5. Lời hứa bất khả thi

[Joong]

Hôm nay đáng lẽ là một ngày lười biếng của Joong.

Vừa mở mắt ra đã có thông báo nghỉ học của giảng viên, Joong vui vẻ hết mức. Lại chẳng, làm gì có ai không thích nghỉ học chứ hả? Hắn muốn nằm ì trên giường thêm một lúc nữa vì hôm qua tận ba giờ sáng mới ngủ được, nhưng cái bụng hắn lại biểu tình rồi.

Joong không bao giờ nấu ăn cả, thì có bao giờ ăn ở nhà đâu mà nấu, nên tủ lạnh của hắn trống rỗng. Cũng định đặt đại cái gì đó trên điện thoại nhưng sau vài phút đắn đo, hắn quyết định đi tắm rồi ra ngoài ăn.

Tự dưng hắn thèm bánh mì sô cô la thôi, và may là hắn biết chính xác nơi cần đến. Tiệm bánh cách toà nhà mười phút là điểm đến số dách khi bạn thèm mấy món bánh mì ngon lành. Hắn định cắm cọc luôn ở đó để hoàn thành đống bài tập tội nghiệp bị hắn làm lơ suốt bao lâu nay. Hạn nộp bài sương sương là thứ hai tuần sau thôi mà.

Ít nhất kế hoạch là vậy.

Nhưng khi vừa yên vị trong tiệm bánh và mở laptop ra, hắn tự nhiên thấy bất an trong lòng.

Dunk sao rồi nhỉ?

Sau lần nói chuyện hôm thứ bảy, Joong làm hết khả năng để giữ lời hứa với em nhà bên xinh đẹp. Hắn hiểu lý do tại sao Dunk cần không gian riêng, nên quyết phải tôn trọng yêu cầu của em nhất có thể. Hắn cũng cố kiểm soát pheromone để không làm em khó chịu. Hắn biết mà, chuyện hít quá nhiều alpha pheromone có thể gây ảnh hưởng tới omega ấy.

Thế nên là Joong thường đi ra ngoài chơi và không về nhà luôn. Kể cả khi có ở nhà, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của Dunk phía bên kia, hắn sẽ đè ép pheromone của bản thân xuống. Dunk thì ngược lại. Em và thứ mùi tuyệt hảo của em ở khắp mọi nơi khi hắn bước vào nhà, nó làm hắn nhớ em phát điên lên được.

Hắn muốn gõ cửa nhà em, gặp em, nói chuyện với em.

Nhưng Joong là kiểu người giữ chữ tín.

Hắn ghét phải trở thành đồ thất hứa.

Vậy nên hắn kiềm lòng mình lại, chỉ gửi em một tin nhắn hỏi thăm vào bữa tối một hôm đang la cà với đám bạn. Joong không ngờ Dunk sẽ chủ động nhắn tin cho hắn vào sáng hôm sau. Em hỏi hắn tại sao tối qua không về nhà. Em nào có biết một câu hỏi đơn giản như vậy thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim hắn. Cứ như có ai đó đang chờ hắn về nhà vậy. Cảm giác ấy thật tuyệt vời, làm hắn cười như thằng hề suốt cả ngày hôm ấy.

Joong nhớ Dunk lắm, muốn gặp em quá đi thôi.

Biết đâu nếu hắn về căn hộ thì sẽ lại được tình cờ gặp em ở sảnh như hôm trước nhỉ? Với niềm hy vọng tràn trề, hắn gói hết bánh mang đi và rời khỏi tiệm.

Cuối cùng hắn vẫn không gặp được Dunk ở sảnh. Buồn ghê.

Joong uể oải bước về căn hộ. Cửa thang máy vừa mở, mùi hương quen thuộc liền tấn công mọi giác quan làm hắn giật mình. Đây rõ ràng mùi omega pheromone. Là Dunk. Nhưng lần này khác hoàn toàn so với thứ mùi em thường toả.

Dunk đang đau đớn.

Bản năng của hắn mách bảo như vậy, và tâm trí hắn quay cuồng. Hắn chạy như bay đến cửa căn hộ 805, mùi hương nồng đến mức làm hắn đứng không vững.

Thứ mùi này...

Dunk đang vào kỳ phát tình sao?

