9A. Ngày xửa ngày xưa có chú sói con cô độc
[Joong]
Ngày xửa ngày xưa, sâu trong cánh rừng nọ có một chú sói con sống cùng cha mẹ. Sinh ra với cơ thể khỏe mạnh và tâm hồn phơi phới, Sói Con có thể chạy từ bìa rừng này tới bìa rừng kia mà không thấy mệt mỏi. Sói Con là một đứa trẻ tươi sáng. Mỗi sáng chú sẽ chạy đi khám phá thế giới một mình. Rồi đến cuối ngày, khi mặt trời tắt bóng và Sói Cha và Sói Mẹ về nhà ăn tối, chú sẽ kể cho họ nghe về cuộc phiêu lưu của mình. Được gặp hằng ngày, được nói chuyện, tâm sự với người thân yêu chính là hoạt động yêu thích nhất của Sói Con. Mỗi ngày chú đều cầu nguyện để cha mẹ có thể về nhà sớm hơn một chút, hôm nay sẽ sớm hơn hôm qua, hôm kia hay cả hôm kìa. Thế nhưng điều ước của chú không tới được đâu cả, vì Sói Cha và Sói Mẹ ngày càng bận rộn hơn.
Không sao hết.
Sói Con có thể kiên nhẫn chờ.
Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày.
Chú đã chờ được rồi.
Sói Con cô độc chào đón cha mẹ bằng gương mặt sáng bừng, nhưng họ quá mệt mỏi để có thể đáp lại. Chắc là cha mẹ mệt quá thôi. Sói Con cố gắng trấn an bản thân. Câu chuyện của chú lại tiếp tục, nhưng lần này Sói Cha Sói Mẹ ngăn chú lại. Họ quá mệt mỏi nên không muốn nghe thêm nữa.
Sớm hôm sau, cả hai lại ra ngoài như thường lệ.
Chuyến đi lần này kéo dài hơn 3 ngày, nhưng Sói Con vẫn ngoan ngoãn cười xinh đón họ về, tiếc thay chú không nhận lại được nụ cười nào cả. Dù trong lòng tổn thương thật nhiều, chú vẫn quyết định sẽ chịu đựng, vì cha mẹ là tất cả những gì chú có. Nếu không có họ, Sói Con sẽ thật sự là con sói cô độc trong khu rừng mất.
Chú níu lấy niềm tin rằng một ngày nào đó cha mẹ sẽ về với chú - những người thực sự yêu thương và luôn sẵn sàng lắng nghe chú sói con.
Với trái tim đằng đẵng chờ mong. Sói Con hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ là ngày mai, hoặc ngày kia.
Nhưng ngày đó chưa bao giờ tới.
Thứ tình cảm mà chú khao khát, sự hiện diện mà chú mong chờ.
Chưa bao giờ tới cả.
Thật lâu sau đó, Sói Con phải học cách tự nói chuyện với bản thân, vì chú không có ai nói chuyện cùng. Cô độc tới mức chú quên mất cảm giác được yêu thương là như thế nào, nhất là sự yêu thương từ hai đấng sinh thành - những người đáng ra phải thân thiết nhất với chú. Chú sói nhỏ liền đổ bệnh.
Căn bệnh mang tên cô độc.
Cô độc là một căn bệnh hiểm nghèo.
Nó phá rối tâm trí nạn nhân.
Nó đào rỗng tinh thần chú trước, rồi dần dần lây lan khắp nơi. Sói Con không bao giờ muốn ra khỏi tổ nữa, chú cũng không còn muốn chạy thật nhanh từ bìa rừng này sang bìa rừng khác. Tổn thương như thứ chất độc chầm chậm ăn mòn trái tim, chỉ để lại đau khổ.
Sói Con dần thôi ngóng chờ cha mẹ.
Rừng sâu bỗng lạnh lẽo và trống vắng khó tả. Tiếng cười và niềm vui biến mất, chỉ để lại một chú sói con cô độc lay lắt qua ngày.
