Chap 5. Anh hùng cứu mĩ nhân
Sau ngần ấy thời gian cắm cọc tại quán của Yoo Joonghyuk và cụ thể là hơn hai tháng. Kim Dokja bắt đầu hình thành thói quen hễ đến bảy giờ tối thì sẽ dùng mọi biện pháp để cuỗm con chiến mã của Jang Hayoung đi mất. Cậu trợ lý càm ràm anh cũng nên sắm sửa một chiếc xe đi. Nhưng Kim Dokja tuyên bố cực kì hùng hồn rằng anh không có tiền.
Dẫu sao con xe cổ cũng chẳng ai thèm ngó ngàng ngoài Kim Dokja dùng nó để đi cua trai. Jang Hayoung cũng lấy làm ngạc nhiên, hỏi thăm vì sao ngày nào anh cũng đi ăn tối một mình dù mấy lần cậu đòi theo cho bằng được. Kim Dokja từ chối giải thích, bảo khi nào có kết quả thì thông báo làm cánh tay phải đắc lực tò mò về người lọt vào mắt xanh của anh muốn chết.
"Nếu đại ca dùng xe em để đi tìm mùa xuân của đời mình thì xài thoải mái nha."
Kim Dokja vừa đạp xe vừa nhớ lại đoạn đối thoại khi nãy bất giác làm anh tủm tỉm cười. Yoo Joonghyuk đã quen dần với sự hiện diện của anh trong quán nên cưa cẩm chỉ còn là vấn đề thời gian. Cũng không biết hắn có cảm giác gì với anh không khiến Kim Dokja phiền lòng muốn bạc đầu. Nhưng mải suy nghĩ quá, Kim Dokja quên mất mình đang lái xe rồi không may đâm sầm vào cột điện.
Sau đó, anh ngã sõng soài cùng với chiếc xe đạp đổ một cái rầm.
"Mẹ kiếp!"
Anh gào lên, bò dậy khỏi mặt đất và không quên phủi bụi bặm trên người. Vừa tút tát bản thân vừa tự nhủ sao hôm nay xui thế? Chỉ vì ngày nào anh cũng chôm chỉa xe của Jang Hayoung nên mới bị phạt như này à. Kim Dokja không khỏi thở dài, lê thân dựng chiếc xe Thống Nhất rồi leo lên đạp.
Kim Dokja suýt ngã dúi về phía trước. Chỉ vài giây thôi cũng khiến anh mém nữa thì lên cơn đau tim. Kiểm tra một hồi thì bánh trước thủng lốp luôn rồi, Kim Dokja tiếp tục thở dài rồi ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời. Cảm tưởng rằng bao nhiêu xui xẻo đều giáng xuống đầu mình vậy.
"Quanh đây có chỗ nào sửa xe không trời."
Đại ca xã hội đen lang thang trên con ngõ vắng bóng người. Dù lượn lờ hơn tháng nhưng Kim Dokja vẫn chưa rành đường xá ở đây, anh đành đi theo hướng tiệm cơm của Yoo Joonghyuk. Bình thường đi xe mất nửa tiếng thì cuốc bộ cũng phải một tiếng. Kim Dokja khóc không ra nước mắt, nhưng ít ra ông trời vẫn thương cho số phận đau khổ của người nào đó nên anh mới có thể tìm được một tiệm sửa xe ở cái khu vắng tanh như chùa bà đanh này.
Kim Dokja mừng húm, vội vã dắt chiếc xe thân yêu vào cửa tiệm vẫn còn sáng đèn. Người thợ sửa ló đầu từ ghế nằm trông thấy anh liền ngồi dậy, vừa lôi dụng cụ vừa bảo.
"Cậu hên đó, tôi đang định đóng cửa."
"Vâng vâng, làm phiền chú rồi."
Người thợ sửa xe sau khi cầm được chiến mã của Kim Dokja thì lật ngược nó lại. Trông ông tấm tắc khen nhà anh giỏi thật, con xe này đủ để trở thành cổ vật rồi. Khiến Kim Dokja ngại ngùng gãi đầu vì chiếc xe này là của trợ lý. Anh chỉ mượn đi lại thôi. Kim Dokja ngồi bên cạnh đợi một lúc, nghe chú thợ sửa cứ lóc cóc leng keng mà sốt ruột.
