F I V E

"Ê Phu, nãy tao bắt gặp Joong đi từ khoa nội ra"

"Thằng mà mày đỡ cho á hả?"

"Ừ đúng rồi"

Tee ậm ừ rồi như nhớ ra gì đó : "Tao nghe đồn rằng cậu ta có vấn đề về Pheromone, từ nhỏ đã dị ứng với các cá thể omega có mùi hương gắt. Thấy bảo có đợt có 1 omega trong kì phát tình mà chẳng biết vô tình hay cố ý nhào vào nó, bị nó đá cho chảy máu mũi"

"Sợ vậy luôn hả"

"Ừ, chắc do mày là beta nên thằng Joong không mấy thái độ"

Dunk cũng không ngờ Joong lại có vấn đề sức khỏe nặng như vậy. Cái vận hành của thế giới này quá khác lạ khiến cậu rất khó để tiếp thu tất cả, cũng vì những quy luật giới tình này mà nhiều tình tiết cậu chẳng hề hay biết ở quá khứ

Kiểu như bản thân hiểu ngôn ngữ mà vẫn phải bật phụ đề ấy

____________

Sáng hôm nay Dunk vẫn đi học cùng Phuwin và Tee

Vẫn trải qua những tiết học nhàm chán

Thật ra cậu cũng không mấy áp lực vì bản thân cũng đã trả qua những tháng năm này một lần rồi, giống như đọc lại một quyển sách đã cũ thôi

Đang mải suy nghĩ thì có một hộp sữa được đưa đến trước mặt cậu, Dunk ngước lên nhìn xem đối phương là ai

Ra là Joong

"Như đã hứa với mày"

Dunk chỉ buột miệng nói ra vậy mà Joong làm thật, đúng là tình cũ rất đáng yêu nha

"Thật hả?"

"Có uống không ?"

"Có chứ có chứ"

Nói rồi Dunk vội cầm lấy hộp sữa, Joong cũng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Thì ra cho ai đó thứ gì lại dễ chịu như vậy, hay là do đó là Dunk nhỉ?

"Vậy tao đi đây"

Dunk chưa vội uống, cứ nhìn hộp sữa rồi cười ngốc. Cho đến khi Tee đi tới nhìn cậu với hộp sữa đầy khó hiểu, rồi như chợt nghĩ ra cái gì đó

"Mới nhập học đã có ong bướm kìa Phuwin"

"Dunk khai mau, là ai đưa cho mày"

Trước sự điều tra của Phuwin thì cậu cũng đành ngậm ngùi thừa nhận, nếu không nói ra chắc Phuwin dò la tới tối mất

"Thì thì là Joong đưa"

Có thể thấy rằng Tee và Phuwin không cần trả lời thì mặt đã bật phụ đề dịch chữ "What the fuck?"

"Tao tưởng tao có vấn đề thính giác. Thằng Joong Archen của Jasper cho mày sữa ấy hả?"

"Ừ....nhưng mà...nhưng mà vì tao không muốn đòi tiền khám ở viện nên mới kêu nó cho sữa. Ai ngờ cậu ta làm thật"

"Ra là vậy. Tao còn tưởng nó thích mày"

"Đâu có đâu, tụi bây đừng suy diễn"

Mặc dù cậu đã có tình cảm với Joong rất nhiều, rất lâu, từ đời trước tới giờ vẫn vậy. Nhưng cậu cũng hiểu, lúc này Joong Archen Aydin hoàn toàn không có tình cảm với cậu, họ chỉ là những người bạn chung trường mà thôi

Và đôi khi, sự chệch hướng này sẽ khiến họ có thể là hai đường thẳng song song

Dunknatachai

Phuwintang, Tee_vtp 1.1000 người khác đã thích

Dunknatachai: Thanks for not forgetting

Phuwintang: What the hell is going on here?
Dunknatachai: don't ask me ☞☜
Tee: Mai tao mua cho thì có slot được cảm ơn không?
Dunk: 1 thùng thì còn suy nghĩ

Kamonboonyarit: Nếu em thích sữa vị này thì lần sau anh mua cho
Dunknatchai: Dạaa

_________________

Dunk cũng bận tâm về Noon Benjawan

Người con gái ấy chẳng hề đơn giản, có nhan sắc, có tiền và có sự ích kỷ ẩn sau dáng vóc nhỏ bé ấy

Và dưới lớp vỏ bọc tưởng chừng vô hại ấy, đời trước Dunk bị đánh bại thảm hại. Phải chịu cảnh nhìn người mình thương bước lên lễ đường với người con gái ấy, rồi cũng chính cô gái ấy tước đi lối sống của người cậu thương

Vậy mà Dunk - chẳng làm được gì

Luôn miệng nói thương người ấy vậy mà chẳng làm được gì, cảm giác bứt rứt vì luôn đi sau người khác một bước. Lại chẳng thể quay đầu làm lại khiến Dunk bước vào khoảng không tuyệt vọng

Từng người vì bảo vệ cậu mà ra đi

Người được bảo vệ nhưng lại là người cô đơn lẻ loi ở lại cuối cùng, thì có hạnh phúc không ? Hay là người ấy phải cắn rứt, sống không bằng chết, bảo vệ họ mà lại chẳng ở bên giống như trong một mối quan hệ mập mờ, có tình cảm nhưng lại chẳng được công khai

Nhưng lần này, cậu thật sự được trở lại. Nếu lại sai, nếu lại lầm lỗi thì có lẽ sẽ không bao giờ trở lại được nữa

Cái mạng quèn của cậu sao lại được yêu thương vậy nhỉ? Sao cứ vô số lần được cứu sống nhưng cũng chính tay họ vùi dập con đường sống của cậu bằng kỉ niệm, bằng nỗi dằn vặt mà cậu tạo ra

Mong rằng, lần này không còn sai lầm nữa

Mong rằng hãy là một kết thúc viên mãn

Hoặc là cậu đau khổ cũng được. Chỉ mong rằng, người cậu thương được hạnh phúc, chỉ cần họ sống thì cậu có biến mất cũng nguyện tâm

Vì có một Dunk Natachai thương nhưng chẳng dám tiến bước nên đối phương buộc lòng phải rời xa

Nên lần này hãy cứ để Dunk chủ động, cậu trai ấy cũng là quá nhớ thương, dù biết rằng có thể kiếp này anh sẽ không yêu cậu như kiếp trước, cũng có thể kiếp này không quá khác kiếp trước nhưng vẫn không nỡ buông tay mối lương duyên ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top