6A. Niềm tin vô điều kiện
[Dunk]
Dunk biết chứ.
Anh đã ở đó suốt cả quá trình cơ mà.
Anh biết chuyện gì đã xảy ra suốt kỳ phát tình đầu tiên của bản thân, anh biết Joong đã không tổn thương anh dù chỉ một chút, anh biết hắn đã cố hết sức để giữ lời hứa với anh, và anh biết chuyện đó có ý nghĩa như thế nào. Anh đã ở đó. Dù tâm trí anh mất kiểm soát và cơ thể tự ý hành động, anh vẫn cảm nhận được mọi chuyện diễn ra xung quanh. Tất cả những gì anh đã muốn là alpha đẹp đẽ và dịu dàng trước mắt anh đây. Anh muốn chiếm lấy người đó, muốn chạm vào hắn, muốn cảm nhận hơi ấm cơ thể và chôn chặt hương thơm của hắn vào lồng ngực.
Dunk biết là mình đã say Joong lắm rồi.
Thật may vì kỳ phát tình đầu tiên được trải qua với Joong.
Mọi thứ đều chẳng dễ dàng, từ cơ thể nóng hừng hực cho đến cơn đau lan tràn khắp cơ thể. Nhưng anh vẫn chịu được, vì đã có Joong cạnh bên, bảo vệ anh, giúp anh vượt qua cơn đau mà không tổn hại anh.
Thật may mắn làm sao, may mắn đến mức anh không kiềm được nước mắt ngay giây phút phần con người trong anh giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Nước mắt chảy ròng ròng, không phải vì đau đớn, cũng không phải vì nỗi buồn vô cớ chiếm đóng tâm trí, mà chỉ đơn giản vì hạnh phúc. Từng làn sóng nhẹ nhõm vỗ về anh, chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn ai đó nhiều đến như vậy.
Anh thực sự biết ơn Joong Archen lắm.
Nhìn cơ thể nhẵn nhụi không một vết bầm của bản thân mà anh càng muốn khóc to hơn. Joong và sự tự chủ của hắn thực sự xuất sắc. Anh nhìn qua Joong - vẫn đang không mặc đồ như anh - và nhăn mặt khi thấy những vết cào cấu khắp người hắn. Anh không hề biết mình có sở thích cắn người như vậy đấy. Phát hiện mới của năm chăng?
"Sao vậy em?"
Joong nhìn Dunk đầy lo lắng, không khí ngập tràn mùi pheromone của hắn càng làm Dunk khóc lớn hơn. Nước mắt ở đâu ra mà lắm thế nhỉ? Nhiều hơn cả đời anh gộp lại rồi đấy. Kể cả khi biết Dao mất, anh cũng không khóc nhiều như vậy. Lúc đấy chỉ thấy trơ thôi.
Anh cũng không biết tại sao chỉ một chút ngọt ngào và dịu dàng từ một alpha xa lạ lại làm anh yếu đuối đến vậy.
Nghe tiếng hắn gọi, trong lòng anh nảy ra một niềm thôi thúc phải nói với hắn ngay lập tức.
"Cảm ơn anh, vì đã không làm việc đó với em."
Dunk đã lo lắng đến phát điên lên được, nghĩ rằng mình sẽ mất tất cả mọi thứ trong lần phát tình này. Ai mà chẳng biết phần trăm dính thưởng khi alpha và omega quan hệ trong kỳ phát tình là cao nhất chứ. Gặp Joong, rồi rơi vào trạng thái mất kiểm soát này với hắn là một bất ngờ lớn đối với anh. Nó khiến cả thế giới của anh đảo lộn, rồi vuột ra khỏi tầm kiểm soát thường ngày.
Joong ôm anh thật chặt, thở một hơi nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng hôn vào trán anh. "Chào mừng em trở lại, Dunk Natachai."
Dunk ghì người kia trong vòng tay, cố hết sức nén tiếng nấc vào trong. Anh sợ sẽ làm Joong khó chịu. Suốt những ngày qua anh đã là gánh nặng không nhỏ rồi, anh không muốn Joong phải bận tâm thêm đến anh và mớ cảm xúc ủy mị này nữa.
Anh muốn xin lỗi người bên cạnh thật nhiều, nhưng không biết phải nói gì cả. Khi cảm xúc quá choáng ngợp, não sẽ dừng hoạt động và lưỡi thì cứng đơ lại ấy? Dunk đang trải nghiệm ngay chính giây phút này đây.
