CHƯƠNG 7
Ý thức của Kim Dokja sáng suốt hơn những gì chúng đã từng trong vài thập kỷ qua.
Cuộc sống đã trở nên dễ dàng hơn từ khi anh sử dụng Bức tường Thứ Tư để kiểm soát chính mình. Với việc Bức tường Thứ Tư đóng vai trò như một bộ giảm xóc, Kim Dokja đã có thể dồn tâm trí vào những thứ quan trọng hơn. Thoát khỏi những dòng cảm xúc và ý nghĩ phân tâm đang chi phối mình, một lần nữa, Kim Dokja lại để lý trí dẫn dắt anh.
Anh không cần phải bận tâm đến sự tội lỗi cũng như nỗi tuyệt vọng kia, cũng chẳng cần phải tự thương hại cho anh của quá khứ. Anh không cần phải e ngại cái cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực hay sự đau đớn mỗi khi những chiếc rễ lại cắm sâu vào túi phổi. Cuối cùng, Kim Dokja đã có thể hành động một cách lý trí và hiệu quả nhất để chạm đến mục tiêu của họ.
Dù Kim Dokja có thể nhận ra rằng các thành viên của Tinh vân đều đang lo lắng cho anh, nhưng anh không nghĩ rằng điều này là cần thiết. Nếu chấn thương đó đáng để lưu ý thì Bức tường Thứ Tư sẽ cảnh báo cho anh ngay.
“Không nghiêm trọng đâu.” Anh bình tĩnh đáp lại và gỡ tay Han Sooyoung khỏi áo choàng của mình.
“Không nghiêm trọng? Nếu anh cho rằng thứ này không quan trọng thì tôi chẳng muốn biết anh đã nghĩ gì nữa.”
“Dokja.” Yoo Sangah cau mày. “Làm ơn hãy để Seolhwa chăm sóc anh.”
Khi cả nhóm vẫn cố thuyết phục anh ngồi xuống dù việc này không cần thiết, Kim Dokja chỉ thở dài và đưa tay vào túi áo choàng. Sau vài giây, anh móc ra một loại quả được kết tinh từ loài thực vật cấp một vào cuối trận chiến. Không khó để đánh bại con quái đó, nhưng để lấy được thứ quả này khi nó vẫn còn sống thực sự phức tạp hơn anh nghĩ.
“Đây.” Kim Dokja nói và rồi nhét thứ đó vào tay Yoo Joonghyuk. Theo logic của Con đường Sinh tồn, hạt giống của loại quả này sẽ rất hữu ích trong việc gia cố thanh gươm của nhân vật chính.
Kim Dokja hắng giọng rồi tránh khỏi cánh tay của người đàn ông đang đỡ lấy mình. Khi anh đã đứng thẳng dậy, cả thế giới dường như đang quay cuồng trong giây lát, có lẽ đó là hậu quả của việc lạm dụng kỹ năng. Kim Dokja ghi nhớ cảm giác này và âm thầm lên kế hoạch loại bỏ thứ đang hình thành trong tâm trí anh nếu nó lại xuất hiện giữa trận chiến.
Đây là một trong những trận chiến đơn giản nhất mà Kim Dokja từng tham gia. Ngày trước, anh thường phải lên kế hoạch các đòn tấn công trước khi hành động. Nhưng lần này, dường như anh đang quan sát chiến trường bằng con mắt của kẻ khác. Kim Dokja có thể tính toán thời điểm sử dụng các kỹ năng dựa trên hiểu biết của mình về từng loại sinh vật khác nhau mà họ phải đối mặt, nhờ đó anh có thể đưa ra phương hướng tác chiến tốt nhất. Kim Dokja không cần Yoo Joonghyuk phải cứu mình. Anh chưa từng cần hắn.
Với nhận thức muộn màng, Kim Dokja có thể nhìn ra rằng việc sử dụng Bức tường Thứ Tư để bảo vệ bản thân là một trong những quyết định tốt nhất anh từng đưa ra. Kể từ đó, việc hô hấp hoặc ho khan chẳng còn là vấn đề nữa, điều đó chứng minh rằng logic ban đầu của anh đã đúng. Như đã dự đoán từ trước, nếu cảm xúc chính là thứ tạo nên Hanahaki thì anh chỉ việc chặt đứt nó đi để cứu lấy mạng sống mình. Thật tốt vì trước kia anh đã chẳng tâm sự với ai, bởi giờ đây vấn đề này đã được giải quyết.
“Cô không cần lo cho tôi.” Kim Dokja nói rành mạch. Anh đưa mắt nhìn những người khác đang đứng phân rải rác gần đó và nói. “Điều quan trọng lúc này là cô nên tập trung vào việc đi đến được cái kết sau cùng.”
“Có ích gì khi anh cứ tự đâm đầu vào chỗ chết để chúng tôi đạt được điều đó chứ?”
Kim Dokja cau mày. “Điều đó không…”
“Chẳng phải anh muốn ngắm nhìn cái kết của kịch bản cùng chúng tôi sao?” Lee Hyunsung thì thầm, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, bọn họ đều có thể nghe rõ giọng anh ta.
