Day 1: khăn len

Thời tiết về đông đã dần trở lạnh, và thứ khiến Joong quằn quại nhất lúc này không phải là việc dậy đi học hay nằm lì trong chăn, mà là đống len dài vô tận đang rối tung rối mù trước mặt.

Vì câu nói của cậu "bạn thân" vô tình than rằng em ấy chưa kịp đi mua khăn cho mùa đông mà người điên tình như Joong Archen đã sẵn sàng mua một đống len về bắt tay vào việc học đan. Anh đã đánh vật với đống len này tận 3 ngày rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu, Joong không thể đếm xuể đã bao nhiêu lần anh tháo hết ra rồi lại đan lại từ đầu, phá đến năm cuộn len rồi mà vẫn chưa được một thành phẩm ưng ý.

Mà Joong đã lỡ nói với Dunk rằng em đợi anh rồi cuối tuần này anh dẫn đi mua, dụ ý bảo em đợi đừng đi mua trước để cho Joong có thời gian mày mò đan len. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc hẹn, Joong mới đan được một mẩu dài tầm một gang tay tạm gọi là nhìn được.

Gương mặt chăm chú, mắt anh dán chặt vào từng đường đan của bản thân, lòng cầu mong mình không vô tình sai một lỗi nào đấy khiến anh phải tháo ra đan lại từ đầu. Mấy ngày nay Joong cứ đan rồi không ưng rồi lại tháo, con mắt thẩm mỹ của anh chưa một lần nào nhìn thành phẩm của mình mà vừa con mắt, trông lúc thì lệch, lúc thì méo, lúc thì len co rúm vào lúc thì lại giãn ra chẳng hiểu vì sao.

Hôm nay Joong đã đánh vật với đống len này từ lúc anh đi học về đến giờ, cụ thể là đã gần bốn tiếng hơn, anh còn chưa buồn ăn tối, chưa tắm rửa gì, vừa về đến nhà đã vứt cặp ra sàn rồi leo lên giường tiếp tục công việc của mình. Cả ngày nay Joong đã nghe cậu bạn thân của mình cứ ra rả than thở bên tai là thời tiết chuyển đông đột ngột quá, chưa kịp có người yêu ôm cho ấm làm Joong rất gấp muốn làm xong chiếc khăn len này trong tối hôm nay.

Dù Joong hơi hèn, anh thích bạn thân của mình từ hồi cấp 3 mà bây giờ đến đại học rồi anh vẫn chưa dám thổ lộ. Dunk đã trải qua mấy đời người yêu rồi mà thằng nào cũng không ra gì, hại Joong sau mỗi cuộc chia tay phải dỗ dành an ủi em mất mấy ngày, mà mỗi lần vậy Joong cũng đều muốn nói rằng em đừng đi kiếm tình yêu ngoài kia nữa, vì anh lúc nào cũng muốn ở bên em, tiếc là Joong chưa dám đơn giản vì anh sợ friendzone.

Dunk cũng có gửi một vài tín hiệu cho anh, nhưng lúc nào Joong cũng nghĩ rằng anh đang ngộ nhận. Dunk lúc nào cũng để Joong ôm mình, cũng rất thích skinship động chạm những thứ nhỏ nhặt với Joong, từ những cái kéo tay áo rất nhẹ làm nũng, cho đến những cái chạm vai khi ngồi cạnh nhau, rồi tựa đầu vào vai anh ngủ, hay những cái hôn phớt ở má và nói rằng đó là một phần thưởng.

Dunk ra tín hiệu rất rõ, em đã độc thân hơn một năm rồi mà người điên tình kia lại chẳng hề nhận ra.

Bản thân Dunk cũng nhận ra Joong từ ngày em nói muốn đi mua khăn đã rất lạ, anh ít nhắn tin với em hơn vào mỗi buổi tối, không còn gọi video cho em trước khi đi ngủ. Dunk cũng ngờ ngợ, nhưng mà cũng chẳng dám hỏi gì nhiều, lên lớp Joong vẫn bình thường, chỉ là tối không còn nói chuyện với em nữa khiến em có chút tủi thân.

Quay trở lại với kiếp nạn đan len của Joong, anh cuối cùng cũng đã đan được một nửa mà không mắc một lỗi nào, dù nó trông có hơi méo mó một chút nhưng Joong cảm thấy nó đã đỡ hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Điều này khiến Joong hạ quyết tâm phải làm xong rồi mới đi ăn tối, sau đó gọi điện cho cậu bạn thân một chút, muốn nhìn em lấy động lực để tiếp tục đan.

Trôi qua thêm hai tiếng nữa thì cuối cùng một chiếc khăn len tạm gọi là nhìn được cũng hoàn thành, Joong nghĩ với một người lần đầu làm mấy cái trò cần sự tỉ mỉ này như anh thì cái khăn này đã là quá đẹp rồi.

Bây giờ đã là mười giờ tối và Joong thật sự cần phải đi tắm và ăn tối.

_______

"Dunk ơi, tao có...có cái này muốn tặng cho em."

"Mày định tặng cho Dunk cái gì dạ?"

Joong rụt rè lôi từ trong túi ra chiếc khăn len màu kem được gấp gọn rồi thắt thêm chiếc nơ hồng phấn. Anh ngại ngùng đưa ra trước mặt Dunk, đôi mắt dán chặt vào món quà không dám ngước lên nhìn em. Cho tới khi Dunk đưa tay cầm lấy, Joong mới thả lỏng người ngẩng lên nhìn biểu cảm của em, nhưng mà bạn thân của anh mặt lạnh tanh, chẳng có lấy chút biểu cảm nào cả làm Joong suýt khóc.

"E...em không thích hả?"

"Mày off mấy buổi tối để làm cái này cho Dunk hả?"

Joong vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Dunk, chỉ chầm chậm gật đầu xác nhận. Những tưởng Dunk sẽ chê bai rồi ném luôn món quà của mình, Joong lại đột ngột nhận được cái ôm ấm áp từ em. Anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm lại cậu bạn thân của mình, Joong mừng rằng em thích nó.

"Cảm ơn mày nhiều nha, Dunk thích nó lắm luôn. Lại còn là tự tay mày làm nữa chứ."

"Tao mừng là em thích nó, giữ ấm nhé, DunkDunk."
______
meomeomeo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top