Chap 3. Mùa xuân "nho nhỏ" của đại ca
"Anh Dokja, tối rồi định đi đâu mà mặc đẹp thế?"
Jang Hayoung thấy đại ca nhà mình lúi húi trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Sau đó đứng trước giá treo quần áo lựa tới lựa lui mấy cái áo giống hệt nhau rồi cuối cùng chốt kèo chiếc sơ mi y thinh với những cái bên trong. Nhưng chỉ khác là đại ca mới mua hồi sáng. Eo ơi, hôm nay anh chàng còn chải chuốt nom nghiêm chỉnh hơn cả lúc họp mặt với anh em. Cậu trợ lý bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn với đại ca rồi.
Không lẽ những gì anh kể là thật, đại ca sắp rước được cô nào về dinh? Tuy không tin tưởng gương mặt ế thâm niên của Kim Dokja nhưng biết đâu được, lần này lại thành công.
Có lẽ cũng hơn mười lăm phút Kim Dokja mới sửa soạn xong, anh quay ngoắt ra trợ lý; hỏi rằng trông ổn không? Có đẹp trai không? Jang Hayoung gật đầu như giã tỏi. Rồi nụ cười thương hiệu chuyên nhờ vả xuất hiện trong một thoáng, Kim Dokja nghiêm túc đứng trước mặt cậu như chuẩn bị tuyên bố gì đó ghê gớm lắm.
"Anh đi ăn tối, mượn xe nhá!"
Không kịp đợi Jang Hayoung trả lời, Kim Dokja đã phi xuống lầu với tốc độ sét đánh mặc kệ cậu trợ lý hẵng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Còn Kim Dokja sau khi trấn lột được con xe cổ của người trợ lý liền lọc cọc đạp tới quán vào độ bảy giờ tối. Vì tới đó cũng mất nửa tiếng mà. Với kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, lần này anh thuận lợi bước vào quán của Yoo Joonghyuk mà không hề bị lạc. Kim Dokja vuốt lại mái tóc rối, vô cùng tự tin với vẻ đẹp trai bảnh bao tự nhận. Dù sao cũng mất hơn một tiếng tút tát vẻ ngoài, anh phải phát huy hết tiềm năng của cái mặt này chứ.
"Chú Dokja, để đấy cháu xích xe cho ạ."
Vẫn là cô bé Yoo Mia lễ phép lon ton dắt xe anh để khoá lại. Đây là lần thứ hai gặp mặt, Kim Dokja cảm ơn, rồi dúi vào tay em mấy viên sô cô la hốt được từ chỗ của Jang Hayoung, để cậu ta biết lại ấm ức nhìn anh cho xem. Khi Mia vẫn đang lưỡng lự chưa dám nhận, Kim Dokja xua tay bảo cứ cầm đi vì con bé hay giúp anh giữ xe mà.
"Cảm ơn chú ạ."
Đứa bé cúi đầu rồi nhẹ nhàng cảm ơn, rồi nhét hết số kẹo vào túi. Hình ảnh đôi mắt lấp lánh của Yoo Mia khi nhận kẹo khiến tâm trạng Kim Dokja vui vẻ hẳn lên. Anh bước vào quán, nơi này vẫn đông đúc khách hàng như hôm qua, thậm chí còn có phần nhiều hơn một chút. Không chỉ vì đồ ăn được làm tỉ mỉ ngon lành, mà một phần chắc cũng do mặt tiền đẹp trai lai láng của chủ quán giữ chân một vài khách nữ nữa.
À còn có cả nam giới, Kim Dokja chính là ví dụ thực tế. Nhưng chắc chỉ có mỗi mình anh thôi.
Yoo Mia đi trước kéo ghế cho Kim Dokja, vị trí giống hệt hôm qua vậy. Như thể đây là chỗ ngồi đã được định sẵn chỉ dành cho anh. Ngay khi vừa đặt mông lên, Yoo Joonghyuk vừa lau tay vừa bước ra tựa hồ có thần giao cách cảm. Ánh mắt cả hai chạm nhau, hắn gật đầu xem như chào hỏi rồi tựa vào quầy.
