Chap 6. Bí mật của Bá Vương
Hôm sau, Kim Dokja xuất phát sớm hơn bình thường. Anh phải đi lấy xe đạp. Thằng cu họ Jang khóc lóc ỉ ôi suốt từ hôm qua là đem xe về cho nó đi. Nó bảo đấy là cả gia tài của nó đấy, anh đừng có cậy mình là đại ca mà bắt nạt, không có xe nó biết lấy gì đi làm.
Gớm, Kim Dokja nghĩ, chắc anh đây không nhìn thấy con Vespa màu cam trong nhà để xe của mi ý. Nghĩ thế chứ anh giai mày vẫn sẽ Lăng Ba Vi Bộ đến quán sửa xe rồi lấy xe về phóng như Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân cho mày thôi.
***
Kim Dokja ngày nào cũng đều đặn bước vào quán nên dần dà, anh bắt đầu lôi kéo được hai người "thân" của bên Yoo Joonghyuk về phe mình.
Một là em gái Yoo Mia hớn hở khi Kim Dokja nhét vào tay cô bé một vốc kẹo to, thứ mà anh đã dùng mặt tiền xin xỏ trợ lý rồi cuối cùng là cuỗm luôn nửa hộp của cậu ta đi mất. Tiếng hoan hô vui vẻ từ Mia khiến Kim Dokja thấy mặt dày ăn xin kể ra cũng có chút thành tựu. Chỉ là trông mặt Yoo Joonghyuk không vui lắm, nên lần nào phát kẹo cho con bé anh cũng phải chừa lại một cục để đút lót cho chủ tiệm kiêm crush của mình.
Dù anh biết thừa rằng Yoo Joonghyuk chẳng ăn đâu, nhưng việc nhận được kẹo khiến hắn bớt khó ở phần nào. Kim Dokja từng trêu rằng có phải Yoo Joonghyuk đang ghen tị với con nít không thế.
Sau đó, hắn gõ một cái lên trán anh bảo im đi.
Và thành viên thứ hai trong quán cơm bị Kim Dokja mua chuộc thì chắc chắn phải kể đến bé mèo Biyoo. Bằng một cách thần kỳ nào đó, bé cứ dính lấy anh từ lúc vào quán đến khi ra về. Ôi, Kim Dokja cảm tưởng rằng mình đang có một cô con gái nhỏ vậy. Bởi mỗi khi Yoo Joonghyuk định đụng vào anh thì Biyoo đều đứng ra bảo kê với ánh mắt rất thù hằn.
Kể từ đó, Yoo Joonghyuk trở thành người thứ hai được Kim Dokja chào hỏi. Vì mỗi lần anh vào quán đều như đi đóng phim tình cha con cảm động vậy.
"Biyoo của bố đâu rồi!"
Kim Dokja vừa đặt chân vào quán đã hô vang, hình như người ở đây đều đã quen với hình ảnh mùi mẫn này rồi nên không ai để tâm. Cục bông màu trắng nghe thấy tiếng anh lập tức nhảy xuống từ quầy bếp, meo meo vài tiếng đáp lời rồi quấn lấy chân Kim Dokja nom ngoan ngoãn lắm. Anh liền bế thốc "đứa con nuôi" bé bỏng lên, hôn lấy hôn để mà Biyoo cũng cực kì tận hưởng sự chiều chuộng này. Trông thấy chủ quán đang dòm lom lom, Kim Dokja biết điều mà ôm cục bông vào lòng rồi ngại ngùng bước tới.
"Hi, Joonghyuk-ah."
Anh giơ tay chào, Yoo Joonghyuk gật đầu đáp lại rồi quét mắt qua bé mèo nằm lì trên tay ai kia. Anh kéo ghế ngồi trên quầy, không quên vuốt ve Biyoo trắng phau lại thơm mùi sữa tắm. Khiến Kim Dokja không kìm chế nổi mà thơm chóc vào gương mặt thoả mãn của con mèo mà Yoo Joonghyuk luôn cho là cục nợ khó ở.
"Có giỏi thì tối nay nhịn pate luôn đi Biyoo."
Hắn nói, lù lù bước vào chuẩn bị thực đơn cho Kim Dokja khi anh chàng vừa nghe thấy mấy lời đậm mùi ghen ghét từ vị crush. Kim Dokja phụt cười, nâng cục bông lên trước mặt rồi dỗ dành như con nít.
"Bố Joonghyuk của con sẽ chẳng làm thế đâu nhỉ, yên tâm khi về bố sẽ nói chuyện với anh ấy. Con gái bé bỏng không bị đói đâu."