Thế nhưng một ngày nọ, có một bé sói nhỏ lạc tới ổ của Sói Con. Chắc hẳn đàn của Sói Nhỏ mới tới khu rừng.
Sói Nhỏ xinh đẹp và tươi sáng với nụ cười chói trên môi. Nụ cười đầu tiên chạm tới thế giới của Sói Con sau bao lâu trống vắng.
"Cậu trông buồn thế? Có sao không?"
Sói Nhỏ bắt chuyện với chú trước. Giọng nói của cậu khiến tim chú đập thình thịch, trong giây lát sắc màu bỗng trở lại tràn ngập khu rừng.
"Cậu có muốn làm bạn với tớ không?"
Sói Con hỏi, gần như là nài nỉ, vì chú không thể chịu nổi nữa. Chú cần ai đó. Chú muốn được dùng giọng nói này để nói chuyện với ai đó - những người muốn nghe chú nói.
"Được chứ, tớ thích lắm! Tớ thích làm bạn với cậu lắm."
Nụ cười bừng sáng của Sói Nhỏ xinh đẹp và tốt bụng làm Sói Con nhận ra chú không còn một mình nữa. Chú trân trọng Sói Nhỏ, vì cậu đã đến và kéo chú ra khỏi bóng tối. Cậu đã cứu chú.
Họ được bên nhau cả ngày, nhưng khi đêm xuống, Sói Nhỏ phải trở về đàn. Sói Con ghét khoảnh khắc ấy kinh khủng. Vậy nên chú đã nhõng nhẽo với Sói Nhỏ, rằng liệu cậu có thể ở bên chú dù chỉ một đêm thôi.
Sói Nhỏ với bản tính tốt bụng và dịu dàng, bằng cách nào đó đã luôn thấu hiểu cho cảm xúc của bạn mình. Cậu đồng ý với Sói Con, dù biết rõ thứ chờ đợi cậu ngày mai là những trận mắng. Nhưng Sói Nhỏ chấp hết.
Đêm ấy mọi thứ thật yên bình, cho đến khi những con sói lớn từ đàn khác tấn công ổ nhỏ của Sói Con. Nó muốn chiếm ổ Sói Con làm của riêng.
Sói Con không muốn từ bỏ, vì đó là nhà của chú, là nơi duy nhất chú cảm thấy an toàn. Và biết đâu, một ngày nào đó cha mẹ chú sẽ quay về đây tìm chú thì sao.
Sự cứng đầu của Sói Con đã dẫn đến tai họa mà chú không thể nào tưởng tượng nổi.
Cả hai chỉ là những đứa trẻ, làm sao có thể tự bảo vệ bản thân trước móng vuốt sắt nhọn và hàm răng đầy máu của những con sói già dặn hơn. Mọi thứ trôi tuột qua như một cơn gió, cho đến những khoảnh khắc cuối cùng, khi trái tim Sói Con vẫn đập trong lồng ngực, còn bạn Sói Nhỏ thì không.
Cô độc.
Là vậy đấy, Sói Nhỏ lại cô độc một lần nữa, vì người bạn duy nhất của chú đã không còn trên đời. Sói Nhỏ bị giết trong khi cố gắng bảo vệ cái ổ ngu ngốc của Sói Con. Sói Con thẫn thờ nhìn đôi mắt đã trống rỗng của bạn mình. Chú có thể miêu tả chính xác cảm giác đau đớn trên cơ thể mình sau cuộc chiến với sói lớn. Chú nhận thức rõ mọi thứ xung quanh mình, duy chỉ nỗi đau lạ lẫm bóp nghẹt trái tim này là không diễn giải nổi.
Đau đớn đến mức Sói Con chỉ muốn tất cả dừng lại.
Cả thế giới của chú dần trở nên buốt lạnh, như nhiệt độ cơ thể của bé Sói Nhỏ đã từng xinh đẹp và dịu dàng.
Một lần nữa Sói Con bị bỏ lại.
Chú đánh mất trân quý của bản thân, và đó là lỗi của chú.
