1. Một mình giữa đám đông
[Joong]
"Ê Pond, mày ăn gì chưa?"
Joong vừa bước ra từ toà campus vừa chờ thằng bạn thân trả lời. Đã quá 7 giờ tối rồi và hắn đói điên lên được. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, Joong ghét những hôm có tiết liên tục như thế này.
"Chưa mày." Chất giọng trầm trầm quen thuộc trả lời. Joong gật gù dù biết Pond không thấy được.
"Tuyệt vời! Đi ăn tối không mày? Tự dưng tao thèm đồ Nhật ghê á. Gần trường mới mở quán donburi luôn nè. Mày đang ở đâu?"
Pond bật cười, "Từ từ bạn ơi, làm gì mà vội dữ. Mày dội bom tao trong một hơi thở luôn đó."
"Thì tao đói mà."
"Ờ tao thấy được. Mà xin lỗi bạn nhe, nay có hẹn đi ăn với Phuwin rồi. Tao mà hủy kèo là ẻm giận chắc."
Joong thở dài. Hắn không thể giấu nỗi thất vọng của mình.
Hiển nhiên, bạn sao bằng bồ.
Hơn nữa Phuwin chỉ mới đồng ý chính thức quen Pond tầm 1 tháng thôi. Sau tất cả những khó khăn mà Pond đã phải trải qua để mang được em omega về với mình, thằng này sẽ làm tất cả mọi thứ để nuông chiều em người yêu mới.
Phuwin dễ thương, cũng ngầu và thông minh nữa. Thật ra em ấy là người thông minh nhất trong 3 người, dù nhỏ tuổi nhất. Nhưng với cái tính khí đó thì đôi khi đến Joong cũng chịu không nổi, có mỗi thằng Pond là chịu được thôi. Phuwin là omega nhưng không hề hành xử như một omega. Em không thích bị đối xử như kẻ yếu, đặc biệt là trước alpha như hắn và Pond. Em thích kiểm soát, thích lãnh đạo, và nếu Joong không nhầm thì Pond đã từng bảo Phuwin là hội trưởng hội học sinh hồi trung học nữa. Ngầu quá nhỉ? Nhưng nếu có điều gì khiến em không thoải mái, Phuwin sẵn sàng xù lông lên ngay và Joong không muốn đối mặt với cảnh đó xíu nào.
Nói thật thì Joong không phải kiểu người kiên nhẫn.
+1 respect cho Pond.
"Ờ tao hiểu mà. Chào Phuwin dùm tao nhé, rảnh rảnh thì đi chơi chung."
Joong bước nhanh về phía bãi đỗ xe trong trường. Trời tối sầm, hắn nghi là sắp mưa rồi.
"Tao sẽ nói" Phía bên kia bỗng im lặng và Joong nhân cơ hội này lục tìm chìa khóa xe trong túi. "Xin lỗi vì để mày đi ăn một mình."
Pond cảm thấy có lỗi vì để Joong đi ăn một mình, và Joong có thể cảm nhận được điều đó qua giọng của bạn hắn.
Joong và Pond chơi với nhau từ hồi Joong học năm nhất, dù cả hai học khác ngành và Pond học trước hắn 1 năm. Họ gặp nhau vào ngày nhập học và thân nhau từ đó. Hồi đó có chương trình biểu diễn văn nghệ, năm nhất và năm hai phải hợp tác đóng góp tiết mục vào đêm chào mừng tân sinh viên. Diễn kịch, hát, múa, nhảy gì cũng được, cứ miễn là văn nghệ giải trí thôi. Tua nhanh câu chuyện, cả hai cùng được chọn làm nhảy chính trong đội nhảy. Họ kết bạn và cứ thế chơi với nhau suốt 3 năm qua.
Đáng lẽ Pond sẽ tốt nghiệp vào năm nay, nhưng do năm ngoái gặp tai nạn nên bây giờ Joong và Pond học cùng khóa. Joong hiểu Pond như cái cách Pond hiểu Joong vậy, rõ hơn lòng bàn tay.
Và Pond biết là Joong ghét phải ăn một mình.
"Xời, chả sao mày ơi. Để tao gọi mấy đứa khác. Biết đâu lại có đứa nào chưa ăn lúc 7 giờ tối và muốn đồng hành cùng con sói cô độc này." Joong pha trò để không khí bớt nặng nề, và thành công.