Ôi không, tệ rồi đây.

Tiếng chuông báo động trong tâm trí hắn vang lên ồn ã. Hắn cần phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ở lại đây vừa không tốt cho hắn - với tư cách là một alpha, vừa với Dunk - với tư cách là một omega chưa được đánh dấu.

Omega chưa được đánh dấu.

Hắn biết bản thân không thể rời khỏi đây khi vừa nhớ tới điều đó. Ai sẽ bảo vệ em đây? Mùi của em quá nồng, nó sẽ dẫn dụ mấy tên alpha khác tới đây. Chỉ mới là ý nghĩ thôi đã khiến Joong muốn điên lên, hắn ghét cái viễn cảnh ấy đến tận xương.

Trong khi Joong vẫn đang đấu tranh với bản thân, hắn nghe tiếng Dunk khóc từ bên trong như thể thúc dục hắn mau đưa ra lựa chọn. Càng hoảng loạn pheromone của em càng phát tán nhanh hơn. Hiển nhiên là tình huống bên trong đang tệ hơn theo từng phút giây, ai đó cần phải tới giúp em, bảo vệ em trong khoảnh khắc yếu đuối này.

Và người đó phải là Joong.

Hắn điên cuồng đập cửa và gọi tên em.

Tiếng khóc ngày một lớn hơn, nhanh chóng biến thành tiếng thét cầu cứu. Pheromone của Dunk ngày càng mất kiểm soát. Hoảng loạn và lo lắng, Joong phá cửa xông vào. Khoảnh khắc không còn cánh cửa ngăn cách, hắn nhìn thấy em nằm sõng soài trên mặt đất, yếu ớt và bất lực. Hình ảnh ấy làm tan nát trái tim Joong. Hắn tiến tới định giúp em đứng dậy, nhưng dừng lại vì ánh mắt em.

Đôi mắt ngấn nước ấy như muốn truyền tải hàng ngàn điều mà Joong không tài nào giải mã được. Em cựa quậy cơ thể, vừa như muốn tới gần Joong, lại vừa như muốn trốn khỏi tầm mắt alpha trước mặt. Em bối rối và hoảng loạn, cơ thể run rẩy kịch liệt và tay thì ôm chặt lấy bụng, hắn đoán đó là nơi đau nhất.

Joong cố gắng giải thích cho em hiểu, rằng hắn sẽ không bao giờ tổn thương em.

Cái ý tưởng tổn thương em sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí hắn, dù là kiếp này hay kiếp sau.

"Anh sẽ không tổn thương em, anh hứa." Cơ thể Dunk dịu lại, bớt run rẩy hơn khi em nghe thấy giọng hắn. Joong cười với em, trấn an em. Hắn giải phóng pheromone của mình để omega xinh đẹp bình tĩnh và cảm nhận được sự bảo vệ của hắn.

Joong phải nhịn thở hết mức có thể. Hắn sợ bản thân mới là người đánh mất lý trí nếu lỡ hít vào pheromone của em quá nhiều.

Dunk vẫn đang ở đây.

Phần con người của em vẫn còn ở đây, nhưng có vẻ như nó sắp không cầm cự nổi nữa.

"Dunk, anh phải làm gì bây giờ?" Joong chạm vào em nhưng em đẩy hắn ra. "Em biết anh không thể để em một mình mà. Em cần một alpha ở bên cạnh."

Dunk nhìn hắn chằm chằm. Joong hiểu điều em đang nghĩ. "Để bảo vệ em."

Một lần nữa, Joong chạm vào người em, lần này em không từ chối. Hắn sờ má em, nó bỏng rát. Em ấy nóng quá. Joong nhắm chặt mắt lại, omega trước mặt hắn đang thực sự bước vào kỳ phát tình. Joong nguyền rủa bản thân, hắn không có nhiều kinh nghiệm với kỳ phát tình của omega.

Dunk cắn môi và nhìn hắn vẻ van nài. "Joong."

Hắn thở ra vì không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa, quỷ tha ma bắt nó chứ. Lòng cầu nguyện rằng sự việc sắp tới sẽ không kích thích kỳ rut của hắn, không là tiêu cả đôi thật đấy. Hắn cần là người tỉnh táo ở đây vì nếu thực sự tiến vào kỳ phát tình, Dunk sẽ không giữ được thần trí.