"Món mới nhé?"
Kim Dokja ngẩn người, chưa kịp xử lý thông tin đột ngột từ chủ quán. Phải ba giây sau anh mới nhận ra Yoo Joonghyuk đang nói về món ăn mới mà hắn đã hứa hôm qua. Kim Dokja gật đầu, vì chẳng có lý do gì để anh từ chối lời đề nghị từ đôi mắt chân thành đó cả.
"Chú ơi."
Yoo Joonghyuk đi vào chuẩn bị, tiếp theo là Mia trèo lên ngồi kế anh khe khẽ nói, vì quán chưa có thêm người và những thực khách trước đó đang bận rộn dùng bữa. Cô bé có chút thời gian rảnh rỗi để tò mò về người chú này. Kim Dokja nghe được, quay sang mới thấy con nhóc đang ngốn mấy viên kẹo với cái nhìn đầy thắc mắc. Anh hỏi:
"Sao thế?"
Con bé nuốt hết chỗ kẹo rồi chỉ vào quần áo mình, Kim Dokja vẫn chưa hiểu ngụ ý Yoo Mia đang nhắm tới. Ngay sau đó, cô nhóc ngây ngô hỏi:
"Chú không thay quần áo ạ?"
Kim Dokja suýt thì sặc nước miếng do lời cô bé. Anh cười bất lực nhìn vẻ mặt hơi hướng kì thị người ở dơ của Yoo Mia mà giải thích.
"Nhà chú có tận mấy cái như này lận."
"Thật không ạ?"
Anh cười khổ gật đầu, nom cô bé còn chưa chịu tin nữa cơ. Do tính chất công việc không thể lúc nào cũng diện áo trắng, sơ mi đen đã trở thành bạn đồng hành của Kim Dokja trong suốt mấy năm nay. Giờ thử mở tủ quần áo anh mà xem, gần như chỉ toàn quần tây với sơ mi mà thôi.
Mới sáng nay, Kim Dokja còn đích thân đi mua một cái áo mới để chuẩn bị cho lần gặp mặt tối nay. Đương nhiên đã chọn thì phải lựa đồ hiệu, tất nhiên nó đã ngốn một số tiền không nhỏ trong thẻ nhưng anh cảm thấy rất xứng đáng. Tiền có thể kiếm lại chứ người như Yoo Joonghyuk cả đời này Kim Dokja cũng chưa chắc sẽ gặp thêm được người nào. Nửa tháng sau có tới đây ăn chịu chắc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hi vọng anh sẽ không phải cầm tin con dế yêu nữa. Tuần trước nghe Jang Hayoung hò nguyên bài ca con cá lúc anh cuốc bộ về tới nhà cũng đủ Kim Dokja tởn tới già.
"Của anh."
Và mùi thơm xộc thẳng vào mũi khiến Kim Dokja dừng cuộc nói chuyện với Yoo Mia để nhìn người trước mặt. Yoo Joonghyuk đặt trên bàn đĩa cơm có một miếng trứng vàng tươi ngon lành trước mắt anh. Nhưng điều khiến Kim Dokja bất ngờ có lẽ là con dao nhỏ trên tay Yoo Joonghyuk bắt đầu cứa một đường dài trên miếng trứng núng nính. Giống như thứ gì đó chảy ra ngoài mỗi lần con dao di đến chỗ khác. Phần trứng bên trong nghi ngút khói phủ hết cả phần cơm nóng bên dưới. Rồi hắn đổ thêm một ít sốt cà chua lên trên mới hạ giọng.
"Ăn đi."
Yoo Mia nằm bò trên bàn chờ đợi, Yoo Joonghyuk hiểu ý lập tức lấy thêm một phần cho cô em gái đã sớm đói đến nỗi chẳng còn sức động đậy. Không quên hỏi rằng mớ vỏ kẹo Mia chưa kịp dọn lôi ra từ xó xỉnh nào.
