Chapter 2: Môi
- Anh làm sao đấy, sao lại khen môi Dunk trước mặt mọi người.
Dunk vờ giận dỗi người đối diện nói.
Sau đêm LOL Joong có vẻ hớn hở lắm, lúc trước là ai bảo muốn lowkey, muốn giữ làm bí mật của hai người mà bây giờ thế đấy.
- Chụt. Dù sao cũng chỉ mình Joong được chạm vào mà.
Joong không tí hối lỗi là còn được nước lấn tới hôn lên đôi môi lúc nào cũng căng mọng mà anh vừa khoe với cả thế giới.
Họ làm sao biết đôi môi này ngọt thế nào.
Họ làm sao biết Joong Archen ngày ngày hôn hôn Dunk Natachai.
Họ làm sao biết anh đã bắt được mèo từ lâu rồi.
Nhìn thấy người yêu mình ngẩng ra cười nguy hiểm, Dunk buồn cười vươn người về phía trước, tay cậu vòng ra sau cổ anh, khẽ áp sát đầu để hai chóp mũi chạm vào nhau.
Dunk dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào Joong, đuôi mắt xếch lên vẻ kiêu kỳ nhưng cũng thật trong sáng.
- Mỗi ngày đều hôn, Joong không thấy chán à?
- Bao nhiêu cũng không đủ.
Joong mân mê vành tai hơi đỏ của Dunk, ánh mắt không giấu được vẻ say mê cùng khao khát.
Đây là người mà anh đã đặt trong tim ngay lần đầu gặp mặt, cái ngày mà P'Tha mang anh đến và giới thiệu "Đây là Dunk Natachai". Ngay giây phút bị đôi mắt ngây ngô ấy nhìn trực diện, anh đã nghe tin mình lệch nhịp mất rồi.
Không biết Archen anh đã tốn bao nhiêu công sức cùng chiêu trò để lừa bắt được mèo Natachai về, đây là món quà, là bảo bối, là báu vật quý giá mà ông trời ban tặng cho anh, làm sao mà anh có thể ngừng yêu được chứ.
Anh trân quý cậu đến nổi không biết biết bao lần phải cố nhịn xuống ham xuống tiếp xúc thân thể cùng người yêu. Có trời đất chứng giám nhìn thế thôi nhưng anh chỉ mới được hôn thôi đấy. Tình yêu của Archen mầm non như phim của anh vậy, không có hơn.
- Dunk, đừng loạn, khả năng chịu đựng của anh cũng có giới hạn đấy.
Joong nhếch môi cười, như có như không cảnh báo ai đó đang ngồi trong lòng anh cứ động đậy không yên.
Chỉ biết gây họa rồi bỏ chạy thôi.
Thật độc ác mà.
- Em làm gì cơ.
Dunk giả vờ vô tội, kề sát vào tai anh mà nói. Hơi thở của cậu lướt vào tai anh, lượn một vòng rồi mang theo một chút nhiệt độ ấm nóng xông thẳng vào lý trí.
- Natachai!
Tình yêu chiến thắng tất cả, dù cậu có làm gì thì anh vẫn không nỡ lớn tiếng dù chỉ một lần. Gọi tên thật đã là lời cảnh cáo đe dọa nhất mà anh có thể dành cho cậu.
- Dunk muốn Joong.
- Dunk lặp lại lần nữa xem.
- Dunk nói là Dunk . Muốn . Joo...
Chưa dứt câu môi cậu đã bị Joong áp sát, lực độ không hề nhẹ. Tay anh luồn vào tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve, từng sợi tóc mềm mượt lòa xòa chạm vào tay anh tạo cảm giác ngưa ngứa.
- Umm
Natachai khẽ rung rẩy trước sự xâm lược này. Một nụ hôn đầy chiếm hữu không giống với những dịu dàng trước đó.
Nhưng cậu thích.
Vì là anh nên cậu thích chết được.
Người này thật sự đã nắm trọn con tim cậu trong tay mất rồi.
Joong vẫn chưa chịu buông tha, anh mút lấy cánh môi cậu, liếm láp, nghiền ép không chừa một chỗ nào.
Dunk lúc này đã mất hoàn toàn sự chủ động ban đầu, cậu bị anh dụ dỗ, trêu đùa rồi cuối cùng rơi vào cơn khoái cảm mà hơi ưỡn người hưởng thụ.
Cho đến khi Dunk không thở nổi nữa Joong mới quyến luyến mà buông tha. Môi Dunk đã đỏ nay càng thêm đỏ, hơi sưng lên căng mọng. Đôi mắt cậu đỏ hoe ngập nước, hàng mông mi dài khẽ rũ xuống thật khiến người ta muốn giày vò.
Chết tiệt, Natachai đúng là yêu tinh mà.
...............................................................................
Ok thì mình viết tiếp đoạn sau nhaa <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top