Nói thật, hắn mê Dunk Natachai quá rồi, cả về tinh thần lẫn thể xác.

Tất cả mọi thứ về em đều kích thích hắn. Trời mới biết có bao nhiêu thứ hắn muốn được làm với em, chỉ còn chờ em cho phép mà thôi.

"Làm ơn," giọng nói khàn đặc của Dunk đưa hắn về thực tại. "Tôi không muốn làm chuyện ấy, đó là việc người ta chỉ làm khi tâm trí tỉnh táo thôi." Thì ra khóc thôi cũng có thể đẹp đến vậy, hắn phải kiềm chế lắm mới ngăn mình nhảy bổ vào omega xinh đẹp trước mặt.

Dunk vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến việc Joong sẽ làm điều gì đó khiến hắn hối hận. Và Joong cũng hiểu, Dunk không phải là một omega bình thường. Em có thứ phẩm giá mà Joong trân trọng vô cùng.

"Tôi xin cậu, Joong. Đừng cướp cái đó của tôi."

Joong nhìn em thật sâu. Em chưa từng...?

Việc hắn đồng ý với em không chỉ vì em còn nguyên vẹn, mà còn vì hắn tôn trọng em rất nhiều. Hắn không phải mấy thằng khốn lợi dụng tình cảnh của người khác để làm lợi cho bản thân, dù rất rõ ràng rằng sẽ khó khăn lắm để hắn giữ bản thân tỉnh táo trong trường hợp này.

"Anh hứa với em, anh sẽ không cướp bất cứ điều gì khỏi em cả."

Joong biết đó là một lời hứa khó khăn, thậm chí bất khả thi. Nhưng hắn phải thử.

Sau khi nhận được sự đảm bảo mà bản thân mong đợi, Dunk gục ngã. Và Joong lại bắt đầu hoảng sợ, hắn phải làm gì?

Ôm em trong vòng tay, em thật nhẹ quá, và nhỏ bé nữa, dù người em không phải dạng gầy guộc. Joong nhìn quanh và lại chửi thề lần nữa.

Mẹ nó chứ tự dưng hắn phá hư cái cửa làm gì?

Vậy nên bây giờ nhà Dunk không còn là nơi an toàn 100% nữa. Em sẽ phải vượt qua kỳ phát tình ở nhà hắn.

Ôm em trong tay, hắn bước như bay về phía căn hộ của bản thân, đưa em vào phòng ngủ và đặt em lên giường rồi vội vàng chạy đi khoá cửa lại.

Phuwin.

Em omega của thằng Pond mất tận mười lần chuông reo mới nhấc máy. Joong ở nơi này thì khủng hoảng lắm rồi.

"Phu!"

"Tự dưng gọi tao vậy mày? Pond không có ở đây đâu."

À còn chuyện với Pond chưa xử lý nữa. "Tao xin lỗi về chuyện hôm trước, và tao cũng xin lỗi khi chưa qua gặp mày với Pond để giải thích rõ ràng."

Đầu bên kia im lặng mất một lúc. "Ờ, đúng là nhiều thứ để nói lắm."

Joong gật đầu như thể Phuwin thấy được. "Mà mày, giờ tao có chuyện này gấp lắm, chỉ mình mày mới giúp được thôi." Phuwin chắc có thể cảm nhận được Joong đang hơi hoảng loạn qua tông giọng gấp gáp của hắn.

"Cái gì nghe nghiêm trọng vậy cha. Nói nghe coi."

"Thì mày biết đó, cả cuộc đời tao làm gì có kinh nghiệm giúp omega vượt qua kỳ phát tình đâu." Joong nhìn về phía Dunk, dù đang ngủ nhưng trông thật mệt mỏi. "Nên bạn Phuwin ơi, tao cần mày chỉ tao những việc cần làm nếu tao gặp trường hợp như vậy."

"Cái gì cơ?"

"Mày nghe không nhầm đâu, lần sau tao sẽ kể kỹ hơn. Giờ mày cứ nói tao phải làm gì đi đã."

Phuwin lại im lặng còn Joong thì sắp cạn kiên nhẫn. "Là Dunk hả?"