Mà anh đoán là Joong có thể cảm nhận được những rối rắm trong tâm trí anh, vì bàn tay hắn bắt đầu nhịp nhàng vỗ lên lưng anh. Hắn an ủi anh bằng những động chạm cơ thể thuần khiết nhất, và bằng thứ pheromone dịu dàng nhất.
"Đã không sao rồi. Em đã giỏi lắm đấy em ơi."
Và hắn đặt lên trán anh một nụ hôn nữa.
Dunk khóc thêm chừng ba mươi phút nữa trước khi lấy lại bình tĩnh, lúc này Joong đã chìm vào một giấc ngủ nữa. Lẳng lặng ngắm khuôn mặt say ngủ của Joong, anh chắc chắn hắn đã kiệt sức rồi. Alpha trước mắt đây chắc hẳn đã dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ để tự kiềm chế bản thân suốt sáu ngày qua. Vậy nên khi mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc và adrenaline rút khỏi não bộ, hắn mới sập nguồn thế này.
Chỉ nhìn Joong thôi cũng khiến khóe môi anh giương cao. Rướn người lại gần, anh muốn hôn lên đôi môi ấy, chỉ là để bày tỏ lòng biết ơn thôi, thật đấy. Thế nhưng khi chỉ còn vài centimet, anh chần chừ. Vị ngọt đôi môi Joong vẫn còn lưu luyến trên môi anh, ấm áp đến mức dù đã tỉnh táo anh vẫn không thể kiềm chế bản thân mong muốn thêm nữa. Nhưng bây giờ thì không ổn lắm, Joong vẫn chưa tỉnh và anh không nghĩ mình được quyền hôn hắn mà không hỏi ý trước.
"Em có thể hôn anh nếu em muốn nhé."
Dunk giật bắn người, cứ như Joong đọc được ý nghĩ của anh vậy. Anh vội lảng sang chuyện khác.
"Em tưởng anh đang ngủ cơ mà."
Joong cười, mắt vẫn nhắm tịt. "Thì anh ngủ mà, anh chỉ giữ giác quan tập trung vào em để đảm bảo em vẫn ổn thôi."
Dunk đã luôn tự hỏi bản thân, liệu cuộc sống của anh có còn quay lại như lúc chưa có Joong được hay không? Liệu anh có nên trao lòng tin cho người đàn ông này hay không? Và sáng hôm nay anh đã có câu trả lời cho bản thân, trong khi nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Joong.
Không thể.
Anh không thể quay về cuộc sống không có Joong nữa. Anh muốn tìm hiểu hắn, muốn dành thời gian cho hắn, muốn biết hắn nghĩ gì về anh. Thật lòng mà nói, anh không biết chuyện hai người sẽ tới được đâu, nhưng anh muốn thử. Và hơn hết, anh đã sẵn sàng trao cho hắn 100% sự tin tưởng của mình.
Niềm tin vô điều kiện của anh.
Vì hắn đã thể hiện được bản thân là một người đáng tin, và anh yêu điều đó ở hắn.
"Em."
"Hmm?"
Joong mở lời, mắt vẫn không chịu mở ra. "Anh lỡ làm hư cửa nhà em rồi, vẫn chưa sửa đâu. Anh xin lỗi nhé. Nhưng mà không ai vào đâu, anh đã báo ban quản lý rồi ấy. Khá chắc là đồ của em vẫn còn nguyên vẹn ở phòng thôi."
Dunk bật cười.
Anh chẳng quan tâm lắm về việc ấy. Trong thời khắc hỗn loạn này, việc bị trộm đồ nằm tận phía cuối danh sách những thứ anh phải lo lắng cơ.
"Joong ngủ đi. Em ổn rồi."
Hắn cười.
"Khi nào anh ngủ dậy ấy, em ở bên anh có được không? Anh muốn thấy em đầu tiên mỗi khi anh mở mắt."
Có thể, chỉ là có thể thôi... không sớm thì muộn Dunk sẽ rơi vào lưới tình của người này nếu hắn không ngừng dịu dàng và lo lắng cho anh như thế.
***
Căn phòng bên ngoài cái ổ của Dunk là một mớ hỗn độn. Chai nước rỗng quăng lung tung, nơi trong trí nhớ anh từng thật gọn gàng và sạch sẽ, giờ loạn xạ hết cả lên. Tất cả là vì anh.
