nắng
Viết cho một Kim Dokja sẽ không về bên cạnh Yoo Joonghyuk nữa.
_____
Yoo Joonghyuk vừa nhận ra một số thứ, không nhiều nhưng đủ sức làm gã bận lòng và để tâm. Chúng chỉ lướt qua trong một giây nhưng gây cho gã cảm giác bất an đến lạ. Gã giật mình tỉnh giấc, chần chừ nhìn Kim Dokja, nhìn rất lâu. Như thể rằng chỉ cần quay đi một khắc thì tên khốn kia sẽ biến mất.
"Chuyện gì vậy?" Kim Dokja nhận ra ánh mắt của người nọ dù đang nghịch điện thoại. Hắn cho rằng Yoo Joonghyuk vừa gặp ác mộng nên mới siết chặt tay mình như thế. Chắc hẳn gã rất mệt, vừa về nhà chẳng thay đồ gì đã lên giường ngủ li bì hẳn bốn tiếng.
"Không có gì đâu" gã mỉm cười lăn người về phía hắn, dịu dàng ôm lấy con người kia. Dụi mặt vào vai hắn, tiện thể xem xem đã mấy giờ rồi.
"Hmm" hắn không tỏ ra khó chịu với hành vi loài mèo của Yoo Joonghyuk, thuận người dựa dẫm gã, tiếp tục trang truyện đang đọc dở.
Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh đối phương và một phần nhỏ xíu mang tên công việc. Kim Dokja đã nghỉ việc tại công ty trong hai năm, hắn bảo rằng cần cân bằng một số thứ sau khi trở lại cuộc sống bình thường. Yoo Joonghyuk thì thuận theo người gã yêu. Kim Dokja muốn làm việc thì làm việc, không muốn thì sẽ không làm. Muốn đi ăn thì gã sẽ dắt đi, nếu không muốn thì gã sẽ vào bếp. Mùa đông tới sớm hơn dự kiến, nếu hắn muốn ngắm tuyết đầu mùa gã cũng sẽ sắp xếp công việc.
Miễn là Kim Dokja, không có thời gian cũng sẽ có thời gian. Mười tiếng không được trông thấy hắn gã đã bức bối đến bực mình.
"Khuya rồi mà anh không buồn ngủ sao?"
"Ừm, không mệt lắm"
"Vậy sao?" gã thó chiếc điện thoại từ bàn tay của hắn "Mắt anh díu hết vào nhau rồi kìa"
"Thì có chút buồn ngủ" hắn có chút lúng túng khi bị nắm thóp, giận dỗi chui tọt vào chăn khiến gã phải phì cười.
"Anh giận à"
"Không có giận"
"Đừng giận mà" gã ôm cả người Kim Dokja và tâm chăn vào người "Em nhớ anh lắm"
Không có tiếng trả lời
"Thật mà"
Không gian vẫn yên tĩnh
"Đừng dỗi nữa mà"
Gã cho rằng Kim Dokja đã giận thật nên liền lật chăn ra, hóa ra hắn đã ngủ tự bao giờ.
Nằm trong chăn, kế cận là người thương, thử hỏi rằng ai mà không yên lòng an giấc?
Kim Dokja rất thơm, cơ thể thanh mảnh mềm xèo như cục bông gòn khiến gã nâng niu mãi không thấy chán. Hắn nhìn người yêu vừa huyên thuyên đã say giấc, bất giác sinh ra cảm giác che chở.
Ai nói Kim Dokja xấu chứ? Gã không chấp nhận! Yoo Joonghyuk khẽ khàng miết nhẹ đôi môi của hắn, nấn ná một lúc lâu trước khi hạ môi mình xuống.
Gã yêu thương, trân trọng Kim Dokja vô cùng.
___
Yoo Joonghyuk nhìn quyển lịch treo tường, cảm giác khó tả lại len lỏi.
"Em xem gì đấy?"
"Đếm xem khi nào đến mùa đông"
"Phải xem lịch của tháng mười hai chứ?" Hắn nhăn mặt trách móc "đây là lịch tháng mười một đó"
"À ừ, em nhầm" gã cúi người hôn lên trán Kim Dokja "có được không?"
"Được" hắn đỏ lựng mặt khi bắt gặp ánh mắt tình tứ của Yoo Joonghyuk đặt lên người mình. Dĩ nhiên hắn cũng biết rõ gã không phải nói về việc đó.
Nhưng hắn yêu Yoo Joonghyuk, yêu day đắm nhân vật này. Day dứt đến nổi biến gã trở thành một nổi ám ảnh.
Nếu bây giờ chẳng thể có được hắn, thêm ba trăm kiếp nữa cũng sẽ không có được.
Nếu bây giờ không hôn hắn, ba tỷ năm nữa cũng sẽ không hôn được.
Kim Dokja bứt rứt phát điên.
Yoo Joonghyuk nhìn cái đầu nhỏ trong lòng cự quậy không khỏi phì cười, cúi mặt hôn thêm một cái.
Hắn quý giá như vậy, nếu đây là mơ Yoo Joonghyuk cũng không muốn tỉnh giấc nữa.
Người trong lòng gã lúc này, thực sự là Kim Dokja.
Hạnh phúc sau cùng cũng chỉ thế thôi.
___
[...]
[]
[...]
[.......]
[Yoo Joonghyuk]
[Này]
[...]
Gã gập điện thoại khiến cho những tin nhắn kỳ lạ theo đó cũng biến mất, lạnh lùng ném nó lên sofa.