"Meo."
Một tiếng cạch thật khẽ vang lên cắt đứt phân đoan tình cảm của bộ đôi bố con hắc bạch vô thường, Kim Dokja thấy một tô mì nóng hổi còn nghi ngút khói đặt trên bàn. Còn Yoo Joonghyuk thì đang cau mày tóm cổ Biyoo ra khỏi tay anh. Lần đầu tiên Kim Dokja được diện kiến sự cáu kỉnh của bé mèo luôn ngoan ngoãn, thề với chúa, anh thấy con mèo với Yoo Joonghyuk cứ như thù hằn mấy kiếp vậy.
Ấy mà anh vẫn không hiểu sao hai cá thể này lại sống chung nhà được.
"Biyoo."
Kim Dokja vội can ngăn cuộc chiến giữa một người đàn ông trưởng thành và một con mèo to bằng trái bắp. Biyoo nghe tiếng anh không dám manh động, lặng lẽ thu cặp vuốt vừa cào trên cẳng tay Yoo Joonghyuk những ba đường khiến Kim Dokja xót cả tim gan. Anh quên cả ăn, nắm lấy tay hắn xem như nào nhưng cũng may chủ quán mình đồng da sắt, ngoài trầy ra thì không hề đổ máu. Đổi lại là Kim Dokja chắc máu me nát bấy rồi.
"Mốt con không được cào Joonghyuk nữa nha, anh ấy mà giận bố cũng không dám cản đâu."
Kiểm tra Yoo Joonghyuk thì tới lượt cục bông trắng trắng xin lại từ tay hắn. Kim Dokja vừa dặn dò con mèo nhỏ, vừa liếc nhìn Yoo Joonghyuk để nhớ lại lần hắn phang chảo sắt vào đám côn đồ. Thề chứ, nếu anh không cản khéo ngài chủ quán đây sẽ nhấc luôn bàn ghế để đập đám đó ra bã. Từ lần đó Kim Dokja tự nhủ đừng bao giờ chọc điên Yoo Joonghyuk nếu không muốn nếm mùi chảo sắt lần nữa.
"Thích thì anh kêu nó nấu cho ăn, đừng tìm tôi nữa."
Biyoo meo một tiếng dỗi hờn, Kim Dokja cũng muốn meo một tiếng dỗi hờn. Yoo Joonghyuk bỏ lại câu đó rồi biến mất hút vào trong. Anh nghe thấy tiếng chậc của Yoo Mia khi con bé đang dọn dẹp ở bàn kế. Thì ra cô nhóc chứng kiến toàn bộ cảnh này đây mà. Kim Dokja bất lực lúc nghe tiếng Mia lầm bầm.
"Chết chú Dokja, chú làm anh cháu dỗi rồi."
Đại ca xã hội đen ăn miếng mì mà cảm thấy mắc nghẹn trong cổ họng. Anh không nghĩ Yoo Joonghyuk lại giận mình chỉ vì nhỏ mèo vô tri này đâu. Nhưng nhìn bản mặt kia, chắc cũng dỗi thật rồi. Để đợi vắng khách Kim Dokja sẽ tìm cách nói chuyện với hắn.
"Mia, anh Joonghyuk đâu rồi?"
Chợt có tiếng nói phát ra từ phía sau, Yoo Mia reo lên rồi bước về phía cửa. Kim Dokja tò mò ngoái lại để trông thấy một đôi nam nữ đang đứng. Hình như họ rất quen thuộc với quán này nên Yoo Mia tiếp đón rất nhiệt tình, cô bé còn gọi cả Yoo Joonghyuk ra nữa. Bấy giờ anh mới thấy hắn lững thững bước ra khỏi khu bếp.
"Anh Joonghyuk, lâu rồi mới gặp."
Người nói là một người đàn ông với vóc dáng cao lớn như một con gấu, khoác lên mình một bộ quần áo bình thường nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn ra cơ bắp lực lưỡng giấu trong lớp vải. Song gương mặt anh ấy trông khá hiền lành thậm chí có hơi nhút nhát khi đứng với cô gái kế bên. Kim Dokja vô thức hướng ánh mắt sang người phụ nữ, anh phải công nhận rằng cô ấy rất xinh đẹp, không sắc xảo như Han Sooyoung nhưng lại mang hướng nghiêm nghị. Trông cô như mấy công tố viên hoặc thẩm phán vậy.
"Hai người muốn ăn gì?"
