apocalypse!au
main: joongdunk
-
"được không đấy?", dunk nhịp nhịp tay lên tay lái của chiếc xe bán tải cũ, không kiên nhẫn nhoài người ra nhắc nhở người bạn đang bận rộn trước nắp capo mở rộng. sắc trời đang ngả sang cam, cũng tức là thời gian mà hai đứa nên ở ngoài này đang rút ngắn lại, mà em thì không thích phải thêm phần khó khăn cho công việc vốn chẳng dễ dàng gì lắm của mình ngày hôm nay.
"mày thong thả được không ạ?", pond ngó đầu ra khỏi nắp capo để trao một ánh nhìn bức xúc cho người bạn thân của mình. cũng đâu phải là cậu không muốn nhanh nhanh cái tay đâu, chỉ là tất cả đống dầu nhớt và máy móc này khác hẳn với những thứ hồi trước cậu chàng được học ở trường. "xin nhắc lại nếu vị công tử đây có lỡ quên, pond naravit này hồi trước học kỹ thuật y sinh chứ không học sửa xe"
nói đoạn, cậu chàng không ngừng lèm bèm mãi về việc máy móc y sinh khác với hệ thống bánh răng chạy bằng xăng dầu như thế nào, nói nhiều đến độ khiến một người theo chủ nghĩa bình thản như dunk suýt phải lao ra đấm cho một cái. nhưng trộm vía, trước khi em thật sự phải giơ nắm đấm với người bạn thân mấy năm lắm miệng của mình, pond cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. tiếng máy nổ giòn giã vào thời điểm này chẳng khác một bản hòa ca tuyệt vời an ủi tâm hồn hai đứa, như kiểu đợi một năm cuối cùng cũng được nghe nct ra bài mới theo lời của pond naravit.
"để xem nào, mày còn 15 phút để đưa chúng ta về", pond ngồi yên vị bên cạnh ghế lái sau khi chắc chắn mọi thứ đã được đảm bảo, tay không quên lên đạn sẵn cho khẩu súng lục. việc con chiến mã cũ này giở chứng giữa đường đã khiến kế hoạch của cả hai chậm mất 15 phút, mà 15 phút ở đây đồng nghĩa với việc hai đứa có thể không về được đến nhà. dunk liếc thằng bạn mình một cái ra vẻ "ai khiến mày nhắc" trước khi đạp chân ga mà phóng vút đi. khoảng 2 năm trước, dunk luôn là người không bao giờ lái xe quá 60 km/h, em đi xe cẩn thận đến độ những ai ngồi trên xe em đều có ít nhất một lần không kiềm được mà cầu xin em đi nhanh hơn chút đi. nhưng ở thế giới mới này, với những con đường vắng tanh cùng nguy hiểm kề cận, chiếc xe bán tải của em đang chạy với vận tốc 100km/h, bởi tốt nhất là hai đứa nên về trước khi tia nắng cuối cùng vụt tắt.
-
"về chưa? chưa về à?", mấy đứa nhóc ở căn cứ sốt ruột đi đi lại lại trên đài quan sát, thi thoảng lại giơ ống nhòm về hướng thành phố. ánh trăng đỏ đã lờ mờ xuất hiện trên nền trời chạng vạng trong khi bóng dáng chiếc xe vẫn chưa thấy đâu cả. thằng nhóc neo nhặng xị hết cả lên, luyên thuyên mãi về việc đáng nhẽ nên sửa nốt chiếc máy bay tư nhân chúng nó tìm thấy được rồi hẵng đi, vì quãng đường từ căn cứ đi đến trung tâm thành phố sẽ cần lâu hơn chỉ một buổi chiều chạy xe như vậy. louis nghe không nổi bèn vừa dỗ vừa kéo neo đi, bởi nó cứ nhặng xị lên như vậy chỉ khiến mọi người căng thẳng thêm thôi, và tốt nhất là đừng để những tiếng bàn tán lo lắng này lan đến tai joong. thằng neo đi rồi, đám người còn lại trầm mặc nhìn nhau, trong đầu chẳng biết đã nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh về chiếc xe bán tải cũ kỹ cùng hai người bạn của chúng nó. ánh trăng trên cao ngày càng rõ, thời gian vẫn tích tắc chảy trôi.
