Chap 2. Tôi không phải kẻ lừa đảo mà.

Kim Dokja sau khi về nhà kể chuyện với cái bụng no nê lập tức tắm rửa rồi đánh một giấc quên cả trời trăng. Lâu lắm rồi anh mới ăn uống với một sự thích thú như này. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Kim Dokja tự nhủ ngày mai phải quay lại quán cơm đấy, vì chủ tiệm đẹp trai vẫn đang cầm tin em dế yêu của anh mà.

Nhưng Kim Dokja của đêm hôm ấy không hề biết, cái ngày mai của anh đã là một tuần sau đó rồi.

Kim Dokja tỉnh dậy khỏi giấc ngủ từ rạng sáng. Tối qua anh phải đi tiếp khách với chỗ làm ăn, ông chủ bên đấy uống ác. Rồi lính của tên đó đến chúc mừng cả bọn thành công lấy được tiền, chén chú chén anh đến tận ba giờ sáng Kim Dokja mới được tha cho về nhà. Bây giờ đầu anh đau như búa bổ, dạ dày trống không vì đã nôn hết những gì hôm qua nạp vào.

Thề có Chúa, cái cảm giác tỉnh dậy sau say rượu khổ sở lắm luôn.

Hiện tại đã nhập nhoạng chiều, ánh nắng cuối ngày đỏ rực chiếu vào căn phòng trọ. Kim Dokja xoa hai bên thái dương, thật sự quá mệt mỏi. Mấy nay bận rộn tối mắt tối mũi, anh không kịp ăn uống đàng hoàng. Ngay lúc này, trong đầu Kim Dokja hiện lên hình ảnh quán cơm ấm cúng nào đó. Rồi anh thấy thèm chiếc bánh bao nhân thịt mềm mại, bát súp gà thơm phức mùi gừng. Cái bụng đói meo của Kim Dokja sôi lên theo tưởng tượng của chủ nhân nó.

Kim Dokja đói sắp chết rồi, anh tự nhủ mình phải đứng dậy đi ăn thôi. Quơ quào xung quanh gối rồi anh bàng hoàng nhận ra. Điện thoại vẫn đang làm con tin tiệm cơm Bá vương. Con di động cùi bắp vốn là vật bất ly thân mà nay bận đến mức anh không có thời gian nhớ đến nó. Kim Dokja ôm lấy đầu lầm bầm.

"Agh, anh ấy sẽ nghĩ mình là tên lừa đảo mất."

Thật sự Kim Dokja không hề cố ý tí nào. Anh đã hẹn người ta là sẽ quay lại ngay hôm sau, để rồi một tuần trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đừng nói là cậu chủ tiệm, ngay cả chính anh cũng cảm thấy không thể tin nổi lời mình. Nhớ lại bộ dạng chắc nịch hôm đấy, anh lại càng thêm xấu hổ. Trước mặt là người đúng gu, à không, chính là gu của mình mà lại để lại cái ấn tượng bê bết như vậy.

Anh chàng ngồi sám hối một lúc, mãi đến khi không thể chịu nổi cơn đói nữa mới rời khỏi giường. Kim Dokja, với quyết tâm cháy bỏng phải quay lại gây ấn tượng thật tốt với cậu chủ tiệm đẹp trai, dựng cái thây như một con zombie lên đi sửa soạn. Chàng xã hội đen tắm rửa mất cả tiếng đồng hồ, sấy tóc vuốt keo, xịt thêm chút nước hoa nữa. Con zombie biến mất, thay vào đó là một chàng trai bảnh tỏn khác hẳn vừa rồi.

Kim Dokja vui vẻ rời khỏi căn hộ của mình. Rồi lại vui vẻ đi thang bộ xuống bảy tầng lầu. Trông anh vừa đi vừa huýt sáo đến mức Jang Hayoung, trợ lí đắc lực kiêm cánh tay phải sốc tới mức trợn mắt há mồm. Cậu xin thề đại ca của mình mỗi ngày rời khỏi nhà sẽ đều rủa xả việc khu tập thể này không có nổi cái thang máy, trong khi xây trần cao vống lên. Đại ca đáng ra phải chửi từ người thiết kế cho đến người thầu dự án, chửi từ tầng bảy xuống đến tầng một, chứ không phải vừa đi vừa huýt sáo như này.