Yoo Joonghyuk đi ra, bỗng dưng búng trán anh như kêu gọi Kim Dokja đừng nhìn người khác chằm chằm như thế. Anh bối rối xoa trán, tập trung vào chủ đề chính nhưng hình như vẫn không thoát khỏi ánh mắt sáng rực của cô gái. Và bỏ mặc tiếng nói của người kế bên, cô bước tới chào hỏi khiến Kim Dokja sợ bay màu.
"Xin chào, anh là Kim Dokja phải không?"
"À vâng, cô biết tôi sao?"
Kim Dokja ấp úng, cô gái bỗng nhiên cười rõ tươi làm anh chẳng hiểu chuyện gì. Kim Dokja không nghĩ mình nổi tiếng đến nỗi khách ở đây đều biết, nhưng tình huống này hơi khó xử. Anh hướng mắt cầu cứu Yoo Joonghyuk.
"Jung Heewon, cô làm người ta sợ đấy."
Tạ ơn Yoo Joonghyuk đã lên tiếng giải thoát, cô gái cũng thấy mình làm hơi quá nên vội vàng xin lỗi kèm thêm một chút giới thiệu bản thân. Như hắn đã gọi, người phụ nữ tên là Jung Heewon, đi cùng cô là Lee Hyunsung, một trung sĩ trong quân đội đang được nghỉ phép vài ngày nên muốn đến quán của người quen ăn. Dĩ nhiên họ đều là khách hàng thân thiết ở đây.
"Mạn phép, sao cô Heewon lại biết tên tôi nhỉ?"
Anh phát biểu, Jung Heewon và Lee Hyunsung sau khi gọi món liền chọn ngồi kế anh để trò chuyện. Cô cũng không giấu giếm, hào hứng kể về quá trình vì sao lại biết đến Kim Dokja.
"Tôi nghe Han Sooyoung kể lại."
Jung Heewon cười ý nhị nhìn anh, sau đó tiếp lời.
"Cô ấy bảo dạo này chỗ Yoo Joonghyuk có một em trai xinh tươi hay lui tới, và có lần cô ấy còn thấy tên khó ở Yoo Joonghyuk chở người ta đi giao hàng nữa cơ."
Nhìn gương mặt ngây ngốc của anh, Jung Heewon nén cười rồi kể tiếp:
"Cô ấy lo em trai đó bị tên chủ quán xấu xa lừa gạt nên phải trông cho kỹ. Mặt mũi sáng sủa mà để vớ vào ông thần kia thì sợ tàn một đời hoa."
"Ha ha, cô ấy nói anh Dokja hay đóng nguyên một cây đen xì nên vừa bước vào quán là tụi tôi nhận ra ngay."
Người ta hào hứng kể về anh bao nhiêu thì Kim Dokja xấu hổ bấy nhiêu. Ai ngờ bạn bè Yoo Joonghyuk đều biết tới sự hiện diện của anh. Nếu để họ biết được sự thật rằng Kim Dokja mới là người có ý định lừa hắn vào tròng thì sao nhỉ? Lee Hyunsung im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng khiến Kim Dokja giật mình thon thót.
"Anh Dokja là người yêu của anh Yoo Joonghyuk hở?"
"Không phải mà."
Kim Dokja cười khổ, đến tận giờ đã tiến triển gì đâu mà yêu với chả đương. Anh nhếch môi méo xẹo. Trùng hợp Yoo Joonghyuk cũng bước ra để bưng hai tô mì cho hai vị khách ngồi kế bên anh, hắn nguýt Kim Dokja một cái rồi dọn luôn cái tô trống không. Cả bọn như hiểu rõ quy tắc ngầm sinh tồn trong cái quán này nên đều im như thóc. Kim Dokja bèn đánh lảng qua hai con người đang húp mì như bị đỏ đói.
"Hai người là một cặp à?"
Jung Heewon gật đầu, còn Lee Hyunsung thì xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô ấy còn giơ ngón tay có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh trước mặt anh để nói rằng, chúng tôi đã đính hôn rồi.
"Anh Hyunsung và tôi dự định cưới vào đầu năm sau đó, anh Dokja có muốn tham gia không?"
"Được sao?" Kim Dokja bất ngờ với lời đề nghị, anh gật đầu "đương nhiên rồi".
Mắt thấy nên để họ ăn xong hẵng nói chuyện tiếp, Kim Dokja chuyển sự chú ý vào cục bông bị anh bỏ rơi nãy giờ đang giương đôi mắt ầng ậng nước khiến trái tim Kim Dokja mềm nhũn. Được sự đồng ý, Biyoo nhảy phóc lên đùi anh để được ông bố nuôi âu yếm. Tiếng gầm gừ dễ chịu làm Jung Heewon đang ăn cũng phải ngạc nhiên dừng trong một chốc để thăm dò.