Joong nhắm mắt, Phuwin thông minh quá mức cần thiết rồi đấy. Không gì qua mắt được ẻm cả.

"Ừ. Mày đừng nói Pond nhé, tao sẽ không tổn thương bạn nó đâu."

Joong nghe tiếng Phuwin thở dài. "Quan hệ với anh ấy..." Em nhỏ dừng một chút. "... nhiều vào."

Thế này là giúp hay là không giúp đây. Hiển nhiên hắn biết để omega vượt qua kỳ phát tình thì phải quan hệ với alpha thật nhiều rồi. Nhưng đó là thứ hắn cần tránh, phải có những cách khác chứ. Hắn bảo Phuwin là không làm thế được và sau khoảng một phút không nói gì, Phuwin bắt đầu cung cấp cho hắn nhiều thông tin hữu ích hơn.

"Omega thích làm ổ khi vào kỳ, nên mày kiếm cái gì thoải mái vào để làm cho ảnh cái ổ. Dunk thích mùi của mày không?" Phuwin hỏi.

Thực lòng là Joong cũng không biết trả lời sao.

"Thôi cứ coi như ảnh thích đi. Ảnh mà ghét thì mày đã bị đá ra xa ba mét rồi. Dùng quần áo, chăn màn hay bất cứ cái gì có mùi của mày là được. Được ở gần mùi alpha pheromone mà omega đó thích có thể mang lại cảm giác an toàn và giảm đau."

Joong phì cười, hắn đang tưởng tượng Phuwin vào kỳ thì sẽ hành xử như thế nào với Pond.

"Mày tưởng tượng vớ vẩn là tao cúp máy liền đó!"

Nhóc Phuwin này biết độc tâm thuật hay gì vậy? Trời đất ơi em yêu thằng Pond đáng sợ quá đi mất.

"Tao chả nghĩ gì hết. Tiếp đi mày."

"Dự trữ nhiều đồ ăn thức uống vào. Omega trong kỳ thường tiết nhiều dịch lắm, dễ bị mất nước, nên nước uống đặc biệt quan trọng nhé."

Okay, đã ghi chú.

Joong tiếp thu cái này còn nghiêm túc hơn việc tiếp thu bài giảng trên lớp nữa.

"Chắc Dunk sẽ có thuốc dự phòng đó, nếu mày không biết là thuốc nào thì chụp hình gửi tao, tao sẽ chỉ mày."

Joong gật đầu.

"Quan hệ được với ảnh thì kỳ phát tình sẽ qua nhanh hơn, nhưng nếu không thì chắc phải cả tuần ấy. Mày chuẩn bị tinh thần đi, không được để ảnh một mình đâu. Tao sẽ mua đồ ăn và thức uống cho mày rồi gửi đồ ở sảnh nhé. Tao không đến gần được do không chịu được mùi pheromone của mày và Dunk. Đừng quên che mùi của ảnh bằng pheromone của mày kể cả khi mày chỉ rời đi một xíu."

Cái đó thì Joong đã biết, hắn sẽ không để Dunk một mình đâu.

"Cuối cùng, điều quan trọng nhất." Giọng Phuwin trở nên nghiêm túc hẳn và Joong cũng bất giác lo lắng theo.

"Đừng để bản thân vào kỳ rut."


***


Phuwin giúp ích cho hắn rất nhiều.

Em nhỏ gửi đồ dự trữ tức thì, ngay lúc Joong đang ngồi làm bài tập. Hắn đã làm một cái ổ từ quần áo trong tủ hắn, lấy thuốc từ căn hộ của Dunk, tỏa pheromone tràn ngập không khí để che bớt mùi omega pheromone. Em chưa dậy, nhưng có vẻ đã ngủ dễ chịu hơn khi Joong chuẩn bị đi xuống sảnh lấy đồ Phuwin gửi.

Khi Joong quay trở lại căn hộ, tim hắn như rơi ra khỏi lồng ngực. Dunk không còn nằm trên giường nữa. Hắn hoảng lên, tìm em ở khắp mọi nơi. Phòng tắm - không có, phòng khách - không có, phòng bếp - càng không có. Em ở đâu mới được?

Có lẽ nào.

