2. To

[Hình không liên quan đến fic, để vào vì thấy đáng yêu thôi.]

⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡

Cả Hogwarts ai cũng biết có một chàng trai tên Pond Naravit thuộc nhà Gryffindor, là giấc mơ của rất nhiều học viên nơi này. Không những là đội trưởng team Quidditch tài giỏi, học lực luôn nằm top trong tất cả môn học, xuất thân danh giá, đẹp trai lại hòa đồng nhiệt tình với mọi người, đích thị là hot boy được vạn người mê.

Thế nhưng cả học viện Hogwarts cũng không ai không biết nam thần tỏa sáng ngời ngời này lại đem lòng mến mộ đặc biệt với con mọt sách nhà Ravenclaw là Phuwin Tang, em bé ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào những quyển sách, không hề hay biết có một chàng trai luôn dõi theo mình với đôi mắt sáng như sao trời.

Một lần nữa, Joong lại bực mình ngồi phịch xuống ghế trong phòng thí nghiệm của Phuwin, chán nản nhìn sang Pond Naravit đang chống cằm si mê ngắm Phuwin Tang của nó vẫn đang chăm chú pha chế dược liệu trong cái nồi đen đất của em ấy, chép miệng hỏi.

"Phuwin, mày nói thật đi, mày bỏ tình dược thằng này rồi có phải không?"

Phuwin ngước lên, thu vào mắt cái vẻ ngoài bấy nhầy thê thảm của Joong Archen mà nhướn mày khinh bỉ.

"Mày mới vừa chui lên từ vũng bùn nào vậy? Bẩn hết phòng tao rồi."

Joong nghe Phuwin nói thế càng khó chịu.

"Còn không phải tại mày sao?"

"Mắc gì tại tao?"

"Thuốc vô dụng!"

Joong cầm bình thuốc màu tím lần trước Phuwin đưa cho vẫn còn quá nửa, nhắm thẳng đầu thằng bạn nhắm tới nhưng Pond đã nhanh chóng rút đũa phép ra bắt được khiến bình thuốc lơ lửng trong không trung. Anh đón lấy nó đưa đến trước mặt săm soi rồi hỏi.

"Này là thuốc gì vậy? Nhìn đẹp mắt ghê."

Phuwin chau mày đi đến giật lấy bình thuốc trong tay Pond, không thèm để ý đến ánh mắt anh ta cứ mê mẩn nhìn mình.

"Mày nói, người đó không có tí nào động lòng với mày sao?"

Joong nhướn lông mày, đưa tay chỉ từ trên đầu mình xuống dưới rồi lên một lượt, không đâu không dính bẩn bùn đất, giọng đầy hậm hực.

"Đánh tao không kịp trở tay luôn, động lòng dữ chưa?"

Pond bấy giờ mới lướt mắt nhìn qua thằng bạn thảm hại bên cạnh, cười cười trêu ngươi.

"Hôm nay trông thê thảm dữ vậy, mày lại chọc gì Dunk nữa?"

Joong dẩu môi gục đầu trên bàn, biểu hiện như một con cún tủi thân lắm, miệng liên tục than vãn trời đất.

"Thôi tao vô vọng rồi, không dám trông mong gì nữa hết. Cứ tưởng tình dược của thiên tài Phuwin Tang có thể giúp tao nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, thế giới này không ai cứu được tình yêu này của tao nữa rồi."

Phuwin mở to mắt bất ngờ với thông tin mới được cập nhật này.

"M-mày... người mày thích, là Dunk Natachai hả?"

Trái với sự bất ngờ của Phuwin, Pond chỉ chống cằm cười nhếch mép như đã biết điều này từ lâu, còn Joong ủ rũ áp một bên má xuống bàn, ngước đôi mắt long lanh đầy tội nghiệp lên nhìn Phuwin gật gật đầu thừa nhận. Trời ạ, khác gì một con cún bị chủ nhân nó hắt hủi đâu chứ.

"Mày nói đi Phuwin, có phải tại Dunk ghét tao nhiều đến mức tình dược mày chế ra cũng chẳng hiệu nghiệm nổi không?"

Phuwin lắc đầu.

"Không hề, tao đã từng cho người quen thử, hiệu nghiệm mà."

Joong khinh bỉ chỉ tay qua mặt Pond ngồi kế bên.

"Thằng đần này hả? Nó không tính, nó vốn mê mày."

Phuwin đưa tay đánh bốp lên đầu Joong một cái, dẩu miệng mắng.

