4B. Tỏ tường

"Một tuần nữa, xin cho anh được gặp em nhé."

Đã năm ngày trôi qua, Joong thực sự làm được điều hắn hứa. Hắn không chủ động hẹn gặp Dunk nữa. Khi bất chợt (hoặc không, cái này anh chịu) gặp nhau trên hành lang hay sảnh tòa nhà, Joong cũng chỉ mỉm cười thay lời chào và bước đi. Cứ như hai người hoàn toàn xa lạ vậy, đến mức khiến anh phát bực. Nhưng đây là điều anh muốn mà?

Có một lần, Joong nhắn tin cho anh. Hắn hỏi anh đã ăn tối chưa - Lúc đó vừa hay là giờ ăn tối. Dunk nhớ mình đã vui vẻ như thế nào, mong chờ bên kia ngỏ lời mời anh ăn tối cùng như thế nào.

Anh trả lời "chưa ăn", vậy mà bên kia chỉ nhắc anh đừng bỏ bữa. Chỉ vậy thôi. Nói không buồn là nói dối đó.

Ngày hôm sau Dunk chủ động nhắn trước. Anh hỏi hắn tại sao hôm qua không về căn hộ. Anh cứ lo lắng chẳng vì lý do gì, và kết quả là Joong chỉ bảo hắn đi quẩy với đám bạn tối hôm đó. Đúng là mấy người hướng ngoại, khác hẳn với hội hướng nội như Dunk.

Dunk luôn biết liệu Joong có đang ở nhà hay không qua mùi pheromone. Và anh tin Joong cũng vậy. Kể cả khi đang ở nhà, Joong vẫn cố gắng khống chế pheromone của mình để không làm anh khó chịu khi phải ngửi liên tục.

Nhưng anh có khó chịu đâu, à thì ban đầu cũng hơi choáng váng thật đấy, nhưng sau chừng một tuần, anh phải thừa nhận là anh hơi nhớ thứ mùi ấy.

Đến mức anh đã năn nỉ hết nước hết cái để nhị vị phụ huynh đồng ý cho anh chuyển hẳn về căn hộ. Ban đầu họ phản đối cũng dữ dội lắm nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại chấp thuận, tất nhiên là với một mớ điều kiện đi kèm rồi. Một trong số đó là phải đi kiểm tra sức khoẻ thường xuyên hơn (2 lần một tuần) ở chỗ bác sĩ Tong và phải báo cáo kết quả cho họ ngay lập tức. Cơn thịnh nộ từ sự việc lần trước như tan biến vào không khí rồi vậy. Hỏi thật lòng bác Tong luôn ấy, tại sao phải gọi cho mẹ anh lúc hai giờ sáng chỉ để nói về cơn đau dạ dày của con trai bà vậy?

Mà thôi, cái gì ở quá khứ thì cho qua luôn. Vấn đề bây giờ Dunk cần giải quyết là mớ cảm xúc hỗn độn anh dành cho hàng xóm đây này.

Dunk thấy hơi nhớ mấy mẩu tin nhắn ngốc nghếch của hàng xóm và những câu chuyện không hồi kết của họ, đặc biệt là lúc đêm khuya. Anh muốn gõ cửa nhà hàng xóm lắm, nhưng anh vẫn sợ. Sợ những điều có thể xảy ra.

Thời gian anh quen Joong Archen chưa lâu, nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy gắn kết với hắn. Có một sợi dây vô hình gắn chặt hắn và anh với nhau, mà tới tận bây giờ anh vẫn chưa biết nó từ đâu ra.

Dunk cảm thấy chưa chắc chắn, và anh hoàn toàn có quyền cảm thấy như vậy.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu, ngày mai anh sẽ phải cho Joong một câu trả lời rõ ràng. Nhưng trước đó anh phải qua chỗ bác sĩ đã.

Ba ngày trước anh đã ghé kiểm tra ở chỗ bác sĩ Tong, may mắn thay mọi thứ đều ổn. Thật lòng mà nói Dunk không thấy mệt mỏi hay ốm đau gì suốt năm ngày qua, nên bác sĩ đã giảm liều thuốc cho anh.

Anh cũng không nhắc tới chuyện của Joong luôn, lỡ miệng nhắc tới việc một anh chàng alpha nào đó thành công làm anh té xỉu tới tận vài tiếng đồng hồ là tới công chuyện luôn ấy. Tất nhiên là cũng giấu luôn chuyện có người ngửi thấy pheromone của anh và chuyện anh bị ảnh hưởng bởi pheromone của người nào đó.

Anh mà nói với bác Tong, bác sẽ nói mẹ, rồi mẹ sẽ săn lùng tên alpha Joong Archen cho bằng được. Không muốn tưởng tượng đến những điều mà mẹ có thể làm với tên alpha tội nghiệp này đâu.