Nãy giờ anh nhìn điện thoại cũng dăm bảy lần rồi. Không ngờ chiếc xe sửa lại lâu hơn dự tính, Kim Dokja nhìn thêm lần nữa cũng là lúc màn hình hiển thị đã hơn tám giờ ba mươi. Và thông thường, tiệm của Yoo Joonghyuk sẽ đóng vào lúc mười giờ rưỡi. Hoặc có đôi khi lại sớm hơn nếu hôm đó hắn bán hết. Kim Dokja bắt đầu cuống quýt, đến cả chú thợ sửa xe cũng nhận ra anh gấp lắm.
"Cậu cần đi đâu à?"
"À vâng."
Anh không giấu, gật gù đáp lời. Từ sáng đến giờ Kim Dokja chưa nhét cái gì vào bụng nên bây giờ ruột gan cồn cào. Ông chú kia nhìn anh xoắn xuýt như gà mắc đẻ liền nói:
"Gấp thì đi đi, mai rồi quay lại lấy."
Kim Dokja khựng lại, phân vân giữa hai luồng suy nghĩ là nên chờ hay đi bộ tới quán của Yoo Joonghyuk. Đợi ông chú sửa xong chắc quán cũng dẹp luôn, Kim Dokja cắn răng chọn phương án hai. Tuy vừa mệt vừa mỏi chân nhưng ít ra đường tới cũng không còn xa lắm, vẫn đớp kịp bữa tối.
Thế là Kim Dokja một thân một mình đi tới quán. Trong một phút, anh cảm giác khá deja vu. Vì nó giống hệt lần đầu tiên Kim Dokja tìm thấy quán nhà Yoo Joonghyuk. Chỉ khác ở chỗ, lần này anh chỉnh chu hơn nhiều cũng như hắn đã trở thành người quen của Kim Dokja.
Anh đi được tầm mười phút, đôi chân bắt đầu thấy hơi nhức nhức rồi. Kim Dokja thừa nhận khoản thể chất của mình có phần kém cỏi, nên mấy việc phải dùng sức đều đẩy hết cho đàn em. Bụng đói đến hoa cả mắt làm Kim Dokja tí nữa thì bỏ quên cả tiếng gọi của một người vừa sượt qua mình.
"Kim Dokja?"
Nhưng đâu dễ gì Kim Dokja bỏ quên tiếng gọi từ mùa xuân của mình được. Yoo Joonghyuk - trong một bộ thường phục không bao gồm tạp dề với trang bị là một chiếc nón bảo hiểm cùng chiếc cub 50 đang dừng lại nhìn anh. Trông hắn sẽ không khôi hài lắm nếu trên nón bảo hiểm không có một con vịt vàng đang lắc lư. Kim Dokja sực tỉnh, lon ton bước tới gần người mà mình thầm thương trộm nhớ.
"Yoo Joonghyuk, sao anh lại ở đây? Không trông quán à?"
"Hết đồ sớm nên dẹp rồi, sao anh ở đây? Xe đâu?"
Kim Dokja lại thở dài ngao ngán, sau đó trỏ ngón tay về phía tít mù tận đẩu tận đâu. Anh tóm tắt công cuộc lội bộ do hỏng xe cho Yoo Joonghyuk nghe rồi giương khuôn mặt ấm ức nhìn hắn như cố khều chút lòng thương người của vị chủ quán. Hẳn là thành công vì Yoo Joonghyuk bỗng dưng sựng lại, bối rối nhìn anh từ trên xuống dưới. Kim Dokja được nước lấn tới mà kể khổ.
"Tôi còn định đến ăn mà anh bảo dẹp rồi." Song Kim Dokja cố tình nói nhỏ để chêm thêm sự đáng thương của mình, "Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì hết".
Mặt Yoo Joonghyuk xuất hiện loạt biểu cảm gì đó anh không tài nào hiểu được. Hắn nhìn Kim Dokja một hồi, cuối cùng cũng xuống nước.
"Lên xe."
