Đề nghị
Biệt thự nhà Archen
.
.
.
-"Ba! Con sẽ sang Pháp!"_Dunk dừng lại lên tiếng.
-"Mày điên à? Nói cái gì vậy?"_Joong cũng bỏ đũa xuống đứng lên lớn tiếng nói.
Không khí bổng trầm xuống, giúp việc trong nhà cũng im lặng không phát ra tiếng động nào. Ngài Archen vẫn ngồi đó từ tốn gắp thức ăn.
-"Joong, ngồi xuống!"_ Ông liếc nhìn Joong ra lệnh.
Joong định nói gì đó nhưng cũng im lặng ngồi xuống và nhìn chằm chằm người đối diện.
-"Nói ta nghe lý do con muốn đi Pháp xem?"_Ông nhìn Joong đến khi anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi Dunk.
-"Con muốn phát triển sự nghiệp thiết kế, tạm dừng các hoạt động trong showbiz. Thời gian cụ thể... chưa biết"_Dunk suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
-"Chẳng phải ở đây mày vẫn có thể phát triển tốt việc thiết kế sao? Hơn nữa đỉnh lưu của mày vẫn đang rất phát triển, mày nói muốn dừng là dừng, muốn đi là đi?"_Joong hít sâu một hơi rồi nói.
_"Ha, mày hỏi như thể mày thật sự không biết lý do vậy sao?"_Dunk cười khẩy.
-"Tao..."_Joong chưa kịp nói dứt câu thì tiếng đập bàn nhẹ vang lên.
-"Ta hiểu ý con rồi, được, ta đồng ý. "_ Ông lên tiếng cắt ngang không khí vừa rồi.
-"Ba...?"_Joong khó hiểu nhìn ông.
Bình thường ông rất thương Dunk, thương Dunk hơn cả đứa con ruột là Joong. Chỉ cần Dunk đi lưu diễn hay hợp tác phim ở nước ngoài thì ông cũng đều rất lo lắng, Joong cứ nghĩ ông sẽ ngăn Dunk lại, nhưng lần này Joong lại sai rồi.
-"Dunk nó cũng lớn rồi, việc của nó, phải để tự nó quyết định thôi. Lần này ba đồng ý để con đi với một điều kiện, điều kiện này ba cũng đã từng nói với con trước đó rồi."_Ông tiếp tục nói.
Dunk gật đầu rồi tiếp tục ăn. Vừa định cầm đũa lên thì cậu đã bị Joong kéo ra ngoài. Lão gia cũng chỉ biết ngồi đó im lặng và tiếp tục dùng bữa, lớn cả rồi, tự biết suy nghĩ đúng sai.
Ra đến bên ngoài, Dunk giật mạnh tay lại .
_"Mày đừng đi nữa... có được không? Coi như lần cuối cùng tao cầu xin mày đi. Sau này tao sẽ tránh xa mày như mày muốn, đừng đi...!"
Im lặng một lúc lâu Joong cũng lên tiếng. Dunk vẫn không nhìn thẳng vào Joong mà chỉ nhìn đâu đó và trả lời.
-"Cầu xin tao? Tin mày?"_Dunk cười khẩy.
-"Sao tất cả những gì mày làm thì mày vẫn mong tao sẽ tin mày à? Chậc, Joong ơi là Joong, bình thường mày thông minh lắm mà, sao giờ là thành ra như thế này rồi? Mất hình tượng thật!"_ Dunk nới với giọng đầu mỉa mai và khinh thường.
Joong hơi nhíu mày, vốn dĩ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên cậu biết Dunk là người không dễ động vào, miệng lưỡi cũng rất độc. Chỉ vì người nhà nên cậu ấy mới không giở giọng đấy ra thôi.
Đúng là từ trước đến giờ, chỉ có Dunk là người khiến Joong phải chịu thua thôi. Từ hồi đi học cũng vậy, ví trí đầu bảng lúc nào cũng là Dunk Natachai rồi mới đến Joong Archen. Đến khi làm ở công ty cũng thế, chỉ có trên giường thì Dunk mới ở "dưới" Joong thôi.
-"...Tao... xin lỗi."_Ngoài câu xin lỗi ra thì thật sự Joong chẳng biết nói gì nữa rồi. Vì Dunk tận mắt thấy, dù cho Joong có giải thích thế nào đi chăng nữa thì cậu biết Dunk nhất định sẽ không tin anh lần nữa, nên thà là đừng nhắc làm cả hai cùng đau thì im lặng tốt hơn.