Joong chạy tới tủ quần áo, hắn có một cái tủ rất lớn, cỡ phòng tắm vậy, để phục vụ sở thích mua sắm của bản thân. Nhiều đồ thì tủ bắt buộc phải lớn thôi. Hắn đang làm ổ cho Dunk ở đó.

Cửa tủ vừa mở ra, làn hương nhẹ nhàng của vanilla, dừa tươi quyện với nha đam, linh lan và cúc đón chào hắn. Mùi hương làm hắn thả lỏng, nhưng khung cảnh trước mặt làm hắn đứng hình.

Dunk trần truồng, cuộn mình trong cái ổ hắn làm cho em.

Joong nhìn cơ thể em omega của hắn và bỗng thấy khó thở. Đây là thứ đẹp nhất hắn từng thấy trên đời này. Làn da em trơn láng và mịn màng, cơ thể em như tượng tạc và đôi mắt ấy... đôi mắt ấy đang nhìn vào Joong, quyến rũ hắn theo cái cách hắn chưa bao giờ nhận thấy từ những omega ngoài kia.

Mắt hắn chạm mắt em, rồi vào đôi môi căng mọng ửng hồng kia.

"Alpha."

Đôi môi quyến rũ kia đang gọi hắn, Joong không biết lý trí của hắn còn có thể chống cự được bao lâu. Đây chắc là kiếp nạn khốn khổ nhất của hắn từ khi sinh ra tới giờ.

"Không, Dunk. Em không muốn điều này đâu."

Joong nhắc em trong vô vọng.

"Em thích mùi của anh." Lời Dunk nói thành công ném Joong lên chín tầng mây. Hắn nhìn em mỉm cười và em ban cho hắn một nụ cười nữa. Nhưng chỉ một giây sau đó, nụ cười của em vụt tắt và gương mặt em méo mó vì đau đớn.

Dunk bật khóc và ôm chặt lấy bụng, cơn đau đã quay trở lại. "Đau lắm anh ơi, nóng lắm."

"Em cần uống thuốc ngay."

Joong chạy tới phòng khách để lấy thuốc cho Dunk. Phuwin đã xem qua rồi, cái này cũng giống cái em nhỏ thường dùng. Hắn quay lại với Dunk, giờ đang khóc thảm thiết vì... có lẽ cơn đau quá sức em chịu đựng. Tại sao omega phải trải qua việc này chứ. Thật không công bằng.

Hắn đến gần hơn để đưa thuốc cho em, may thay em vẫn có thể tự mình uống thuốc được. Lúc này, khoảng cách của cả hai được kéo gần lại, mặt Joong chỉ cách em một khoảng chút xíu và mùi pheromone em toả ra liên tục chẳng giúp hắn được miếng nào. Tất cả giác quan của hắn được phóng đại gấp nhiều lần, đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp tim em đập. Mắt hắn dán chặt vào Dunk, vào khuôn mặt, đôi mắt, chiếc mũi cao, cặp má hồng và cả đôi môi căng mọng giờ đã ửng đỏ - hắn muốn hôn em thật mạnh bạo.

Không, hắn không được làm vậy. Một khi đã bắt đầu, hắn sẽ không thể giữ lời hứa với em nữa.

Joong làm mọi cách để kiểm soát bản thân và lùi lại, nhưng Dunk đã nhanh hơn. Em rướn người chạm môi hắn. Chỉ một cái chạm nhẹ, những bức tường Joong níu giữ trong vô vọng lập tức sụp đổ. Đối diện với ánh mắt vô tội của người trước mặt, Joong không kìm được sự thôi thúc trong lòng. Hương vị từ đôi môi của Dunk, dù chỉ trong một giây thôi cũng thật quá tuyệt vời, làm hắn thèm khát thêm nữa. Hắn tiến sát lại và hôn lên đôi môi xinh đẹp đó mặc cho chuông báo động đang reo inh ỏi trong đầu.

Nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi, hắn muốn thưởng thức từng tấc môi em. Cảm giác hôn em và được em hôn thật kì diệu, đê mê khiến hắn chỉ muốn chạm môi em cả đời. Hắn không biết em học cách hôn ở đâu hay tự học thành tài giống hắn, nhưng chỉ giây lát sau những nụ hôn chậm rãi bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn.