Joong chạm mặt phụ huynh chính là ác mộng cuối cùng anh muốn đối mặt.

Trước khi kết thúc cuộc kiểm tra, bác sĩ Tong nhắc gì đó đến kỳ phát tình của anh mà thực lòng là anh cũng không để ý lắm. Chuyện cũ nhắc lại hoài. Người đàn ông tội nghiệp ấy lúc nào cũng lo lắng vì Dunk không bao giờ vào kỳ phát tình, rồi là lỡ lúc ấy tới thì phải dùng thuốc gì để giảm đau cho anh.

Cứ làm như Dunk sẽ biết nó sẽ đau như thế nào ấy.

Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đến vấn đề "dậy thì" trễ và chuyện không có kỳ phát tình của bản thân. Chuyện có lợi cho mình thì nghĩ nhiều để mà làm gì?

Đang chuẩn bị rời khỏi căn hộ của mình, đột nhiên Dunk cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong bụng, rồi bùng lên khiến chân anh đứng không vững.

Vùng bụng dưới như bị đốt cháy, cả cơ thể anh run rẩy. Anh không tập trung nổi vì bên trong cơ thể nóng hừng hực.

Như thể ai đó vừa đốt một ngọn lửa trong anh, và nó đang thiêu sống tất cả mọi thứ cản đường.

Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?!

Khủng hoảng bắt đầu tràn ngập khi anh lục tìm điện thoại, anh cần gọi cho bác sĩ Tong. Đúng là anh thường bị ốm, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy ốm và bất lực đến thế này trước đây.

Liệu có phải do đồ ăn không?

Dunk bất lực tìm điện thoại trong túi quần mà vẫn không thấy, rồi anh nhớ ra mình cất nó ở đâu - trong phòng ngủ.

Dunk đã nằm bẹp xuống sàn, anh lết người về phía phòng ngủ và muốn khóc lắm rồi.

Thật là đau đớn.

Đau muốn chết ấy.

"Đau...." Anh khóc. "Đau quá."

Cơn đau dữ dội tới mức cả người dưới anh tê liệt. Anh cố nắm lấy chân mình và ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó trong quần.

Thứ gì đó dính dính và ướt át trào ra không ngừng từ thân dưới.

Vừa nhận ra là thứ gì, anh hét lên mất kiểm soát.

"KHÔNG... KHÔNG THỂ NÀO!!!!"

Anh đang vào kỳ phát tình lần đầu tiên.

Anh phải làm gì bây giờ?

Anh không có chút kiến thức gì về việc này cả.

Anh khóc trong vô vọng, cầu mong anh đó sẽ tới giúp.

Ai đó, làm ơn giúp tôi với

Làm ơn...

Ai cũng được...

Trước khi mất ý thức vì cơn đau quá sức chịu đựng và ngọn lửa đốt cháy ruột gan, mùi thơm nhẹ nhàng của lê, cam bergamot quấn quít với mùi gỗ đậm đà chạm tới anh.

"DUNK?! DUNK! MỞ CỬA RA! EM CÓ SAO KHÔNG?"

Đằng sau cánh cửa đó là một alpha.

Bản năng cho anh biết alpha sẽ giúp anh giảm đau.

Nhưng phần con người vẫn đang bấu víu để được ở lại trong anh ghét ý nghĩ đó.

Dunk lại khóc, không, không, anh không muốn điều này. Phần con người trong anh từ chối làm vậy.

Nhìn về phía cửa, trong Dunk bây giờ đang có hai luồng ý kiến.

Đừng đến đây  ai đó giúp với đang thi nhau gào thét trong đầu Dunk.

Mùi Joong càng lúc càng gần hơn và Dunk đang cố hết sức để bò về phía trước, không phải về phòng ngủ, mà là cửa nhà.

Khi anh gần lết tới đích, Joong đã thành công phá cửa vào trước. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó khoá chặt mắt anh.

Anh biết mắt anh đang cầu xin Joong hai điều. Rằng alpha trước mặt hãy giúp anh vượt qua kỳ phát tình này, nhưng cũng đồng thời cầu xin hắn đừng làm gì anh vì anh vẫn chưa cho hắn sự đồng thuận. Dù sao đi nữa, phần con người trong anh vẫn từ chối chuyện đó.

Cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa thể tưởng tượng nổi kỳ phát tình của mình sẽ kết thúc như thế nào.

Phần nào trong anh sẽ thắng đây?



To Be Continued


hí hí chap sau là lí do tại sao tui bị cuốn zô cái fanfic này, mà nó dài ói nên chắc tui sẽ cắt ra, chứ hong là ngâm quài luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top