Lấy của Joong một chiếc áo ba lỗ đen và quần đùi, anh quyết định tắm qua rồi mới về căn hộ của mình kiểm tra. Anh không thích cảm giác cơ thể dính dớp, mà cũng không thể ra ngoài hành lang mà không mặc gì cả. Đó là lúc anh nhìn thấy nó - một cánh cửa kết nối căn hộ của anh và Joong. Thảo nào anh lại có thể cảm nhận mùi pheromone của Joong rõ ràng như vậy trong đêm đầu tiên chuyển sang đây.
Anh đặt ra một nhiệm vụ cho hôm nay: dọn nhà Joong.
Nhưng trước tiên, anh cần phải đối mặt với địa ngục đã.
Kiểm tra điện thoại nào.
Điện thoại chắc vẫn còn ở phòng ngủ thôi, nhưng sau 6 ngày nằm chỏng chơ ở đó có khi đã hết pin rồi. Bước về phía căn hộ của mình, Dunk bật cười khi thấy cánh cửa nhà mình treo lơ lửng một cách bất lực. Thôi thì anh sẽ gọi ban quản lý tòa nhà lên sửa sau khi dọn xong nhà Joong vậy.
Căn nhà từng là chốn tự do của anh bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường. Anh không nhớ nhà mình lại cô đơn và trống trải như vậy đấy. Hoặc có khi vì anh đã quen hơi ấm của Joong, nên bây giờ mới thấy không chịu nổi việc sống một mình nữa?
Điện thoại đúng là nằm trên giường anh, sập nguồn. Anh lập tức tìm dây sạc để cấp cứu nó, chiếc điện thoại sống dậy chỉ sau vài phút được tiếp điện. Hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ từ mẹ, và đừng bắt anh check số tin nhắn được gửi từ hai vị phụ huynh.
Anh chỉ cần mở tin nhắn cuối cùng gửi từ khoảng một tiếng trước thôi.
Sáu ngày rồi đó Dunk Natachai! Nếu con còn không gọi mẹ trong hôm nay, mẹ sẽ về nước lôi đầu con ra đấy.
Mẹ không ở Thái à?
Vậy nên trước khi gọi mẹ, anh gọi dì Pim. Dì là người làm lâu năm trong nhà, từ tận trước khi Dunk ra đời cơ. Dì là bảo mẫu của Dunk và Dao, cũng là người mẹ tin tưởng nhất.
May thay, dì bảo bố mẹ Dunk đã đi công tác Châu Âu từ 7 ngày trước rồi. Vậy nên mới không có ai tới kiểm tra Dunk (và Joong).
Anh bấm gọi mẹ, yên lặng nghe những lời càm ràm không dứt từ bà. Dunk giải thích (nói dối) rằng anh đã đi du lịch một mình mà quên không mang điện thoại. Cơn giận của mẹ anh bùng lên một tầm cao mới. Làm sao cậu quý tử của bà lại dám đi chơi xa mà không báo cáo bà? Lại còn một mình?! Lại còn không mang điện thoại?!
Dunk im lặng nghe mẹ mắng sa sả bên tai, thế này vẫn tốt hơn là nói thật với bà rằng thằng con trai yêu của bà đã trải qua kỳ phát tình đầu tiên với một alpha xa lạ. Mẹ anh sẽ tốc biến về Thái để xử lý anh thật đấy.
Sau chừng mười lăm phút bắn súng liên thanh bên tai Dunk, bà quyết định tha cho anh. Bà bảo hai tuần nữa sẽ về nước và yêu cầu anh trình diện tại nhà vào lúc đó. Dunk vội vàng đồng ý rồi tắt máy ngay.
Quay trở lại với công cuộc kiểm tra nhà mình, anh phát hiện hình như có ai đó đã vào phòng anh. Có thể là Joong vì thuốc ở tủ đầu giường đã biến mất. Nhắc đến thuốc mới nhớ, anh cần ghé qua chỗ bác Tong làm kiểm tra định kì, anh đã bỏ lỡ một lần hẹn rồi, không biết nên nói gì để lấp liếm cho qua chuyện đây.
Thôi vậy, cái gì gấp hơn thì ưu tiên, anh cần phải dọn nhà cho Joong đã. Anh thấy có lỗi vì làm nhà người kia bừa bộn như vậy.