"Chú Dokja cho em." Yoo Mia xụ mặt, nhóc quên mất trước giờ cơm thì không được ăn vặt. Yoo Joonghyuk nhướng mày nhìn Kim Dokja, khiến anh lúng túng móc cục kẹo cuối cùng còn sót lại trong túi quần giơ ra trước mặt hắn như hối lộ.
"Anh ăn không?"
Tưởng Yoo Joonghyuk sẽ từ chối nhưng hôm nay dường như là một ngoại lệ. Hắn thó luôn cục kẹo trong tay anh rồi hếch mặt về đĩa cơm bị bỏ rơi trên bàn. Kim Dokja vội vã cầm muỗng, và nghe Mia ngồi cạnh anh lí nhí.
"Hôm nay chú may mắn lắm nhé."
Con bé múc một muỗng đầy ắp lên thổi trước khi nhét hết vào miệng. Hai má Yoo Mia căng lên và híp mắt thoả mãn, trông có vẻ ngon lắm, khiến Kim Dokja đã sớm đói mờ mắt cũng bắt chước em gái Yoo Joonghyuk mà xúc một thìa lên ngắm nghía.
"Anh cháu đang thử nghiệm món mới đó." Mia nuốt xuống rồi tiếp tục thêm một thìa mới, Kim Dokja len lén nhìn Yoo Joonghyuk đang bảo cô bé đang ăn thì không nên nói chuyện. Hương vị thơm lừng từ trứng quyện cùng với sốt cà chua khiến vị giác anh bùng nổ. Hắn nêm nếm vừa phải, vỏ trứng xốp mềm không hề có chút cháy khét, vừa béo vừa bùi. Cà chua vốn là món Kim Dokja không mấy ưa thích, nhưng lần này, nó khiến món trứng cuộn đậm đà và tăng vị hơn rất nhiều. Thêm phần cơm vừa nóng vừa dẻo làm Kim Dokja đã ăn lại muốn ăn thêm nữa.
Đồ ăn đã ngon lại còn là hàng chưa bán khiến Kim Dokja có chút kiêu ngạo. Khéo chủ quán cũng bắt đầu cảm nắng anh rồi nên mới ưu ái thế này. Đang phấn khích ăn uống vì nghĩ mình là tồn tại đặc biệt, anh nghe Yoo Joonghyuk phán một câu xanh rờn.
"Cái này để cảm ơn tối qua tôi mượn xe anh."
Bao nhiêu ảo tưởng nháy mắt vỡ tan. Kim Dokja xuống tinh thần hẳn nhưng chợt nhớ muốn cưa cẩm đâu thể chỉ ngày một ngày hai là thành công. Anh phải chuẩn bị tinh thần tác chiến lâu dài mới có cơ may lừa, à không, làm người yêu của Yoo Joonghyuk.
Kim Dokja nhanh chóng xử gọn đĩa cơm trứng. Một người ăn với mục đích tồn tại như Kim Dokja thì có lẽ đây là lần đầu anh được ăn món này. Kim Dokja chọt chọt cẳng tay ai kia để trên bàn, hỏi thăm đồ ngon kia là gì.
"Món đó tên gì thế?"
"Omurice."
Anh lẩm bẩm đọc theo. Trong kí ức hồi thơ bé có từng xuất hiện món nào như thế này chưa nhỉ. Kim Dokja thử lục lại số đồ mình ăn trong suốt những năm gần đây. Toàn là đồ từ cửa hàng tiện lợi, ăn chẳng ngon gì sất nhưng đủ để chống đói. Từ sau khi phát hiện ra quán của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja chính thức cắm cọc ở đây để dỗ dành vị giác kém phong phú của mình.
Và ơn chúa, nhờ hắn mà dạo gần đây đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi bắt đầu bị anh tỏ thái độ chê ỏng chê eo, khiến cánh tay phải đắc lực chán nản không buồn nói.