Yoo Joonghyuk chìa nón bảo hiểm cho anh nói đội vào, Kim Dokja vui vẻ nhảy phóc lên yên sau. Kiểu này nếu bị hắn lừa bán thì Kim Dokja chỉ chết vì tội dễ dãi thôi.
Lần thứ hai được ngồi trên xe của Yoo Joonghyuk khiến Kim Dokja hớn hở đến nỗi khoé miệng cứ vô thức cong lên. Chỉ là anh không dám ôm eo hắn mà nắm vào góc áo, Kim Dokja nhớ không lầm, đoạn đường trở về quán bằng phẳng lắm nhưng sao Yoo Joonghyuk cứ đâm đầu vào mấy ổ gà ổ voi làm anh ngồi phía sau sợ muốn trụy tim. Hắn lái cub 50 mà tưởng đang chạy ở đường đua F1 không ấy.
Kim Dokja tru lên, hãi hùng với tay lái "cực xịn" của crush nên mặc kệ mọi thứ. Anh ôm chặt hông hắn vì tẹo nữa thì bị xóc bay lên trời. Yoo Joonghyuk cảm nhận được Kim Dokja yếu đuối nhát chết nên đành vỗ vỗ tay anh ra vẻ yên tâm. Đoạn đường này lạ hoắc với Kim Dokja, đã xấu lại còn tối hù. Anh phó mặc bản thân trong tay Yoo Joonghyuk khi nghe hắn bảo đây là đường tắt về quán nhanh hơn.
Đúng là nhanh hơn thật, chỉ mười lăm phút thôi mà Kim Dokja tưởng mình sắp ngủm tới nơi.
Đối diện với quán cơm bá vương đã đóng cửa, Kim Dokja trơ mắt nhìn như chết điếng vậy. Chờ đợi cả ngày chỉ tới đây vừa ngắm crush vừa ăn đồ ngon. Thế quái nào mà lại đóng, sau đó anh còn bị hắn khủng bố tinh thần bằng tài nghệ lái xe nữa chứ, Kim Dokja đang xem xét quyết định có nên bỏ quách vị chủ quán đẹp trai này luôn không. Mắt thấy Kim Dokja đứng trơ như khúc gỗ, Yoo Joonghyuk thay anh cởi nón rồi kéo Kim Dokja vào với túi đồ bé tí trên tay.
"Nốt anh thôi, vào đây."
Lời hồi nãy là xàm thôi, anh vẫn yêu Yoo Joonghyuk chết được.
Trong lúc ngồi chờ hắn làm đồ ăn, Kim Dokja lợi dụng việc bây giờ chỉ có mỗi mình nên lén bước vào gian bếp. Han Sooyoung từng nói rằng nơi đó là lãnh địa của hắn muốn yên thân thì đừng dại mà bước vào. Nhưng Kim Dokja không phải loại người sẽ nghe lời người khác răm rắp, anh ngó nghiêng xung quanh và cảm thán. Không ngờ bên trong lại sạch sẽ đến thế.
Yoo Joonghyuk cảm nhận được một tồn tại bất thường trong gian bếp làm hắn đột ngột quay phắt. Kim Dokja bị bắt quả tang cũng giật mình theo, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Anh bèn cười giả lả đánh trống lảng rồi làm bộ làm tịch sáp tới gần.
"Khi nãy anh đi đâu thế?"
"Mua nguyên liệu."
Với cái túi bé tí chỉ bằng bàn tay mà hắn phải tốn công tốn sức đi mua á? Kim Dokja muốn hỏi nguyên liệu gì chỉ vỏn vẹn có mỗi một tẹo nhưng chưa kịp thì đã bị món ăn Yoo Joonghyuk đang chuẩn bị thu hút. Ra là nãy giờ chàng chủ quán lúi húi cuộn kimbap cho anh, giờ thì đang cắt rồi đặt trên đĩa. Kim Dokja tròn mắt nhìn bàn tay ai kia cẩn thận đến nỗi mấy cuộn kimbap dưới lưỡi dao sắc bén đều giữ nguyên hình dáng tròn đầy.