"Đ-đại ca."

" Ây dô, chào nhóc Jang. Ăn cơm chưa?"

Kim Dokja vui vẻ vẫy tay chào đàn em của mình. Sau đó anh sáp lại gần cậu nhóc.

"Em ăn cùng tụi nó rồi ạ. Anh ăn chưa?"

Jang Hayoung xin thề, Kim Dokja chuẩn bị mượn cái gì của cậu khi anh nở nụ cười ranh mãnh ấy. Đại ca túm lấy vai cậu, nói bằng cái giọng rất nghiêm túc.

"Anh chưa ăn. Chú có bận đi đâu không?"

"Em không."

Jang Hayong trả lời một cách ngây ngốc. Chỉ đợi có thể, Kim Dokja hớn hở lắc vai cậu.

"Tốt quá! Cho anh mượn xe đạp nhé, anh đi ăn tối phát."

Rồi chẳng đợi cậu nhóc trả lời. Kim Dokja đã rất tự nhiên vào chỗ để xe, lấy con xe Thống Nhất phải từ cỡ ông cố của trợ lý để lại. Sau đó lại hí hửng dắt xe đi mất trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Jang Hayoung.

"Đ-đại ca của mình bị ấm đầu rồi."

***

Kim Dokja phấn khởi đạp xe đến tiệm cơm Bá Vương. Gió đêm thổi qua làn tóc, thổi bớt cái không khí nóng nực mùa hè khiến bao nhiêu muộn phiền của chàng trai vơi đi mất. Kim Dokja chắc mẩm mình trông đẹp trai hết nấc, kiểu gì cũng gây ấn tượng tốt với chủ tiệm.

Nhưng anh quên mất rằng quán cơm xa hơn tưởng tượng, lại luồn sâu trong ngõ ngách. Và với khả năng định hướng kém cỏi, anh lạc trong cái khu đấy. Bằng tất cả vốn liếng sinh tồn hai mươi tám năm, Kim Dokja hỏi đông hỏi tây mãi tới khi đến được quán cơm, trông anh tã hết nấc. Bụng đói xong còn đi lạc, anh thật sự chỉ muốn lao thẳng vào quán rồi ngốn sạch menu mà thôi.

Kim Dokja vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo và phủi sạch bụi bẩn. Không quên chải chuốt cả mái tóc bị gió sấy thành tổ quạ. Anh chậc một tiếng tấm tắc tự khen mình, ôi chủ quán đổ là cái chắc. Như sợ bấy nhiêu vẫn chưa đủ bảnh, Kim Dokja không quên làm màu bằng cách móc chiếc kính đen trong túi quần rồi đeo lên mặt.

"Xin chào quý khách."

Một bé gái với mái tóc buộc hai bên đứng ở cửa, nom chỉ mới 13,14 tuổi. Kim Dokja thấy cô bé trông rất quen, nhưng không biết là quen chỗ nào. Con bé nhìn anh lom lom, như thể đây là sinh vật ngoài hành tinh khiến Kim Dokja bối rối chào lại.

"Chú đi xe đạp ạ, vậy chú dắt qua đây cháu xích lại cho chú. Chỗ này hay mất xe lắm."

Nói rồi cô bé dắt xe đi từ tay anh và đem xích vào sát tường quán ăn. Đồng thời con bé cũng hỏi anh với giọng rất lễ phép.

"Hôm nay có hơi đông, chú không phiền thì ngồi gần quầy bếp được không ạ?"

Yoo Joonghyuk là chủ quán kiêm đầu bếp, chắc chắn anh ta sẽ đứng ở quầy bếp rồi. Kim Dokja nghĩ, vừa nhìn thấy hắn nấu vừa thưởng thức đồ ăn thì đúng là mỹ cảnh nhân gian. Ngay lập tức anh trả lời.

"Không phiền."

"Vậy chú đi theo cháu."

