Chap 7. Cả thế giới của Kim Dokja

Sau buổi tối biết chuyện Yoo Joonghyuk từng có vợ. Kim Dokja lọc cọc đạp xe về mà lòng cứ trôi tuột đi đâu. Jang Hayoung lấy làm lạ khi biểu cảm trên mặt sếp không phải là cáu kỉnh bực bội vì cuốc bộ bảy tầng lầu. Cũng không phải phấn khởi vì mùa xuân mà chỉ là vẻ mặt ủ rũ không màng đến ai rồi đóng cửa cái cạch.

Kim Dokja tự nhốt mình trong phòng đến tận trưa khiến cậu trợ lý lo sốt vó muốn mở cửa bước vào nhưng bị cản lại. Anh biết mình cần có chút thời gian để suy nghĩ, tất nhiên với điều kiện đừng ai làm phiền đến mình.

"Anh Dokja với mùa xuân có chuyện gì à?"

"Không, chú mày cút đi."

Tiếng gào của anh từ bên trong vọng ra làm Jang Hayoung thở dài. Biết ngay mà, anh sếp trẻ chưa nếm mùi yêu bao giờ nên gặp khúc mắc rồi. Và cậu thì chẳng dám vô an ủi đâu, nên đành xài cách nói qua một cánh cửa.

"Anh phân vân cái gì, trừ phi người ta đã có gia đình thì bắt buộc phải buông chứ nếu ế mốc ra thì anh sợ cái gì?"

Jang Hayoung biết anh nghe, vì mấy tiếng loạt xoạt trong phòng đột nhiên im bặt. Cậu biết Kim Dokja cứng đầu cứng cổ cuối cùng cũng đang tự tìm đường tháo gỡ khúc mắc, Jang Hayoung được đà nói thêm.

"Yêu đi sợ chi, anh sống có một lần trên đời à. Lỡ thất bại cũng chẳng sao vì biết đâu anh cũng sẽ tìm được một người khác."

Cậu biết mình không giỏi an ủi nên chỉ nói ngắn gọn. Nhưng mấy câu Jang Hayoung nói đều chọc đúng vào chỗ ngứa của Kim Dokja. Anh nằm một góc tự vấn lại mình. Ừ thì lúc đầu thấy Yoo Joonghyuk anh cảm thấy rung động vì hắn là gu mình. Nhưng Kim Dokja nhận ra gương mặt ấy không còn là vấn đề quan trọng nữa. Anh thích cách Yoo Joonghyuk tự tay nấu ăn cho mình, thích nhìn hắn lúi húi dọn dẹp và tất cả mọi thứ.

Jung Heewon nói cả hai đã li hôn rồi mà, Yoo Joonghyuk cũng đang độc thân vậy thì anh chẳng còn lý do gì để không nghe theo trái tim mình nữa.

Sau khi tự vấn lương tâm mình gần một tiếng đồng hồ. Kim Dokja cuối cùng cùng cũng thông suốt tình cảm của mình, nó không đơn thuần là thích nữa vì giờ đây, anh muốn cùng Yoo Joonghyuk chung sống cả đời.

Thế là Kim Dokja quyết định tối nay vẫn sẽ đến tìm crush, nhưng ngày hôm qua đi về lòng anh buồn hiu nên chẳng ngó ngàng gì đến hắn. Liệu Yoo Joonghyuk có để ý không. Do mới thông não về tình cảm và hẵng còn xoắn xuýt tình cảnh hôm qua. Kim Dokja thấy mình không có gan vác mặt đến quán hắn. Anh vẫn nghĩ mình nên ở nhà ngày hôm nay sẽ tốt hơn.

Thế là Kim Dokja quyết định đi ngủ, và ngủ một mạch tới khi anh cầm điện thoại đã lố cả giờ thời sự gần một tiếng rồi. Kim Dokja tá hoả chuẩn bị, nhưng vừa bước đến cửa đã chợt nhớ ra hôm nay anh không nên nhìn mặt hắn.