Phần lớn công việc anh phải xử lý đều vào buổi sáng, chẳng thừa chút thời gian nào để tới đây ăn trưa nhưng ít ra buổi tối Kim Dokja vẫn sẽ tự yêu thương chính mình bằng đồ ăn ngon lành của Yoo Joonghyuk. Ngắm trai đẹp cũng khiến anh thư giãn mà nhỉ, Kim Dokja tự chiều chuộng chính mình như thế đấy.
"Chú nên cảm ơn cháu đấy, cháu năn nỉ suốt anh mới chịu làm."
Yoo Mia kế bên cười ranh mãnh, Kim Dokja giả vờ cảm ơn khiến nó thích lắm. Sau đó lợi dụng sự không chú ý của anh nhà, con nhóc giật tay áo anh thì thầm với chất giọng nhỏ xíu.
"Chú ơi, kẹo đó chú mua ở đâu thế?"
"Cháu thích à."
Kim Dokja nhạy bén nhận ra con bé trước mặt vẫn đang thòm thèm mấy viên kẹo hảo hạng anh chôm chỉa từ chỗ trợ lý. Loại đó Jang Hayoung phải đợi cả tháng trời mới về được tới tay, nếu biết anh lấy đi mấy cục chắc cậu ta ăn vạ mất. Kim Dokja liền xuất chiêu nói dối ba phần là giả bảy phần cũng xạo ra lấp liếm.
"Cái này bạn chú cho." Rồi thấy Mia có vẻ hơi buồn, Kim Dokja đành dỗ dành, "nếu có thì chú cho nữa nhé."
Đổi về một tiếng hoan hô của đứa bé, Kim Dokja bỗng dưng lia mắt đến chiếc đồng hồ của quán. Nhận ra cũng đã gần tám giờ ba mươi. Hỏi sao không khí có phần yên ắng vì khách khứa đã về hết rồi. Chỉ còn lại một mình anh và... một giọng nói oang oang từ bên ngoài truyền vào.
"Sư phụ ơi!"
Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Yoo Joonghyuk mặt không gợn sóng bước ra. Cả Yoo Mia cũng ngoái cổ lại nhìn. Kim Dokja cũng tò mò mà hướng mắt về phía cửa. Bóng đen bên ngoài chợt hiện lên, mái tóc dài được buộc cao phất phơ theo từng bước chân và bộ đồng phục thể dục thoải mái, rõ ràng là một cô nhóc học sinh mang vẻ ngoài xinh xắn đang tiến vào rất đỗi tự nhiên. Có vẻ như hai anh em cũng biết về người này nên mới dửng dưng như thế.
"Về đi Jihye."
Nhưng cô gái chưa kịp thể hiện sự vui vẻ thì đã bị câu nói của Yoo Joonghyuk phũ phàng đập vào mặt. Con nhỏ làm vẻ mặt tội nghiệp cốt để lấy được sự thương xót từ hắn, nhưng kết quả thì chẳng mấy khả quan. Yoo Joonghyuk cầm hai cái đĩa trống trơn bước vào không hề có ý định ngoảnh lại.
"Con đến thăm sư phụ không được à."
Con nhỏ quyết định ngồi lì trên ghế - ngay kế bên Kim Dokja. Sau đó thì nhờ Mia lấy giúp hai cái bánh bao chống đói, rồi lại than vãn những tiết học chán ngắt ở trường mà thính giả bắt buộc chỉ có mình Kim Dokja. Anh vô thức nhìn cô gái, khiến nhỏ giật mình rồi đanh giọng dọa nạt.
"Chú nhìn tôi cái gì?"
Kim Dokja sượng ngắc, cố gắng nâng khoé môi nở nụ cười thân thiện. Chưa gì đã diện kiến được sự xéo sắc của nó. Nhưng anh vẫn tò mò vì lý do gì con bé này lại gọi Yoo Joonghyuk là sư phụ.
"Yoo Joonghyuk là sư phụ em à?"
"Ông chú cũng biết sư phụ tôi?"