loài người đang sống trong thế giới hậu tận thế, mấy đứa ở khu căn cứ này gọi tên thế giới này như vậy. mọi thứ diễn ra y như trong một bộ phim về trận đại dịch biến con người thành những thây xác vô tri; những vụ nổ diễn ra trên khắp địa cầu, loài người trở nên hoảng loạn, những tiếng thông báo khẩn vang vọng khắp nơi, và sau đó là những đêm tối bất tận. căn cứ này hiện tại có tất thảy 13 người, 13 đứa trẻ dựa dẫm và nhau rồi tồn tại được súyt soát 2 năm. cả tòa căn cứ này thực chất được tận dụng từ một trường quay cũ cách xa trung tâm bangkok, nơi mà cả đám đang chuẩn bị ghi hình thì thảm họa diễn ra. chẳng ai còn có thể nhớ kỹ được chúng nó đã trải hai tháng sống trong bóng tối như thế nào, cũng chẳng ai còn nhớ cách bản thân đối mặt với trái tim vỡ nát khi để mất gia đình của mình, về cơ bản là 13 người cứ như vậy dựa vào nhau mà sống. thi thoảng trong một buổi tối quây quần bên ánh lửa nào đấy, đám nhóc lại đùa rằng đội hình của mình cũng đầy đủ ngành nghề có ích. ở đây có phi công, có bác sĩ, có mấy đứa kỹ thuật từ y sinh đến hóa học, có cả dân IT sửa được mấy món đồ điện tử cơ bản, lẻ ra vài người sẽ nhận mấy phi vụ đánh đấm. cũng chẳng thể ngờ, một đám diễn viên dân học đại học như chúng nó đến tầm này có thể thông thạo tất cả loại súng ống chúng tìm được, mày mò được cả một hệ thống bảo vệ căn cứ, sửa chữa tất cả những thứ chúng nó tìm được, thậm chí là gây dựng được cả một trang trại nho nhỏ bên trong căn cứ. chúng vẫn tồn tại được trọn vẹn cả năm trời, cho đến khi thức ăn hay những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cạn kiệt dần.
điểm mạnh của vị trí căn cứ cách xa trung tâm thành phố là số lượng người đột biến phải đối mặt sẽ ít hơn đáng kể, còn điểm yếu chính là nguồn nhu yếu phẩm tỉ lệ thuận với số lượng hiểm nguy. quãng đường của những chuyến thu thập càng ngày càng xa, đôi khi phải vượt qua cả cao tốc và đi sâu vào trung tâm để thu nhặt đủ đồ dùng. rồi đến một ngày, cả đám người tái mét mặt vội vội vàng vàng đỡ lấy thằng joong máu me be bét từ tay earth, người cũng tả tơi chẳng kém gì sau một chuyến thám hiểm. sau này dunk từng thủ thỉ với joong rằng thời điểm em thấy cơ thể của joong đổ ập xuống, nước mắt em cứ vô thức tuôn trào. em đã rất sợ đấy, em vô cùng sợ rằng một vết thương nào đó trên người joong là do đám người đột biến gây ra, bởi nếu điều đó xảy ra em sẽ phát điên lên mất. gia đình của em không còn nữa, hiện tại của em chỉ còn những người ở căn cứ này và joong. joong vốn luôn hiện hữu bên cạnh em từ khi mọi thứ bắt đầu, đi ngang qua những ngày tháng chuếnh choáng nhất, và là niềm vỗ về an ủi em giữa thế giới trống rỗng này. joong bảo, em là một nửa linh hồn của joong rồi, nên joong sẽ luôn đảm bảo cho sự an toàn của em. còn em, em cũng luôn tìm cách để bảo đảm đứa trẻ kém em 1 tuổi joong archen còn sống.
sáng nay, bác sĩ jimmy nhăn mày bảo thuốc kháng sinh trong căn cứ hết mất rồi, và những vết cứa sâu hoắm trên tay joong nếu không cẩn thận sẽ hoại tử mất. cửa hàng thuốc gần nhất đảm bảo có đủ số kháng sinh họ cần nằm sâu trong thành phố, đi mất 5 tiếng cả đi cả về, cộng trừ thêm 1 tiếng thời gian tìm hàng và giải quyết vấn đề phát sinh.
"em cần đi ngay bây giờ", dunk bình thản đáp lời bác sĩ, cũng sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho một chuyến đi 6 tiếng. có mấy đứa nhóc tính ngăn dunk lại để đợi hẳn sang sáng sớm hôm sau cho an toàn, nhưng với tình hình của thằng nhóc to xác đang phát sốt với vết thương mãi chẳng lành kia, mọi người biết sẽ chẳng ai có thể kéo dunk ở lại.
"cả nhà yên tâm nhé, bộ đôi bạn thân từ thời đại học này sẽ mang vinh quang trở về", pond, nhóc bạn thân của dunk, lấy danh nghĩa "chả nhẽ mày nghĩ pond naravit anh đây sẽ để thằng bạn chí cốt của anh lao vào biển lửa một mình hả" để yên vị một ghế trên xe. dunk cũng chẳng ngại gì sự giúp đỡ của pond, chỉ hất mặt ra hiệu bạn thân nên bớt cà chớn đi rồi lúc về liệu mà vuốt đuôi chủ mèo lo lắng nhà bạn. một chuyến đi 6 tiếng bắt đầu từ 11 giờ trưa sẽ là một thử thách lớn, phần trăm hai đứa có thể trở về ngang bằng với phần trăm hai đứa có thể bỏ mạng khi cố thủ trong chiếc xe cũ này. nếu hỏi hai đứa có sợ không, hẳn cả pond lẫn dunk đều sẽ đáp rằng hai đứa không sợ chết nữa rồi. sống mãi ở nơi như này, cái chết đối với chúng nó tựa như người bạn chung gối vậy. nhưng hai đứa không muốn chết, bởi chúng nó sẽ không muốn mang theo một trái tim tan vỡ đi cùng mình sang thế giới bên kia.