“Tôi muốn chứ.” Kim Dokja xác nhận và chậm rãi chớp mắt.
Những câu chữ mà Kim Dokja không nói ra, rằng anh vẫn muốn thực hiện điều đó cùng tất cả bọn họ, sẽ luôn hiện hữu dù cho thiếu vắng
Thanh âm của Han Sooyoung run run. “Tên khốn kiếp kia, anh đang giấu bọn tôi điều gì vậy?”
Đột nhiên Yoo Joonghyuk, kẻ đã lặng lẽ quan sát suốt thời gian qua lại rút Hắc Quỷ Kiếm ra.
“Cuối cùng thì anh cũng quyết định rằng mình đã chịu đựng đủ rồi à?” Kim Dokja hỏi với vẻ xa cách xen lẫn chút tò mò.
Thay vì trả lời, Yoo Joonghyuk chỉ quay gót và giơ thanh kiếm lên. Cùng lúc đó, trong đầu Kim Dokja vang lên tiếng cảnh báo của Bức tường Thứ Tư. Có một cơn địa chấn dưới chân bọn họ và nó ngày càng trở nên dữ dội hơn cho đến khi Kim Dokja gần như mất thăng bằng.
Có một cột nước lớn phun trào khiến mặt đất nứt toạc, rồi một sinh vật khổng lồ xông ra. Cơ thể có dạng ống của con quái vật được bao phủ bởi một lớp vảy dày màu đỏ sẫm. Bóng dáng của con sâu mạ vùng vẫy trên không trung trong giây lát. Cái miệng như hố sâu hun hút đang há to, để lộ hàng loạt chiếc răng sắc nhọn trước khi cái đầu của sinh vật đó lao nhanh về phía trước chỉ để lại một cái bóng mờ.
Tiếng rít gào chói tai xé toang bầu không khí khiến cho mặt đất mà những tòa nhà xung quanh rung chuyển dữ dội. Từng mảng bê tông vỡ vụn rơi xuống đất tạo thành những đám mây bụi bốc lên quanh họ. Kim Dokja rút Đức tin Không Tan Vỡ ra khỏi vỏ và cùng Yoo Joonghyuk tấn công con quái vật kia.
Lưỡi kiếm của cả hai xẹt qua bộ giáp của con sâu phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc, nhưng dù sao họ cũng đã từng chiến đấu với những kẻ thù có lớp phòng thủ chắc chắn hơn. Nhược điểm lớn nhất của con sâu mạ chính là cái miệng cùng những chiếc răng lởm chởm của nó, và cả hai người đều đồng loạt nhắm vào điểm đó.
Chỉ mất vài phút trước khi con sâu quằn quại lần cuối và bị chôn vùi cùng một tòa nhà chọc trời. Họ lui về sau, cố gắng để mắt đến con quái vật ấy ngay cả khi đám bụi mù mịt được tạo ra từ vụ sụp đổ rung chuyển mặt đất đã che khuất tất cả.
Và rồi Bức tường Thứ Tư gửi một lời cảnh báo khác.
「P hía s au cậ u.」
Kim Dokja mở to mắt, anh xoay người lại, tay siết chặt lấy chuôi kiếm của Đức tin Không Tan Vỡ. Sau đó, thế giới ngả nghiêng khi một cơn choáng váng và ớn lạnh nhấn chìm anh. Anh chợt khuỵu gối xuống rồi vô thức đưa tay ấn vào hông mình.
Anh vẫn còn đang chảy máu.
Kim Dokja gắng giữ bình tĩnh, anh nghiến răng khi Bức tường Thứ Tư đang dần xua tan đi cơn đau đầu như búa bổ. Khi anh ngước lên, cơ thể anh như đóng băng tại chỗ.
Yoo Joonghyuk đang đứng chắn trước mặt anh, nhưng Kim Dokja lại chỉ nhìn thấy một nửa cơ thể của người đàn ông ấy. Một con sâu mạ khác đã chui ra khỏi lớp nhựa đường, cái miệng của nó đang cắn chặt thắt lưng hắn. Khi Kim Dokja quan sát thật kỹ, anh có thể thấy máu đang rỉ ra từ những chiếc răng lấp lánh của nó.
[“Bức tường thứ tư” đang rung chuyển.]
Con sâu co rút.
[“Bức tường thứ tư” đang rung chuyển dữ dội.]
Yoo Joonghyuk ngã khuỵu xuống mặt đất.
[“Bức tường thứ tư” đang cực kỳ suy yếu.]
Miệng con quái thú nhả ra. Thanh kiếm của Yoo Joonghyuk lao về phía trước và chôn sâu vào cổ họng nó.
“Yoo Joonghyuk?” Kim Dokja thều thào.
Lưỡi kiếm được rút ra cùng với một âm thanh nhớp nhúa kinh tởm khi con sâu ngã về phía sau. Một tiếng “ding” vang lên khi phần thưởng được gửi đến.
[Câu chuyện “Đồng đội vào sinh ra tử” đang bật khóc.]
Bóng dáng Yoo Joonghyuk ngã xuống.
Thế giới hoàn toàn chết lặng.
[“Bức tường thứ tư” đang dần ổn định lại.]
Đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top