Dunk mất hai tiếng để biến nhà Joong thành nơi cho người ở một lần nữa. Anh chừa phòng ngủ dọn cuối cùng vì chỗ đó là bừa bộn nhất ấy. Joong vẫn ngủ ngon lành trong ổ, ngon đến mức cứ cách một khoảng là anh phải vào kiểm tra xem hắn chết chưa.
Anh tìm thấy vài thứ không hay ho lắm trong lúc đang dọn phòng ngủ.
Có rất nhiều thuốc trong tủ đầu giường của Joong, với những cái tên lạ lẫm mà anh chưa từng biết tới. Đầu mày Dunk nhăn một chút khi trang tìm kiếm trả về kết quả - là thuốc ngủ.
Joong bị mất ngủ sao?
Vậy nên những cuộc gọi của họ mới diễn ra khuya đến vậy.
Dunk quyết định không đào sâu thêm nữa và tiếp tục dọn nhà. Anh cần nấu gì đó cho cả hai vì anh đói lắm rồi, và khá chắc là Joong cũng vậy. Có trời mới biết đã bao lâu họ chưa ăn một bữa đàng hoàng.
Ghé qua một cửa hàng không xa toà nhà lắm, anh mua nguyên liệu nấu phở. Cuộc hẹn ở nhà hàng Việt Nam của cả hai mãi vẫn không thực hiện được, nên anh định sẽ mang nhà hàng về nhà luôn, đầu bếp hiển hiên sẽ là anh rồi.
Đây là một bí mật mà cả phụ huynh cũng không biết, nhưng Dunk rất thích nấu ăn. Hồi ở Đức anh thường xuyên nấu ăn cho bản thân và cả bạn cùng phòng nữa. Nấu nướng là cách để anh giải tỏa stress vì mùi thơm đồ ăn luôn làm anh thấy vui vẻ.
Mùi thơm từ nước dùng đánh thức Joong từ giấc ngủ.
Dunk suýt nữa đánh rơi tô phở khi thấy Joong đứng lù lù ở đó, nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Ơn trời là hắn đã chịu mặc quần (dù vẫn chưa mặc áo), lỡ mà tên này không mặc gì ra khỏi phòng thì cái tô trên tay Dunk không nguyên vẹn nổi đâu.
"Anh dậy rồi à, em có mượn phòng bếp một chút, mong là anh không phiền." Dunk thấy hơi lo lắng, Joong giận hay sao nhỉ? Sao hắn cứ nhìn chắm chằm anh vậy?
Im lặng vẫn kéo dài và Joong vẫn không rời mắt khỏi anh, khó xử rồi đây. Dunk không biết phải phản ứng như thế nào nữa.
"Anh chưa từng biết là khung cảnh người thương nấu ăn trong bếp lại đẹp đến vậy đấy." Joong lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử. Hắn nhìn anh với ánh mắt ngập tràn yêu thương, tự nhiên Dunk thấy ngại ghê. Không biết phải đặt tầm nhìn vào đâu, anh đành ngó nghiêng khắp nơi, chỉ trừ hướng người đó.
"Hmm em nấu phở." Hai má Dunk nóng ran, là do hơi nóng trong phòng bếp đấy. "Mong là anh thích."
"Thật là vinh hạnh cho anh." Joong tít mắt cười, tay đưa ra đỡ lấy tô phở Dunk đưa tới.
Nơi tay Joong và anh chạm nhau như có điện giật vậy, và giờ thì anh thấy trong lòng nhộn nhạo một cách kỳ lạ.
Họ ngồi cạnh nhau trên bàn bếp, cùng thưởng thức bữa ăn trong yên bình. Có đôi khi khuỷu tay Joong lại chạm vào anh, mỗi lần như thế bụng dạ anh lại nháo nhào lên. Anh bị sao vậy? Chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, hai người còn da kề da hai mươi tư giờ một ngày trong suốt 6 ngày vừa qua. Vậy mà bây giờ chạm nhẹ một cái thôi cũng làm anh thấy ngại nữa là sao.
Thêm vào đó, mắt Joong chưa từng rời khỏi mặt anh dù hắn vẫn đang xử lý tô phở của hắn. Như thể hắn ăn phở bằng miệng và ăn Dunk bằng mắt ấy.
"Anh thôi nhìn được chưa?" Nhìn tới mức anh không nuốt nổi nữa luôn.
"Có ai nói với em là em đẹp lắm chưa Dunk?"