Nhưng Kim Dokja quen mồm rồi, giờ mà không ăn cơm Yoo Joonghyuk nấu anh sẽ chết vì thèm mất.

Cái khó ló cái khôn, không ăn tại quán thì mình gọi giao hàng tận nơi. Tuy không được nhìn bóng lưng đẹp trai của ai đó nhưng có ăn là được rồi. Giờ mà gặp Yoo Joonghyuk chắc anh truỵ tim mất. Kim Dokja hí ha hí hửng khen sự thông minh của mình rồi bấm vào dãy số anh lưu trong danh bạ.

Đừng hỏi vì sao Kim Dokja có, anh lưu vì mục đích cá nhân nhưng ai ngờ lại có ích.

Sau vài tiếng tút, người bắt máy ở đầu dây bên kia là giọng nói của trẻ con. Kim Dokja nghe tiếng thôi cũng biết là Yoo Mia nên anh chẳng ngần ngại mà trực tiếp vào chủ đề.

"Mia, chú Dokja đây."

"Ủa chú, hôm nay chú không tới sao?"

Mia có phần ngạc nhiên, con nhóc liếc qua ông anh trai vờ vịt lạnh lùng nhưng lại dỏng tai nghe ngóng khi chỉ vừa nghe thấy hai chữ "Dokja". Cô bé không biết hai người xảy ra chuyện gì mà hôm nay chú Dokja không thèm tới mà lại đặt đồ giao tận nơi.

"Chú, chú muốn ăn gì?"

"Cháu nói là chú đặt thì anh cháu tự xử lý hết."

Con bé ậm ừ, sau đó hỏi tiếp địa chỉ để ghi chú giao hàng. Nhưng Kim Dokja chỉ bảo anh cháu biết rồi cúp máy luôn khiến Yoo Mia ngẩn cả người. Cô nhóc bước vào bếp báo cáo y hệt những gì Kim Dokja nói. Và anh của Mia chỉ gật đầu xem như đã hiểu rồi bắt tay vào chuẩn bị.

Ơ, thế là hai người này có cảm ứng tâm linh tương thông à? Yoo Mia bụng đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi. Chỉ lén ôm nhỏ mèo Biyoo rồi dặn dò hôm nay bố nuôi nó không tới thôi.

Kim Dokja sau khi bàn giao xong đã vui vẻ trở lại, anh thong thả tắm rửa tút tát lại bản thân rồi nằm xuống đọc truyện. Thú vui này Kim Dokja tưởng mình sắp quên vì bận sấp mặt rồi chứ. Bên Kim Dokja thì hưởng thụ như thế còn chỗ Yoo Joonghyuk thì bận tối mắt tối mũi. Chẳng hiểu vì sao sau cuộc đặt hàng của anh thì lượt khách đột ngột tăng vọt khiến thức ăn vơi đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mia muốn khóc luôn vì con bé không kịp bưng đồ ra, nếu chú Dokja có ở đây thì anh đã giúp nhóc một tay rồi.

Phải mất nửa tiếng để khách khứa ổn định. Yoo Joonghyuk cũng có thời gian chuẩn bị cho phần cơm đi giao cho vị khách tên Kim Dokja. Mắt thấy chỉ còn hai ba ông bà đang nhấm nháp trà, Yoo Joonghyuk yên tâm giao lại quán cho em gái rồi bỏ túi đồ vào thùng giao hàng.

"Anh đi thật hả?"

Nhóc Mia nhón chân nhìn túi đồ cô đơn giữa thùng chứa to oạch. Bình thường thì Yoo Joonghyuk không bao giờ giao vào lúc tối muộn thế này đâu, nhưng Kim Dokja là ngoại lệ khiến hắn phải xách thân đi giao dù tí nữa chỉ cần người về hết là em gái đóng cửa.

"Ừ, ở nhà ngoan đấy. Anh đi tí rồi về."

Song hắn chưa vội, đội nón bảo hiểm rồi hếch mặt về ngưỡng cửa. Nơi mà cục bông bé xíu đang thò một chân chuẩn bị bước ra.