Anh nghĩ, tàm tạm thôi hoặc có thể hiểu theo nghĩa. Ngoài biết tên với nơi ở thì Kim Dokja chưa biết cái gì hết. Anh muốn lợi dụng cơ hội này để tìm hiểu Yoo Joonghyuk thông qua người khác. Cụ thể là cô gái này.
"Ăn ở quán này mà sao con mắt của chú thiển cận thế?"
"Chú thật sự không biết về sư phụ của tôi luôn?"
Vẻ ngoài thì ưa nhìn sao mà nói chuyện như đấm vào mặt người đối diện. Bình tĩnh, Kim Dokja thầm nhủ. Làm sao anh có thể biết được Yoo Joonghyuk là người như thế nào khi chỉ mới gặp hắn được mấy ngày. Nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh ráng nhịn để nghe con bé kể chuyện Yoo Joonghyuk từ thuở khai thiên lập địa.
"Chú có thắc mắc vì sao tiệm lại tên là Bá Vương không?"
Lắc đầu một cái để đáp lời, con nhỏ nhìn dáo dác thấy Yoo Joonghyuk đang dọn dẹp trong bếp lập tức móc điện thoại ra rồi gõ một tràng trên thanh tìm kiếm. Cũng mất khoảng mấy giây cuộc đời, cô gái tên Jihye yêu cầu anh đừng bất ngờ quá rồi giơ ra trước mặt một bản tin kèm theo cả hình ảnh.
[Ngành công nghiệp e-sport trong những năm gần đây đã và đang dần nhận được sự quan tâm cùng chú ý từ công chúng. Dẫn đầu trong lĩnh vực này phải kể đến Yoo Joonghyuk hay còn được người trong ngành gọi với cái tên là Bá Vương đã liên tục giành được nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, những ngày gần đây đang có thông tin anh ấy đã giải nghệ...]
Bản tin từ ba năm về trước vẫn đang phát cận cảnh khuôn mặt nghiêm nghị của Yoo Joonghyuk trong các trận đấu, thậm chí có cả lúc đội hắn lúc lên nhận giải quán quân. Kim Dokja thì mắt chữ o mồm chữ a cho tới khi bản tin kết thúc. Jihye vỗ tay cái bép trước mặt anh để gọi hồn trở về. Kim Dokja tỉnh lại với một suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Yoo Joonghyuk ngầu bá cháy bọ chét luôn! Không hổ là crush của mình!
Nhưng Kim Dokja bỗng chốc nhớ lại lời người MC, nhóc này gọi Yoo Joonghyuk là sư phụ chắc cũng biết một vài chuyện. Anh bèn lân la dò hỏi.
"Nhưng sao anh ấy lại giải nghệ?"
"Chuyện đó..." Jihye chưa kịp nói đã bị bàn tay to lớn của người được nhắc trong bản tin đập xuống bàn. Đôi mày hắn cau lại, khiến con nhóc trước mặt nuốt nước bọt rồi gằn lên.
"Lee Jihye, về nhà trước chín giờ tối" hắn quay ngoắt sang anh "Cả anh nữa Kim Dokja."
Hắn thẩy trước mặt con bé hộp bánh bao được gói ghém cẩn thận rồi tống nó về. Lee Jihye khóc không ra nước mắt muốn năn nỉ xin xỏ nhưng nhìn đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào mình làm nó câm như hến. Con bé tiếp tục bắn ánh nhìn đáng thương sang Kim Dokja cũng là người hóng hớt câu chuyện của Yoo Joonghyuk. Nhưng anh vô cùng thức thời tỏ vẻ mình hoàn toàn vô tội, nhỏ Jihye mới là đứa đầu têu.
"Tôi thanh toán nha."
Kim Dokja bình tĩnh rút ví rồi thanh toán với chủ quán, mặc xác ánh nhìn ấm ức của người nào đó đang không ngừng dán vào mình. Lee Jihye không thắng nổi khí thế ngất trời của Yoo Joonghyuk nên ủ rũ ra về. Nhưng trước khi nó bước khỏi cửa thì bất ngờ quay lại nói với Kim Dokja rằng:
"Tôi nhớ tên chú rồi đó, chú Kim Dokja."