Tin nhắn quấy nhiễu đến nhiều hơn hắn tưởng. So với việc trở thành Idol, gã đã lựa chọn trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp. Dù sao tuổi thọ ngành nghề này cũng tương đối ngắn, gã lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Tiền gã kiếm được dư dả nuôi Kim Dokja đến năm hai trăm tuổi.
Yoo Joonghyuk nhìn sang hắn đang lụi cụi trong bếp chuẩn bị bữa tối cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.
Chỉ lần này thôi, mùa đông ơi làm ơn đến nhanh đi nào.
__
"Lạnh quá"
Hắn hắt xì liên tục còn ho khan khiến gã nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của mình phủ lên người hắn. Liên tục xoa hai tay áp lên má của người thương.
"Hết lạnh chưa?"
"Tàm tạm" Kim Dokja chun mũi dụi mặt vào đôi tay to lớn của gã, nhắm mắt hưởng thụ. Giá mà lúc nào cũng được say giấc cạnh gã thì tốt nhỉ.
"Về không? Cũng trễ rồi mà" gã đan lấy tay của hắn cho vào túi áo của mình. Cái này gã học được từ đồng nghiệp khi đưa họ về vào hôm qua. Thú thật gã cảm thấy có chút lãng mạn.
Rất phù hợp với những kẻ yêu nhau.
"Chưa mà" Kim Dokja ngước mặt nhìn Yoo Joonghyuk "sắp có tuyết rồi"
"Ừm, sắp có tuyết" gã ngước mặt lên bầu trời đêm cao vời vợi, trong lòng khó tả lạ thường.
Sắp có tuyết rồi nhỉ, con đường hằng ngày theo đó cũng đông đúc hơn hẳn, chỉ toàn là những cặp đôi. Tiếng chuông réo rắt mọi nơi, leng keng liên tục mỗi khi cửa hàng có khách.
Họ đi cạnh nhau đến gần khuya, lâng thang ngoài đường hơn hai giờ đồng hồ. Kim Dokja không biết chán là gì, đi được mấy bước chân đã vòi gã mua đồ vặt cho hắn.
Khi thì cái bánh.
Lúc thì ly cacao.
Mấy khi còn là vài xâu thịt.
Nhưng hắn chẳng bao giờ chịu ăn hết, phần thừa còn lại lúc nào cũng trong bụng của người kia. Yoo Joonghyuk không trách hắn, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Gã cảm thấy mình chiều chuộng Kim Dokja đến nghiện, chỉ cần tên này cười một cái. Gã ngay lập tức cảm thấy băng trên thế giới sắp tan cả rồi.
Mười hai giờ đêm, tuyết rơi.
Kim Dokja tựa người vào Yoo Joonghyuk, trước mặt là tuyết, trên lịch là mùa đông kề cận là người hắn theo đuổi một thập kỷ.
Hạnh phúc không?
Có.
Yoo Joonghyuk cũng đưa tay ra đón lấy nhưng hạt nước đóng băng, nghịch ngợm với chúng. Gã ngẩn người, linh tính hơn một nghìn vòng hồi quy đã cho Yoo Joonghyuk biết một bí mật, đã đến lúc rồi.
Kim Dokja vẫn vui vẻ nói gì đó, những âm thanh thân thuộc ấy thi nhau rót vào tai nhưng gã không thể nghe thấy gì nữa.
Một tuần, quá đủ rồi. Yoo Joonghyuk cay đắng tách Kim Dokja ra khỏi cơ thể, lưu luyến nhìn theo.
"?"
Kim Dokja khựng lại, ngước nhìn Yoo Joonghyuk.
"Cậu?"
"Ừm" gã mỉm cười xoa đầu hắn "Mình về chứ?"
"Phải về chứ" hắn mím môi trả lời, ánh mắt tự khi nào đã lấp lánh nước.
Yoo Joonghyuk lần nữa đan tay Kim Dokja rồi cho vào áo khoác của mình, siết rất chặt.
"Có lẽ hơi sớm" gã mở lời "Giáng sinh vui vẻ nhé"
Không có tiếng trả lời, Yoo Joonghyuk cũng không cần bất kỳ ai trả lời nữa, gã nhắm mắt và từ từ trút bỏ mọi thứ. Không gian tối sầm lại và rồi những dòng tin nhắn kia xuất hiện.
[Hóa thân Yoo Joonghyuk]
[Trở lại]
[Kịch bản phụ: Hoàn thành
Tiền thưởng: 5000 vàng]
[Mộng: hoàn thành]
___
"Sư phụ?"
Yoo Joonghyuk mở mắt lần nữa đã nhìn thấy Jihye.
"Kim Dokja đâu rồi"
"Chú ấy..." Jihye như bị động phải công tắc cảm xúc, gương mặt sưng húp lần nữa ướt đẫm nước mắt.
"Hắn đi đến đâu rồi" Sooyoung tiếp lời "Cậu không nhớ gì sao?"
"Nhớ" gã bình thản trả lời "Tôi vừa thực hiện vận mệnh của cậu ấy."
"Đúng vậy" Sangah nhìn về phía kịch bản đã tan thành tro từ khi nào. "Xem ra anh vẫn chưa bị mất trí"
"Ừ" gã phủi người đứng dậy "đi thôi"
"Đi đâu ạ?" Yoosung và Gilyoung cất tiếng. Hyunsung và Heewon cũng có cảm xúc tương tự.
Yoo Joonghyuk không đáp, gã bỗng nhiên không trả lời được nữa.
___
Vào một ngày không có nắng, hắn đã lựa chọn chết trên tay người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top