tài pha chế sao... thế mà dùng lên anh vô dụng muốn chết."

Sau đó lại mở nắp nó ra, đưa đến miệng Joong.

"Cho anh uống cả bữa tiệc, cuối cùng vẫn đi kiếm chuyện với em... thật đáng ghét..."

Dunk say vào, đôi mắt long lanh ngấn nước mơ màng, bày ra bộ dáng tủi thân vô cùng khiến Joong nhìn chỉ muốn ôm luôn vào lòng cưng nựng thôi. Nhưng hắn vẫn chưa tiếp nhận được mớ thông tin mới mẻ này, là Dunk dùng tình dược cho hắn... hắn cũng dùng tình dược với Dunk... nhưng đều không có công dụng.

Tâm trí hắn liền nhớ đến đoạn hội thoại ở phòng pha chế với Phuwin hôm trước, và cả nụ cười đầy ẩn ý của Pond Naravit. Mọi thứ như được thông suốt.

Không phải Phuwin pha chế tình dược bị lỗi, mà vì cả hai đã sớm đem lòng thầm mến đối phương. Nên tình dược không có tác dụng.

Joong cười thầm, nhìn bộ dáng Dunk ngồi gục lên gục xuống, còn vì say mà nấc cụt nhè nhẹ, mềm mại đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng vòng tay Dunk qua cổ mình, ánh mắt đầy thâm tình nói.

"Nào cục cưng, bám chặt vào, anh ôm em về."

Dunk mơ mơ màng màng để mặc bản thân cho Joong ôm về, còn luôn miệng nói mớ cái gì mà. "Ghét Joong lắm... toàn ức hiếp, bắt nạt em thôi..."

Hắn chỉ biết cười trừ, trời ạ, ai mà ức hiếp được em, có em đánh anh thừa sống thiếu chết ý chứ. Thương người ta mà sao mạnh tay quá vậy.


⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡


Dunk tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cố gắng hé mở mi mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là một màu xanh lục bao trùm xung quanh. Tấm rèm xanh đậm, chăn đắp trên người cũng xanh, và khắp nơi là những chi tiết trang trí mang đậm dấu ấn của nhà Slytherin.

Anh ngồi bật dậy và ngay lập tức phải ôm đầu rên lên một tiếng.

"Em tỉnh rồi à, đầu đau lắm không?"

Giọng trầm ấm quen thuộc lại dịu dàng lạ kỳ khiến Dunk ngước lên, bất ngờ khi đối diện ánh mắt đầy lo lắng của hắn. Hé miệng muốn nói gì đó thì bàn tay lớn đã ở bên thái dương cậu xoa xoa dịu dàng.

"Ngồi yên nào, để anh giúp em."

Dunk ngạc nhiên đến không thể nói được gì, chỉ nhìn Joong giơ đũa phép về phía mình.

"Relevo Dolorem," Joong thì thầm, vẽ một đường cong nhẹ nhàng trong không khí. Ánh sáng xanh nhạt từ đầu đũa phát ra, lan tỏa một hơi mát lành, vây quanh đầu Dunk. Dường như ngay lập tức, Dunk cảm thấy cơn đau dần tan biến, cảm giác nặng trĩu trên trán từ từ rời bỏ.

Bàn tay Joong lại quay về bên thái dương anh nhẹ nhàng xoa nắn, khoảng cách gần như vậy khiến ngũ quan người đối diện phóng đại trước mắt, ánh mắt hắn nhìn anh đầy nhu tình ấm áp, càng khiến Dunk ngây ngốc.

"Tình dược có công hiệu rồi à?"

Dunk lẩm nhẩm trước mặt Joong, hắn suýt thì bật cười nhưng vẫn cố gắng diễn cho tròn vai, nghiêng đầu tỏ vẻ mặt ngây thơ.

"Em nói gì vậy?"

Dunk vội lấy tay che miệng, dè dặt nhìn hắn, rồi lại mím môi lấm lét hỏi thử một câu.