Nếu Sói Con không đòi bạn ở lại, Sói Nhỏ vẫn sẽ an toàn.
Nỗi đau và tội lỗi nuốt chửng chú sói con đáng thương. Chú chỉ muốn chết đi.
Dù sao cũng không ai cần chú.
Không ai yêu chú cả.
Khoảnh khắc cuối cùng, khi Sói Con nghĩ mình sẽ theo Sói Nhỏ, chú thấy hình bóng cha mẹ chạy đến. Nhưng đã không còn quan trọng nữa, chú nhắm mắt lại, ước gì mọi thứ kết thúc ngay.
Lần nữa tỉnh dậy, mọi thứ vẫn in đậm trong tâm trí chú: nỗi đau, sự cô độc,... chỉ trừ một bé sói nhỏ xinh đẹp và duyên dáng đã đi lạc tới cuộc đời chú.
Chú đánh mất mọi ký ức về một người từng quan trọng đến thế. Người đã mang ánh sáng tới thế giới lạnh lẽo và trống trải của chú. Người đã cho chú mọi thứ, kể cả tính mạng của cậu, chỉ để chú không còn cô độc nữa.
Cách duy nhất để Sói Con tiếp tục sống là phải quên hết.
Để ngày nào đó, nỗi đau có thể vơi đi.
"Em yêu anh, Joong Archen."
Cả cuộc đời này, Joong Archen luôn tự hỏi bản thân, cảm giác có ai đó thuộc về mình là như thế nào nhỉ? Chưa từng có ai là của riêng hắn, kể cả cha mẹ. Họ không phải là "của hắn" mà chỉ là người đã đưa hắn đến thế giới này. Nhưng hôm nay, dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh, có ai đó đã nhìn thẳng vào mắt hắn và nói rằng họ yêu hắn.
Ai đó muốn yêu hắn.
Nghe có điên không chứ?
Cuối cùng cũng có ai đó yêu Joong Archen.
Thế giới đột nhiên ngừng xoay, còn hắn thì không biết phải làm sao. Tất cả những gì hắn còn nhận thức được, là Dunk Natachai với đôi mắt đẫm nước đang nhìn hắn. Vài phút trước em vẫn còn buồn bã vì người anh trai quá cố, rồi đột nhiên em nói em yêu hắn. Có trời mới biết biết điều gì đã thôi thúc em nói ra lời ấy.
Joong có nên cảm ơn Dao trên trời cao không nhỉ?
Cảm ơn Dao nhé.
Joong muốn cười với em, nhưng khóe miệng không nhấc lên nổi.
Hắn chỉ muốn khóc.
Chưa bao giờ hắn muốn được khóc trước mặt ai đó như bây giờ.
"Sao anh lại khóc? Em nói em yêu anh mà." Dunk dịu dàng lau đi những giọt nước mắt thành dòng trên má Joong.
Hắn kéo em vào một chiếc ôm thật chặt. "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm." Hơi ấm từ cơ thể người trong lồng ngực khiến sức sống nở bung trong hắn, cuối cùng hắn đã không còn một mình nữa. "Cảm ơn em đã đến bên đời anh và ở lại. Cảm ơn em vì đã yêu anh"
Dunk rút ra khỏi cái ôm, nhìn lên đồ mít ướt trước mắt mình. Em chẳng cần phải lên tiếng, vì ánh mắt em đã nói ngàn lời. Joong không biết phải phản ứng ra sao, trong lòng ngập tràn biết ơn trước tình yêu em trao hắn.
Giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của Dunk trong tay, hắn vuốt ve má em, thỏ thẻ xin phép được đặt lên đấy những nụ hôn. Dunk xấu hổ cười cười. "Hãy cứ làm những gì anh muốn, không cần phải kìm nén nữa. Em đã là của anh rồi."
Em là của anh.
Khá chắc cả một đội quân đang diễu hành trong người hắn, vì tim hắn thì đập ầm ầm., còn cơ thể thì run lẩy bẩy. Ai đó cuối cùng cũng là... của hắn. Và ai đó đó là một người tuyệt vời như Dunk Natachai đây. Kiếp trước hắn đã làm gì để được phước đức như thế này nhì?