-"Mày không có lỗi, lỗi của tao. Giá như nữa năm trước, tao quyết định rời đi bỏ mặt mày thì mọi chuyện đã không tồi tệ thế này. Mày sẽ không phải suốt ngày cứ xin lỗi, và tao cũng không cần ghét mày đến thế"_ Dunk tiếp tục nói
.
.
.
_Nữa năm trước_
Văn Phòng chủ tịch.
-"Dự án lần này của công ty rất quan trọng, nhưng ba sẽ để con và Dunk cùng đi, coi như là cho hai đứa học hỏi và thêm kiến thức. Lần này công ty sẽ hợp tác với một đối tác hoàn toàn mới ở Pháp, nhiệm vụ của hai đứa là tham dự buổi tiệc ra mắt dự án phim tối nay và nói chuyện hợp tác với Mr.Sphenx. Mr.Sphenx, ông ta là chủ tịch tập đoàn SP, chuỗi tập đoàn của ông ta ở Pháp cũng hoạt động về lĩnh vực thiết kế trang sức và làm phim như chúng ta, nên việc hợp tác và để hai đứa đi là sự lựa chọn mà ta đã suy nghĩ rất kĩ."_ Ngài chủ tịch vừa đợi trả nguội vừa nói.
-"Dự án quan trọng đến vậy, sao ba lại giao cho tụi con?"_Joong nhướng một bên mày hỏi.
-"Mr.Sphenx là một người rất coi trọng người trẻ có ý chí cầu tiến và biết làm việc. Để hai đứa đi, thứ nhất là để hai đứa học hỏi. Thứ hai là để hợp tác và đánh giá cao từ đối thử, bởi vì dự án quan trọng như vậy mà để hai đứa trẻ thế này ra đàm phán thì có nghĩa công ty ta còn rất nhiều người giỏi. Cuuoois cùng là, ta cũng già rồi, việc chuyển công ty lại cho hai đứa cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, nên để hai đứa làm quen ngay bây giờ không phải tốt hơn sao?"_Ông bình thản nói.
-"Con hiểu rồi, đảm bảo dự án lần này sẽ thành công!"_Dunk vừa nghe vừa suy nghĩ và trả lời.
-"Lỡ như... không thành công thì sao?"_Joong ngắm nghía cái huy chương trên bàn làm việc hỏi.
-"Thì thôi. Công ty ta dù có hay không vẫn đứng nhất toàn cầu thôi. Nhưng mà nếu muốn giữ vững vị trí top 1, thì phải biết học hỏi và biết về dối thủ. Hiểu không?"_Vừa ngạo nghễ vừa kĩ lưỡng ông nói.
-"Đúng là, mẹ từng nói con giống ba, nhưng con chẳng thấy giống, bây giờ thì con biết rồi. Thôi con về trước chuẩn bị cho tối nay thôi. Đi nào nhóc, về!"_Joong vừa cười khẩy, quay ddaaud khoác vai Dunk ra ngoài.
Con hơn cha thì nhà có phúc thôi, không phải sao?
Mẹ của Joong mất vào đúng ngày sinh nhật năm 16 tuổi của anh. Nhưng chắc đó chẳng là gì so với Dunk, ba Dunk gặp tai nạn giao thông mất tại chỗ khi anh 3 tuổi, mẹ anh tái hôn ngay sau đó 1 năm với người bà yêu vì vốn dĩ kết hôn với ba Dunk là theo lời gia đình hai bên. Trước đó bà đã có con riêng với người kia và hơn Dunk 4 tuổi. Cuối cùng bà sang Pháp cùng người chồng mới, còn Dunk thì trở thành con nuôi của ba Joong vầ được ông nuôi dưỡng và dạy dỗ từ đó.
Joong và Dunk cùng tuổi nên từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Còn người anh cùng mẹ khác cha kia của Dunk là một bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn ở Pháp, anh biết ba mẹ đã làm điều sai trái với Dunk nên anh thay ba mẹ dành tình thương cho Dunk để bù đắp cho cậu. Anh rất hay gọi điện và nhắn tin hỏi thăm Dunk khi rảnh, Dunk cũng chẳng nghỉ ngợi gì và coi người kia như anh ruột của mình.
.
.
.
Lịch ra chap cụ thể tớ vẫn chưa biết, nhưng có thể một tuần 4 - 5 chap. Ngày nào vui vui thì 2 -3 chap cùng lúc.
🪼Cảm ơn ạaaaaaaa🪼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top