Nói rồi cô bé đi vào quán dắt theo anh xã hội đen. Đang giờ ăn tối nên quán có phần đông đúc, đúng như Kim Dokja nghĩ lần trước, phần lớn là các ông bà lớn tuổi đến ăn. Có cả những người làm công cũng đang tụ lại ăn uống. Cả tiệm cơm ấm áp với mùi thơm của cà ri vờn trong không khí. Tự nhiên từ lúc bước vào quán ăn, tâm trí của Kim Dokja thả lỏng hơn hẳn. Cô bé kéo cho anh một chiếc ghế ngồi ở quầy, chỗ vừa hay nhìn được cả căn bếp mở. Rồi con nhóc ghé vào bếp gọi lớn.

"Anh hai ơi, có khách mới tới nè."

"Tới đây."

Thì ra cô bé này là em của Yoo Joonghyuk. Kim Dokja cảm thán, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Giống nhau y chang, không khác, cùng một khuôn đúc ra luôn, thề đấy. Đánh địch không đánh từ một phía, Kim Dokja ngay lập tức làm quen với cô nhóc này.

"Nè nhóc, cháu tên là gì? Chú là Kim Dokja. "

Con bé liếc về phía anh, nhìn từ trên xuống dưới một cách đánh giá, cô nhóc lưỡng lự một hồi cuối cùng thở dài rồi mới trả lời.

"Cháu là Yoo Mia."

Ngay sau đó, nhân vật chính mà cậu Kim nhà ta mong đợi bước ra. Yoo Joonghyuk mặc một chiếc tạp dề màu đen, trên góc có in hình một chú husky cáu kỉnh. Nhìn thấy vị khách mới tới, Yoo Joonghyuk nhướn mày. Đó chẳng phải là thanh niên ăn muộn lần trước nói sẽ quay lại ngày hôm sau xong lại biến mất hút đây sao. Cậu chủ tiệm trông thế lại thật sự tin vị khách vãng lai kia sẽ quay lại. Hắn sạc đầy pin điện thoại cho anh và ngóng đợi tận ba ngày cơ mà.

"Ồ, ngày mai của anh tới sớm quá."

Chẳng cần tới giác quan thứ sáu Kim Dokja cũng biết anh chàng này đang móc mỉa mình. Đại ca xã hội đen thật sự muốn khóc. Anh thật sự không có ý định bùng kèo đâu mà, chỉ tại bận quá thôi. Chứ người ta cũng muốn quay lại ngắm khuôn mặt đẹp trai kia ngay và luôn lắm chứ. Kim Dokja cười giả lả đánh trống lảng.

"Quán anh hôm nay trông âm u thế?"

"Gỡ cái filter trên mắt ra rồi nói chuyện."

Kim Dokja giật mình, luống cuống cởi kính nhét vào túi. Hỏi sao nãy giờ cứ thấy u ám, ra là quên tháo cặp mắt xuống. Thấy anh bối rối ngượng ngùng tự dưng Yoo Joonghyuk thấy cũng tội nên không trêu nữa. Hắn đưa anh một tờ thực đơn.

"Anh muốn ăn gì?"

Kim Dokja cầm lấy tờ thực đơn rồi nghiền ngẫm. Trông danh sách thật sự hấp dẫn, còn anh thì đói đến mức muốn gọi cả tất cả lên thôi. Sau ba giây cân nhắc, anh quyết định để Yoo Joonghyuk tự biên. Hắn đề nghị Kim Dokja nếm thử cà ri bò - món chính của ngày hôm nay. Mà chỉ một món thôi thì vẫn hơi thiếu thiếu, anh tiện miệng gọi thêm bát súp gà thơm lừng đã từng thưởng thức.

Yoo Joonghyuk đưa tay ra dấu đã nghe rồi trở vào. Chẳng mấy chốc đĩa cà ri và bát súp gà nóng hổi đã được bưng lên. Bụng Dokja kêu ọt ọt. Anh chỉ kịp cảm ơn một câu rồi cắm đầu vào ăn. Hương vị của hai món thật hết chỗ chê. Thịt bò mềm nhừ cùng với sốt đậm đà, súp gà thơm mùi gừng. Kim Dokja ăn như hổ đói, thậm chí trông còn mất hình tượng hơn cả lần đầu gặp nhau. Vì quá mải ăn mà Kim Dokja không hề biết, cậu chủ tiệm đã chăm chăm nhìn mình một lúc lâu rồi mới quay đi làm việc khác.