"Vậy nên tao mới bảo mày kiếm ai đó đi! Bạn trai bạn gái bạn tâm giao bạn gì cũng được! Mày giỏi chơi bời bè bạn vậy mà sao đến khúc thân thiết thì dở ngang xương vậy."
Joong bật cười. Hắn mở khóa và chờ xe khởi động.
"Thiệt luôn đó Joong, mày đang chờ cái gì vậy? Mày có thể làm thân với bất cứ alpha hay omega nào nếu mày muốn, vậy mà mày chưa bao giờ cố gắng thân thiết với ai trên mức bạn bè cả. Tao thấy nhiều omega sẵn sàng nhảy bổ vào mày mà mày từ chối tất. Sao vậy bạn ơi? Tao không hiểu nổi luôn đó." Pond càu nhàu.
"Mình nói về vụ này rồi mà bạn. Có ai thật lòng thích tao đâu. Tao thà không thân còn hơn."
Ừ thì đó là điều mà hắn nói với Pond từ hồi tình bạn này mới bắt đầu. Nhưng tới tận bây giờ Pond vẫn không biết lý do thật sự tại sao Joong không bao giờ mở lòng cho người khác.
Tất cả là vì điểm yếu lớn nhất của hắn.
Hắn không ngủ được.
Hắn bị mất ngủ mãn tính. Bị từ lâu lắm rồi, Joong đến phát mệt vì lời nguyền này. Là lời nguyền đúng nghĩa luôn ấy. Mười năm qua chưa ngày nào hắn có một giấc ngủ ngon lành mà không dùng đến thuốc.
Hắn cần thuốc để ngủ, và điều đó gây tổn thương cơ thể hắn một cách nghiêm trọng suốt 10 năm qua.
Thân là alpha, mà hắn không thể ngửi thấy pheromone của omega và điều đó đã phá hủy hormones và ngăn hắn khỏi những trải nghiệm thường thấy của một alpha. Ừ thì hắn vẫn vào kỳ rut, nhưng người kia (giúp hắn giải quyết kỳ rut) chưa bao giờ làm hắn thỏa mãn thực sự.
Như kiểu ăn đồ ngon mà không ngửi thấy mùi gì ấy.
Hắn vẫn ngửi được mùi đồ ăn và mọi thứ xung quanh một cách bình thường, chỉ không ngửi được mùi omega mà thôi. Vậy nên hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua việc alpha đánh mất lý trí chỉ vì pheromone.
Mà cũng chả sao. Kiểu gì hắn cũng sống được thôi.
Điều khiến hắn stress nhất vẫn là việc không ngủ được. Đây mới là thứ hắn lo nhất. Hắn đã đi gặp bác sĩ thần kinh, bác sĩ tâm lý, thậm chí là cả thầy đồng - chỉ để chắc chắn hắn không bị những thứ mắt-thường-không-thấy-được quấy phá, và vẫn chẳng có tiến triển gì.
Đây là bí mật mà cả Pond cũng không biết.
Hắn cũng không định kể ai.
Chưa có ai đến cạnh hắn, hay cái giường của hắn, đủ gần để biết về căn bệnh này. Bởi vậy hắn cũng không mặn mà với việc kiếm bạn đời bạn trai bạn gái gì đấy. Hắn không có nhu cầu tìm ai hiểu được cái tâm hồn rách nát mà hắn đã cố chôn vùi bao lâu nay.
Biết bên ngoài thôi là đủ.
Joong, cái cậu không ăn một mình được ấy.
Như thế là quá đủ rồi.
"Ờ, cuối tuần gặp nhau sau nhé, Phuwin gọi tao rồi." À nhỉ. Joong vẫn đang trên điện thoại với Pond. Cuối tuần à. Hmm, còn tận 4 ngày nữa, nay mới thứ 2 thôi.
"Okay."
Trước khi tắt điện thoại, Pond nói "Để tao giới thiệu bạn cho mày. Bạn hồi trung học của tao, mới tốt nghiệp ở Đức nè. Về học thạc sĩ ở trường mình luôn.
"Ồ! Xịn vậy." Wow học thạc sĩ ngay sau khi xong cử nhân á? Bạn thằng Pond không định nghỉ ngơi luôn hay sao? Người này chắc chắn thông minh và nhiều hoài bão hơn cả Phuwin.