"Trông con giặc kia cho cẩn thận khéo nó lại bỏ nhà đi bụi."

Rồi hắn đạp chân ga và phi vút vào màn đêm. Chiếc xe này cũ lắm rồi, được Yoo Joonghyuk mua từ chợ đồ cũ rồi sửa sang chút đỉnh. Mấy tiếng cạch cạch của nó như sắp đòi thêm tiền từ hắn đến nơi. Yoo Joonghyuk mặc xác, tiếp tục băng băng qua thành phố tìm đến nhà ai kia.

Hắn lướt qua các căn hộ sang trọng rồi đặt chân đến một khu ở trông có hơi xập xệ. Khu nhà này nghèo nàn đến độ không thèm có bảo vệ để trông coi bên ngoài, thậm chí đèn cũng chập chờn sắp hỏng. Yoo Joonghyuk xuống xe, lôi túi đồ rồi lặng lẽ đánh giá tổng quan nơi Kim Dokja đang sống. Nếu là một người với thu nhập thấp thì đây là nơi lý tưởng nhưng với Yoo Joonghyuk thì không.

Yoo Joonghyuk vội vàng quá quên mang cả điện thoại để gọi vị khách Kim Dokja xuống lấy nên hắn đành bước vào. Cũng may gặp được quản lý của nơi này nên hỏi thăm số phòng của Kim Dokja. Mặt Yoo Joonghyuk nhăn dúm lại khi chợt nhận ra cái toà nhà thật sự nghèo đến mức không có cả thang máy. Và hỡi ôi Kim Dokja thì sống tít tút trên trời cụ thể là tầng bảy. Yoo Joonghyuk không thể không lội từ tầng trệt lên tận đó chỉ vì sợ anh có mệnh hệ gì.

Trong suốt quãng đường leo cầu thang, Yoo Joonghyuk nhận thấy môi trường sống của cậu trai này không mấy khả quan. Từ tầng một tới tầng ba thì đều là tầng lớp công nhân làm thuê bốc vác, tầng bốn tới sáu thì toàn mấy tên trông bặm trợn rõ giang hồ. Người nào người nấy chắc phải to gấp đôi Kim Dokja. Yoo Joonghyuk bắt đầu quan ngại việc mỗi ngày cậu chàng gặp mặt những người này, lỡ đâu xui xẻo anh lại bị họ bắt nạt thì sao? Hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên trông thấy bộ dạng nhếch nhác của Kim Dokja, không chừng do mấy người này mà ra.

Lết mãi cuối cùng cũng đặt chân đến tầng bảy, người quản lý cũng nói cả số phòng nên chẳng mấy chốc hắn đã tìm đến nơi. Yoo Joonghyuk có hơi bồn chồn một chút, thật ra hắn lo Kim Dokja bị ốm nên mới không tới nên chẳng quản ngại đường xá xa xôi tới tận đây giao hàng. Khác với những tầng dưới, nơi này yên tĩnh đến nỗi Yoo Joonghyuk có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Tới nước này rồi, phải xem Kim Dokja như thế nào đã thì hắn mới yên tâm về nhà.

Yoo Joonghyuk gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng dép quẹt vào sàn nhà vội vàng. Không quá mười giây thì cánh cửa phòng mở tung, hắn đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của người nào đó.

"Yoo Joonghyuk?"

Kim Dokja bất ngờ tới nỗi lạc cả giọng, bối rối nhận lấy túi đồ trên tay Yoo Joonghyuk. Anh quên mất vụ hắn là chủ tiệm kiêm cả shipper của quán nên chẳng khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Yoo Joonghyuk nhướng mày, quan sát Kim Dokja từ trên xuống dưới. Xác nhận rằng anh vẫn ổn chứ không bệnh tật gì sất. Con mực ngốc này tối qua hơi lạ, trông như dỗi cái gì với hắn rồi nên Yoo Joonghyuk hỏi thẳng.