Chỉ có bé Mia đứng ở gần đó nhìn anh bé nở nụ cười hiếm hoi. Tự nhiên linh cảm trong con bé dấy lên. Có vẻ anh trai của nó sắp rơi vào tay người khác rồi.

Kim Dokja chẳng tốn nhiều thời gian để xử lí hết chỗ đồ ăn đó. Chiếc bụng đói cuối cùng cũng được thoả mãn. Kim Dokja mãn nguyện thở ra một hơi thật dài. Bữa ăn đúng nghĩa đầu tiên trong tuần của anh đấy. Rồi anh chàng lại thần người ra ngắm nhìn quán. Quán đã vơi bớt người, chỉ còn lác đác vài ông bà ở lại ngồi uống nước chè và xem phim buổi tối.

Cảm giác ấm cúng như ở nhà vậy. Kim Dokja thầm nghĩ. Ngay lúc anh rút ví chuẩn bị gọi tính tiền thì thấy bé Yoo Mia thò đầu ra gọi anh mình.

"Anh ơi, chị Sooyoung gọi điện đặt một suất cơm cà ri đến nhà ạ."

"Em bảo xe máy nhà mình hỏng rồi, anh mới đem đi sửa chưa lấy được. Kêu cô ta lết tới đây."

"Nhưng mà chị ấy nói bị đau chân..."

Yoo Mia cầm điện thoại lí nhí trước ánh nhìn ngờ vực của ông anh. Yoo Joonghyuk xoa trán, này là cô ta cố tính chơi hắn đây mà. Thế là hai anh em đứng đăm chiêu một lúc. Trong phút bế tắc, chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu Yoo Mia.

"Anh, chú Dokja có xe đạp kìa, hay là anh mượn xe chú đi giao?"

Kim Dokja đang ngồi hóng hớt bị điểm danh giật nảy mình. Rồi tay chân xoắn xuýt vào nhau. Yoo Joonghyuk đến gần anh, hỏi.

"Tôi có thể mượn anh xe được không?"

Đứng trước trai đẹp liêm sỉ bằng không, Kim Dokja gật đầu cái rụp. Những tưởng chỉ đưa xe cho hắn là được, ai dè Yoo Mia lên tiếng tuồn thêm một đống vấn đề khác. Nào là thùng giao hàng ở chỗ sửa rồi, rồi thì con xe cổ của Kim Dokja mà treo túi thức ăn lúc đến nơi chắc cũng được một phen quẩy banh nóc. Chị gái Sooyoung nổi tiếng việc thích cà khịa anh nhà nên chắc chắn sẽ không nhận đâu.

Và vấn đề cuối cùng, trời tối, một mình Yoo Mia đi thì quá nguy hiểm. Còn nếu Yoo Joonghyuk đi thì con bé không thể đi cùng vì phải phục vụ khách trong lúc đấy. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Kim Dokja, không đời nào Yoo Joonghyuk để em gái mình lên xe cái tên xạo xoẹt này được.

"Anh đi đi, giờ này cũng không còn ai đâu, chú Kim Dokja ngồi sau giữ đồ được không ạ?"

Ai biết được ông chú trước mặt ăn mặc lịch thiệp có lợi dụng lúc mỗi mình Mia ở quán rồi hốt hết tài sản không. Thôi thì để Yoo Joonghyuk giải quyết vẫn hơn. Yoo Mia muốn ngửa mặt lên trời cười lớn vì sự thông minh không ai đỉnh bằng mình. Con nhóc sung sướng bởi bàn kiến tạo của bản thân. Anh hai sẽ phải cảm ơn nó rất nhiều đấy.

"Như vậy có được không?"