Trời đất quỷ thần ơi!
Cái giọng khàn khàn và ánh nhìn đắm đuối này là sao nữa.
Ugh! Anh chịu không nổi luôn.
Anh bưng tô phở lên, quyết định sẽ ăn trên sofa ngoài phòng khách. Joong cười nắc nẻ rồi cũng đi theo anh. Không ngạc nhiên lắm.
"Mà nè, đồ em nấu ngon lắm ấy, anh thích lắm."
Dunk nhìn hắn cười rạng rỡ, bỗng nhiên mọi sự ngượng nghịu trước đó bay đi hết. "Thật không?!"
Việc ai đó khen ngợi đồ ăn mình làm ra luôn làm Dunk vui tít. Nó tiếp thêm động lực để anh nấu thêm nữa.
"Anh nói thật đó. Phở của em còn ngon hơn cái quán tụi mình định ghé luôn ấy. Em mở nhà hàng bán cũng được luôn."
Dunk bật cười. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng hai vị phụ huynh ở nhà sẽ giết anh mất.
Joong dịch sát lại Dunk trên sofa, lần này tay chạm tay. Anh phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh để ăn tiếp đấy.
"Dunk."
"Sao cơ?"
"Anh hỏi cái này được không?"
Trông Joong có vẻ bồn chồn, nên anh dừng ăn, đặt tô phở xuống bàn để nhìn thẳng vào hắn. "Làm sao nè."
"Em có muốn gặp anh nữa không?"
À...
Là về cuộc nói chuyện về thời gian một tuần của họ, trước khi kỳ phát tình của anh xảy ra. Dunk cười lém lỉnh.
"Anh không muốn gặp em nữa hay sao?"
"TẤT NHIÊN LÀ ANH MUỐN RỒI! Anh muốn nói chuyện với em, gặp em mỗi ngày luôn, còn muốn ăn với em, xem phim với em, ngủ-"; Joong khựng lại còn Dunk thì nhướn mày nhìn hắn. Nhìn Joong hoảng loạn làm anh muốn cười thật lớn. Cũng hơi tàn ác xíu thôi.
"Vậy thì làm thôi. Gặp mặt, nói chuyện, ăn với nhau, xem phim nữa. Nhưng phần cuối thì chưa được đâu nhé."
Joong nở nụ cười sáng chói. "Vậy mình không còn là người lạ nữa nhé?" Nghe giống như Joong muốn tự đảm bảo với bản thân hơn là một câu hỏi thuần túy.
"Em sẽ không nấu ăn cho người lạ đâu Joong."
Joong trông như muốn chồm tới ôm anh lắm rồi, nhưng lại phải tự kiềm chế mình lại. Trông buồn cười lắm. Chỉ những lúc như thế này anh mới nhớ rằng hắn nhỏ hơn anh một tuổi thôi. Nếu hắn đã vui đến vậy thì anh chiều một xíu cũng được nhỉ.
"Joong, em muốn hỏi anh cái này, hơi riêng tư chút. Nếu không thấy thoải mái thì anh không cần trả lời đâu."
Là về số thuốc ngủ anh tìm thấy trong phòng. Việc đó mắc kẹt trong đầu anh hàng giờ qua và anh thực sự cảm thấy mình nên hỏi.
Joong gật gù. "Cứ hỏi đi. Em muốn biết gì anh sẽ trả lời hết"
"Có thể nào, anh bị khó ngủ không?" Cuối cùng Dunk cũng hỏi ra miệng, và Joong có vẻ chần chừ trước câu hỏi của anh. "Ôi em xin lỗi. Anh không trả lời cũng được nhé, không sao đâu."
"Không phải vậy. Anh chỉ hơi ngạc nhiên là em biết thôi."
"Vậy nên... Nó là thật hả?"
Joong thở dài, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Không phải khó ngủ đâu em. Anh không ngủ được. Là chứng mất ngủ mãn tính, không uống thuốc thì anh sẽ không vào giấc được luôn."
Tim Dunk thắt chặt lại, như có một bàn tay bóp nghẹt nó. Anh thấy lòng chùng xuống khi biết được sự thật.
"Anh bị từ bao giờ vậy?"