"Đồ ăn nấu không ngon à?"

Hắn lên tiếng, Kim Dokja lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ là anh vẫn thấy ngại ngùng khi nghĩ xấu về Yoo Joonghyuk. Nhưng thượng đế không muốn Kim Dokja tránh mặt hắn nên để cho Yoo Joonghyuk giao hàng tới tận nơi. Đồ cũng nhận rồi, sao đằng ấy còn chưa chịu về nữa. Kim Dokja thấy để hắn đứng giữa hành lang trông kì cục quá nên lại buột miệng.

"Anh vào trong nhé."

Giống như chỉ chờ có thế, hắn lách vào cửa đứng sừng sững trong phòng anh. Kim Dokja xoa mũi, cũng hên anh không hay bày bừa nên nom cũng gọn gàng không thì xấu mặt trước hắn rồi. Yoo Joonghyuk ngầm quan sát căn nhà rỗng tuếch này, nội thất thật sự tối giản đến mức không tìm thấy món đồ trang trí. Chỉ có một chồng sách báo được đặt trên bàn cùng giường đơn và giá treo quần áo. Ít nhất cậu chàng cũng còn treo được một tấm gương, nếu không ở đây chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo mất.

Lần đầu tiên tiên Yoo Joonghyuk thấy Kim Dokja không diện nguyên một cây đen như ở quán. Anh chàng chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi cùng quần short đen. Kim Dokja ngồi bẹp xuống đất rồi lôi mớ đồ ăn trong túi giữ nhiệt. Mọi thứ vẫn còn nóng hổi khiến anh thỏa mãn hít một hơi thức ăn thơm lừng. Hôm nay hắn còn cho anh ăn cơm trộn cơ đấy.

"Anh ăn chưa Yoo Joonghyuk?"

Cảm tưởng rằng nếu nói chưa ăn Kim Dokja chắc chắn sẽ chia luôn một nửa cho hắn. Yoo Joonghyuk gật đầu, ngồi xuống đối diện với cậu trai đang ăn như thể từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng.

Một người ăn một người thì nhìn. Yoo Joonghyuk cảm thấy khung cảnh này cũng ấm áp đấy chứ. Ít nhất hắn có thể bảo đảm con mực khô trước mặt ăn uống đầy đủ.

"Anh đi vậy thì Mia lo nổi không?"

"Tôi nói con bé đóng cửa rồi."

Sau hai câu trò chuyện, mọi thứ rơi vào khoảng không im lặng ngượng ngùng. Kim Dokja biết Yoo Joonghyuk đang nhìn mình chằm chằm nên anh cúi đầu mà ăn, bụng ngẫm nghĩ nên tìm thêm chủ đề để nói chuyện.

"Biyoo ấy, nhóc con đó sao rồi?"

"Ranh con đó léo nhéo đòi đi theo tôi tới nhà anh."

Như để chứng minh sự nghịch ngợm của con mèo trắng tên Biyoo, Yoo Joonghyuk chêm thêm câu nữa.

"Phá như quỷ vậy."

Kim Dokja phụt cười, coi chủ quán đang bêu xấu nhóc mèo của mình cũng giải trí phết. Anh bám luôn vào Biyoo để làm đề tài nói chuyện. Nghe Yoo Joonghyuk kể xấu về nó khiến anh có chút buồn cười.

Anh ăn xong cũng là lúc Yoo Joonghyuk đứng dậy báo hiệu rằng hắn cũng nên trở về. Để Mia một mình hẳn Yoo Joonghyuk cũng lo lắng, nên sau khi thanh toán với chủ quán. Kim Dokja quyết định tiễn hắn xuống đến tận tầng trệt.

"Sao anh lại chọn ở cái khu không thang máy lại còn ở tận tầng bảy thế?"

"Tại nó rẻ." Kim Dokja thành thật trả lời, "kiếm tiền cũng khó lắm chứ bộ."