"Ừa alpha ngầu đét đấy."
Cũng là alpha à.
Joong gật gù, nghĩ rằng hắn có thể kết bạn với người bạn giỏi giang và đầy hoài bão này của Pond đấy.
"Gặp mày sau, Joong."
"Ờ, gặp sau."
Pond tắt máy trước, để Joong một mình với mớ suy nghĩ của hắn.
Không muốn ở một mình xíu nào.
Tưởng tượng mà xem: hắn trở về căn hộ lạnh lẽo trống vắng, ngồi ăn một mình và không ai nói chuyện cùng. Sau đó leo lên chiếc giường rộng rinh trằn trọc đau khổ.
Hắn ghét điều đó, ghét kinh khủng khiếp.
Nhưng hôm nay mới là thứ Hai, và bạn bè hắn đều đã mệt mỏi. Sau một ngày dài lê thê, đôi khi người ta chỉ muốn về nhà đánh một giấc, quan tâm gì đến Joong và cái vấn đề đơn côi của hắn.
Joong là một kẻ cô đơn.
Vì chứng mất ngủ mà ngày của hắn dài hơn người khác nhiều, và hắn ghét phải ở một mình. Căn hộ rộng rãi của hắn trở nên quá rộng, khoảng không gian im ắng liên tục nhắc nhở hắn rằng hắn đang cô đơn như thế nào. Tệ hơn nữa, tầng của hắn chỉ có 2 căn hộ mà thôi. Hắn đã quên mất lần cuối có ai đó làm hàng xóm là khi nào, vì vị hàng xóm cuối cùng đã chuyển đi từ lâu lắm rồi. Hắn nghiêm túc suy xét đến chuyện kiếm một căn nhỏ hơn, hắn cần một căn nhỏ hơn.
Joong gục đầu vào bánh lái và thở dài.
Hắn đọc ở đâu đó rằng, cô đơn có hại cho sức khỏe như hút 15 điếu thuốc một ngày vậy.
Có khi là thật đấy, vì đôi lúc hắn thấy lồng ngực nhói lên dù hắn chắc chắc rằng ở đó chẳng có vấn đề gì cả. Có khi phổi hắn đã héo tàn do cô độc thật rồi.
Thế này thật không công bằng, hắn thà rằng bản thân hút thuốc còn hơn.
Và khỉ gió, hắn đang đói điên lên được!
Joong dừng việc tự thương cảm cho bản thân và lái xe về hướng căn hộ, hắn sẽ dừng ở một nhà hàng nào đấy và ăn luôn ở đó vậy. Thà ăn một mình trong nhà hàng còn hơn ăn một mình trong căn hộ vắng tanh kia.
Mười lăm phút sau, Joong đỗ xe trước một nhà hàng Việt Nam. Thật buồn là gần đây chẳng có quán nào bán đồ Nhật cả. Hắn thèm donburi thật đấy, nhưng mà ăn một mình ở gần trường rồi bị người quen bắt gặp thì tệ lắm, hắn nên chọn quán gần nhà thôi.
Vừa bước vào, mùi hương của nhà hàng làm hắn bất ngờ. Thơm đến mức làm hắn choáng váng. Mùi gì đây? Không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn có... Đón chào hắn như một làn gió tươi mới vậy.
Joong nhắm mắt và cố đoán xem là mùi gì. Có hương dịu nhẹ của vanilla và quả dừa tươi, thoang thoảng chút mùi nha đam và hoa cúc nữa. Cái gì vậy nhỉ? Sao nhà hàng bán đồ Việt mà lại dùng mùi này? Lạ vậy. Nhưng dù sao Joong cũng không thấy khó chịu, mà ngược lại hắn thấy thích nó
Hít thêm một hơi, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế này cả. Hắn thích mùi hương này đến mức, đến mức... dù tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, hắn vẫn cảm thấy thật yên bình.
Bây giờ hắn đang rơi vào lưới tình với mùi xịt phòng của nhà hàng thật hả? Mớ thuốc hắn nuốt hằng đêm đã làm hắn điên đến mức này luôn sao? Phải hỏi chủ nhà hàng xem họ dùng mùi gì mới được, hắn sẽ mua về dùng luôn.
"Quý khách có sao không ạ?"
Chắc cô phục vụ thấy hắn đứng như trời trồng trước cửa nhà hàng nên tới quan tâm ngay.