Anh nghe Yoo Joonghyuk gọi tên mình, giây phút ngẩng đầu cũng là lúc miếng cơm cuộn được đút vào miệng Kim Dokja bằng bàn tay của Yoo Joonghyuk. Vẻ mặt ngài chủ quán bình tĩnh đến nỗi không có gì lay chuyển, chỉ có mình anh bối rối nhai miếng kimbap với hai bên má đỏ bừng. Để đám đàn em biết được Kim Dokja với biệt danh "quỷ vương" chinh chiến bao năm giờ lại luống cuống như mấy em học sinh cấp ba lần đầu thích một người thì chắc anh bị cười cho thúi đầu mất.
"Ngon không?"
Hiếm lắm mới nghe Yoo Joonghyuk hỏi đồ ăn hắn làm có hợp khẩu vị không. Kim Dokja nào dám chê, gật đầu như giã tỏi, đồ Yoo Joonghyuk làm thì bao giờ cũng ngon hết. Sau khi nuốt xuống anh vẫn cảm thấy thèm miếng cơm được hắn tự tay đút, nhưng nói gì thì nói, nó chỉ xuất hiện đúng một lần làm Kim Dokja tiếc đứt ruột.
"Nguyên liệu không đủ lắm, anh ăn tạm đi."
Đúng thật là Yoo Joonghyuk không có thời gian chiên trứng khi trông thấy Kim Dokja đói đến nỗi da bụng với da lưng suýt dính vào nhau. Nhưng chỉ mấy thanh cua, xúc xích cùng rau cũng đủ rồi. Kim Dokja hô biến thành người hèn trước mặt Yoo Joonghyuk, ăn quên cả trời đất. Song thấy hắn vẫn nhìn mình, anh hỏi Yoo Joonghyuk đã ăn tối chưa thì hắn gật đầu rồi bắt tay dọn dẹp. Không khí trong nhà bếp giờ phút này toàn là màu hồng. Ai mà nhìn thấy còn khéo tưởng rằng họ là một cặp cũng nên.
Nhưng chưa lãng mạn được bao lâu. Kim Dokja nghe thấy tiếng bàn ghế xô xát từ bên ngoài truyền vào khiến anh ngừng lại việc ăn uống. Dù sao cơn đói cũng vơi bớt nên Kim Dokja tò mò ló đầu ra ngoài nhìn thử chuyện gì đang diễn ra.
Bên ngoài, một đám mặc quần áo chó sói đại bàng hùng hổ xô ngã bàn ghế. Kim Dokja lén nhìn Yoo Joonghyuk vẫn đang dọn dẹp không hề có ý định giải quyết. Hay là hắn sợ, Kim Dokja thầm nghĩ, nếu vậy thì để anh ra tay bảo vệ Yoo Joonghyuk.
Kim Dokja mang tinh thần chiến sĩ xông ra ngoài. Nếu giải quyết được thì kèo này anh chắc mẩm Yoo Joonghyuk sẽ cảm thấy mình là người đàn ông thật tuyệt vời xứng đáng để bên nhau suốt đời. Kim Dokja nhoẻn miệng cười với tưởng tượng của mình, rồi đanh giọng quát lên.
"Đây không phải nơi cho mấy người phá, biến đi."
Lời anh hẳn có tác dụng kêu gọi gã cầm đầu bước ra. Trông gã to gấp đôi Kim Dokja với gương mặt dữ tợn cùng cơ bắp lực lưỡng. Anh chẳng khác gì con cá khô dễ dàng bị gã treo lên phơi. Nhưng Kim Dokja đã có thừa kinh nghiệm đối đầu với hạng người như thế này. Anh trừng mắt nhìn tên kia, tự hỏi bộ crush anh vay tín dụng đen hay gì mà đêm hôm giang hồ tới phá phách như này.
"Mày là chủ quán à? Thế thì trả số tiền một trăm triệu won cho ông chủ tao nhanh lên."
Gì? Kim Dokja ngoáy tai để nghe cho rõ lời gã vừa lặp lại. Một trăm triệu won á, Yoo Joonghyuk mượn để đánh đề hay sao mà con số khủng khiếp thế?