Tự dưng bị điểm mặt làm Kim Dokja thấy hơi buồn cười. Yoo Joonghyuk đứng trông cho tới khi Lee Jihye hoàn toàn biến mất, hắn nói với anh như đang nhắn nhủ.
"Jihye không có ý xấu đâu."
"Tôi biết mà." Kim Dokja mỉm cười, vô cùng rộng lượng bảo "không chấp nhặt với con nít."
"Tôi không phải con nít nhé ông chú kia!"
Ai ngờ con nhỏ vẫn chưa đi xa, anh không thể tin tai nó lại thính tới vậy. Lee Jihye nghe Kim Dokja nói thế nên mới không cầm lòng được mà gào lên. Anh nhìn Yoo Joonghyuk, sau đó thì cả hai phì cười.
"Ha ha, trễ rồi tôi về nhé."
Hẳn anh là vị khách cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Yoo Joonghyuk cắm cúi mở khoá xe rồi dắt ra cho Kim Dokja. Anh nhận lấy chiến mã rồi vẫy tay tạm biệt, thời gian ở đây trôi nhanh quá. Kim Dokja tiếc nuối muốn chết dí ở đây cho rồi.
"Đi thật đó."
"Đi đi, trễ rồi ở lại làm gì?"
Yoo Joonghyuk phũ phàng gạt bỏ mọi lưu luyến. Kim Dokja thở dài đạp xe trở về, con đường cua crush chông gai hơn những gì tưởng tượng nhiều. Anh phải cố gắng vì một tương lai tươi sáng thôi. Kim Dokja hít một hơi thật sâu, lấy quyết tâm hừng hực. Cách mạng không thể ngày một ngày hai, tán giai lại càng phải chuẩn bị kĩ.
Vậy là Kim Dokja lại đạp xe về nhà, lần này không đánh võng nữa. Phải về lên kế hoạch cưa đổ tình yêu của đời mình.
***
Jang Hayoung loay hoay chuẩn bị đi đổ rác thì nghe thấy tiếng càu nhàu từ dưới tầng vang lên. Mái đầu đen nhô dần lên từ cầu thang, và tiếng xỉa xói cũng rõ ràng dần.
"Mẹ kiếp đứa nào nghĩ ra trò xây cái tầng lầu cao như này. Xây cao cho đã xong không có nổi cái thang máy."
Sau khi anh dựng lại xe đạp cho Jang Hayoung một cách cẩn thận. Cọc thì cọc chứ xe mượn của người ta, kẹo để đút lót em chồng tương lai cũng của người ta mà. Anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu trợ lí cười toe toét.
"He he anh giai nhà mình bỏ tiền ra lắp cho đồng đội cái thang máy đi anh."
Cơn nóng máu vừa mới nguôi của Kim Dokja lại bùng lên. Anh túm lấy Jang Hayoung rồi gào lớn.
"Chú mày tự đi mà lắp, anh đây không có tiền."
Rồi anh quay lưng cái vèo, chân dậm bình bịch đi lên tầng lầu. Ngay đoạn ngoắt của cầu thang, Kim Dokja vẫn thấy Jang Hayoung nhìn theo. Thế là cả hành lang lại vang lên tiếng gào.
"Nhìn cái gì mà nhìn, hết việc làm hay gì mà cứ đứng nhìn. Anh cho mày tăng ca nhá?"
Rồi một tràng leng keng loạch xoạch và rầm, Kim Dokja đóng cửa đi vào nhà. Chỉ còn Jang Hayoung một mình đứng ở tầng dưới, tay cầm túi rác ngẩn ngơ chưa tiêu hoá nổi sao mình lại bị ăn mắng.
"Giờ thì đúng với thường ngày rồi đấy, hay bị mùa xuân đá rồi?"
Ở một quán ăn nào đó, "mùa xuân" hắt xì một cái rõ to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top