"À không có gì đâu. Nhà hàng mình thơm quá nhỉ, mình dùng nước hoa mùi gì vậy?"
Người phục vụ tròn mắt nhìn hắn, cô cố gắng không thể hiện sự bối rối một cách quá hiển nhiên, nhưng thành thật mà nói thì cô không phải là một diễn viên tốt lắm. "Nhà hàng không dùng nước hoa đâu thưa quý khách. Chúng tôi muốn khách hàng ngửi được mùi đồ ăn hơn là dùng nước hoa ạ."
Joong thấy mình như thằng ngốc vậy.
"À.. Ừ nhỉ."
Vậy thì tại sao lại có mùi vanilla và dừa tươi ở đây? Sau khi não hoạt động trở lại hắn mới nhận ra mình thật là nhảm nhí. Có vẻ là mùi nước hoa của ai đó mới dùng bữa ở đây thôi. Chắc chắn là vậy.
Joong khịt mũi (cuối cùng nó cũng chịu hoạt động và làm hắn vui một lần, hoan hô!), cố tìm nơi phát ra mùi hương. Đó là cái bàn tận trong cùng của nhà hàng. Người ngồi đây có gu nước hoa xịn xò thực sự.
"Người ngồi bàn này mới rời đi đúng không nhỉ?"
Cô phục vụ lại nhìn hắn một cách kỳ lạ. "Vâng, vị khách đó vừa rời đi trước anh một xíu ạ."
Joong gật đầu. "Thảo nào, nước hoa thơm ghê."
Vẫn ánh nhìn đó, lần này cô phục vụ tiếp lời hắn. "Nhưng tôi không ngửi thấy mùi gì hết ạ. Nơi này có mùi như những nhà hàng bán đồ Việt khác thôi, kiểu mùi húng tây ấy."
Lần này đến lượt Joong nhìn cô một cách kỳ lạ. Khứu giác người này tệ thật.
"Dù sao thì, quý khách sẵn sàng gọi món chưa ạ?"
À quên, hắn đến đây để ăn chứ không phải để đi tìm nước hoa. Haha
Joong gọi một tô phở và bánh mì, phải công nhận đây là tô phở và cái bánh mì ngon nhất hắn từng ăn. Lạ lùng thay, hắn quên luôn việc đang phải ăn một mình. Lần đầu tiên ngồi một mình mà hắn thấy hài lòng và vui đến thế.
Dù là ai đã dùng loại nước hoa vanilla và dừa tươi đó thì Joong cũng cảm ơn nhé! Nó làm hắn thấy tốt hơn nhiều.
Joong đứng dậy trả tiền sau khi người phục vụ tội nghiệp đã nháy hắn đến lần thứ hai. Lúc này đã gần 10 giờ, tức là Joong đã ngồi một mình tận hai tiếng. Hơi buồn một chút, Joong đi bộ ra xe, thầm nhắc bản thân ngày mai phải ghé trung tâm thương mại. Hắn sẽ truy tìm mùi này cho bằng được. Hắn phải mua ngay!
Vào tới tòa nhà, Joong cảm thấy bản thân như bị thần kinh vậy, hắn lại ngửi thấy mùi vanilla và dừa tươi đó nữa. Càng gần về tầng của hắn, mùi càng rõ hơn.
"Mẹ nó chứ Joong ơi, mày điên thật rồi đấy."
Mấy viên thuốc chó má đó đang làm hắn bị ảo giác hay gì vậy? Cái này bắt đầu đáng sợ quá rồi đấy. Nhưng mùi thì thơm thật, Joong yêu nhé.
Quá tập trung vào mùi hương, Joong đã không nhận ra rằng, tầng này không chỉ có mình hắn. Ai đó đã chuyển vào, và người đó sẽ sống cạnh hắn. Chỉ cần để ý chút thôi, hắn đã có thể nhận ra sự xuất hiện của hàng dài những hộp đồ xếp trước cửa nhà hàng xóm.
Joong mở cửa vào nhà, và đón chào hắn vẫn là căn phòng lạnh lẽo như mọi khi. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Hôm nay Joong không một mình. Cuối cùng thì hắn đã nhận ra... Khi sống một mình quá lâu, con người ta sẽ tự cảm nhận được khi ai đó đến gần không gian riêng tư của bản thân. Và hiện tại, Joong đã thấy cảm giác đó rồi.