Yoo Joonghyuk hỏi, và Kim Dokja lại gật đầu cái rụp. Sau đó anh ngây ngốc nhìn chủ tiệm đóng gói đồ ăn, ngây ngốc ôm lấy túi đồ, rồi lại ngây ngốc trèo lên sau xe. Yoo Joonghyuk quay lại kiểm tra anh, thấy anh chàng đã ngồi yên vị, xong vẫn cẩn thận nhắc nhở.

"Cầm bằng một tay là được rồi, bám lấy tôi kẻo ngã."

Kim Dokja nhìn bóng lưng to rộng của hắn. Xin thề nếu được, anh muốn dang tay ôm chặt lấy người đằng trước. Yoo Joonghyuk có bờ vai lớn và ngực nở, nhưng vòng eo lại thon gọn săn chắc. Vậy là bằng tất cả sự kìm chế, Kim Dokja chỉ giơ vuốt ra túm lấy góc áo của Joonghyuk mà thôi. Bình tĩnh, mới gặp lần hai thôi, tự trọng lên nào.

Sau khi kiểm tra người đằng sau ngồi đã vững, Yoo Joonghyuk mới bắt đầu đạp xe. Hai người băng băng qua ba con phố. Gió đêm thổi qua mát rượi. Kim Dokja nhìn mái tóc của người đằng trước tung bay trong gió, được đèn đường chiếu qua trông như ánh hào quang vậy. Kim Dokja ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ai kia, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Bỗng dưng anh muốn áp tai vào tấm lưng đó, nghe xem tiếng tim đập của hắn như nào. Liệu nó có nhanh như anh lúc này, hay từ tốn như cái cách hắn vẫn điềm tĩnh trước mặt anh nhỉ.

Chưa kịp nghĩ xong thì tên đằng trước phanh gấp cái kít. Kim Dokja theo quán tính chúi thẳng về trước, cả khuôn mặt đập thẳng vào lưng hắn. Đúng là cầu được ước thấy, nhưng nó không phải cái anh tưởng tượng mà.

"Đến nơi rồi."

Yoo Joonghyuk xuống xe rồi bấm chuông căn nhà. Phải đợi chừng mấy phút cả hai mới nghe tiếng sột soạt từ bên trong. Một cô gái với mái tóc ngắn giơ tay chào hỏi, bước đi tự tin không hề có miếng đau đớn như đã nói trong điện thoại.

"Chào, hàng của tôi đâu. Không nóng là không nhận đâu đấy."

Kim Dokja - người lấp ló sau lưng Yoo Joonghyuk bấy giờ mới thò đầu. Sau đó thì nở nụ cười đúng chuẩn đa cấp giao hộp đồ ăn được gói trong túi cách nhiệt cho cô gái nọ.

"Ai đây?"

Nếu nhớ không lầm, cô gái này tên là Sooyoung nhỉ. Người đang không ngừng bắn ánh mắt phán xét Kim Dokja như thể anh là thần thánh phương nào. Bỗng dưng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn kia trở nên sâu xa. Khi Kim Dokja còn chưa hiểu chuyện gì, cô nàng đã thúc vào hông Yoo Joonghyuk rồi ra vẻ bất ngờ.

"Ô, bé người yêu của ông à?"

"Không phải!"

Cả hai đồng loạt phủ nhận, sẽ đáng tin hơn nếu gương mặt Kim Dokja không đỏ lựng. Sooyoung nhún vai, ngỏ ý rằng sao lại phản ứng ghê thế, khiến anh chàng trước mặt luống cuống hết cả tay chân. Cô bất giác ngó phía sau Yoo Joonghyuk, xe hắn hỏng rồi không biết lôi được con xe từ thời tiền sử ở đâu ra thế nhỉ.

Chà, cô còn phát hiện thêm chuyện lạ nữa. Phải biết yên sau của Yoo Joonghyuk trở thành vật cấm kỵ mà chỉ em gái hắn mới có tư cách ngồi. Nay lại xuất hiện một chàng trai với vẻ ngoài sáng sủa, tóc đen, sơ vin lịch sự nom rõ ngoan; cũng xứng đôi vừa lứa. Han Sooyoung nghĩ cô đã nắm được vấn đề rồi.

Không chừng mai này cô còn được ăn cỗ cũng nên.

"Về thôi."