"Anh Dokja làm gì để nhóc này quấn anh hay vậy?"
"Tôi không làm gì cả." Kim Dokja nhún vai, vuốt ve bộ lông mềm mại của cục bông trắng tinh không tì vết, "con bé tự chui vào lòng tôi thôi."
"Anh Joonghyuk cẩn thận nha, có ngày em trai này cuỗm hết đồ đạc nhà anh đi mất."
Jung Heewon gõ gõ ngực trái trêu chọc rồi lại tiếp tục dùng cho xong bữa. Nhìn cách họ ăn cũng đủ hiểu món này ngon như thế nào. Kim Dokja chợt nhận ra bấy lâu nay mình dễ dãi đến nỗi Yoo Joonghyuk đưa gì ăn nấy chứ anh chưa cầm tờ thực đơn gọi như người bình thường.
"Cảm ơn vì bữa ăn, dạo gần đây công việc bộn bề quá tôi không tới đây ăn được luôn."
Cô gái thở ra thoả mãn xoa xoa cái bụng đã được lấp đầy. Lee Hyunsung ngại ngùng xin thêm một tô nữa vì anh ăn chưa no. Kim Dokja trông thấy đôi mắt Heewon tràn ngập sự yêu thương dành cho một nửa của mình, nó bỗng dưng làm anh có chút thèm muốn ánh nhìn ấy từ Yoo Joonghyuk.
"Tình cảm hai người tốt thật đấy, hẳn đã quen nhau lâu lắm rồi đúng không?"
Anh cười, không muốn tò mò quá nhiều vào chuyện tình cảm riêng tư của họ. Nhưng nhìn hai người này hạnh phúc đến độ Kim Dokja cũng muốn yêu đương ngay lập tức, song đối tượng của anh thì vẫn chưa biết gì sất ngoài mỗi này đều nấu ăn. Jung Heewon gật đầu, nụ cười cô giấu vài phần ngượng ngùng nhưng cũng đầy tự hào với mối tình của mình.
"Ừ, chúng tôi quen nhau cũng được năm năm."
Heewon kể tiếp.
"Tôi biết anh Hyunsung vào một lần thực tập ở văn phòng luật sư. Anh Hyunsung lúc đó là nhân chứng của một vụ án rất quan trọng, nhưng lần đó anh ấy không dám đứng ra nên tôi đã được cử đi khuyên nhủ..."
Jung Heewon cười nhẹ, như đang chìm vào dòng hồi tưởng. Lee Hyunsung kế bên cũng đã ngừng ăn, lắng nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện đã kết nối họ đến bên nhau.
"Thực tập sinh mà, tôi chẳng hề có chút kinh nghiệm nào hết. Thậm chí có phần bốc đồng nhưng buồn cười ở chỗ, anh Hyunsung đôi lúc lại trở thành người khuyên tôi. Tất nhiên là bằng tất cả sự nỗ lực, tôi đã thành công. Không những thế tôi còn thu hoạch được một ít tình cảm của anh ấy nữa."
Không để Jung Heewon lên tiếng một mình, cuối cùng Kim Dokja cũng được nghe Lee Hyunsung tiếp nối câu chuyện đó.
"Thật ra tôi muốn cảm ơn Heewon, nhờ cô ấy mới có tôi của ngày hôm nay. Cô ấy tiếp cho tôi rất nhiều động lực để dũng cảm đứng lên, nếu không có lẽ tôi đã sống suốt đời trong sự ân hận."
Ra là hai người đến bên nhau từ một vụ án, Kim Dokja cảm thán tình yêu đúng là thứ thần kì. Anh bỗng dưng ngợ ra một chuyện bèn hỏi ngược Jung Heewon.
"Cô Heewon bây giờ đang làm luật sư à?"
"Đúng rồi, tôi chưa nói anh à. Mốt ai kiện cáo gì anh Dokja nhớ alo một tiếng cho tôi nhá."
Nữ luật sư nháy mắt, tiện thể nhét tấm danh thiếp vào tay anh như thói quen nghề nghiệp khiến Kim Dokja thấy hơi lạnh sống lưng. Đời này anh chỉ sợ người ta kiện mình thì có chứ Kim Dokja chưa biết bao giờ anh mới kiện nổi người ta. Mà nếu có, chắc Jung Heewon thể nào cũng đứng ra làm luật sư bào chữa nhưng Kim Dokja nghĩ, với cái nghề của anh thì thắng nổi không đâu.