Joong đè hẳn lên thân thể không mặc gì của em và vồ lấy môi em ngấu nghiến như vũ bão, họ cắn môi nhau và đưa lưỡi tham quan khắp mọi nơi. Tiếng Dunk rên rỉ làm hắn đánh mất lý trí. Hơi nóng từ cơ thể người dưới thân truyền tới càng làm tăng nhiệt độ trong phòng.

Hắn đã cứng từ ban nãy rồi, và thứ hắn cảm nhận được từ người dưới thân cũng không giúp hắn hơn được bao nhiêu. Dương vật của em dựng lên và dịch trơn thì tràn ra khắp nơi, ướt nhèm cả cái ổ hắn xây cho em từ quần áo của hắn. Sau chuyến này hắn sẽ phải mua lại kha khá đồ đấy, không đời nào hắn mang mớ đồ tràn ngập pheromone của em ra cho thiên hạ ngửi nhé.

Joong dừng nụ hôn lại vì cả hai cần phải thở, không khí hắn hít vào tràn ngập mùi dừa và hoa linh lan, làm hắn lơ lửng như say cần. Chạm môi vào tuyến pheromone của em, có trời mới biết hắn muốn cắn nó, đánh dấu nó, biến em hoàn toàn thành của hắn điên cuồng đến thế nào. Nhưng hình ảnh em khóc lóc van xin hắn xuất hiện trong tâm trí.

Cuối cùng, hắn chỉ gửi vào đó những nụ hôn tới tấp.

Để kiềm chế bản thân, hắn lấy cái gối lót ổ ra và cắn vào đó. Mạnh đến mức làm cái gối đắt đỏ rách toác, nhưng hắn làm gì còn tâm trí để quan tâm đến chuyện ấy.

Trong khi hắn đang dồn hết sức lực để kiềm chế dục vọng của bản thân, Dunk giúp sức hắn bằng cách tăng độ khó nhiệm vụ lên mười ngàn lần. Em ngọ nguậy dưới thân hắn, cọ hai dương vật đã cứng ngắc vào nhau trong khi hắn vẫn đang mặc đồ.

Một, hai, ba...

Em tăng tốc độ cọ sát lên như thể muốn bắn ra lắm rồi. Mẹ nó sướng quá. Joong muốn khóc thật đấy. Hắn với tay kéo cổ em lại và hôn em điên cuồng. Dunk không để mình rảnh rỗi quá lâu, em dùng đôi tay vẫn đang tự do cởi hết những thứ vướng víu trên người alpha ra, còn hắn thì mặc kệ để em làm bất cứ điều gì em muốn. Em nhìn hắn cười tít mắt khi thành công lột trần người bên trên.

Đây là Dunk, nhưng cũng không phải là Dunk.

"Dunk, anh xin em, đừng làm khó anh nữa."

Dunk đang gặm nhấm nơi ngực trần của hắn, mỗi lần em cắn xuống là một lần hắn quên cả thở. Cả hai còn chưa kịp làm gì xa hơn thế này mà hắn đã thấy bản thân lâng lâng như trên thiên đàng rồi. Em omega xinh đẹp giờ đã trèo hẳn lên người hắn cắn chỗ này một ít, nhay chỗ kia một tẹo, như thể em là em bé mới tập cắn vậy.

Em mơn trớn cổ, ngực, bụng, đùi hắn với niềm đam mê bất tận, và khi em tiến gần tới bộ phận nhạy cảm kia, hắn phải ngăn em lại.

"Không."

Dunk nhìn hắn cầu xin bằng đôi mắt cún con ngập nước. Trời đất quỷ thần ơi, làm sao hắn có thể chối từ lời mời gọi khẩu giao từ thiên thần trước mặt chứ.

Joong vẫn còn tỉnh táo, hắn vẫn giữ được lý trí của bản thân, vậy nên nhiệm vụ vốn đã khó lại càng khó.

"Anh bảo em dừng thì em phải dừng ngay." Joong yêu cầu và ngay lập tức Dunk nở nụ cười rạng rỡ.