"Điên à, có tình cảm rồi thì tình dược vô dụng. Cặp đôi kia ban đầu cũng xa cách lắm, sau thì dần dần gần gũi tiến đến được tình yêu. Nói chung tình dược tao chế tạo ra không có làm người ta say mê điên tình như điếu đổ đâu, nó kiểu khiến người ta có cảm tình với mày, rồi sẽ có những hành động đáng yêu thôi..."

Joong nghe Phuwin giảng giải thì càng xị mặt, thiếu điều nằm bẹp luôn lên bàn than thở.

"Ờ, người ta đánh tao thừa sống thiếu chết luôn, đáng yêu ghê..."

Pond vừa nghe Phuwin nói đã nắm được trọng điểm, nhưng thấy thằng bạn mình quằn quại thì vui lắm, kệ nó, ai bảo suốt ngày trêu chọc tình yêu đích thực của anh.

"Thì mày thấy nó đáng yêu mà."

Joong phồng hai bên má phụng phịu.

"Nhưng tao thấy ánh mắt Dunk nhìn tao đầy sát khí thôi chứ chả có chút cảm tình nào cả. Em ấy chắc hẳn là ghét tao lắm luôn."

"Ai bảo mày cứ chọc nó cáu làm gì."

"Thì tại... đáng yêu mà. Với lại từ năm đầu đã chí chóe rồi, giờ tự nhiên bảo tao làm khác đi, tao không biết phải thế nào hết."

"Tự làm tự chịu, đáng đời."

Pond Naravit có những mối quan hệ rất vi diệu. Dù toàn Hogwart ai cũng biết Joong và Dunk là đối thủ không đội trời chung, vòng bạn bè của hai người cũng rất riêng biệt. Thế nhưng chàng trai Gryffindor này không hiểu bằng cách nào có thể là bạn thân của cả Joong và Dunk, tuy suốt ngày phải nghe họ lải nhải càu nhàu mãi về đối phương, nhưng anh cũng vì thế mà nhìn ra rất nhiều chuyện thú vị.

Phuwin cứ nhìn cái bình trong tay xoay xoay đăm chiêu, không hiểu được cuối cùng là sai ở đâu, đành thở dài nói.

"Được rồi, như đã hứa với mày. Cả tuần sau Phuwin này sẽ đi theo, giúp mày cưa đổ crush thì thôi. Tao không tin tình dược của tao không hiệu nghiệm."

Joong thở hắt ra một hơi, mệt mỏi đứng lên, giọng cũng trầm hơn mang theo chút buồn tủi hiếm thấy.

"Thôi tao tuyệt vọng lắm rồi, mày đừng làm tao mơ mộng hão quyền nữa. Trái tim này không chịu nổi sự tổn thương nào nữa đâu..."

Phuwin nhìn dáng vẻ thất thểu lôi cặp sách xềnh xệt dưới đất đi ra khỏi phòng của Joong mà đảo mắt một vòng, hệt như một drama queen thực thụ. Pond mỉm cười ngồi lên bàn học, nhìn Phuwin vẫn đăm chiêu nhìn bình thuốc trong tay mà cười hiền.

"Anh biết vấn đề của tụi nó rồi, không phải nằm ở thuốc em chế đâu."

Phuwin giật mình ngước lên đã thấy Pond gần sát mặt mình từ lúc nào, lúng túng lùi ra sau một bước liền bị anh vòng tay qua eo kéo sát lại.

Giọng trầm thì thầm bên vành tai.

"Bé thiên tài, muốn anh nói cho bé nghe không?"

Phuwin muốn giãy ra nhưng căn bản một con mọt sách như cậu, tay khua qua khua lại cứ như một con mèo nhỏ làm trò thôi, sức đâu mà đấu lại đội trưởng Quidditch vạm vỡ này chứ.

"A-anh buông ra trước đi."

"Cứ buông ra em lại chạy."

"K-không có, chẳng phải ngày nào anh cũng đến ngồi lì ở đây rồi sao."

"Đó là tại anh mặt dày, chứ em toàn đuổi người đó thôi."

"Anh bỏ ra đi mà."

Đuổi anh có đi đâu... riết rồi đuổi lấy lệ thôi ý...

Pond thấy Phuwin cuống đến sắp không chịu nổi rồi cũng thương tình nới lỏng tay, lỡ dọa sợ con mèo này chạy mất thật thì khổ mình thôi.

-tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top