chắc chắn không thể chết, đấy là điều duy nhất còn sót lại trong trí não của dunk và pond khi hai đứa phải vật lộn với đám người đột biến trong khi đang phi xe 120km/h. trần xe có vài vết thủng do súng bắn, máu đen nhỏ tí tách xuống sàn; cửa kính với vài vết nứt là màng phòng ngự cuối cùng ngăn cách hai đứa và đám người đột biến ghê rợn bên ngoài. may mắn là pond đã nghĩ đến việc tân trang lại những chiếc xe chúng nó tìm được với rất nhiều đinh tán và gậy sắt vót nhọn. ít nhất là nó giúp cho việc tông thẳng vào đám đột biến cũng dễ dàng hơn.
kể từ khi thảm họa xảy ra, phần lớn lưới điện của thành phố đã bị cắt. thế nên khi ánh sáng cuối ngày biến mất, cả thành phố sẽ chìm vào một khoảng lặng tối đen tĩnh mịch. giữa khoảng lặng ấy, chiếc xe bán tải nhếch nhác với ánh đèn pha chập choạng đang vận hết tốc lực mà đi.
"này, về nhà rồi"
"và tao với mày vẫn còn sống"
cả pond lẫn dunk đều thở hắt ra nhẹ nhõm khi cánh cửa căn cứ đóng lại sau lưng, cách ly hai đứa với tất cả những hiểm họa bên ngoài kia. ngoài những vết bầm tím vì đập người vào xe ra, ít nhất hai người cũng toàn vẹn trở về. hôm nay, không có ai phải chết cả.
-
"dunk", người đáng lẽ đang phải nằm ngủ mê man trong cơn sốt hiện tại lại đang ngồi ở cầu thang gara đợi em. nếu ngồi đợi ở đây thì người đầu tiên chào đón dunk về sẽ là joong, và người đầu tiên dunk nhìn thấy khi bước xuống khỏi xe cũng sẽ là joong.
giữa cơn đau đầu đến choáng váng, joong nghe loáng thoáng mọi người bảo dunk ra ngoài mà vẫn chưa về. trời bên ngoài đã tối đen, ánh trăng đỏ lừ treo cao trên bầu trời, nhưng người thì vẫn chưa về. joong thấy mọi người lo đến cuống cả lên trên đài quan sát, thấy cả phuwin ngồi trầm mặc với chiếc ống nhòm giữ nguyên trước mắt, thế rồi một mình cậu loạng choạng đi về phía gara. trái tim của joong vẫn bình thản lắm, nên chắc hẳn dunk sẽ về đến nơi thôi, cậu tin là vậy. thế là joong ngồi đợi, đợi mãi, đợi đến khi cánh cửa rầm rì mở lên để chào đón con chiến mã nát bét trở về.
joong thấy má phải của em có một vết xước, không sâu bằng những vết sẹo trên người joong, nhưng nó vẫn làm joong thấy nhức mắt. cậu chẳng đợi em chào cậu tiếng nào, cũng chẳng đợi pond kịp tránh đi mà vội vàng ôm chầm lấy em. bởi vì vẫn còn sốt nên trán joong áp lên cổ em nóng ran, và dù tay vẫn đang rất đau, joong vẫn ôm em thật chặt.
"dunk ơi", joong khẽ gọi, "em hôn nhé?"
có thể là vì cơn choáng váng vẫn chưa thuyên giảm, có thể là vì dunk khiến cậu đợi hơi lâu, cũng có thể là vì trái tim của joong cần được vỗ về rằng một nửa linh hồn của cậu vẫn ở nơi đây, nên đột nhiên joong rất muốn hôn em.
cũng không phải joong không được quyền hôn ngay lập tức, chỉ là joong muốn nói cho em nghe joong rất muốn hôn em thôi.
nên joong cứ lặp đi lặp lại một câu "dunk ơi, em hôn nhé" bằng chất giọng dịu dàng của mình. và tất nhiên, dunk sẽ chẳng thể từ chối được, nhất là khi joong còn xưng một tiếng "em" ngọt xớt.
thế giới hậu tận thế phần lớn là trống rỗng, phần lớn mỗi người đều đánh mất đi một điểm tựa tồn tại nào đó. nhưng sau cùng mọi thứ vẫn vận hành một cách công bằng, rằng nếu chúng lấy đi những giấc mơ xưa cũ, những lí do mới sẽ xuất hiện để trói chặt mỗi người lại với thế giới này.
-
lời nhắn từ thế giới hậu tận thế,
mong bạn tìm được lí do dù trong những tháng ngày vô định nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top