Đâu phải muốn tìm một khu nhà giá rẻ tại Seoul là dễ đâu. Chỗ này ngoại trừ không có thang máy thì vẫn ổn. Tại chẳng ai dám làm phiền Kim Dokja hết. Nhưng ngài chủ quán kế anh thì không nghĩ như thế.

"Ở chung với mấy gã đó có ngày họ nhai sống anh."

Anh cười khổ, họ sẽ không làm thế đâu.

Bình thường đoạn đường này Kim Dokja lết thấy nó dài kinh hồn, nhưng chẳng hiểu vì sao khi vừa đi vừa nói chuyện với Yoo Joonghyuk thì lại ngắn đến lạ. Chẳng mấy chốc cả hai đã bước ra khỏi cửa chính. Chỉ là, Yoo Joonghyuk đã vội chạy một mạch ra bên ngoài. Kim Dokja cũng phải chạy theo xem đã xảy ra biến cố gì.

Kim Dokja hơi ngờ ngợ ra vấn đề, anh khều tay hắn hỏi khẽ.

"Xe anh đâu?"

"Không biết."

Anh có nên vỗ tay ca ngợi sự bình tĩnh lạ lùng của chủ quán không. Cả hai chia nhau ra tìm, mười lăm phút sau đúng tại vị trí cũ. Kim Dokja xác nhận rằng crush anh mất luôn con cub 50 rồi.

"Chỗ tôi không lắp camera, tôi cũng hỏi mấy người xung quanh rồi. Họ bảo khi nãy thấy có tên nào đó nhảy lên xe anh rồi chuồn mất."

Trong vòng bán kính 50m đến vết bánh xe còn không có thì biết tìm ở phương trời nào. Ấy mà Yoo Joonghyuk vẫn dửng dưng đối diện sự hiện thực phũ phàng. Còn người chủ xe kế bên nghĩ, chỉ vì lo cho đứa ngáo nào đó bệnh tật gì nên mới quên rút chìa khoá. Kết quả thì Kim Dokja vẫn ổn, còn xe hắn thì không cánh mà bay.

"Mất rồi thì thôi, tôi mua nó từ chợ đồ cũ. Để tôi mua cái mới."

Yoo Joonghyuk đầu không nón chân đi dép lê với ý định đi bộ từ đây về tới quán. Kim Dokja thấy hắn định làm thật lập tức kéo lại.

"Không ngại thì lấy xe tôi đi."

Tưởng xe Kim Dokja như nào, hoá ra là chiếc Thống Nhất anh dắt ra từ chỗ để xe. Kim Dokja ngại ngùng nhìn Yoo Joonghyuk, crush anh hôm nay lớ ngớ kiểu gì ấy. Rõ ràng có nhà để xe đàng hoàng lại quẳng chiến mã ngoài đường để bị cuỗm mất. Nhưng mà xe còn chưa kịp giao đến tay, Yoo Joonghyuk đã nói:

"Tôi đi lên đi xuống đau chân, anh chở tôi được không?"

Kim Dokja lẳng lặng nhìn đôi cẳng vừa to vừa dài hơn hai cái chân gà của mình mà không thể tin được. Chưa kể nhìn đi, cái thân xác của Yoo Joonghyuk thì to như con bò mà bắt con cò chở là ý gì? Nhưng nói gì thì nói, Kim Dokja - người đã bị tình yêu làm mụ mị đầu óc vẫn ráng gồng để chở thằng đàn ông to muốn gấp đôi mình về nhà.

Đại ca xã hội đen vừa cong đít lên chở ai kia vừa nghĩ trong đầu. Hay anh bỏ crush ngày hôm nay được không chứ không có tên nào ác như Yoo Joonghyuk hết. Đã dùng nhiều sức rồi, tên phía sau còn vòng tay qua eo khiến anh muốn tắt thở. Đường đã dài thì chớ, đằng ấy lại còn vừa đô vừa to lại còn nặng muốn chết. Kim Dokja đạp được tới con ngõ thôi cũng cảm tạ trời đất vì anh không gãy giữa đường rồi.