"Chắc mấy anh nhầm rồi, quán chúng tôi buôn bán nhỏ thì làm sao mượn số tiền khổng lồ như thế được."
Kim Dokja nhẹ giọng, có thể đây chỉ là hiểu lầm cũng nên. Anh không tin Yoo Joonghyuk lại đi mượn số tiền đó được. Với cả cũng nên thương lượng trước đã, Kim Dokja không muốn làm to chuyện. Nên nhắc nhở lũ hâm dở kia lỡ bàn ghế mà sứt mẻ thì anh bắt đền đấy nhá.
"Nhầm là nhầm thế nào được, địa chỉ là ở đây. Lo mà trả hết số tiền này trong vòng một tháng đi!"
Gã đập bàn, Kim Dokja thoáng nghe thấy trong đám đàn em của tên đó gọi tên đầu sỏ cái gì đó nhưng bị gã ta gạt phăng. Anh không muốn nhiều lời với mấy kẻ làm việc vì tiền này lắm, nhưng nếu có thể thoả thuận thì đánh nhau làm gì cho tốn sức.
"Mấy người nghĩ chúng tôi là máy in tiền hay gì mà đòi ngần ấy trong một tháng?"
"Không trả đúng không? Tụi mày, phá nát cái quán này cho tao."
Ai ngờ mấy tên này có thèm đả động tới lời anh đâu, Kim Dokja không thể không lao về phía tên cầm đầu rồi đấm vào mặt gã để ngăn cản. Đã bảo là mấy việc liên quan đến thể chất này anh yếu lắm, nên cũng chỉ đủ làm mặt gã lệch qua một bên rồi bầm một bên má thôi.
Quân địch có tận chục người mà Kim Dokja chỉ có một mình thì đương nhiên anh đánh không lại. Nhất là khi tên to xác kia đỡ được cú đấm của Kim Dokja. Ngay khoảnh khắc mà anh tưởng mình sẽ tan nát đời hoa vì không biết tự lượng sức mình thì một cái gì đó đập thẳng vào mặt gã đang nắm lấy cổ tay. Kim Dokja nghe cái coong khiến cả anh lẫn đám đồng bọn của tên đó đều đứng hình.
"Bỏ tay khỏi anh ấy, ngay!"
Cổ tay Kim Dokja đã được buông lỏng. Anh vùng ra rồi chạy về bên Yoo Joonghyuk. Giờ mới nhìn thấy thứ phang hẳn vào mặt gã là một cái... chảo sắt. Kim Dokja có thể tưởng tượng được cái lực ném khủng khiếp của Yoo Joonghyuk đã làm dung nhan gã biến dạng. Tuy thế, hắn vẫn thừa chút thời gian để hỏi xem anh có bị đau ở đâu không, Kim Dokja xua tay nói rằng vẫn ổn nếu không phải mảng màu tím hiện rõ ràng trên cổ tay làm mặt anh chủ quán nhăn tít lại.
Hẳn là lũ này đã chọc điên Yoo Joonghyuk nên khi Kim Dokja thấy hắn định cầm thêm cái ghế để phang chết chúng nó nữa thì một trong đám đàn em của gã đã hô vang: "Bớ đại ca, lộn địa chỉ rồi!".
Rồi bên kia nhốn nháo hết cả lên, Kim Dokja nghe phong thanh rằng tụi nó đi nhầm địa chỉ. Không phải quán cơm của Yoo Joonghyuk mà là một quán ở tận ngoài đường lớn cơ. Gã đại ca biết mình nhầm lẫn lập tức bỏ chạy không thèm xin lỗi hay bù đắp thiệt hại. Cả lũ kéo nhau đi nhanh tựa một cơn gió khiến Kim Dokja cảm thấy, nếu cái bàn không nằm chỏng trơ thì chắc anh không tin quán Yoo Joonghyuk vừa mới bị khủng bố.
Kim Dokja đang hớn hở quay qua Yoo Joonghyuk thì thấy gương mặt hình sự của ai kia khiến anh đột ngột ngậm miệng. Ban nãy tính làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng lại thất bại, kết quả là Yoo Joonghyuk còn cứu ngược lại anh. Hắn nắm lấy tay anh, xoa nhẹ lên chỗ tím làm Kim Dokja ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Lần đầu tiên gặp anh cũng bị thương và được hắn giúp đỡ, lần này cũng vậy.