Ai đó vừa chuyển tới.
Ai đó đang sống ở nhà bên.
Chỉ ý nghĩ thôi đã làm Joong cười đến tận mang tai. Hắn muốn tới chào hàng xóm mới ngay nhưng đã quá 10 giờ đêm và gõ cửa nhà hàng xóm vào giờ này thì không hay chút nào. Không lịch sự và chẳng phải phép.
Vậy ngày mai Joong sẽ ghé qua chào hàng xóm mới. Hắn tự hứa với bản thân như vậy.
Quyết ý trong đầu, Joong vào nhà và chuẩn bị đi tắm.
Phòng tắm đón chào hắn với vẫn làn hương đó. Nhưng lần này mạnh hơn nhiều, mạnh đến mức làm giới tính thứ hai của hắn rục rịch trỗi dậy. Hắn nhắm mắt lại, lắng tai nghe kỹ hơn... Ai đó đang tắm sau cánh cửa kia.
À thì, trước khi được chia làm hai, tầng này từng là một căn penthouse. Chủ căn hộ bán nhà cho ban quản lý tòa nhà, ban quản lý tách nhà làm hai để dễ tìm khách hàng tiềm năng hơn. Một người trong đó là Joong.
Bởi vậy, phòng tắm của hắn và của hàng xóm có chung một cánh cửa. Hiển nhiên ban quản lý đã khóa lại, nhưng cánh cửa vẫn ở đó, kết nối hai căn hộ lại với nhau.
Có lẽ vì vậy nên chẳng ai có hứng thú mua hay thuê căn hộ bên cạnh trong một thời gian dài. Joong không quan tâm lắm về chuyện cánh cửa từ khi mua căn hộ, nhưng riêng hôm nay hắn lại để ý cánh cửa này.
Joong biết làm vậy trông hơi biến thái, nhưng hắn tiến lại gần, ngồi xuống mặt sàn lạnh lẽo và tựa lưng vào cánh cửa. Rồi hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Thơm đến mức khiến lòng hắn dịu lại.
Vừa khiến hắn hào hứng, nhưng cũng mang tới yên bình.
Làn hương hiện tại đậm hơn lúc ở trong nhà hàng, và Joong ngửi được cả mùi hoa linh lan. Hơi phức tạp một chút, nhưng rất thơm.
Hàng xóm mới có phải là omega không? Đây là pheromone của người đó sao? Nó ngọt ngào đến tận đáy lòng Joong.
Không thể nào, nếu là pheromone thì Joong đã không thể ngửi được. Nhưng nếu là nước hoa, thì sao lại đậm thế này? Tất cả giác quan của Joong tụ lại, tập trung ngấu nghiến mùi hương. Hắn chỉ muốn chìm đắm ở đây mãi.
Hàng xóm mới là ai?
Hắn thực sự nôn nao được gặp anh hoặc cô ấy lắm rồi.
Hàng xóm vừa tắt vòi nước và có vẻ đã ra khỏi phòng tắm, vì Joong nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng mùi thì vẫn ở lại.
Và Joong vẫn ở đó.
Ngồi một mình trong phòng tắm, Joong thở đều, vẫn nhắm mắt, cố tưởng tượng xem người hàng xóm mới này là ai. Ý nghĩ có ai đó sống bên cạnh làm hắn thấy bớt cô đơn.
Hắn mỉm cười.
Bỗng thấy biết ơn quá đỗi.
Vì người hàng xóm mới, và vì mùi nước hoa của người đó.
Thứ mùi làm hắn dịu lại, khiến hắn thấy buồn ngủ. Cứ như ai đó ôm hắn vào lòng, hát ru và yêu thương hắn, để hắn không còn thấy đơn côi.
Quả là một ngày điên rồ.
Lần đầu tiên, Joong ngủ mà không cần tới thuốc.
Thứ vị dịu dàng của vanilla và dừa tươi, thêm chút nha đam, linh lan và hoa cúc, làm hắn bớt thấy cô đơn, đủ để hắn vỗ về tâm trí đang dậy sóng của bản thân, và cuối cùng... ngủ.
Đây là món quà tuyệt nhất hắn được nhận trong vài năm gần đây.
Và người mang đến là ai đó xa lạ mà hắn chẳng quen.
Hàng xóm ơi, người là ai thế?
Hẹn mai nhé.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top