Đứng lằng nhằng mãi với cô ả kia tới mai chắc cũng chưa xong, Yoo Joonghyuk nhanh tay kéo Kim Dokja chuẩn bị ra về. Han Sooyoung tựa ở cổng gọi to.

"Anh áo đen, tên anh là gì thế?"

Kim Dokja chưa kịp phản ứng, Yoo Joonghyuk đã tiếp lời.

"Đừng có nói cho cô ta Kim Dokja!"

"Kim Dokja hở, tôi là Han Sooyoung. Rất vui khi được biết anh."

Han Sooyoung cười lớn vẫy vẫy tay tạm biệt, Kim Dokja cũng gượng cười vẫy chào rồi bị Yoo Joonghyuk tha về con ngựa sắt yêu dấu.

Quãng đường về ai nấy đều im lặng. Lần này Kim Dokja mạnh dạn hơn, anh thò hai móng vuốt bám lên hai bên áo của người đằng trước. Trong đầu anh lại hiện lên nụ cười ý nhị và cái nháy mắt của Han Sooyoung. Cảm giác như cô ta đang cố ra tín hiệu gì đó, nhưng anh không tài nào hiểu được. Chẳng mấy chốc hai người đã về đến quán. Nhưng phải đến khi nghe thấy Yoo Joonghyuk gọi lần thứ ba, Kim Dokja mới nhận ra xe đã dừng từ bao giờ.

"Kim Dokja, đến nơi rồi."

Thật sự không hiểu sao cứ gần anh chủ tiệm là đại ca xã hội đen như Dokja lại cứ thẫn thờ mất phòng bị như vậy. Anh luống cuống xuống khỏi xe, rồi mãi cũng nhớ ra mình cần trả tiền. Kim Dokja mới lấy ví.

"Đúng rồi, tôi chưa trả tiền nữa. Tôi đã nói mình không ăn quỵt mà, hai bữa của tôi bao nhiêu vậy."

"Của anh là năm ngàn won."

Kim Dokja đưa tiền cho hắn, xong lăm lăm dắt xe đi mất. Chưa kịp trèo lên xe đã bị cậu chủ tiệm túm lại.

"Anh không quên gì à?"

Trước khi anh kịp hỏi, Yoo Joonghyuk lôi ra chiếc điện thoại với cái màn hình nát bươm của anh, vẫy vẫy. Kim Dokja ngại ngùng nhận lấy, suýt chút nữa anh quên mất mình còn có vật làm tin này.

"Lần sau làm tin bằng thứ khác nhé, nhiều người gọi cho anh lắm."

Trước khi rời đi, Yoo Joonghyuk còn ngỏ lời.

"Mai có món mới."

Kim Dokja chớp chớp mắt, đây có thể được xem như tiến triển tốt đẹp khi Yoo Joonghyuk chủ động mời anh không nhỉ. Khoé môi Kim Dokja cong lên, gật đầu.

"Được, mai tôi sẽ đến."

Rồi hai người tạm biệt. Kim Dokja mang tâm trạng phơi phới như đi trẩy hội cưỡi con xe Thống Nhất không phải của mình về nhà. Tự nhiên anh cảm thấy may mắn, nếu không có xe của Jang Hayoung thì chả biết bao giờ mới được ở gần Joonghyuk như này. Thế là chàng đại ca vừa ngân nga khúc ca yêu đời vừa đánh võng về nhà.

***

"Nhóc Jang, trả nhóc xe này."

Jang Hayoung và đồng bọn nhìn đại ca của mình vui vẻ dắt con xe đạp đem cất rồi lên bảy tầng lầu mà không kêu than gì với ánh mắt như thấy quỷ. Đại ca nhà mình nay không những không chửi loạn mà còn phơi phới như gặp gió xuân vậy. Thậm chí Kim Dokja còn hào phóng móc cho Jang Hayoung một tờ trong ví mình rồi mới lên lầu. Cả lũ đàn em ngây thơ thò đầu nhìn anh khuất bóng sau cầu thang, xong lại nhìn nhau, rồi cùng đưa về một nhận định.

Chắc chắn đại ca nhà mình có mùa xuân ở ngoài rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top