Yoo Joonghyuk bảo anh có muốn đi đường tắt cho nhanh để hắn chỉ. Nhưng Kim Dokja thở phì phò kêu cảm ơn không cần. Lỡ anh lạng tay lái lao vào ổ gà ổ vịt thì chết dở, thôi thì chậm mà chắc. Chút xíu nữa thôi là tới nhà Yoo Joonghyuk rồi. Cuối cùng Kim Dokja cũng nhớ ra.

"Ủa, anh cầm chìa khoá xe thì sao thằng đó lái xe anh đi được?"

Lúc này Yoo Joonghyuk mới mò mẫm túi quần. Ngay khi hắn vừa ồ lên, Kim Dokja ước mình cầm được cái chảo sắt phang crush một cái.

"Ồ. Tôi quên rút chìa khóa đó."

Trời không phụ lòng người có tâm. Kim Dokja cuối cùng cũng dùng tốc độ chạy xe chậm như rùa bò tới trước cửa quán. Trông anh mừng muốn khóc luôn. Kim Dokja đứng xuống mà thấy đôi chân không còn là của mình nữa, mất cảm giác luôn rồi. Yoo Joonghyuk không dính giọt mồ hôi gọi Mia mở cửa. Đồng thời cái bóng trắng trắng cũng lao tới chân anh nhưng Kim Dokja không còn hơi sức nào mà chào hỏi nữa.

"Chú Dokja! Anh Joonghyuk... ủa ơ xe anh đâu?"

Mia cố gắng lôi con mèo vào nhà trước khi nó thật sự bám Kim Dokja đòi theo. Nhóc thấy anh hai mình đi về chỉ còn mỗi thân xác thì ngạc nhiên, Yoo Joonghyuk bảo xe bị trộm mất rồi, Kim Dokja đèo hắn về.

Bảo sao nãy giờ chú Dokja im ru, hoá ra là vẫn đang bận thở như chó. Anh Joonghyuk đúng ác luôn, sao lại bắt người nhỏ hơn mình chở chứ?

"Tới nhà rồi nên tôi về nhé."

Phải mất một lúc Kim Dokja mới ổn định lại. Thề rằng anh tưởng phổi mình phải hoạt động hết công suất vậy, nhưng thấy Yoo Joonghyuk về an toàn rồi nên cũng mừng. Anh không còn lý do gì để ở lại nữa.

Ngay lúc Kim Dokja vừa đặt mông yên xe, Yoo Joonghyuk đã kéo cái yên sau của anh lại khiến Kim Dokja suýt nữa thì văng tục. Cậu trai cười ngọt ngào, hỏi xem anh crush còn muốn gì ở cái thây này.

"Cảm ơn, mai nhớ tới."

Tên kia nở nụ cười cũng không kém phần "ngọt ngào".

"Tôi đãi."

Được rồi, Kim Dokja tự nhủ hôm nay tuy không tới nhưng vẫn có thu hoạch. Dù hơi hành xác nhưng ngày mai anh không cần tốn tiền ăn nữa. Kim Dokja hớn hở ra về mà chẳng hề để ý nụ cười đang khẽ nhếch trên gương mặt của tên chủ quán xấu xa ức hiếp mình mình nãy giờ.

***

Kim Dokja mệt như chó. Về đến nhà còn còn vác con xe Thống Nhất lên nữa. Anh không cả còn sức để thở. Hai chân anh thì run lên bần bật cứ như vừa tập tạ chân. Jang Hayoung nhìn đại ca trông cứ như con mực run rẩy lết từng tí lên nhà, đã không giúp thì thôi còn khoanh tay đứng nói.

"Ù uây nay chở tình yêu hay gì mà trông vất vả thế."

Nếu còn sức, Kim Dokja thề sẽ tẩn luôn thằng nhóc này. Nhưng anh nhận ra thằng nhóc nói đúng. Thế là Kim Dokja nhếch mép cười, dồn hết sức ra hấp hối.

"Ừ, anh mày vừa đèo cả thế giới của mình về nhà đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top