"Mày... mày có thấy thích tao... chút nào không?"

Joong cười thầm, rướn người hôn lên má hồng kia một cái, mềm ghê, so với tưởng tượng của hắn còn mềm hơn nhiều, vừa mềm vừa thơm.

"Không thích, yêu em."

Dunk thấy trong lòng chấn động một phen, tình dược mạnh vậy luôn à. Chẳng phải Phuwin bảo rằng thứ này chỉ làm đối phương có hảo cảm nhất thời, từ từ mới đi đến tình yêu sao? Hay tại hôm qua anh cho hắn uống nhiều quá rồi.

Joong thấy hôn một bên má chưa đủ, nghiêng đầu hôn lên má mềm còn lại, tranh thủ hít hà mùi hoa nhài trên người anh, thơm ghê, ghiền mất rồi.

Thấy người đối diện cứng người ngây ngốc, Joong lại lợi dụng cắn một miếng.

"Sao lại ngớ người ra rồi."

Đến lúc này, Dunk mới giật bắn mình đẩy mạnh Joong ra khiến hắn mất thăng bằng mà ngã ra sàn, bất mãn vô cùng, ngồi xị mặt giả làm một con cún tủi thân.

"Em đẩy anh mạnh thế, không thương anh à."

Dunk rối tinh rối mù nhìn đối thủ một mất một còn của mình ngồi dưới sàn hờn dỗi hệt như một con cún bị chủ nhân hắt hủi, bình thường đánh nhau long trời lở đất, có bị anh đánh nằm bẹp lê lết dưới bùn cũng có sức gân cổ chửi đổng cơ mà. Sao vừa trúng tình dược thì bị đẩy té ra sàn có tí cũng ăn vạ vậy?

Nhưng anh cũng tự thấy ban nãy mình hơi quá đáng, bèn vội vàng bước xuống giường đến bên cạnh Joong, nhẹ giọng an ủi.

"X-xin lỗi, mày... a-anh có sao không?"

Joong cười thầm trong bụng, đưa bàn tay hơi hơi ửng đỏ lên, mè nheo.

"Anh đau lắm."

Dunk nhíu mày, này là muốn anh dỗ như thế nào đây? Có bao giờ phải dỗ cún đâu mà biết, bình thường không lời qua tiếng lại thì rút đũa phép đánh nhau ầm ầm. Nhưng anh nghĩ rằng hắn đang trúng tình dược của mình rồi, bản thân cũng nên nhẹ nhàng một chút, bèn cầm bàn tay kia vụng về xoa xoa còn thổi nhẹ lên vết đỏ.

"Xin lỗi... còn đau không?"

Trong lòng Joong mềm mại một mảng khi thấy Dunk dịu dàng dỗ dành mình như vậy, trời ơi đáng yêu quá đi. Hắn không hề biết điểm dừng, được nước làm tới, mạnh miệng đòi hỏi.

"Em hôn anh đi, hôn rồi sẽ không đau nữa."

Dunk hơi giật mình khi nghe yêu cầu này, bặm môi lưỡng lự nhưng cũng đặt lên lòng bàn tay hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Joong thấy da đầu tê dại, lại thấy Dunk ngước lên hỏi, khoảng cách gần đến mức hắn nhìn rõ hàng lông mi dày.

"Thế này đã đỡ đau chưa."

Đôi mắt anh nhìn hắn đầy dịu dàng, khiến Joong bỗng nhiên cảm thấy hơi xúc động, hắn chủ động nghiêng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Hôn như vậy mới hết đau."

Dunk sững sờ vài giây rồi cũng từ từ nhắm mắt, đắm chìm trong nụ hôn đầu của cả hai người.

Trong đầu thầm nghĩ, phải bảo Phuwin điều chỉnh lại liều lượng trong cách pha chế thôi, tình dược này mạnh quá đi, anh chưa kịp phòng bị.

-tbc.


Note:

Con cún tâm cơ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top