Khi em ngậm cái thứ to lớn của hắn vào miệng, Joong bay thẳng lên thiên đàng. Hắn có đang phê thuốc không nhỉ? Miệng em thật nhỏ và nóng bỏng, tham lam nuốt hết dương vật của hắn vào sâu trong họng. Giây phút lưỡi em bắt đầu hoạt động, Joong nghĩ là tia ý chí cuối cùng của hắn vừa đứt phụt rồi.

Nhưng hắn không thể!

Hắn phải giữ lời hứa với Dunk.

Hắn sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì từ em. Nếu em muốn lấy của hắn, cứ thoải mái đi. Nhưng hắn sẽ không để mọi thứ tiến xa hơn thế này.

Vậy nên để níu giữ lý trí ở lại, hắn bắt đầu lục tìm trong trí nhớ những kí ức buồn nhất, và gương mặt cha mẹ hắn hiện ra. Thật không còn gì để nói! Nhưng đành chấp nhận thôi, hắn vẫn còn muốn tỉnh táo.

"Cha ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Con là một đứa con tồi." Hắn lảm nhảm để phân tán sự chú ý khỏi cảm giác tuyệt vời mà Dunk mang lại khi em cặm cụi phục vụ dưới thân hắn.

Dunk bật cười khi nghe lời hắn nói, và trời ơi, rung động từ tiếng cười của em làm hắn suýt bắn ra.

"KHÔNG KHÔNG, DỪNG LẠI. Em nhả ra ngay." Hắn có thể cảm nhận được bản thân sắp ra rồi, trong khi người cần được thỏa mãn bây giờ là em chứ không phải là hắn.

Tất nhiên là Dunk sẽ không nghe lời rồi, em không phải trẻ ngoan đâu nhé. Em tiếp tục liếm láp, hôn hít và mút chặt dương vật hắn, đến mức hắn phải ép buộc em dừng lại. Joong kéo người em ra khỏi hạ bộ của bản thân và hôn em tới tấp. Tinh trùng bắn tung tóe khắp người em, làm mọi thứ còn ướt át và dính dấp hơn trước.

"Mình điên mất." Joong tự nói với bản thân khi nhìn em omega đang khiêu khích hắn.

"Đến lượt em!"

Joong đẩy Dunk nằm xuống rồi trườn xuống phía dưới em, ngậm Dunk nhỏ vào miệng chuyển động như em vừa làm cho hắn. Một lần nữa, hắn cố gắng không thở quá nhiều. Mỗi nhịp thở vào đều tràn ngập pheromone của Dunk, chúng liên tục nhăm nhe xâm chiếm thần trí hắn. Khó thật đấy.

Hắn nhìn lên trên, em đang nhắm chặt mắt lại, rên rỉ. "Sướng, sướng quá. Anh ơi em hết cả đau luôn."

Phuwin nói đúng, họ cần phải quan hệ. Và vì họ không được làm vậy, nên tạm thời như thế này cũng được.

Không lâu sau đó Dunk cũng bắn ra, Joong nghĩ tới đây là kết thúc nhưng... đêm còn dài mà. Họ khẩu giao cho nhau, khi miệng mỏi thì chuyển sang dùng tay. Dunk vẫn còn hừng hực và Joong, bằng cách nào đó, không chịu mềm xuống trước ánh nhìn của em.

Joong quay người hôn Dunk, hắn nghĩ hắn nghiện hôn em mất rồi, và Dunk tiếp tục cạ Dunk nhỏ - vẫn chưa chịu mềm xuống - vào dương vật hắn. Họ ôm ấp và cọ sát nhau, tiếng người đẹp thút thít và rên rỉ cùng một lúc nghe như tiếng nhạc bên tai Joong. Tưởng như hắn có thể nghe điệu nhạc này cả đời không chán.

"Joong ơi.... Cho vào trong có được không?"

Câu hỏi bật ra làm Joong trợn tròn mắt trong bàng hoàng.

Hắn muốn chứ! Hắn muốn lắm. Nhưng hắn không thể. Bọn họ không thể làm vậy được.

"Không."

Dunk nài nỉ hắn bằng cả lời nói và ánh mắt. "Đi mà, alpha ơi. Cho em đi mà."

Joong chạm má em và Dunk như tan chảy dưới cái chạm ấy. "Không được đâu người đẹp ơi. Anh đã hứa sẽ không làm vậy với em rồi mà. Như thế này là đủ rồi, nhé em."