Joong trông không muốn nhắc đến chuyện này một xíu nào, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, vì anh vẫn đang chờ câu trả lời. "Chắc là mười năm? Có khi hơn nhỉ? Anh cũng không biết nữa, anh chẳng nhớ nổi lần đầu bị là lúc nào. Cũng cố chạy chữa đó nhưng không đáng kể lắm. Anh đi cả bác sĩ thần kinh, bác sĩ tâm lý, thậm chí là thầy đồng luôn ấy."
Mắt Joong lại tìm về phía anh, giờ đây ngập tràn tình yêu. Là sao nhỉ.
"Cho đến khi gặp em."
Dunk bối rối thật sự. Tên này mới nói cái gì cơ?
Joong nhận ra sự ngơ ngác trong mắt Dunk, hắn bắt đầu giải thích.
"Khả năng cao là thuốc đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên anh đã không thể ngửi thấy mùi omega pheromone suốt mười năm qua. Cho đến ngày em xuất hiện. Em và thứ mùi vanilla, dừa tươi quyện với nha đam, linh lan và cúc đến với anh. Như thể động đất vậy, có gì đó thôi thúc anh phải tìm em cho bằng được. Nhưng gặp được em cũng khó khăn lắm nhé, có đúng không nào. Có điều này nữa, Dunk Natachai." Mắt Joong khóa chặt mắt anh. "Cái đêm em chuyển tới đây, cái đêm mà anh ngửi thấy mùi pheromone của em ấy, là lần đầu tiên anh có thể ngủ mà không dùng thuốc."
Anh chưa bao giờ cảm thấy như lúc này.
Cả cuộc đời này, chưa bao giờ anh thấy mình có ích. Anh tiếp tục sống chỉ vì anh không thể chết mà thôi. Mọi thứ đã được phụ huynh sắp đặt hết cả, nên anh chưa từng muốn theo đuổi một điều gì đó, chưa từng quan tâm liệu có ai đó bị ảnh hưởng bởi anh hay không. Lần đầu tiên trong đời, sau khi nghe câu chuyện của Joong, rằng con người mắc bệnh mất ngủ mãn tính này đây, con người đã không thể ngủ mà thiếu thuốc suốt bao nhiêu năm này đây, lần đầu tiên có thể ngủ ngon chỉ vì mùi pheromone của anh, đã dấy lên trong anh một niềm mong mỏi mãnh liệt, rằng anh muốn được làm gì đó cho những người quan trọng với anh.
"Wow, mùi của em."
Anh không tự chủ mà tỏa ra pheromone, ngọt ngào đến mức làm Joong chết mê.
"Dunk.."
Anh biết Joong đang níu kéo chút kiên nhẫn cuối cùng, nhưng anh muốn hắn biết sức mạnh của những điều hắn vừa thổ lộ lên anh. Lần đầu tiên, anh thực sự muốn được làm điều gì đó cho người kia.
Đôi mắt của Joong dính chặt lên môi anh, tố cáo chủ nhân nó đang muốn nhào lên nuốt lấy anh như thế nào, và anh cũng vậy. Không ai có thể tin nổi Joong đã thay đổi cuộc sống của anh nhiều như thế nào, dù họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tháng.
Anh gật đầu, cho đối phương tín hiệu tiếp tục. Nhẹ nhàng khép mắt lại, giây tiếp theo, anh cảm nhận được môi Joong trên môi anh. Thật ngọt ngào và dễ chịu, tưởng như anh có thể làm điều này mãi thôi. Mỗi hơi thở hít vào đều hòa quyện cùng hương lê, cam bergamot và mùi gỗ đậm đà của Joong với hương vanilla, linh lan, dừa của anh.
Thật hoàn hảo.
"Anh biết không..."; Dunk mở lời giữa những nụ hôn ngọt ngào. Joong trông có vẻ không tập trung vào lời anh nói, nhưng anh biết hắn nghe thấy; "đó cũng là kỳ phát tình đầu tiên của em." Joong khựng lại và nhìn anh ngỡ ngàng.
"Em nói cái gì cơ?"
Anh kéo Joong trở lại với những nụ hôn và trả lời giữa những nhịp thở. "Mmmhh... Anh và mùi hương của anh kích thích kỳ phát tình đầu tiên của em."
Chứng tỏ điều gì Joong biết không, rằng có những thứ xảy ra nhất định là do vũ trụ đã sắp đặt.
Vì khoảng trời của anh và Joong đã giao nhau, nên thế giới của cả hai mới giao hòa, dần dần hướng về phía tương lai mà chỉ hai người họ mới tới được.