"Tôi không sao, vết thương có tí xíu... áu!"
Hắn lừ mắt nhìn, Kim Dokja biết mình sai nên chẳng dám ho he tiếng nào. Ngày hôm nay xảy ra đủ sự kiện lẫn lộn giữa vui và không vui. Thấy Yoo Joonghyuk vẫn không buông tay mình ra, Kim Dokja dù tiếc nhưng vẫn phải đánh trống lảng rằng mình phải về. Anh bàng hoàng nhận ra xe mình vẫn đang sửa, giờ mà đi bộ từ đây và tới nhà chắc Kim Dokja đăng xuất mất. Yoo Joonghyuk cực kỳ tinh tế mà ném nón bảo hiểm vào lòng anh và nói.
"Tôi chở anh về."
"Không đua xe nữa chứ?"
"Yên tâm, tôi đi an toàn."
Đúng là lần này Yoo Joonghyuk không chơi cái trò đâm vào ổ gà nữa mà chạy rất chậm rãi. Họ băng qua con hẻm nhỏ về với đường lớn, nơi mà vẫn ngập tràn trong ánh sáng và cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Kim Dokja thử vòng tay quanh hông hắn, Yoo Joonghyuk không nói, cũng chẳng hất tay anh khiến Kim Dokja có niềm tin chỉ cần mình kiên nhẫn thì mọi thứ sẽ thành công.
Hắn nghe theo sự chỉ dẫn mà đến khu nhà tập thể Kim Dokja sinh sống, cảm nhận thời gian trôi nhanh hơn bình thường dù xe Yoo Joonghyuk đi rất chậm. Anh luyến tiếc cảm giác này nhưng rốt cục cũng phải xuống xe rồi trả nón.
"Cảm ơn vì bữa tối cũng như đã đưa tôi về."
Yoo Joonghyuk gật đầu xem như đáp lời, hắn quay đầu xe. Kim Dokja hít một hơi rồi thu lượm tất cả sự can đảm tích góp được.
"Anh ngủ ngon... Joonghyuk-ah!"
Khi Yoo Joonghyuk quay lại, Kim Dokja đã chạy mất tăm mất tích rồi.
***
Jang Hayoung bị đánh thức bởi tiếng bước chân chạy bình bịch trên cầu thang từ vị sếp chơi bời tới tận đêm mới chịu về. Và khác với mọi khi, lần này anh chẳng gắt gỏng vì bảy tầng lầu, cũng chẳng đấu khẩu với cậu mỗi khi ăn tối về.
Vì lần này, cậu chỉ thấy Kim Dokja đang bỏ chạy với một gương mặt đỏ lựng mà thôi. Nó khiến Jang Hayoung tỉnh cả ngủ, rồi lại cười như hâm dở vì cậu tin hôm nay sếp cùng "mùa xuân bé nhỏ" đã có tiến triển rồi.
Ê mà khoan.
Đại ca đi về tay không.
Thế xe đạp của cậu đâu!?
Jang Hayoung không nghĩ nhiều, chạy hai bước nhập làm một lên cầu thang, đuổi theo vị đại ca đang như trên mây của mình. Cậu túm lấy hai vai sếp, lắc lấy lắc để.
"Sếp, sếp, xe đạp của em đâu rồi?"
Kim Dokja như tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, ồ giờ anh mới nhớ ra còn nhân vật này nữa. Anh gãi đầu, cười hề hề.
"Anh xin lỗi, xe chú hỏng rồi. Người ta chưa sửa xong, mai anh lấy về cho."
Trước khi Jang Hayoung kịp nói tiếp, Kim Dokja luồn ngay vào cửa nhà. Bỏ lại cậu trợ lí ngơ ngác. Jang Hayoung khóc không thành tiếng. Á à sếp được lắm, lấy xe đàn em đi tán mùa xuân mà còn làm hỏng xe của nó. Sếp cứ đợi đấy, em sẽ cho cả bang biết chuyện này. Thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top