Hắn tiến lại gần và hôn trán em đầy yêu thương.

Hắn bày tất cả cảm xúc của bản thân ra khi hôn Dunk. Hắn muốn Dunk hiểu rằng tất cả những điều hắn đang làm là để giữ lời hứa với em, đồng thời giúp em vượt qua kỳ phát tình.

Kỳ phát tình của Dunk kéo dài hơn 5 ngày.

Joong bỏ qua việc học luôn vì đối với hắn, tình trạng của Dunk mới là thứ cần được ưu tiên. Nhờ ơn Phuwin mà cả hai có đồ ăn và thức uống trong suốt năm ngày vừa qua. Joong mệt mỏi nhưng vẫn ổn, dù tinh thần cạn kiệt vì phải giữ kiểm soát mọi khoảnh khắc. Hắn điên cuồng kiềm chế bản thân, cả đời hắn chưa bao giờ biết thì ra bản thân lại có thể tự chủ đến mức này. Có lẽ vì quá thích Dunk nên hắn tôn trọng mong muốn của em trước khi em vào kỳ phát tình, vào  trạng thái không thể kiểm soát ham muốn và tâm trí của bản thân - vốn là điều bình thường mỗi khi alpha hoặc omega vào kỳ.

Năm ngày qua, hắn đã phải cảnh giác ở mọi thời điểm, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ dấu hiệu không ổn nào của em.

Tủ quần áo nơi hắn xây ổ cho Dunk là một mớ hỗn độn. Dù họ có tắm rửa thường xuyên thế nào, thì tần suất làm chuyện ấy vẫn... nhiều hơn. Đến mức Joong cảm thấy cả hai chẳng cần mặc quần áo làm gì. Dù sao thì, tình trạng của Dunk cũng đang tốt lên từng ngày và Joong cảm thấy may mắn vì hắn không cần phải dùng biện pháp thâm nhập để thỏa mãn em. Chỉ có thể nói là hắn và Dunk khá là hợp nhau trong chuyện quan hệ đấy chứ.

Một điều nữa, Joong Archen nghiện Dunk Natachai thật rồi. Hắn muốn hôn em bất cứ khi nào có thể. Có thứ độc nào đó trên môi em khiến cả thần trí và trái tim hắn mê say đến bất tỉnh.

Sau chuyện này, hắn sẽ phải mua thật nhiều gối mới vì mấy cái trong nhà đã bị hắn cắn hư hết cả. Hắn muốn để lại dấu trên người Dunk cơ, nhưng hiển nhiên chuyện đó là không được, nên hắn chuyển hết ham muốn ấy sang những cái gối tội nghiệp.

Hôm qua lúc họ xong việc đã là 5 giờ sáng, hắn quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Vì đã có Dunk cạnh hắn nên thuốc ngủ đã không còn cần thiết. Hắn có thể ngủ ngon miễn là nghe thấy mùi của em. Dunk là thứ thuốc mà hắn mãi mãi biết ơn vì được ban tặng.

Thứ đầu tiên hắn thấy khi mở mắt ra là Dunk đang ngắm hắn trong im lặng, hắn lo rằng em thức giấc là do bị đau nên lập tức nhổm dậy khỏi chiếc ổ của hai người để đi lấy thuốc, nhưng một bàn tay ngăn hắn lại.

"Sao vậy, Dunk?"

Dunk chui vào vòng tay hắn. Một lúc sau hắn nghe tiếng em khóc, nhưng lần này hơi khác. Nghe như tiếng khóc nhẹ nhõm thay vì tiếng khóc đau đớn mấy ngày trước. Cộng thêm việc pheromone của em toả ra như khẳng định suy nghĩ của hắn.

"Dunk ơi?"

"Cảm ơn cậu vì đã không chạm vào tôi. "

Ngày thứ sáu kể từ khi bắt đầu kỳ phát tình, Dunk đã quay trở lại, đầy biết ơn tới người alpha đang ôm hắn thật chặt này.

Cho đến cuối cùng, Joong thực sự đã hứa được làm được.

Hắn đã giữ được lời hứa với Dunk, dù quá trình hành hạ hắn sống dở chết dở.











To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top