Anh lùa tay vào tóc hắn, kéo hắn chìm đắm sâu hơn vào nhịp điệu cuồng say của họ. "Joong."
"Mhhh.. sao đấy?" Joong cắn môi anh. "Em muốn nói chuyện hay hôn hít đây. Chọn một thôi nhé, anh không làm cả hai cùng một lúc được đâu."
Dunk bật cười, phản ứng của hắn thú vị tới mức đánh thức con quỷ nhỏ trong anh. Anh hạ tay xuống phần trực trần của hắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve. "Trời ơi em giết anh mất." Joong trả lời bất đắc dĩ.
Dunk liếm láp môi dưới của người đàn ông kia như một viên kẹo, và nghe tiếng hắn thở gấp. "Này, em ngủ ở đây trong lúc chờ sửa cửa nhà được không?"
Joong không tài nào tập trung nổi, hắn còn không phản ứng lại lời anh nói, chỉ tập trung vào việc hôn hít. Lần này khác biệt hẳn so với những nụ hôn họ từng trao nhau trong kỳ phát tình, vì Joong đã không cần phải kiềm chế bản thân nữa.
"Em mang hết đồ qua đây ở cũng được, vậy càng tốt ấy." Cuối cùng hắn cũng trả lời.
Dunk mỉm cười giữa những nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt. "Em ngủ với anh."
Nụ hôn của họ ngay lập tức dừng lại, Joong rời khỏi môi anh và lùi ra sau. Hắn nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu thăm thẳm. Anh chưa bao giờ thấy trạng thái này của hắn bao giờ.
Úi trời! Hình như Joong hiểu nhầm ý anh rồi, nghĩ cái gì thế không biết. Anh lập tức giải thích trước khi trí tưởng tượng của hắn đi xa hơn.
"Không phải kiểu ngủ đó nhé. Ý em là em sẽ ngủ cạnh anh mỗi đêm, để anh có thể ngủ mà không cần dùng thuốc ấy."
Ngay giây phút Joong hiểu ra Dunk có ý gì, bóng tối rút khỏi khuôn mặt hắn. Hắn lại tấn công anh tới tấp bằng ánh nhìn dịu dàng trìu mến kia, và lần này Dunk không trốn tránh nữa. Anh đã sẵn sàng nhận lấy nó rồi.
"Em tin anh đến mức nghĩ là anh sẽ không làm gì em lúc ngủ hả?"
Dunk xác nhận. "Anh có trăm ngàn cơ hội để làm gì em lúc em lao mình về phía anh suốt sáu ngày qua, và anh đã không làm. Anh cũng sẽ không làm gì em lúc em có đầy đủ sự tỉnh táo để từ chối anh thôi."
Joong nhếch mép. "Hoặc là anh sẽ thành công làm em mất trí với anh, một ngày nào đó."
Tất nhiên là anh hiểu Joong đang ám chỉ điều gì. Khỉ thật, bụng anh lại nhộn nhạo nữa rồi.
"Mà Dunk nè, không biết em có biết không, nhưng nãy giờ anh để ý thấy em đỏ mặt nhiều lắm ấy."
Gì cơ?
"Em có đỏ mặt đâu!"
Joong cười giòn. "Không sao cả. Mặt có đỏ thì em vẫn đẹp lắm. Làm anh muốn ghẹo em hoài."
"Im đi!"
Joong lại giở nụ cười nửa miệng của hắn ra. "Làm anh câm miệng đi nào."
Dunk đảo mắt rồi kéo hắn vào một nụ hôn sâu.
Vậy đấy, Joong và Dunk chắc chắn không phải là người lạ, cả hai đã xác nhận rồi nhé. Nhưng nếu vậy, họ là gì? Bạn bè? Kiểu bạn nào lại nuốt mỏ nhau như chết đói thế kia.
Dunk tạm gác việc đặt tên cho mối quan hệ của cả hai sang một bên, vì những nụ hôn đang trở nên quá tuyệt vời, và tập trung vào nó mới là điều đúng đắn.
Chỉ như vậy là đủ.
***
Hello im backkkk. Có ai thấy là tui dịch mấy khúc tán nhao mượt hơn hong? Huhu dịch angst khó chếc, dịch H còn khó hơn nữa, mà trong fic này còn mấy trạm H chờ tui vượt qua nữa cơ ( TT o TT )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top