Bàn tay cứng cỏi rời khỏi mặt Dunk, men theo sườn mặt rồi yên vị tại cần cổ trắng muốt. Hắn chầm chầm tiếp cận đôi môi căng mọng của em. Em cắn nhẹ môi, không biết vì lo lắng thật hay chỉ muốn ghẹo hắn, nhưng thành công làm hắn phát cuồng.
Khoảnh khắc môi chạm môi, tầm nhìn của Joong mờ đi, hắn nhắm mắt lại. Việc gì phải vội chứ, hắn muốn chậm rãi tận hưởng đôi môi mềm của em. Môi trên, môi dưới rồi môi dưới, môi trên. Không chỉ mình hắn chìm sâu vào nụ hôn, em cũng nhiệt tình đáp trả. Trong giây phút nào đấy, hắn nghĩ em trông như cũng nghiện môi hắn như hắn nghiện em. Joong đã từng nghĩ thế này, và bây giờ hắn xin khẳng định lại, em rất giỏi chuyện hôn hít. Thật muốn biết em học trò này ở đâu.
Nụ hôn bùng cháy mặc kệ nhiệt độ cơ thể tăng lên không ngừng. Cả hai dính chặt vào nhau khiến hắn cảm nhận được từng biến hóa trên cơ thể em. Joong dứt ra khỏi nụ hôn để chút oxy quay lại phổi. Hắn nhìn em, đôi mắt em giờ đây đã mơ màng không che nổi sự thèm khát của chủ nhân nữa. Hắn quyết định hỏi.
"Em muốn nữa không?" Joong biết Dunk hiểu ý nghĩa của từ nữa.
Em nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ thơ ngây. Thôi rồi, kết cục của Joong Archen chắc chắn là em.
"Nhưng em không có kinh nghiệm. Em sợ làm anh thất vọng."
Joong lắc đầu, kéo vòng eo mảnh mai của em sát vào hắn. "Đây không phải chuyện về anh, mà là về em. Em có muốn trao cho anh lần đầu không?"
Joong có thể thấy rõ sắc đỏ lan tràn từ vùng cổ lên tới cả khuôn mặt em. Cơ thể em căng thẳng, nhưng trong mắt tràn ngập quyết tâm. "Em chỉ muốn anh thôi."
Joong chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Mẹ kiếp hắn yêu em omega của hắn quá đi mất.
"Anh hứa sẽ không làm em đau."
Dunk dịu dàng đáp lời. "Em tin anh."
Joong đặt lên môi em một nụ hôn nữa rồi nhẹ nhàng xoa đầu em. "Nào, về lều tìm hai người kia trước rồi mình vào nhà nhé."
Những tưởng sẽ tìm thấy Pond và Phuwin ở trong lều, nhưng không, cả hai đã biến mất. Họ để lại lời nhắn ở gần đó, ngay khu lửa trại giờ đã vắng hoe.
Chủ nhân của chuyến đi này ra lệnh cho hai ngươi không được quay vào nhà lúc này.
Chiều mai hẵng về.
-PP
Dunk bật cười bên cạnh hắn. "Vậy là họ đã chiếm căn nhà trước. Chịu thôi vậy, tụi mình là khách mà."
Joong thở dài, đặt mảnh giấy lên chiếc bàn nhỏ cạnh khu lửa trại. "Để lần sau vậy, mình về nhà mình nhỉ."
"Ở trong lều cũng được mà."
Joong trợn tròn mắt nhìn em. Hắn lắc đầu nguầy nguậy trước khuôn mặt rõ là ngây thơ vô số tội của người trước mặt. Joong đã từng bảo em có một khía cạnh cực kỳ hoang dã mà, đúng không?
To be continued..
Ai cũm biết chap sau có cái zì mà he, tui khỏi warning nhen.
Từ từ tui ngâm nhennnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top