"Ô, anh Dokja làm nghề gì ấy nhỉ?"
Chẳng hiểu vì sao câu hỏi này lại khiến cả tiệm bỗng nhiên tò mò. Cũng hên là chỉ còn có vài người bao gồm cặp đôi Heewon và Hyunsung, Kim Dokja và anh em chủ tiệm. Yoo Joonghyuk đi dọn dẹp nãy giờ ấy vậy mà khi nghe đến câu nghi vấn này lại đứng ra nghe ngóng. Kim Dokja lảng tránh ánh mắt họ, ngập ngừng trả lời.
"Làm công ăn lương bình thường thôi."
Jung Heewon gật gù, nhìn tướng anh thì chỉ có thể làm nhân viên bục mặt trong văn phòng từ sáng đến tối. Cao dong dỏng nhưng lại gầy nhom, ít ra gương mặt vẫn vớt vát cho phần hình thể èo uột đó. Cô vỗ vai anh đồng cảm, nhẹ nhàng bảo ban như mấy bà mẹ nhưng lời lẽ thì chỉ thấy sặc mùi ngứa nghề.
"Khi nào sếp quỵt lương thì nói tôi nhé, tôi giúp anh đòi cả vốn lẫn lãi."
Đối diện với lời đề nghị hấp dẫn, Kim Dokja chỉ có thể cười trừ cho qua. Jang Hayoung chỉ sợ anh quỵt thôi chứ loại sếp nào dám xén lương anh. Kim Dokja gật đầu đáp ứng, việc khác tính sau.
"Mà... chắc anh Dokja vẫn chưa có người yêu đâu nhỉ?"
"Bộ mặt tôi hiện rõ điều này luôn à?"
Jung Heewon và Lee Hyunsung gật đầu, cả Mia cũng gật đầu. Ai cũng khẳng định chắc chắn Kim Dokja chưa mảnh tình vắt vai khiến anh muốn khóc luôn. Đã nói đúng còn nói to, nhưng Jung Heewon tiếp tục vả thêm một cú sốc làm Kim Dokja chết máy.
"Hừm... trông anh với anh Yoo Joonghyuk có vẻ bằng tuổi. Anh sống kiểu gì mà anh Joonghyuk đã từng có vợ vậy mà anh Dokja vẫn ế thế?"
Kim Dokja há hốc ngạc nhiên, hỏi lại "Yoo Joonghyuk có vợ?".
Anh đã cầu mong là giả cho tới khi nhìn thấy hai người trước mặt đều gật đầu. Trông vẻ mặt sốc tận óc của anh, Jung Heewon chữa lại.
"Thật ra là từng thôi, cả hai đã li hôn trong hoà bình rồi."
Cô luật sư vỗ vỗ má Kim Dokja, anh sực tỉnh, vội vã tìm kiếm hình bóng Yoo Joonghyuk khi thấy hắn đang quét rác ngoài hiên cửa. Anh tự nhủ với lòng, họ đã li hôn rồi nên bây giờ Yoo Joonghyuk đang độc thân, Kim Dokja cũng không ngại tán tỉnh nhưng anh bắt đầu thấy quan ngại. Liệu rằng mình bỏ công bỏ tình nhiều đến thế có được đáp lại miếng nào không?
"Chao ôi, trễ đến vậy rồi cơ à. Chắc tụi tôi phải về thôi. Hẹn anh Dokja khi khác chúng ta lại nói chuyện."
Rồi cả hai đột ngột đứng lên, Jung Heewon không quên gửi tặng Mia một vài món đồ nhỏ từ chuyến công tác trước khi ra về. Lee Hyunsung cũng đến chào Yoo Joonghyuk, hẹn ngày khác lại tới quán. Hai người họ đi rồi, cả Mia cũng lên phòng chuẩn bị ngủ. Giờ phút này chỉ còn Kim Dokja và hắn thôi.
"Tôi cũng nên về để anh đóng cửa nữa."
Kim Dokja lúng túng đứng lên. Quên bẵng cả việc ôm tạm biệt Biyoo như mọi lần khiến mèo ta cứ meo meo chạy theo bước chân. Yoo Joonghyuk dường như cảm nhận được anh hơi bất ổn, toan định hỏi nhưng trông thấy đôi mắt ảm đạm kia. Hắn không mở lời mà để Kim Dokja trực tiếp lướt qua.
Biết thêm một chút về người kia đồng nghĩa nhiều bí mật cũng được phơi bày. Kim Dokja nghĩ, anh cần chút thời gian để ổn định, hoặc là xác định lại chính tình cảm của mình có nên tiếp tục hay sẽ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top